Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 28: Chương 28: Giải oan




Với tài năng và uy tín của Khôi, cậu được nhiều thầy cô quý mến và bệnh nhân kính trọng. Chỉ trong mấy ngày liên tiếp nhiều thầy cô và bệnh nhân gửi đơn kêu oan cho Khôi và đề nghị cậu đi làm trở lại.

Thể theo nguyện vọng của Khôi, cơ quan điều tra đã để cậu trực tiếp đối chất lần lượt với hai mẹ con đã tố cáo cậu.

Mình được chứng kiến màn đối chất của Khôi và hai mẹ con qua clip cậu ấy gửi cho mình.

Khi đối mắt với cô gái Khôi hỏi cô ta với giọng bình tĩnh: “Cô bảo tôi có ý đồ xấu với cô, vậy cô nói rõ xem tôi đã làm gì?”

“Nhân lúc tôi ngủ anh mò vào phòng bệnh của tôi, khoá trái cửa rồi tới giường tôi, khi đó người anh nồng nặc mùi rượu. Anh...anh xé rách áo tôi, hôn tôi rồi sờ soạng định giở trò đồi bại...”

“Lúc đó mẹ cô ở đâu?”

“Mẹ đang đi vệ sinh, anh tưởng mẹ tôi không có trong phòng nên đã làm thế!”

“Mẹ cô đi vệ sinh không bật đèn à?”

Cô gái xẵng giọng: “Làm sao tôi biết được! Anh sai thì nhận lỗi đi, bày trò đối chất này làm quái gì?”

“Cô giải thích xem làm sao tôi biết được mẹ cô không có trong phòng? Không lẽ cô ngủ vẫn bật đèn sáng trưng?

“Không, đèn phòng tắt, nhưng có đèn hành lang rọi vào nên chắc anh thấy được giường mẹ tôi trống!”

“Lúc nãy cô bảo tôi khoá trái cửa thì lấy đâu ra ánh đèn từ hành lang?”

Cô gái tỏ vẻ mất bình tĩnh: “Tại sao anh cứ hỏi tôi mãi về cái đèn vậy? Lúc đó tôi đang ngủ thì làm sao biết rõ mọi việc xung quanh?”

Khôi mỉm cười, cậu từng học môn tâm lý nên hiểu rằng con người dễ mắc sơ hở nhất lúc nóng giận hoặc sợ hãi. Đối với cô gái, cậu sẽ chọc cho cô ta nổi khùng để phải lộ ra những lời khai không nhất quán. Còn đối với bà mẹ, doạ cho bà ta sợ là cách cậu sẽ áp dụng.

Khi gặp bà mẹ Khôi sẵng giọng: “Cô biết hình phạt cho việc vu oan giá hoạ cho người đang thi hành công vụ sẽ bị xử lý như thế nào không?”

Bà mẹ đáp cứng cỏi: “Tôi có vu oan cho ai đâu mà phải biết!”

“Cháu chỉ muốn cô hiểu rõ về luật một chút, trước khi chúng ta nói chuyện tiếp. Theo điều 156, bộ luật hình sự 2015, có sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội bịa đặt, lan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị phạt tiền lên tới năm mươi triệu đồng và có thể phạt tù lên tới ba năm đối với việc vu khống người đang thi hành công vụ. Cháu thấy cô cũng nhiều tuổi rồi, giờ mà ở tù ba năm thì còn gì nữa.”

“Tôi không vu khống, tôi chỉ nói sự thật! Cậu giở trò xấu xa với con gái tôi, chính mắt tôi đã chứng kiến điều đó!”

Khôi nhìn thẳng vào bà mẹ với ánh mắt sắc lạnh, cậu cất giọng lạnh lùng: “Thứ nhất việc cháu có ý đồ xấu với con gái bác không có chứng cứ, tất cả chỉ dựa vào lời khai của hai mẹ con cô thì không đủ cơ sở để định tội. Thứ hai con gái cô bảo cháu xé áo con bé, nhưng cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vân tay của cháu trên đó. Chỉ như vậy cũng đủ thấy rằng không sớm thì muộn cô và con gái cô cũng sẽ mắc tội vu khống nếu cháu khởi kiện. Nếu không muốn đi tù thì cô hãy khai rõ sự thật để lấy lại danh dự cho cháu để cháu không phải mất công làm lớn chuyện.

Bà mẹ bắt đầu tỏ ra lúng túng, ánh mắt nhìn Khôi vẻ lấm lét: “Cậu đừng có mà doạ...”

“Cháu không doạ! Luật cháu nắm rõ và sự thật thì cô hiểu rõ hơn ai hết! Cô hãy khôn ngoan suy nghĩ đi! Cháu biết ai đứng sau vụ việc này, kẻ đó mới là người thật sự muốn hãm hại cháu. Cháu không muốn cô đánh mất tiền bạc, danh dự và sự tự do của mình vì sự xúi giục của người khác!”

Lợi dụng sự nóng giận của cô gái và sự sợ hãi của bà mẹ Khôi đã rửa oan cho mình thành công. Họ đã đi tự thú với cơ quan điều tra. Nhiều người bảo cậu cần đề nghị điều tra rõ kẻ đứng sau xúi giục và nhờ pháp luật xử lý nhưng Khôi từ chối.

Khi nghe tin Khôi đã được giải oan, mình mừng phát khóc. Mình vội mở máy gọi điện cho Khôi. Đầu dây là giọng nói có vẻ mệt mỏi, xen lẫn cả tiếng ho: “Anh đây...”

“Chúc mừng anh, họ đã tự thú rồi, phải nói anh quá siêu, quá đỉnh, em tự hào về anh quá! Nhưng mà sao giọng anh lạ vậy? Anh ốm à?”

“Ừ, chắc thế, nhưng không sao đâu! Em đừng lo! Anh uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khoẻ lại ngay!”

“Nhà anh ở đâu?”

“Anh buồn ngủ quá! Anh ngủ đã...tỉnh dậy anh sẽ tìm em...!”

Nói chưa hết câu Khôi đã tắt máy. Chắc cậu ấy mệt quá.

Mình có chút khó chịu và lo lắng. Những lúc như thế này mình chỉ muốn được chăm sóc cho cậu ấy.

Như chợt nhớ ra điều gì, mình vội mở Zalo và mở tập tin anh Nam gửi cho mình. Trong đó có đầy đủ thông tin của Khôi, kể cả nơi cậu ấy đang ở. Hoá ra cậu ấy đang ở một khu chung cư ngay gần bệnh viện. Mình vội vã đi mua một ít đồ rồi bắt taxi và đến ngay chỗ đó.

Đứng trước cửa phòng cậu ấy, mình bấm chuông, tim đập bình bịch vì hồi hộp. Khôi mở cửa phòng đón mình với gương mặt ngạc nhiên đến thảng thốt: “Làm sao mà em biết...”

Mình cười tinh nghịch: “Muốn biết sẽ có cách thôi!”

Khôi bật cười, gương mặt còn mệt mỏi nhưng lộ vẻ hạnh phúc: “Em vào đi!”

Nhà Khôi không rộng nhưng bố trí đẹp mắt và đặc biệt rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Có khi còn gọn gàng sạch sẽ hơn nhà mình nhiều.

Mình đặt hộp cháo lên bàn, đang múc ra chiếc bát thì một vòng tay ôm trọn lấy mình từ phía sau. Khôi thì thầm: “Anh không ăn cháo đâu! Thích ăn thứ khác cơ!”

Mình quay người lại, nhón chân hôn chụt lên má cậu ấy rồi bảo: “Phần thưởng cho anh vì đã tự giải oan thành công nè!”

“Thế thôi á?”

Mình lại nhón chân lên hôn lên má còn lại: “Cái này là vì anh đã chữa bệnh cho bố em.”

“Chưa đủ.”

Mình tiếp tục nhón chân và hôn chụt lên môi cậu: “Cái này là vì anh đã chờ em bốn năm!”

Khôi nheo nheo mắt cất giọng tinh quái: “Em nghĩ em trả công như vậy là đủ sao?”

Dứt lời cậu ôm lấy mình rồi kéo cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế sofa êm ái. Khôi cất giọng gian tà: “Là em tự vào hang cọp đấy nhé!”

Môi cậu vội vã tìm môi mình, tay cậu luồn qua áo mình, không ngừng mân mê khuôn ngực mềm mại.

Hai đứa quấn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt đến mức lăn xuống tấm thảm. Chợt thấy hơi thở của Khôi có chút khó nhọc, mình ghé tai cậu thì thầm: “Anh đang ốm đấy! Có sao không?”

Khôi vẫn không ngừng hôn lên cổ và cắn lấy vành tai mình rồi đáp với giọng đứt quãng: “Em chính là... liều thuốc hữu hiệu nhất...có chết anh cũng muốn...ăn em ngay bây giờ...”

Lửa tình đang rực cháy thì bỗng:

DING DONG!

Chuông cửa vang lên.

Khôi khẽ bảo: “Kệ đi!”

Rồi tiếp tục mở cúc áo của mình.

Chuông cửa tiếp tục vang lên lần thứ hai, thứ ba.

Mình vội bảo: “Mở cửa đi anh, nhỡ đâu có việc quan trọng...”

Khôi đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra mở cửa với khuôn mặt có chút cau có. Mình cũng vội vã sửa lại váy áo rồi ngồi lên ghế.

Bỗng mình nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc: “Tớ mua cho cậu ít cháo, sợ cậu mệt quá không ăn gì.”

Mình liền đi ra cửa và kinh ngạc khi nhìn thấy Khánh Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.