Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 10: Chương 10




Nước mắt tôi đã giàn giụa trên khuôn mặt, miệng không ngừng cầu xin bác sĩ khám lại, nhưng chỉ nhận cái lắc đầu đến đáng sợ:

- - Tôi hiểu tâm trạng của cháu lúc này, không ai muốn việc đáng tiếc này cả, rồi cháu sẽ có những thiên thần khác. Cố lên cháu gái.

- - Không, tôi không tin, tôi không tin.

Tôi lao ra ngoài một hai bắt Tuấn chở đến bệnh viện khác để khám, Tuấn không hiểu gì, ngơ ngác hỏi:

- - Sao em lại khóc, có chuyện gì?

- - Anh mau đưa em đến chỗ khác, phòng khám này nói bậy, nói con chúng ta không phát triển, không thể giữ được, họ điên rồi, họ điên rồi. Huhu..

Tuấn khẽ nhíu mày, hiểu vấn đề, kéo tôi vào lòng anh, vỗ về tôi, rồi khẽ nói bằng giọng không thể buồn hơn:

- - Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh đưa em đi, anh đưa em đi.

Lần này tôi nhất quyết đến bệnh viện lớn, cũng may hôm nay Tuấn lái ô tô nên không mệt lắm, đến bệnh viện Hùng Vương, đăng kí dịch vụ nên nhanh chóng tôi được vô khám.

Nhưng kết quả thì chỉ có một, lời nói như nhau, hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim khao khát làm mẹ của tôi, họ còn bảo thai này bỏ càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chức năng đông máu.... Tôi ngất luôn tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại, trần nhà là một màu trắng xoá đặc trưng của bệnh viện, sự tĩnh lặng xung quanh thật khiến người rùng rợn. Tuấn đang ngủ, tôi cử động làm anh thức giấc, hỏi vồn vã:

- - Em tỉnh rồi, em thấy trong người sao, còn mệt lắm không?

- - Tuấn, con.. Con..

Anh nắm tay tôi, trấn an:

- - Không sao đâu, mình còn trẻ rồi sẽ có những thiên thần khác.... Hiền, em làm anh sợ quá.

Tôi khóc, con tôi, đứa con mà tôi và Tuấn mong mỏi bấy lâu nay, tôi có làm gì thất đức đâu mà ông trời tại đối xử vôi tôi như thế. Tại sao? Tôi không cam tâm, không cam tâm..

Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rớt xuống, chảy dài hai bên đuôi mắt, ướt cả chân tóc..

- - Tuấn, không có cách nào nữa sao anh? Hay là đi Hà Nội, đúng rồi, đi Hà Nội, mình đi Hà Nội ngay đi anh.

Tôi vùng dậy, tháo kim, tung chăn, Tuấn ôm tôi lại:

- - Hiền, bình tĩnh đi em…

Tuấn khóc, tôi khóc.. Căn phòng chỉ có tiếng nấc và sự đau xót..

Một lúc nữa thì mẹ đẻ tôi lên tới, bà hỏi han, rồi mua cháo cho tôi ăn, bón từng thìa sữa, nhưng tôi làm gì có tâm trí mà ăn với uống.

- - Con phải ráng ăn mới có sức, ráng một chút đi con.

Tôi lắc đầu, miệng đắng ngắt.

Tuấn nói bác sĩ khẳng định thai không thể giữ, nguyên nhân là do tôi uống thuốc có chứa nhiều estrogen trong thời kỳ mang thai dẫn đến thai bị dị tật, một phần do di truyền nữa.

“Estrogen”, không thể, tôi đâu có uống cái gì lung tung mà có chất đó. Từ lúc có thai tôi chỉ uống thuốc của bác sĩ đưa. Còn di truyền càng không, nhà tôi đâu có ai bị dị tật, sức khỏe vô cùng tốt mà.

Tôi thất thần ngồi thu mình trên giường, mặc kệ lời khuyên của mẹ và Tuấn, con tôi, hạt mầm bé tí của tôi sắp phải xa tôi rồi.

- - Hiền, nghe mẹ, để cho bác sĩ họ hút ra, để càng lớn càng nguy hiểm.

Tôi mếu máo:

__ mẹ, nó là con của con mà. Huhu.. Con con mà…

- -Mẹ biết mẹ biết, nhưng đứa bé này không có duyên với hai đứa, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà, nghe mẹ, nằm xuống đi..

Tuấn gương mặt ủ rũ chẳng kém gì tôi, thậm chí mắt anh còn đỏ nữa, chắc anh cũng đã khóc nhiều lắm.

- - Cố lên em, anh luôn ở bên cạnh em..

Trong giây phút này chỉ có anh và mẹ, còn mẹ chồng tôi không biết đã hay tin chưa nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng. Sự tủi thân pha lẫn chút dỗi hờn càng nhen nhóm, bà quá vô tình.

Một hồi sau bác sĩ đẩy tôi vào phòng, tiến hành hút thai, nỗi đau thể xác một, nhưng nỗi đau tinh thần đến mười, mà không, đến trăm, đến vạn, lòng tôi trùng xuống, những mũi kim cứ thay nhau đâm thẳng vào vết thương đang rỉ rả, mạch máu như đông lại, tim như ngừng đập.. Tạm biệt bé con của mẹ, Tạm biệt con…

Ba mươi phút tôi được đưa về phòng, bên ngoài chỉ có mẹ cùng với khuôn mặt khó coi, hình như đã có chuyện gì, không thấy Tuấn, tôi hỏi:

- - Anh Tuấn đâu mẹ.

- - À, à.. Nó ra ngoài có chút việc.. Con nằm ngủ đi, nó vào ngay..

- -Mẹ, đã xảy ra chuyện gì sao, đừng giấu con, mẹ cứ nói đi, con chấp nhận được hết, mẹ nói đi.

Mẹ tôi ngập ngừng:

- - Hiền, con phải hết sức bình tĩnh nghe, mẹ chồng con gọi đến nói.. nói.. Con nào có thai với thằng Tuấn, đang ở nhà kìa.. Con Linh gì đấy..

- - Cái.. Cái.. gì. Có.. Có thai..?

Tôi ngỡ ngàng tột độ.. Đứng hình mất mười mấy giây thì đôi môi mới mấp máy được mấy từ đó, cả thân thể như mất hết sinh lực, tay chân thoáng chốc buông thõng trên chiếc nệm mỏng dính...

- -. Ra rồi hả em.. Anh pha sữa em uống nhé.?

Tuấn bên ngoài đi vào hỏi, mặt anh lúc này căng thẳng không kém, tôi cười nhạt:

- - Tuấn..em biết hết rồi, tại sao vậy?

Tuấn bối rối, khẽ nhắm mặt lại vài giây rồi ngồi xuống giường, đôi mắt anh hiện lên những tia đau khổ:

- - Anh xin lỗi, anh..

- -Anh đừng xin lỗi, em muốn biết nguyên nhân, tại sao Linh lại mang thai?

- - Anh..

Mẹ tôi không nén được bức xúc:

- - Sao không nói, giải thích cho rõ đi chứ, nói thật nghe Tuấn, con mà không giải thích hợp lý mẹ bắt con Hiền về, không cho nó ở với con nữa, hết mẹ con giờ tới con làm khổ nó, mẹ không chịu nổi đâu. Con mẹ, mẹ xót lắm..

- - Mẹ, con xin lỗi mẹ và Hiền, nhưng thật sự việc lần này chỉ là một sự cố, con không có ý lừa gạt hay gian dối em Hiền cả.

Tôi cười khẩy:

- - Sự cố đến mức có thai, vậy mà khi tôi thông báo có thai anh lại làm hùng làm hổ một hai bắt tôi phá, hoá ra sự tin tưởng bấy lâu nay tôi dành cho anh chỉ là vô nghĩa.. Tuấn, tôi thật thất vọng..

Tuấn nắm tay tôi:

- - Hiền, không phải đâu em, thật tình là anh không hề muốn phản bội em, anh chỉ yêu em mà thôi Hiền à.

- - Yêu tôi, hừm.. Vậy sao Linh lại mang bầu, anh nói đi..

Tuấn im lặng mất phút rồi mới nói:

- - Anh nói..hôm em đi phú quốc,, anh là bị cô ta gài.,nhưng anh cam đoan anh không làm gì cô ta cả, anh thề đấy Hiền.

- - bị gài.. Nếu anh không muốn không ai gài anh được cả.. Đủ rồi đó Tuấn, anh ra ngoài đi, ra ngoài đi..

Tôi dùng sức còn lại để hét lên, tôi không muốn một giây nào nhìn thấy anh ta nữa, sự tin yêu bỗng chốc sụp đổ như tản đá lớn đè bẹp lòng tin và sự kiêu hãnh của tôi.

Tại sao người đàn ông mà tôi tin tưởng và phó thác cả cuộc đời lại nỡ nào cho tôi một dao chí mạng, tại sao anh nỡ làm thế với tôi. Trong một ngày, tôi mất con và giờ sắp mất chồng, định mệnh sao khéo an bày sắp đặt, giờ tôi phải làm gì tiếp tục đây.

Ting.. Ting..

Điện thoại Tuấn réo, là số của con Tú, Tuấn bấm chế độ im lặng.

- - Anh về đi..

- - Hiền, em nghe anh nói một lần đi, đừng làm như thế có được không em.

- - Anh muốn nói gì, muốn diễn tả cái cảnh hai người đã ân ái với nhau à, hôm đó lúc chín mười giờ tôi gọi cho anh thì anh bảo anh ở nhà, vừa ở bệnh viện về, vậy mà giờ anh nói bị gài ngay đêm đó. Hài thật đấy Tuấn..

Mẹ tôi nôn nóng:

- - Rốt cuộc là sao, nói rõ ra xem? Hai cái đứa này, làm tôi bực quá..

Tuấn cúi đầu:

- - hôm vợ con đi công tác ở phú Quốc, con ở bệnh viện về nhà là chín giờ thì Hiền có gọi, sau đó thì cái Tú đến.

Mẹ hối thúc:

- - Rồi sao, nói tiếp đi..

- - Con tưởng chỉ có cái Tú nên mở cửa cho nó vào, Tú đưa cho con hộp cơm, rồi bảo mệt nên muốn ngủ nhờ một đêm vì nhà không có ai nó sợ, con ăn xong thì nó đem ly nước lọc, uống xong thì con không biết gì nữa, đến khi thức dậy thì thấy Linh nằm bên cạnh, cả hai.. cả hai không mặc gì….nhưng con chắc chắn con không làm cô ta cả.

Mẹ tôi quát lên:

- - Không làm mà không mặc đồ à? Nói mắc cười quá con rể..

Lúc này Tuấn nhìn tôi, ánh mắt của anh, gương mặt của anh vô cùng thống khổ..

- - Hiền.. Tin anh một lần đi..

Tôi muốn tin anh, nhưng con tim tôi bị giằng xé bởi quá nhiều đau đớn, con thì mất, chồng thì bị người khác bắt chẹt..tôi tin kiểu gì đây..

Cánh cửa đột nhiên được mở, con Tú thở hổn hển mà nói:

- - Làm gì mà em gọi không ai bắt máy hết vậy, làm tìm nãy giờ muốn chết luôn.. Anh Tuấn về nhà mau, mẹ con con Linh đang làm um ở nhà mình kìa.

Nó một câu hỏi thăm tôi cũng không có, chỉ liếc qua rồi nói:

- - chị xong chưa? về luôn chưa?

Mẹ tôi thì ghét Tú bà từ đó giờ trả lời:

- - về sao được mà về.

- - Ai biết.. Không về thì ở đó đi, anh Tuấn về với em mà giải quyết thành phẩm của anh kìa, không là không xong với mẹ con Linh đâu đó, nhanh đi..

Tuấn:

- - Mày về đi, tao đã nói là tao không làm gì cô ta cả, bảo cô ta đừng làm phiền tao nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi.

Tú bà:

- - Không làm mà giờ nó có thai à, ngộ he. Nó đang khóc lóc ở nhà đấy..

Một suy nghĩ thoáng xẹt qua đầu, tôi bắt đầu linh tính có gì đó không ổn, con Linh tự nhiên mất tích một thời gian giờ lại bảo có thai, mà lại có thai ngay lúc này, không đúng, không đúng.

- - Mẹ, con muốn về nhà.

- - Không được, bác sĩ bảo phải theo dõi đến bốn năm tiếng mới được về..

Tôi kiên quyết phải về xem mọi việc:

- - Không sao, mẹ nói bác sĩ cho con về đi..

- - nhưng mà.. Thôi được rồi.. Ở đó đi, mẹ đi làm thủ tục.

Trong căn phòng chỉ còn ba chúng tôi, Tuấn thì vò đầu bứt tai, rối rắm, tâm trạng tôi cũng không khá hơn, nhưng vẫn đủ để thấy những điểm bất thường, đặc biệt là thái độ con Tú, mới hôm qua còn ngọt ngào chị chị em em, chỉ sau một đêm liền thay đổi 180 độ, chắc chắn nó có vấn đề.

Sau khi làm xong thủ tục, chúng tôi về nhà, chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng khóc của cá Linh, kèm giọng năn nỉ của mẹ chồng tôi.

Thế nhưng khi nhìn thấy tôi, bà vội lao ra, chặn cửa:

- - Chị đứng yên đó, không được vào.

Tuấn cáu gắt:

- -Gì nữa vậy mẹ?

Mẹ chồng:

- - Con Tú vào lấy chậu than trong bếp ra cho nó bước vào mới được vô nhà, nhanh đi, xui xẻo lắm.

Mẹ tôi bức xúc:

- - chị nói vậy là sao chị xui, con tôi làm gì mà chị bảo xui xẻo?

- -- Còn không à? Nhà tôi làm ăn, đáng lẽ theo tập tục nó phải đi cửa sau để vào kìa, tôi làm vậy là còn nể mặt đấy.

Vừa lúc Tú bà bê ra một cái chậu nhỏ có ít than hồng đang cháy.

. Mẹ chồng tôi hối:

- - bước qua đi.

Mẹ tôi cản:

- - Không có bước gì hết, tào lao, tôi sống mấy chục năm chưa nghe cái phong tục này bao giờ, chị chê con tôi dơ bẩn Ô uế thì tôi dẫn về.

Mẹ chồng khinh khỉnh:

- - Chị cứ tự nhiên, tôi đâu có giữ lại bao giờ.

- - Chị.. Chị..

- - Sao, có bước vào không thì nói để tôi còn tiếp khách, không rảnh đâu mà đứng đây tranh cãi với phường ất ơ.

Tuấn bực tức một phát đá bay chậu than sang một bên, cả thảy đều hoảng hồn quay qua nhìn anh..

Mẹ chồng ú ớ:

- - Mày làm gì gì vậy?

Tuấn:

- - Mẹ thôi mấy chuyện này đi, vợ chồng con vừa mất con mẹ không một câu an ủi còn làm cô ấy tổn thương, mẹ xem mình có quá đang không.. (quay sang tôi) đi vào, không bước qua đâu hết.

Mẹ chồng tức đến xanh mặt:

- - Mày.. Mày.. Thằng ngu..

Trên phòng khách là con Linh đang khóc, một phụ nữ tôi đoán là mẹ nó đang dỗ dành nó, bà ta tầm chừng dưới năm mươi tuổi, ăn mặc rất sang trọng.

Thấy Tuấn, con Linh càng khóc tợn hơn, người phụ nữ đang ôm nó lên tiếng:

- - Cậu chịu về rồi sao? Cậu tính sao đây. Giờ con Linh có thai, cậu phải chịu trách nhiệm với mẹ con nó.

Ba chồng tôi ngồi đó,thấy mẹ tôi liền đứng lên mời vào bàn:

- - Chị xui ngồi đi chị... Hiền, ngồi xuống một chút được không con?

Tôi gật đầu, cùng Tuấn ngồi xuống ghế, kế bên mẹ đẻ. Mẹ chồng cùng con Tú hậm hực đi vào sau.

Ba chồng hỏi Tuấn:

- -*Tuấn, chuyện là sao đây? Có mặt tất cả mọi người con nói hết xem nào?

Mẹ chồng vọt miệng:

- - còn sao trăng gì nữa, con bé có thai chúng ta phải chịu trách nhiệm cưới hỏi đàng hoàng chứ sao?

Mẹ tôi:

- - Chị nói vậy còn con Hiền nhà tôi thì sao, cưới là cưới kiểu gì?

- - Cái đó chị phải hỏi con gái chị muốn gì, có đứa con trong bụng cũng không giữ được, đúng là vô dụng..nhà tôi chỉ độc một thằng con giai, tôi không thể để máu mủ bên ngoài được.

Mẹ tôi định nói nhưng tôi kịp thời ngăn lại, tôi nói:

- - Thế giờ mẹ định như thế nào? Mẹ nói đi?

Tuấn:

- - Hiền em nói gì vậy? Đừng có nói bậy? Để anh..

- - Anh ngồi im đó đi.. Giờ Linh nói có thai với chồng chị đúng không?

Nó thút thít gật đầu, trả lời như nó là kẻ bị hại:

- - Chị Hiền, em xin lỗi chị, chuyện đó, chuyện đó.. Huhu.. Chị đừng trách anh Tuấn, tụi em.. Tụi em vì một phút bốc đồng.

Tôi hỏi ngược lại nó:

- - Không trách Tuấn vậy trách em à?

Tú bà nãy giờ im ru giờ mới mở miệng bênh cá Linh:

- - Chị Hiền, chị hỏi vậy là ý gì, con Linh nó chưa đủ đáng thương hay sao? Giờ nó đang mang thai còn cháu nhà này, chị mà còn xúc phạm nó là em không nhịn chị đâu.

Lật mặt nhanh nhỉ. Mẹ kiếp Tú bà, hôm qua mượn Mỹ phẩm của tôi còn ngọt lắm mà.

- - Ủa Tú, chị đã nói câu nào xúc phạm Linh chưa em? Giờ em ấy vác mặt đến đây nói có thai với chồng chị, chị chưa một lời mắng chửi đấy nhé.

Mẹ cá Linh chen vào:

- - Thôi thôi, tôi đến đây không phải để nghe các người cãi nhau đâu nghe, anh chị với cậu Tuấn tính sao đây, con tôi có thai rồi, mấy người liệu mà giải quyết đi, rồi cuộc đời con tôi sẽ ra sau đây, con ơi là con, sao lại thế này..

Cá Linh nép vào lòng bà ấy mà khóc, nhưng mắt lại nhìn Tuấn.

- - Nhìn gì, tôi nói rồi cô Làm ơn buông tha tôi đi, tôi xin cô đấy Linh?

- - Anh Tuấn, anh nói thế mà được à, chuyện hôm đó.. hôm đó là anh tự nguyện mà.. Huhh..

- - Cô có bằng chứng không? Tự nhiên cô từ đâu nằm ngủ trên giường tôi rồi nói như đúng rồi. Bực bội quá.. Trời ơi..

- - Anh muốn bằng chứng chứ gì, được rồi.

Cá Linh mở túi xách lấy ra cái điện thoại di động, vài thao tác rồi đẩy điện thoại về phía Tuấn:

- - Anh xem đi, cuộc gọi anh gọi cho em đêm ấy, và cả những tấm ảnh bị con Tú chụp được, em có nói dối không?

- - Cô.. Cô.. Đúng là trơ trẽn mà.. Tôi gọi cho cô hồi nào? Mẹ kiếp, cái quái gì đây..

Ba chồng:

- - Tuấn bình tĩnh..

- - Ba, con chắc chắn con không làm gì cô ta cả, con Tú, mày gài tao phải không?

Tú bà giãy nảy:

- - Điên à, anh làm thì anh chịu đi, kéo em vào làm gì, hôm đó em mệt nên ngủ đến sáng thì sang gọi anh ra khóa cửa để qvề thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ nên mới chụp lại rồi gọi hai người dậy, đừng có đổ oan cho em. Em không có liên quan đâu.

Mẹ chồng:

- - Thôi, tôi tính thế này. Nhà tôi thì chỉ có mỗi thằng Tuấn là con giai, nó có trách nhiệm nối dõi tông đường, mà con Hiền thì chậm con, cả năm không chửa, giờ vừa chửa thì không biết gìn giữ, để hư thai, thật đáng trách, còn cháu Linh cũng coi như quen biết lâu rồi, tôi rất thích con bé nhưng tại cái thằng con của tôi ăn phải bùa mê gì mà ngu dốt quá, cứ đâm đầu vào kẻ không ra gì, tôi cũng không muốn mang tiếng ác, nên nếu trong vòng một năm nữa mà cái Hiền không mang thai con giai thì phải tự động ly hôn với thằng Tuấn, để nó làm tròn trách nhiệm với tổ tiên, và từ đây cháu Linh sẽ đến đây ở để tôi chăm sóc, được không?

Tuấn đứng lên:

- - không được, con không đồng ý.

Tôi kéo tay Tuấn ngồi xuống:

- - Anh ngồi xuống đi, được, con đồng ý với mẹ..

Mẹ tôi:

- - Hiền điên hả con?

Tuấn:

- - Hiền, không được...

Toi cắt ngang câu nói của Tuấn:

- - Trước mắt cứ như vậy, nhưng con có điều kiện.

Mẹ cá Linh:

- - Điều kiện gì?

- - Con muốn Linh làm xét nghiệm máu, để chắc chắn là con anh Tuấn.

Mẹ Linh từ chối:

- - Không được, xét nghiệm chọc ối rất nguy hiểm cho thai phụ và cả đứa bé, cô nói vậy khác nào ép mẹ con nó vào con đường cùng.

- - Không cần chọc ối, chỉ cần lấy máu thai phụ là được, và mỗi lần đi xét nghiệm hay siêu âm tôi phải đi cùng. Nếu đúng là con anh Tuấn, tôi tình nguyện ly hôn để Linh đường đường chính chính vào nhà này.

Cá Linh giọt ngắn giọt dài đáp lại:

- - Chị Hiền em không cố tình chen vào hạnh phúc chị với anh Tuấn, nhưng con em không thể không có cha, lúc đầu sau khi xảy ra chuyện đó em đã tắt điện thoại, khóa các mạng xã hội, vì em thấy có lỗi với chị, em muốn đi thật xa để không thấy anh Tuấn nữa, đến khi em phát hiện mình có thai, em đã từng có ý định làm mẹ đơn thân, nhưng em vô tình xem một đoạn clip một đứa bé bị đám bạn trêu chọc không có ba dẫn đến tự kỉ, em không muốn con em như vậy, không muốn nó lớn lên bị bạn bè xa lánh, xin chị hãy hiểu cho em..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.