Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 15: Chương 15




Về đến khách sạn thì hai môi đã tím ngắt, người run bần bật, người ta bảo trong tháng phải thật kiêng cữ nhưng đầu óc tôi có ngày nào thanh thản, baol lo toan suy đoán cứ hiện hữu trong đầu, nhiều lúc thật mệt..

Cốc cốc..

- - Ai đấy?

Tôi hỏi, có tiếng nữ đáp lại:

- - Em là nhân viên của khách sạn vào để dọn dẹp, thay gà nệm, phiền chị mở cửa một chút ạ!

Tôi uể oải đi ra, nhưng..

- - Hết hồn chưa?

Thấy mặt Tuấn tôi vội vàng đóng cửa nhưng tay anh vẫn là nhanh hơn tôi một bước,lách người vào trong rồi chốt luôn cánh cửa.

- - Vợ giận anh à?

- - vào đây làm gì.. Biến đi mà vào bệnh viện ấy..

Tuấn sà vào ôm tôi, hít hà:

- - Mới hai ngày mà nhớ vợ không chịu nổi..sao người em lạnh thế này hả Hiền?

Tôi vùng vẫy:

- - buông ra coi, ai nói anh biết mà đến tìm hả?

- - Cần gì ai nói, vợ mình mà còn không biết ở đâu thì ra gì nữa.

- - Thôi đi, buông ra…

Tuấn lì lợm không buông vật tôi xuống giường:

- - Ra ngoài mà không chịu mặc áo ấm, người lạnh ngắt rồi, để anh truyền hơi ấm cho..

Tôi cáu:

- - Đã bảo buông ra.. Ưmm..

Tuấn ngang ngược ngậm lấy cánh môi tím tái của tôi mà hôn lấy hôn để, nhanh chóng áp đảo nằm trên người tôi.. Tôi vì giận dỗi nên ra sức cự tuyệt, đẩy Tuấn ra, nghĩ đến anh gần gũi người con gái khác là tôi không chịu được.

- - Sao thế, cho anh ôm tý đi?

- - Tránh ra..

Tôi đạp Tuấn, anh cười:

- - khiếp, dữ thế,nghe anh nói nè, chuyện không như em nghĩ đâu?

- - Không biết, chỉ biết anh tình chàng ý thiếp với ai.

Tuấn cười hề hề:

- - Vợ ghen mà nhìn cũng đáng yêu nữa.

Tôi bực bội:

- - Không giỡn. Nói đi, sao anh biết em ở đây?

Tuấn ngồi sát lại:

- - Sao không, em ở đâu mà anh không biết.. Sao, mấy hôm nay thoải mái không?

Tôi chau mày không hiểu ý Tuấn, anh giải thích:

- - Em đừng hiểu lầm, hôm đó để em đi chỉ là vở kịch của anh thôi, anh thấy lúc đó bằng chứng thì ở phòng mình, nói làm sao mà được, nên anh phải diễn một chút để xem ai là người hại em, hai hôm nay anh vào viện thì phát hiện cô ta thuê người theo dõi em, còn mua chuộc bác sĩ để thay đổi kết quả xét nghiệm nữa, nhưng không lo, anh cân hết..

Tôi trố mắt, từ khi nào Tuấn của tôi trở nên thông minh thế này..

- - Em nhìn như kiểu không tin anh hả, xem nè (Tuấn móc điện thoại) anh sớm đã cài định vị vào điện thoại của em, em ở đâu mà anh chả biết, sao, ở một mình, ăn uống thoải mái, có nhớ anh không?

Hóa ra những bữa ăn đều do Tuấn sắp xếp sao?

- - Hiền, làm già nhìn anh hoài vậy, mới có hai ngày không gặp thôi mà, trời ơi, trả vợ lại cho tôi đi, vợ sư tử của tôi đâu rồi, im lặng hoài anh điên mất.

Tôi lừ Tuấn rồi đấm mấy cái vào người anh, trách::

- - vậy mà không nói với em một câu..

- - Anh lo được, anh ở một lúc rồi về, sáng mai anh gọi thì em về nhà nhé có quà..

- -Quà gì?

- - về rồi biết..

Ôm ấp một hồi khuya Tuấn về nhà, tôi thì lo lắng cho ngày mai.

Hôm sau tôi thức sớm rồi ăn uống xong xuôi đâu hết, chờ Tuấn gọi, nhưng mãi đến 10 giờ anh mới nhắn tin. Tôi bắt taxi đi về ngày. Hồi hợp.

Cổng không khóa, tôi đi vào.

Tiếng cá Linh lảnh lót:

- - Giấy tờ đã như vậy anh còn nói em vậy là sao hả Tuấn, em gạt cái gì?

Giọng Tuấn:

- - Hừ dăm ba tờ giấy này định qua mặt tôi à? Còn khuya nhé..

Tôi bước vào nhà, Tuấn thấy, liền đi lại tôi:

- - vào đây đi em.

Mẹ chồng:

- - Mày còn về đây làm gì?

Tuấn bảo tôi ngồi xuống ghế, nhưng tôi vừa đặt mông xuống thì con cá Linh đã quát lớn:

- - Chị Hiền, chị còn mặt mũi để lết về đây à? Sao chị tên Hiền mà người chị ác vậy hả, sao chị lại bỏ chùm ngây vào thức ăn của tôi, chị biết nó nguy hiểm thế nào mà, chị không xứng là con người.

Tuấn nạt nó:

- - Im đi.. Bớt đổ thừa người khác đi..

- - Anh Tuấn chị ta muốn hại chết con chúng ta đó, anh còn bênh chị ta được.

Tuấn nhếch mép, nhìn cạ Linh bằng ánh mắt khinh bỉ nhất:

- -Hạ màn được rồi đó.. Cô tưởng bỏ ra ít tiền là mua được kết quả như ý hả, hừ.. Lầm rồi nhé.. Đọc đi..

Tuấn lấy trong túi quần ra tờ giấy ném thẳng vào mặt cá Linh. Mặt mày nó xanh lè, tay run rẩy..

- - Anh Tuấn.. Em.. Không phải vậy đâu..

Mẹ chồng tôi thấy vậy đi qua chỗ nó mà lấy tờ giấy để xem, đọc xong tôi thấy bà hơi chao đảo, tờ giấy rớt xuống nhà.

- -Mẹ..

Tuấn dìu bà xuống ghế:

- - Mẹ, ngồi xuống đi.

- - Là sao? Là sao hở Tuấn?

Tuấn:

- - Là cô ta có thai với ai chứ không phải con, cô ta đã mua chuộc bác sĩ để thay đổi kết quả, con đã sớm nghi ngờ nên âm thầm quan sát, hôm đưa cô ta đi, con đã trao đổi riêng với người lấy máu,(nhìn Linh) cô không thắc mắc vì sao người ta lấy cô đến hai ống máu à, hừm, phải rồi, lúc ấy cô đang tự tin mà, làm sao để ý chứ, bản xét nghiệm của tôi mới chính xác, kết quả không cùng huyết thống.. Cô còn gì để nói không? Hả?

Tôi khâm phục Tuấn thật hôm nay nói chuyện cứ như luật sư ấy, bảnh thật.

Cá Linh cứng miệng, ú ớ gì không rõ.. Rồi đột nhiên nó chạy qua chỗ mẹ chồng tôi mà quỳ xuống khóc:

- - Mẹ, mẹ. Con vì quá thương anh Tuấn nên mới làm tới cách này thực sự con không có ý lừa gạt mẹ đâu, mẹ ơi, mẹ tin con đi mẹ.. huhu..

Mẹ chồng tôi cũng khóc mà đẩy tay nó ra:

- - Cháu đi đi…đi đi.. Bác thất vọng quá Linh ạ..

Nó lại tiếp tục nắm lấy tay bà:

- - Không mẹ, xin mẹ đừng đuổi con, con thật lòng yêu anh Tuấn, cùng đường nên mới nghĩ tới kế sách này để ngày ngày được ở bên anh ấy, hay là con lập tức phá bỏ cái thai này, được không mẹ.

Tôi phát điên với những gì nó nói, không ngờ nó vì ái tình nam nữ mà muốn giết cả con mình.

- - Linh, lọ chùm ngây là mày cố tình hại tao đúng không?

Nó lắc đầu, nước mắt chảy ướt mặt:

- - Không có, không có..

Tuấn:

- - Không cô thì còn ai, đến việc mang thai cô còn dám làm nữa là việc cỏn con này, cô đáng sợ quá..

- - Em thề đấy Tuấn, em không có làm?

Mẹ chồng khoác khoác tay:

- -- Đi đi, đi nhanh đi..

Bà bỏ đi vào phòng.. Mặc cho cá Linh gọi theo inh ỏi..

- - Mẹ ơi.. Mẹ..

Tuấn:

- - Mẹ cha gì, biến ngay cho tôi..

Nó mắt long sọc nhìn Tuấn:

- - Hai ngày qua anh gạt em?

- - Chứ cô nghĩ tôi điên sao mà đi yêu cô lần nữa, mẹ kiếp, năm đó bị cô cắm cho cái sừng to như vậy giờ thấy cô tôi chỉ tiếc cô không phải là con trai để đấm cho vài cái..

Nó cười lớn:

- - Haha, cuối cùng anh cũng thừa nhận năm đó anh yêu tôi sao?

Tuấn:

- - Rồi sao, yêu cô chính là cái ngu lớn nhất trong cuộc đời tôi, đến cả hai thằng bạn tôi mà cô còn ngủ được nữa mà.. Mẹ kiếp tiên sư cái tình đầu như shit..

Ha ha.. Tôi ôm bụng với Tuấn, nói chuyện rõ buồn cười, gì mà tình đầu như shit, ghê quá..

Nói xong Tuấn đi thật nhanh vào phòng nó gom quần áo vào cặp, nó chạy theo:

- - Anh làm gì vậy, em không đi đâu hết, em không đi..

- - Không đi thì cũng phải đi, coi cô mạnh bằng tôi không?

Hai người họ giằng co, tôi nói vào:

- - Tuấn cẩn thận, nó có thai đó..

Mẹ chồng hớt hải chạy vào:

- - Có.. Có chuyện rồi, con Tú bị sảy thai rồi, vào.. Vào viện nhanh Tuấn ơi..

- - Sảy thai.. - Tôi không khỏi bất ngờ thốt lên.

- - sao lại sảy thai vậy mẹ, cho con đi với.

Cá Linh đề nghị nhưng Tuấn gạt ngang, cầm lấy cái valy của nó, kéo tay nó ra ngoài, mặc cho nó vẫy vùng khóc lóc, Tuấn vẫn tuyệt tình khóa cổng.

Bên trong tôi với mẹ chồng cũng chuẩn bị sẵn, đợi Tuấn lấy xe lái đến bệnh viện, cá Linh vẫn ngoan cố chưa chịu rời đi, nhưng giây phút này không ai quan tâm đến nó cả.

Trên xe mẹ chồng nói qua loa là bà giúp việc gọi đến bảo Tú bà bị ngã sảy thai, được đưa vào bệnh viện sản, bà khóc quá chừng vì lo cho nó..

- - Mẹ bình tĩnh, sắp tới rồi..

- - Bình tĩnh thế nào được, chị có phải ruột rà với nó đâu mà chị xót, giời ơi, Tú ơi là Tú.. Con ơi là con..

Ừ, đúng rồi, có phải ruột rà đâu mà xót, hôm tôi hút thai trong bệnh viện bà cũng đâu đến, vì tôi đâu phải con bà, đâu phải máu mủ của bà..

Tuấn nói vọng ra sau:

- - Mẹ bình tĩnh để còn lo cho nó, sồn sồn lên thì giải quyết được cái gì..

Mẹ chồng:

- - Mày có thương nó đâu mà mày biết, hu hu, suốt ngày chỉ biết con vợ mày thôi.. Em mày thì mày không lo, không ngó...

- - Nó lớn chứ đâu phải con nít lên ba mà phải trông phải ngó, con lấy vợ không lo cho vợ thì lo cho ai.

- - Mày thì hay rồi, giỏi rồi, tổ lo cho thiên hạ là giỏi.. Chả nhờ được tích sự gì trong nhà.

Nói qua lại vài câu thì đến bệnh viện, bà vội vã chạy vào trong, Tuấn bảo tôi đợi anh gửi xe rồi vào chung một thể.

Hai đứa đi tới khoa sản để tìm một vòng mới gặp bà giúp việc đi ra, Tuấn hỏi sự tình thì bà ấy bảo Tú sảy chân nên ngã, bà về lấy ít đồ rồi vào sau. Tôi vào trong Tú đang được truyền nước biển, quay mặt vào trong, mẹ chồng thì khóc lóc ỉ ôi bên cạnh, tôi hỏi:

- - Em thấy trong người sao rồi?

Nó lắc đầu, không trả lời, chỉ khóc thôi.

Tôi biết không nỗi đau nào bằng mất đi núm ruột, mất đi một phần trong thân thể.

- - Thôi, chị biết rất buồn nhưng em còn trẻ, sẽ sớm có lại thôi em, đừng nghĩ nhiều quá ảnh hưởng lắm..

Nó xoay qua, tôi với Tuấn há hốc, mặt mày nó thâm tím, lúc này tôi mới để ý đến vùng cổ vốn trắng trẻo của nó cũng đầy rẫy vết bầm.

- - Tú, em.. Em..

Tuấn sốc:

- - Mày bị gì, thằng chó đó đánh mày hả? Mẹ nó ra, tao phải đi cho nó một trận, nó ở đâu? ở đâu hả?

Tú bà khóc, lắc lắc đầu:

- - Đừng anh.. Em không sao đâu, hu hu..

- - Còn không sao, mày nhìn mày xem, mới có hơn tuần mà thành ra bộ dạng này, về, về nhà cho tao.. Mẹ kiếp thằng Hùng chó chết..

Tôi hỏi nó ngọn ngành sự việc, nó vừa khóc vừa kể Hùng không quan tâm gì đến nó, đi thâu đêm suốt sáng, chẳng chịu ở nhà, hôm nào về nhà thì dẫn theo cô này cô nọ, còn âu yếm trước mặt nó nữa, nó nói thì bị Hùng đánh, bóp cổ, tôi hỏi mẹ chồng nó đâu, nó quệt nước mắt nói tiếp:

- - Bà ấy suốt ngày đi chùa đi miễu, có ở nhà cũng chỉ nói qua loa vài câu chứ có giúp được gì đâu, hu hu.. Hôm nay anh ta lại đưa một con về, quan hệ ngay trên giường của em nên em mới xông vào kéo họ ra, ai ngờ.. ai ngờ (nó nấc nghẹn..) ai ngờ anh ta đạp em một cái vào bụng làm em ngã xuống sàn nhà, ra máu quá trời mà anh ta làm ngơ, may nhờ có bà giúp việc phát hiện đưa em vào đây.. Huhu.. Mẹ ơi, anh chị ơi.. Em khổ quá..

Tôi với Tuấn nhìn nhau, thở dài, có phải đây là nghiệp báo mà Tú phải gánh khi thời gian qua liên tục gây khó dễ với tôi, hại con tôi không được thấy ánh sáng mặt trời, hazz, nhanh quá, nhanh quá..

- - Về nhà đi em, về nhà với ba mẹ, với anh chị, mọi người vẫn đón nhận em mà..

Mẹ chồng nước mắt cũng hoen mi, chắc bà cũng hối hận vì sự tham lam của mình nên nói:

- - Chị Hiền nói đúng đấy, về nhà, về với mẹ..

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc, tôi cũng không kìm được giọt lệ chảy xuống cánh môi mềm, ừ thì tôi cũng từng hận từng ghét nó, nhưng bây giờ coi như nó cũng đã trả giá cho hành động của mình rồi, thôi cái gì buông được thì buông vậy, như vậy lòng mới nhẹ nhõm.

Mấy hôm con Tú ở viện Hùng không vào một lần nào, nó dường như cũng chấp nhận sự thật Hùng không yêu nó như nó từng nghĩ, chỉ là nó hay khóc, khóc đến sưng vù đôi mắt.

Cho đến hôm nay bác sĩ cho nó về nhà thì mẹ chồng nó đến. Và cả Hùng nữa..

- - Các người còn đến làm gì, các người về hết đi! Tôi sẽ kiện các người.

Mẹ chồng tôi đuổi. Nhưng mẹ Hùng nói:

- - Tôi đến là có nhã ý thăm Tú cũng như xin lỗi về chuyện của thằng Hùng.. Mấy hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải ra nước ngoài, vừa bay về là tôi đến đây ngay..

Tuấn xua tay:

- -khỏi thăm nom gì hết, còn mày (chỉ Hùng) chuẩn bị hầu toà đi..

Hùng nhếch mép, hai tay đút túi quần, tự tiện ngồi xuống ghế:

- - Tao đợi..

Mẹ Hùng:

- - Tú, con có muốn về nhà với mẹ không?

Tú cúi đầu.

Hùng lúc này hí hoáy bấm điện thoại, ngước lên nói:

- - Câm à, mẹ hỏi sao không trả lời?

Tú lí nhí:

- - Con về nhà con..

Mẹ Hùng mở túi xách lấy ra xấp tiền đặt lên bàn, tôi đoán chừng vài chục triệu vì toàn là tờ năm trăm mới cứng, thẳng thớm.

- - chút ít gửi chị chăm sóc cho Tú, cũng như bù đắp sự mất mát vừa rồi.

Mẹ chồng tôi từ chối:

- - Tôi không nhận bất cứ thứ gì của các người nữa hết.. Việc các người làm sẽ bị quả báo, nhất mà mày đó (chỉ Hùng) rồi mày sẽ bị quả báo sẽ không có con cái..

Hùng tức giận:

- - Bà thôi đi, bà biết gì mà nói, mẹ tôi có ý tốt, không nhận thì thôi, bà tưởng con bà tốt đẹp lắm hả, cái thứ mà ai cũng lên giường được thì đáng làm vợ tôi sao,hừ.. Mơ đi.. mẹ, mình về..

Tú:

- - Anh nói gì em không hiểu?

- - Cô đừng giả ngơ, cô bảo cô chưa từng ngủ với ai ngoài tôi, hừ, xảo trá.. Tôi có tất cả hình ảnh cô đi vá trinh đấy nhé, cả những bức ảnh cô ăn nằm với thằng bồ cũ của cô nữa, nhiêu đó đủ thấy nhân cách cô rẻ mạt đến đâu rồi..

Tôi khá bức xúc với tên Hùng này, thời buổi này mà còn quan trọng chuyện đó vậy sao? Thoạt nhìn tưởng hắn thoáng lắm, ai dè tư tưởng lại cổ hủ thế này:

- - Nè đủ rồi đó, thế nào là rẻ mạt, cậu sống ở thời đại nào mà còn quan trọng vấn đề đó hả? Ra dáng người mà phát biểu như con vật?

Hùng chậc lưỡi:

- - Ái chà, đanh đá gớm, nhưng tôi thích nè..

Tuấn:

- - Thích thích cái con mẹ mày ấy, biến…

Mẹ Hùng chau mày khi thấy hành động của Tuấn:

- - Gia đình sỗ sàng thế này bảo sao con cái không hư. Đi về..

Hùng đi còn ngoảnh lại đá mắt với tôi một cái, thật kinh tởm hạng người như hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.