Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 31: Chương 31: Đánh mất niềm tin




Hai đứa mình đến địa điểm mà anh Nam và Khánh Chi hẹn thì đã thấy hai người có mặt. Đó là một nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Anh Nam thích đồ tây nên mình không lạ khi anh chọn nơi này.

Hôm nay Khánh Chi trông vô cùng quyến rũ trong chiếc váy hai dây trễ nải ôm sát cơ thể, khe ngực lộ rõ trông rất gợi cảm. Màu đỏ của chiếc váy khiến mình có chút khó chịu. Tuy nhiên nó làm cậu ấy thêm phần rực rỡ.

Trái ngược với Khánh Chi, hôm nay tâm trạng mình không được tốt nên mình không chú trọng ăn mặc. Mình chỉ trang điểm qua loa và mặc một chiếc sơ mi hoa cùng chân váy.

Anh Nam xởi lởi: “Xin chào! Hai người ngồi đi!

Mình nở nụ cười chào anh Nam và Khánh Chi. Khôi chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Ngay lúc đó thức ăn được dọn ra vô cùng thịnh soạn.

Anh Nam lấy ra một chai rượu ngoại rót vào ly của Khôi và của anh ấy xong anh nói: “ Mời cậu một ly, coi như tạ lỗi với cậu!”

Khánh Chi cũng lấy chai rượu rót vào ly của mình và cậu ấy rồi tiếp: “Tớ cũng mời cậu để cảm ơn cậu!”

“Thôi đừng câu nệ nữa tất cả cùng uống đi!” Khôi bảo.

Cả bốn cùng đứng dậy nâng ly và uống sạch. Xong xuôi anh Nam chỉ các món ăn vui vẻ nói: “Xin mời!”

Đang dùng bữa bỗng anh Nam lên tiếng: “Hai người vẫn ổn chứ?”

Mình và Khôi ngẩng lên nhìn anh. Khôi nhíu mày: “Ý anh là sao?”

Anh Nam cười cười: “Anh không có ý gì đâu? Tại thấy sắc mặt Nhật Hạ không tốt lắm!”

Mình vội xua tay: “Hôm nay em không được khoẻ nên thế thôi, bọn em vẫn ổn ạ!”

Khôi đưa tay sờ trán mình: “Em không khoẻ sao?”

Mình bất giác gạt tay Khôi ra trong vô thức. Nhìn thấy anh Nam và Khánh Chi có vẻ kinh ngạc vì hành động có phần lạnh lùng vừa rồi mình cười gượng, vờ lảng sang chuyện khác: “Chuyện của hai người sao rồi, thành đôi là chứng tỏ em cũng mát tay đấy chứ?”

Khánh Chi cười khúc khích: “Tớ không nghĩ là cậu bỗng chốc trở thành bà mối của tớ đâu...”

Cô nàng hươ chân múa tay có vẻ phấn khích quá nên làm ly rượu trên bàn đổ xuống quần Khôi, Khánh Chi vội vàng lao tới chỗ Khôi, vớ khăn giấy cúi xuống vừa rối rít xin lỗi vừa lau mà quên đi rằng đó là nơi nhạy cảm của cậu ấy. Bộ ngực đồ sộ của cậu ấy cứ nhảy múa trước mắt Khôi khiến mình thấy thật nóng mắt.

Khôi đứng phắt dậy, gạt tay Khánh Chi ra rồi làu bàu: “Mọi người cứ tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh, xin phép!”

Sau tình huống vừa rồi ai nấy đều bối rối. Khánh Chi chợt thẹn thùng nói: “Xin phép em vào nhà vệ sinh một lát!”

Chỉ còn lại mình và anh Nam, anh cụng ly rượu vào ly mình rồi bảo: “Trông em mệt mỏi quá! Có điều gì lo lắng sao? Lúc trước có vấn đề gì em đều tâm sự với anh mà, anh rất mong em có thể chia sẻ với anh!”

Quả thật lúc trước mình luôn tin tưởng và thoải mái tâm sự với anh Nam, nhưng bây giờ trước mặt anh mình có chút ái ngại. Mình cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi cười buồn: “Tại em là đứa nhạy cảm hay suy nghĩ nên dễ buồn dễ suy diễn, May cho anh là thoát khỏi một đứa như em đấy.”

Anh Nam nở một nụ cười bí ẩn: “Anh hiểu em mà!”

Anh lại rót thêm hai ly đầy rồi nói: “Uống đi, cho quên hết sầu muộn!”

Mình ực một ngụm hết sạch. Khi có chút hơi men ngà ngà mình cau có bảo với anh Nam: “Sao đi vệ sinh vẫn phải rủ nhau nhỉ? Làm cái gì mà lâu thế không biết!”

“Kệ họ! Mình uống tiếp đi em!”

Hai anh em lại làm tù tì thêm mấy ly.

Sẵn sự nghi ngờ nay lại kết hợp thêm hơi men mình bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh xấu xa của hai người họ. Máu nóng dồn lên não làm mặt mình đỏ bừng bừng, mình loạng choạng đứng dậy chỉ tay hướng nhà vệ sinh gào lên: “RA NGAY! TÔI BẢO CÁC NGƯỜI MAU RA ĐÂY NGAY!”

Sao bỗng dưng cái trần nhà cứ quay tròn thế nhỉ, đầu lại đau nữa chứ. Có cái gì đó đang dâng lên cổ và muốn trào ra. Khó chịu quá...!

Anh Nam vội lao tới đỡ lấy mình. Hai tay anh ôm chặt lấy cơ thể mình.

Vừa lúc đó thì: “BUÔNG CÔ ẤY RA!”

Khôi đùng đùng lao tới giật lấy mình từ tay anh Nam. Lực kéo mạnh khiến cái thứ trong cổ họng mình trào ra và cái áo sơ mi của Khôi hứng trọn.

Khôi đổi mình sang tay khác để mặt mình không gục vào cái đống bầy nhầy mình vừa nôn ra. Người mình mềm oặt trong tay Khôi. Bên tai chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy đang quát anh Nam tại sao để mình uống nhiều như vậy.

Một lát sau là Khôi bế bổng mình ra xe đặt mình nằm xuống ghế sau rồi mình lịm đi, không biết gì nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa mình lơ mơ tỉnh. Bụng mình lại khó chịu quá. Mình lại phun ra, lần này thì cả áo quần Khôi và áo váy mình đều ngập ngụa trong cái thứ mình vừa nôn. Mình cảm giác đỡ khó chịu hơn chút nhưng mọi thứ vẫn mờ ảo lắm. Bên tai nghe thấy tiếng nước, hình như đây là nhà tắm. Không lẽ cậu ta định tắm cho mình.

Khôi đang mở cúc áo mình. Tay mình giữ chặt tay cậu ấy không cho Khôi mở tiếp.

Khôi gỡ tay mình ra rồi nói: “Có phải anh chưa thấy bao giờ đâu mà còn ngại ngùng, em định ngủ với cái mùi chua lòm này hả?

Thực sự là mình cũng không còn đủ sức để ngăn cậu ấy. Chỉ một lát là cơ thể mình không còn gì che chắn. Khôi bế mình đặt vào bồn tắm.

Cậu ấy nhẹ nhàng kỳ cọ xoa xà bông khắp cơ thể mình. Tay cậu nấn ná nơi ngực mình một chút, tuy nhiên nhanh chóng rời khỏi để lấy vòi sen. Lát sau từng dòng nước ấm đổ xuống thật dễ chịu.

Tắm rửa xong xuôi thì cậu lấy đồ trong vali mặc vào cho mình. Mình mệt đến mức kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. Khi đã được đặt lên giường với chăn ấm nệm êm thì mình lăn ra ngủ khò.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuy đầu vẫn còn đau chút xíu nhưng có vẻ hơi men đã tan. Một cánh tay đang ôm lấy eo mình, và mình đang gối đầu vào cánh tay còn lại của cậu ấy.

Khôi khẽ cựa mình rồi cất giọng vẫn còn ngái ngủ: “Em còn mệt không?”

Mình còn chưa trả lời thì có cảm giác ẩm ướt và nóng nóng nơi cổ. Thì ra Khôi vừa đặt một nụ hôn lên cổ mình. Cái tay đang đặt ở eo mình bỗng rời vị trí, luồn qua áo và tiến đến bầu ngực mình rồi bắt đầu mân mê đầy khao khát. Khôi thì thào: “Em có biết hôm qua em khiến anh khốn khổ thế nào không? Sáng nay em phải bù đắp đấy!”

“Khốn khổ gì chứ?”

“Phơi bày cả cơ thể dụ dỗ người ta rồi lăn ra ngủ báo hại người ta chỉ còn cách vào nhà vệ sinh mà tự xử.”

Ba chữ nhà vệ sinh bỗng khiến mình giật thót. Mình đẩy tay Khôi ra rồi ngồi bật dậy. Mình nhìn thẳng mắt Khôi run run nói: “Tại sao anh với cô ta đi vệ sinh lâu như vậy?”

Khôi tròn mắt: “Cô ta nào? Em đang nói linh tinh gì thế?”

“Là Khánh Chi chứ còn cô nào? Cô ta giả vờ làm đổ rượu lên quần anh để ra dấu đúng không? Hai người làm gì trong nhà vệ sinh mà mãi mới chịu ra?”

Mặt Khôi nghệt ra, bỗng cậu đập bộp tay giữa trán rồi cười rũ rượi. Cười xong Khôi nói: “Biết ngay là không phải tự dưng mà cặp đôi đó mời chúng ta ăn tối, em lại bị họ nhồi nhét suy nghĩ vớ vẩn gì vào đầu rồi? Tối qua lúc đi vệ sinh thì nhận được cuộc gọi của giám đốc nên nghe máy, vụ việc có chút phức tạp nên trao đổi hơi lâu, đi ra thì em đã say bét nhè. Đã thế anh Nam gì đó của em còn mượn cớ em say để mà động chạm em đó. Anh định tha cho hắn ta nhưng với cái kiểu lại bày trò mèo như này không thể để yên được!”

“Anh đừng có lấy giám đốc ra làm cái cớ nữa, trưa qua cũng giám đốc, tối qua cũng giám đốc.”

“Sao bỗng dưng em lại gắt lên vậy? Từ hôm qua đến giờ em cứ khó chịu và không ngừng công kích anh? Em nói rõ cho anh xem tại sao lại như thế?”

Mình với tay lấy điện thoại rồi mở bức ảnh chụp chiếc áo ngực tối hôm trước đưa Khôi xem, mình đanh giọng: “Đây là cái gì?”

Khôi nhìn sững bức ảnh một lúc rồi bối rối nói: “Cái này là của bạn em...”

Một cái gì đó như vỡ ra trong lồng ngực. Khôi tự công nhận ư?

Khôi bối rối tiếp: “Không như em nghĩ đâu! Cô ta bê chậu đồ sang bảo là chưa kịp mua máy giặt nên nhờ giặt hộ mấy bộ quần áo. Giặt xong cô ta mang đồ về nhưng không hiểu sao cái thứ đó lại rơi trên ghế. Lúc nói chuyện với em xong thì cô ta mới xuất hiện vớ lấy cái đó mang về bảo là vô ý làm rơi!”

Mình cười nhạt: “Anh bịa lý do giỏi quá!”

“Không tin em hỏi cô ta xem!”

“Thân đến mức mua cháo, giặt đồ, đến cả đi vệ sinh cũng đi chung mới chịu, chán em thì anh cứ nói huỵch toẹt ra đi, đừng giờ trò lừa dối khốn nạn đó nữa!”

“Anh đâu có lừa dối em! Em không tin anh ư?”

Ám ảnh quá khứ một lần nữa xuất hiện. Cái cảm giác phát hiện ra Quân cắm sừng mình lại trỗi dậy nó khiến mình cảm thấy phẫn nộ khủng khiếp, đầu óc mụ mị cả đi. Mình gào lên: “ĐỒ TỒI! ANH LÀ ĐỒ TỒI!”

Khôi lao tới ôm chầm lấy mình nhưng bị mình cắn vào vai rồi vùng ra.

Khôi sững sờ nhìn mình, cậu cất giọng có chút tức giận: “Em bị làm sao vậy? Điều quan trọng trong một mối quan hệ là phải tin tưởng, sao chưa gì em đã sồn sồn lên thế! Tất cả đều do hắn ta, hắn ta đã nhồi nhét cái gì vào đầu em rồi?”

“Anh Nam không nói cái gì cả, anh đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho anh Nam!”

“Em còn bênh hắn? Hôm qua anh không xuất hiện kịp thì hắn đã bế em lên giường với hắn rồi!”

“Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó! Người ta bảo đàn ông nghĩ bằng thân dưới quả thật không sai!”

Khôi giận tím mặt, cậu cất giọng đã không còn bình tĩnh: “Em nói cái gì? Anh cho em phát ngôn lại!”

“Phụ nữ chúng tôi chỉ để thoả mãn bản năng cho cánh đàn ông các anh thôi chứ gì? Miếng mồi ngon trước mắt thì chả có thằng nào ngu ngốc từ chối cả đúng không?”

“Em bị điên rồi!”

“Tôi điên đấy, điên nên mới đi yêu các người, các người chơi với nhau kiểu gì bản chất cũng tương đồng. Gu gái cũng tương đồng quá ha!”

Khôi giận đến run người, cậu gằn giọng: “Em nên thôi đi! Đừng có so sánh anh với bất kỳ ai! Anh cứ tưởng em là cô gái biết suy nghĩ, không ngờ em lại nông cạn như thế!”

Nước mắt mình rơi lã chã, mình hét lên: “Em nông cạn đấy! Giờ anh mới phát hiện ra anh ngộ nhận cảm xúc đối với em đúng không?”

Chưa kịp để Khôi phản ứng mình đã vớ lấy vali và lao ra khỏi nhà. Chắc Khôi cũng đang giận mình lắm nên cậu ta cũng không thèm giữ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.