Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 26: Chương 26




- - Có rồi và cũng mất rồi, là do ta ngu, tin vào lời đường mật, ta hận bọn đàn ông, chỉ ghẹo hoa bắt bướm chứ mấy ai thật lòng..

- - Hà, đã có chuyện gì với mày sao, nói tao nghe?

Nó ngồi bó gối, đôi mắt ươn ướt:

- - Qua rồi.. Ta từng có thai..

Tôi hơi sững sờ, cái Hà là đứa lo học, có lẽ vì hoàn cảnh nên nó không hay đua đòi và cũng rất ít bạn, chuyện trai gái càng không, nó từng có thai, tôi có đôi chút ngỡ ngàng.

Nó nói tiếp, kể lại câu chuyện:

- - Mi không tin đúng không? Nhưng mà sự thật đấy, ta quen hắn lâu rồi nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại, sau này mới có dịp gặp, hắn đẹp lắm, lại có vẻ tốt bụng, thương người, rồi ta tin lời hắn, trao hắn tất cả, đến khi có thai hắn một mực bắt ta bỏ, với lý do chưa phải lúc, vậy mà khi ta từ bệnh viện về, thấy hắn vào nhà nghỉ với cô gái khác (cười nhếch, nước mắt nó đã giàn giụa), ta hỏi hắn thì hắn bảo ta không xứng với hắn, không xứng với điều kiện nhà hắn, mi biết không, hôm ấy là hôm ta sẽ nhớ nhất trong cuộc đời này, trời mưa lớn như trút bao nỗi giận vào sự ngu dốt của ta, ta ngu khi nhẫn tâm giết bỏ giọt máu của chính mình..

Toi ôm nó, ôm bờ vai đang hãy còn run rẩy.

- -Qua rồi. Qua rồi..

- - Ta hối hận lắm, phải khi ấy ta đủ sáng suốt để giữ đứa bé lại hu hu…

Khuyên nhủ một hồi cái Hà cũng nín, nó nói nhiều lắm, tôi mới biết nó đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng thế nào, tôi thương nó, đời nó cũng nhiều bất hạnh.

Những ngày sau tôi theo chỉ định bác sĩ đi thử máu, sàng lọc dị tật thai nhi, kết quah bé yêu hoàn toàn bình thường. Tôi vui lắm.

À ở công ty mới mọi người cũng rất thân thiện, làm 8 tiếng trên một ngày nên tôi không mấy vất vả, mà đợt này tôi không bị nghén như lần đầu, sức khỏe hoàn toàn tốt, ăn uống ngon miệng lắm, Hùng thì dạo này ít gọi một vài ngày mới nhắn một vài tin ngắn ngủi, tôi cười, chắc lại tìm được mối ngon rồi, khẽ lắc đầu, đàn ông trăm người như một.

Cái Hà nó lo lắng cho tôi kỹ lắm, nấu thức ăn bồi dưỡng tôi la nó:

- - Mày còn phải gửi tiền về quê đừng có mua nữa, tao thèm gì tao tự mua.

Nó đưa tôi bát canh gà hầm hạt sen:

- - Ta nấu cho cháu ta ăn, chứ có cho mi ăn đâu mà mi nói mãi thế.. Ăn xong để đấy ta về ta rửa, đi đứng cẩn thận vào, ta đi đây.

- - Mấy giờ mày về?

- - Xong việc thì về, thôi Ăn đi, ta đi kẻo trễ.

Nói rồi nó quơ lấy chìa khóa xe rồi đi mất hút, nó đi làm thêm trong một quán bar, từ 7 giờ tối đến 11 12 giờ khuya nó mới về, nhà nó nghèo nên nó làm kiếm thêm gửi về lo cho mấy đứa em còn tuổi ăn tuổi học.

Ăn xong tôi không biết làm gì, lân la lên mạng, mà giờ tôi dùng fb mới, fb kia tạm khóa lại, mà nick này cũng khá ít bạn bè, tự nhiên làm sao tôi vào tìm kiếm tên Tuấn, một ảnh đại diện đen huyền, một ảnh bìa chẳng có ánh sáng, tôi kéo xuống chẳng có gì cả.. Một cảm giác đau lòng len lỏi trong tim, tôi đưa tay xoa chiếc bụng, mẹ không cho con một gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng bằng tất cả, mẹ sẽ cho con một tình thương tuyệt đối..

Cũng phải một tháng nữa trôi qua, lúc này bụng tôi đã nhô ra, quần áo không còn vừa nữa, tôi bắt đầu mặc những chiếc váy bầu rộng, thi thoảng nhìn mình trong gương, tôi lại mỉm cười một mình. À, đợt siêu âm vừa rồi tôi được bác sĩ tiết lộ 90% là một bé trai, 16 tuần tuổi rồi.

Tôi vẫn chưa nói cho ba mẹ biết việc tôi có thai, định một hai tháng nữa sẽ nói luôn.

Cũng như mọi hôm, tôi với cái Hà ăn cơm sớm để nó chuẩn bị đi làm, rửa bát xong cái Hà nó đưa tôi cốc nước cam thì có tiếng bước đi truyền đến, tôi với cái Hà nhìn ra, là Hùng, nụ cười trên môi Hùng khi trông thấy tôi liền tắt ngắm.

- - Hiền. Em…

Cái Hà:

- - Anh em gì.. Có vào nhà không?

Hùng vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, mà chính xác là không rời khỏi chiếc bụng của tôi, tôi biết đầu Hùng đang nghĩ gì nên nói:

- -*Tôi có thai gần 4 tháng rồi.. Mà anh ra sao không nói trước một tiếng?

Hùng hỏi ngược lại:

- - Sao tôi không nghe em nói gì cả?

Cái Hà:

- - Giờ thì biết rồi đó..

Hùng không trả lời Hà, mà nói:

- - Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Hà biết ý nó nhanh chóng thay đồ rồi xách xe đi làm, không quên dặn dò Hùng:

- - Hắn đang có thai, đừng có sỗ sàng đấy.

- - Tôi biết mình phải làm gì, cô không phải lo..

- - Người như anh lo không phải thừa.. Ta đi, có gì nhớ gọi..

Tôi gật đầu.

Tiếng động cơ xa dần, tôi rót cho Hùng ly nước lọc, chỉ vào cái ghế nhựa, tôi cũng ngồi chiếc ghế đối diện:

- - Anh ngồi đây đi, uống nước này..

Hùng nhận ly nước, hỏi nhẹ:

- - Sao em không cho tôi biết việc quan trọng như thế này? Em không tin tưởng tôi sao Hiền?

Tôi cười:

- - Tôi mang thai có liên quan gì đến anh đâu mà phải nói chứ, mà anh ra có việc hay sao?

- - Em không hỏi tôi vì sao gần đây ít liên lạc với em à?

- - Anh còn công việc mà..

Hùng đặt cốc nước lên chiếc bàn, đưa tay về phía tay tôi, khẽ chạm lấy những ngón tay múp míp:

- - Tôi chuẩn bị xong hết rồi..những ngày qua tôi tất bật cho việc ở nhà hàng nên ít thời gian quan tâm em, giờ thì ổn hết rồi, tôi sẽ ra đây ở, quản lý nhà hàng ở đây, sẽ được gần em hơn, một mình em ở nơi xa lạ, tôi thật không yên tâm chút nào.

Tôi thu bàn tay lại, không nghĩ anh ta vì tôi mà ra tận đây:

- - Hùng à, không nên như vậy đâu, tôi đã nói rất rõ, giữa chúng ta chỉ nên là bạn, hơn nửa như anh cũng thấy tôi đang có thai, cơ bản chúng ta không thể bước cùng nhau được. Con đường của anh và tôi vốn dĩ không thể chung lối, hà cớ chi anh phải mắc công làm những việc không có kết quả.

- - Tôi không quan trọng chuyện đó, yêu một người thì chỉ cần biết người đó là đủ, mặc kệ ai nói gì tôi nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em. Em đừng từ chối nữa được không? Em hãy nghĩ cho đứa bé một chút.. Ra thì tôi cũng đã ra đây rồi, em có đuổi tôi cũng không đi, với lại em làm vài tháng nữa cũng phải nghỉ việc, liệu rằng em có xoay sở được không?

- - Tôi tính hết rồi, khi gần sanh tôi sẽ về quê với ba mẹ.

- - Đấy, ở quê thì thế nào em cũng biết rõ, họ sẽ nói ra nói vào, hai bác cũng ít nhiều bị điều tiếng, chi bằng em để tôi làm ba đứa trẻ, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Tôi rất thích trẻ con.

Cái lý lẽ của Hùng không sai, nhưng thời điểm anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi lại không đúng..

Nhà hàng của Hùng gần ngã tư Sở, không lớn lắm, chỉ cỡ vừa thôi nhưng lại đắt khách, tôi với cái Hà có qua một lần, ăn cũng rất ngon.

Thai càng lớn, tôi càng mệt, nhất là cứ về đêm là hai chân cứ nhức mỏi không chịu nổi, tôi bắt đầu bị mất ngủ về đêm, ban ngày lại thèm ngủ trầm trọng, mặc dù ăn uống vẫn bình thường, nhưng lại không đảm bảo cho công việc, chắc phải nghỉ sớm. Tôi cầm máy, gọi cho mẹ, ngập ngừng báo việc tôi có thai đã hơn năm tháng, mẹ lúc đầu vô cùng hoảng hốt, bà trách tôi không nói cho bà biết để bà còn chăm sóc.

- -*Cũng may có cậu Hùng ở đấy.. Mà hai đứa..

- - Con voi Hùng chỉ là bạn thôi, con như thế này làm sao nghĩ xa hơn.. Mà dù không có thai, còn cũng chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới..

- -*Ừm, cứ làm theo những gì mà con cảm thấy thoải mái, mẹ ủng hộ..

- - Chắc hết tháng này con nộp đơn xin nghỉ việc, tầm một tháng họ mới giải quyết xong xuôi rồi con về..

- - Ừ về mẹ bồi dưỡng cho cháu ngoại của mẹ,mà trai hay gái?

- - Trai mẹ ạ..

- - Ừ, để mẹ nói cho ba con biết, chắc ổng mừng lắm.

Mẹ dễ dàng chấp nhận,tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Đến hôm chủ nhật, Hùng đưa tôi đi khám thai, nhìn những cử động trên màn hình mà bất cứ người mẹ nào cũng vui sướng. Mỗi tờ giấy siêu âm tôi đều cất cẩn thận, gìn giữ để lâu lâu lại lấy ra xem.

- - Em có nói với bác sĩ chuyện em bị mất ngủ không?

Hùng vừa lái xe vừa hỏi, tôi đáp:

- - Có, bác sĩ nói không sao, hầu hết thai phụ nào cũng đều bị như vậy..

- - Ừm. Mà em nạp đơn xin nghỉ chưa?

- - Rồi, họ sẽ giải quyết nhanh thôi vì tôi là nhân viên mới.. Hùng, vụ đoạn clip vẫn chưa có kết quả gì mới sao?

Hùng ngập ngừng:

- - Thật ra tôi giải quyết lâu rồi, tội tung hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội chủ yếu là phạt hành chính thôi, chả ăn nhầm gì đâu, nên tôi tự giải quyết.

- - Anh đã làm gì?

- - Cảnh cáo nhẹ thôi, không chết người đâu, hắn ta cũng ra nước ngoài luôn rồi, sẽ không làm phiền em nữa..đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để tôi lo, em chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi lấy sức sanh cục vàng cho tôi là được.. À quên mất, Linh nó bị người ta tạt axit, đợt này toi đời nó rồi. Bản tính thích ăn không thích làm, thích hưởng thụ, giờ hại cái thân.. Nghe nói nó cặp với một lão nào đó, bị mụ vợ lão phát hiện, thế là ăn axit..

- - Có nặng lắm không? Sao có thể ra tay như vậy chứ, ác quá. Cũng tội nghiệp cho nó, mất hết nhan sắc.

- - Giờ nó vẫn điều trị ở bệnh viện bỏng.. Tội tình gì, biết mà vẫn lao vào thì chịu, ai ép uổng gì nó, nghiệp cả thôi..gieo nghiệp thì giờ gánh.. Luật mà em.

Tôi im lặng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy sao, vậy rốt cuộc ai có thể trả lời giúp tôi, tôi đã gieo nhân nào gì, để giờ đây, tim tôi vẫn một bầu trời trống vắng, có lúc tưởng chừng như máu ngừng chảy, tim ngừng đập khi suy nghĩ về một người đã từng rất thương..

Hùng tốt với tôi, tôi ghi nhận, nhưng tốt thôi chưa đủ, người với người đến bên đời nhau đã là duyên, duyên mà không nợ thì cuối cùng cũng chỉ là một mối giày vò cho cả hai mà thôi.

Rồi ngày nhận giấy thôi việc cũng đến, cái Hà giúp tôi xếp đồ đạc để bay về quê

- - Mi đấy, phải thường xuyên liên lạc với ta, khi nào sinh cũng phải nói ta biết..

- - Tao nhớ rồi, mày nói từ sáng đến giờ rồi đó, mày kìa, ở một mình nhớ ăn uống điều độ đừng có bỏ bữa, lại đau bao tử.. Hà, mở lòng đi, đâu phải đàn ông nào cũng xấu..

- - nói ta sao mi không mở lòng mà đón nhận Hùng đi.

- - Tao khác, mày khác chứ, tao còn có cu Bi (tên đứa bé trong bụng) khác xa với mày, người ta thương tao, biết người ta có thương con tao, rồi con anh con em, con chúng ta.. Ôi. Mệt lắm..

Nó kéo va li dựng lên một góc, nói:

- - Ta thấy tên Hùng hắn yêu mi thật đấy.. Biết đâu ông trời bù đắp cho mi thì sao?

Tôi lắc đầu:

- - Để sau đi, giờ tao chỉ lo cho cu bi thôi..

Hà tiễn tôi với Hùng ra sân bay, Hùng cũng về có việc.

Đến sân bay Tân Sơn nhất, tài xế Hùng đến đón, Hùng đánh xe đưa tôi về tận nhà, thật sự để mà nói, những việc mà Hùng làm cho tôi nhiều không kể siết, bởi mới nói, tôi nợ anh ta..

Lúc đầu về nhà tôi cũng hạn chế ra đường, chỉ khi cần thiết như đi khám thai hoặc tiêm ngừa tôi mới đi với mẹ, sẵn hôm nay mẹ rảnh, mà dẫn tôi đi mua đồ dự sanh, giờ đi mua cũng vừa tầm lắm, để bụng càng lúc càng lớn, đứng lựa lâu sẽ không được.

- - Ủa, Hiền Hiền phải không con?

Là hàng xóm nhà tôi, tôi cười đáp lại:

- - Dạ, thím Tư cũng đi mua đồ hả?

- - Ừ, thím dẫn con Dâu đi mua đồ, sắp sinh rồi, con được mấy tháng rồi, đâu nghe mẹ con nói gì đâu nên thím đâu có biết, sao nghe nói con bỏ chồng rồi mà, giờ bầu bí bên chồng có chu cấp gì hôn?

Thím có duyên tôi chết liền, vãi cả bỏ chồng cơ đấy.

Mẹ tôi đứng lựa gần bên nói lại ngay:

- - Con cháu mình thì mình lo, cần gì ai chu cấp thím Tư. Mà thím nói nói bỏ chồng nó khó nghe quá à, nói ly hôn ly dị nghe hay hơn không.

Thím Tư cười hề hề:

- - Thì cũng vậy chứ có khác gì đâu mà chị Năm bắt bẻ tui.. Thôi, tui qua coi con dâu lựa tới đâu rồi đặng đi về, nhà con công chuyện lắm, Thím đi nghe Hiền.

- - Dạ,.

Đợi thím Tư đi, mẹ tôi trách:

- - Vô duyên thấy ớn à.. Mà con cũng đừng để ý làm gì cho mệt, mấy mụ mà nhiều chuyện là không xong với mẹ đâu.

- - Con Không sao đâu, mà mình có cần gì thêm không mẹ, con thấy nhiêu cũng đủ rồi, cần gì thì mua thêm.

- - Ừ, cũng được, để mẹ đem đi tính tiền, con lại cái ghế đó ngồi đi cho đỡ mỏi chân..

Hùng sau khi tôi về quê anh ta cũng hình như lại chuyển về thành phố, tôi trách:

- - Anh rảnh quá ha, chuyển đổi lung tung..

Anh ta cười:

- - Có gì đâu, ở đây mới là chính, ngoài Hà Nội chỉ là phụ thôi, mà giờ em về, tôi ở ngoài đấy làm gì chứ, buồn lắm.

Thấm thoát cũng đến ngày tôi sinh nở, cu Bi ra đời bằng phương pháp sinh mổ vì ngôi thai không thuận, mẹ tôi trêu mấy đứa sinh ngược nó lì lắm, khó dạy.

Ở cử mẹ chăm tôi kỹ lắm, nào là bảo tôi bôi nghệ, đắp muối, với cu Bi cũng dễ nên tôi cũng khá nhiều thời gian để làm đẹp, mẹ nói trong lúc ở cử làm mới có tác dụng nhiều vì lúc ấy da thịt còn non.. Mà công nhận thiệt, da tôi đã đẹp mà thoa nghệ càng đẹp hơn nhìn trong gương, mặt lúc nào cũng hồng hào, mơn mởn..

Đến đầy tháng cu Bi mẹ tôi làm một vài mâm cúng cho thằng bé được mạnh khỏe tất nhiên bà cũng có mời Hùng xuống, mà không mời thì anh ta cũng mò xuống thôi, rảnh thì một hai tuần, bận thì hai ba tuần là lại thấy xe anh ta đỗ trước nhà..

Cu bi trộm vía lên cân tốt, thằng bé bụ bẫm đáng yêu, nó giống tôi và cả Tuấn, nhất là cái miệng, giống Tuấn ghê lắm.

Tôi cho cu Bi bú ngủ thì nhờ Hùng giữ để đi ăn cơm, Hùng cười:

- - Gái một con đúng trông mòn con mắt..

Tôi liếc:

- - Lại nghĩ bậy bạ gì nữa vậy?

- - Thì nghĩ đến món nợ ấy mà, không biết có nên đòi hay không thôi? Nhìn em thế này, tôi chết mất...Bi này, bi cho ba Hùng bú sữa ké với, có được không, được à thế ba một bên, con một bên nhé..

Cái tên quái gở này bệnh nặng lắm rồi..

Hùng cứ vậy, cứ ra sức theo đuổi tôi, còn tôi, mảnh tình xưa chưa dứt khỏi tâm, tim làm sao mà rộng lối cho người khác bước vào. Những khi một mình, tôi ngắm Bi, tôi nhớ Tuấn, bao lâu rồi không gặp, không biết cuộc sống anh giờ thế nào, đã có người mới hay chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.