Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 21: Chương 21: Câu nói cuối cùng!!!




Ngồi say sưa gậm nhấm cả lũ đánh chén gần hết 6xuất KFC cỡ lớn.

“I love you (i love you) uh uh uh...! I love you uh uh uh...! haru jonggil yeudea mosseup jakku tteo-olla...!!!

Llà bài I love you của 2NE1-nhạc chờ của thiên vũ.

-alo tôi nghe!!!-anh chàng buông chiếc nĩa có cắm miếng KFC đang chuẩn bị cho zô miệng xuống, thầm nguyền rủa kẻ nào phá đáng lúc anh ăn.

Cả lũ cũng ngừng ăn, ngửng lên xem là ai gọi cho thiên vũ.

-em đói!!!-bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Mặt thiên vũ đang cau có bỗng giãn ra. Cười rất hồn nhiên, nói:

-Em muốn ăn gì? Anh đi mua ngay!!!

-Na!!!-nhỏ buông lời.

-HẢ?-anh nghệt mặt ra.

-Em muốn ăn na!!!-nhỏ nhắc lại.

-Ơ...!!!-anh lắp bắp, mùa này trong Nam thì có chứ ngoài Bắc làm gì có na. Hơn nữa đã muộn, hơn 11h rồi, làm gì có ai bán.

Biết “lời nói của tiểu mỹ là lệnh! Con tuyệt đối phải nghe!!!” (câu pama nói với thiên vũ) nhưng anh chàng cũng rất khó xử.

-Em ăn cái khác nhé? Cháo hay phở? Mới ốm dậy đã ăn na, ko tốt đâu!!!-thiên vũ nhẹ nhàng dỗ nhỏ.

-Em muốn ăn na!!!-nhỏ tiếp tục nhắc lại.

-uk, anh biết rồi!!!-thiên vũ bất lực, đành trả lời. Tắt máy, anh đứng dậy.

-Đi đâu thế?-việt đông hỏi.

-tiểu mỹ muốn ăn na!!!-anh chán nản trả lời.

-Cái gì?-vũ cường thốt lên.

-Mới đầu mùa làm gì có na!!! -khánh long nhảy vào cổ họng vũ cường nói

. Vũ cường liền cốc vào đầu khánh long 1cái đau điếng, hét:

-Đã nói bao lần ko được cướp lời tôi cơ mà!!!

-Ai biết ông nói lúc nào mà bảo tôi cướp hả!!!-khánh long cự lại.

-Thế sao ông toàn nhảy vô cuống họng tôi ngồi thế hả???-vũ cường nghiến răng.

-Ai biết!!!-khánh long cắn môi.

Thế là 2thằng cứ ngồi lầm bầm nói nhau. Đến trẻ con!!!

Thiên vũ ko quan tâm nên ko quản. Anh đang vắt óc nghĩ đến mấy quả na. Nghĩ đến nỗi thấy mấy quả na bay quanh đầu luôn.

-Thử ra siêu thị coi! Chắc giờ này sẽ có vài chỗ chưa đóng cửa1-việt đông nói.

-uk!!!-anh trả lời cụt lủn.

Cả 2thằng định đứng lên đi mua na thì thấy một bà cô cầm một túi na chín. thiên vũ nhìn bà cô như kiểu thấy thánh sống, liền lao ra chỗ bà ta.

-Chị xinh đẹp ơi!!! -anh nhẹ nhàng chạy lại gần, nắm tay bà ta lại.

Bà cô này nom cũng phải 40-50 tuổi rồi, thân hình “đầy đặn” (có lẽ) 90,90 và 90!!! (ko khác gì cái lu!!!).

Nghe thiên vũ gọi “chị” mà việt đông phải nín cười, bịt chặt miệng rồi mà mấy tiếng “hi hi” của nó vẫn “bắn” ra. anh chàng gọi bà cô mà cũng thấy ngượng cả miệng, chỉ muốn chui vô tolet ói cho nhẹ người, lại thêm từ “xinh đẹp” làm cả 2thằng ko thể chấp nhận nổi.

Nhưng vì sự nghiệp, CỐ LÊN!!!

-gì vậy em zai??? -bà ta nghe thấy thiên vũ gọi thì liền quay lạ. Nhìn thiên vũ, bà ta trả lời ngay lắp tự. Má bà ta còn hơi ửng đỏ khi thấy một anh chàng đẹp zai như vũ nhà ta. Chỉnh đốn lại trang phục, bà ta lại gần thiên vũ và việt đông, e thẹn nói:

-chuyện gì vậy?

-À, dạ, “chị” có...!-anh đang nói thì bà ta chặn họng:

-Tôi chưa có chồng đâu!!!

-PHỤT!!!-việt đông buồn cười quá, nhịn ko nổi, nhưng cũng ko dám cười. Vừa “phụt” 1cái thì lập tức bịt miệng lại. thiên vũ ko biết nên khóc hay cười, vẻ mặt hết sức khó coi.

Bà ta thì đang vân vê mấy lọn tóc rối như tổ quạ của mình, ngại ngùng nhìn thiên vũ, thầm nghĩ: “mình cũng có giá quá đi chứ! hihihi......!!!”, rồi cứ tủm tỉm cười 1mình.

Khoé môi thiên vũ giật giật, cố lắm anh mới mở miệng nói được 1câu:

-Dạ ko! Em muốn hỏi “chị có bán chỗ na đó ko?”

-hả!-bà ta méo mặt. Bị mừng hụt, bà cô cau có nói:

-KO BÁN!!! hỏi gì kì cục!!!-rồi quay gót bỏ đi.

-KHOAN ĐÃ! chị xinh đẹp!!!-anh hét.

-Chuyện gì nữa?-bà ta tức giận nói.

-Em trả 1triệu!!!-thiên vũ nài nỉ.

-Đây là tôi mua cho cô em họ, tôi phải đặt trước trong Nam người ta mới gửi ra cho đấy!!!-bà ta khó chịu nói.

-2triệu!-anh trả giá.

-...!-bà ta lưỡng lự.

-giá chốt: 5triệu!!!-anh bắt đầu mất bình tĩnh.

-Tôi bán!!!-bà ta hét lên.

Năm triệu cho 5quả na, quá hời! Ngu mới ko bán!!!

Giao dịch xong. bà cô cầm tiền ngúng ngẩy bỏ đi. thiên vũ mệt mỏi xách đống na về.

Việt đông bây giờ mới dám cười lớn. Nó cứ cười toáng cả lên. ko thèm để ý người xung quanh chỉ trỏ xì xào, nó vẫn hồn nhiên cười như thằng điên.

thiên vũ ngượng chín cả mặt ko dám nói gì.

thế là tối đó, trên con đường lát gạch gần bệnh viện đại học y, người đi đường thấy một thằng con trai tóc vàng, rất kute, cứ ngẩng mặt lên trời cười như điên như dại.

còn người con trai tóc đỏ còn lại thì ngượng tím tái mặt mũi mà chỉ biết nghiến răng ko dám ho he gì, cứ cúi gằm mặt mà đi.

___________________________

Quay lại nhà bếp, thiên vũ và việt đông thấy vũ cường và khánh long vẫn ở đó. Ngoài ra còn có một người con trai tóc bạch kim ngồi cạnh họ. Phía sau người con trai ấy là hai người đàn ông đo con mặc vest đen, có lẽ là vệ sĩ.

-ARON! IVAN!!!-khánh long hua hua tay.

Lập tức người con trai liền quay mặt lại. thiên vũ và việt đông cùng ngạc nhiên thốt lên:

-GIA HUY!!!

Người con trai cũng nhìn lại họ, nở một nụ cười rất tươi.

Dù là em song sinh của gia bảo nhưng gia huy lại rất hay cười, khác hẳn anh trai mình. Gia huy cũng ko lạnh lùng hay luôn cáu giận vô lý như gia bảo. Gia huy ko bao giờ dùng tiền để giải quyết mọi chuyện như gia bảo. Nhưng gia huy khá nhút nhát, có vẻ gì đó yếu đuối nữa.

“Mình đến thăm anh bảo!!!”-gia huy viết lên tập giấy khổ A4 lúc nào cũng mang theo bên người, rồi giơ lên cho mọi người xem.

Gia Huy bị câm!

-Uk, giờ mình cũng phải mang đồ cho tiểu mỹ, cậu vô cùng luôn nhá!!!-thiên vũ nói với gia huy rồi quay qua nói với mấy thằng bạn:-đi thôi!!!

Thế là cả đám lại tay trong tay, chân bên chân lên lầu 3. Nơi có phòng nghỉ của thiên mỹ và gia bảo.

_____________ _ _ _ _ _

Việt đông mở cửa cho thiên vũ vào. Anh chàng ko thèm cảm ơn nó mà chạy vào luôn chỗ thiên mỹ.

-Anh mua được rồi này!!!-thiên vũ giơ lên trước mặt nhỏ túi na.

-Em ko ăn nữa!!!-nhỏ nói. Mặt vẫn ko chút cảm xúc.

-Ặx...! Anh xin lỗi vì về trễ!!! Tiểu mỹ ngoan, tha lỗi cho anh đi nhé!!!-anh ôm nhỏ dỗ dành.

-Em tưởng...anh di luôn rồi!!!-nhỏ nhẹ nhàng nói, mắt rưng rưng.

-Anh xin lỗi!!!-thấy vẻ mặt đó của nhỏ, anh biết thiên mỹ nghĩ anh sẽ ko quan tâm đến nhỏ nữa, vì nhỏ ko phải em gái ruột của anh. thiên vũ ghì chặt nhỏ vào lòng.

-Em ăn cho đỡ đói đã nha!!!-anh buông nhỏ ra, khẽ nói.

-Dạ!!!-nhỏ cũng nhẹ trả lời.

Khánh long, vũ cường, việt đông và gia huy đứng ngoài cửa phòng, định đi luôn sang phòng gia bảo. việt đông nói vọng vào:

-Tụi tôi đến phòng Zent trước!!!

-KHOAN!!! Chờ tiểu mỹ ăn xong tôi đi cùng luôn! Vào đợi tôi chút!!!-thiên vũ chạy ra nói.

-Uk!-việt đông trả lời.

Cả lũ liền vô phòng thiên mỹ.

Gia huy định lại gần giường xem nhỏ là ai thì bất chợt giật lùi lại. Mặt mũi tái mét, miệng ú ớ:

-Ư...a...!!!-cậu run rẩy cả người.

Việt đông ngạc nhiên, lại gần hỏi:

-Cậu có sao ko đấy!!!-nó chạm nhẹ vào vai gia huy. Nhưng cậu đã hất tay nó ra và chạy thục mạng ra ngoài, để lại những cặp mắt ngơ ngác nhìn theo sau.

-Cậu chủ!!!-hai tên vệ sĩ liền chạy theo.

-Đi thôi!!!-việt đông nói, khánh long và vũ cường cũng đi cùng.

bỗng chốc phòng bệnh của nhỏ chỉ còn 2mống: là nhỏ và thiên vũ.

Hai anh em khó hiểu nhìn nhau. Sau nhỏ lại cắm cúi ăn, thiên vũ cũng chăm chú ngồi bóc na cho nhỏ ăn, ko quan tâm đến chuyện gia huy làm sao nữa.

______________________-

Trốn trong tolet của bệnh viện, gia huy nôn thốc nôn tháo.

Cậu nhìn thấy nhỏ, và hình ảnh ngày đó lại hiện về-ngày mẹ cậu mất.

*......................Hôm đó là sinh nhật của gia bảo và gia huy, mẹ cậu-Hạ Vũ Hà-đã đưa hai anh em đi lựa quà sinh nhật. Cũng là ngày mẹ thiên vũ và thiên mỹ-Nhạc Thiên Thiên-đưa hai anh em nhỏ đi sắm đồ mới cho nhỏ.

Thiên mỹ vì quá vui nên ko ngồi im một chỗ mà lại với lên vôlăng-nơi bà Thiên đang lái xe.

Đúng lúc đó, mẹ cậu lại lên cơn đau đầu kinh niên, nên tay lái ko được vững. Mẹ nhỏ cũng đang mải giỡn với nhỏ nên ko để ý có một chiếc ôtô màu bạc đang lao rất nhanh về phía mình. Và chỉ sau vài giây, hai chiếc xe đã đâm vào nhau. tất cả những người đi đường đều đứng sững lại, có người la hét, có người vội vàng gọi cấp cứu, có người lại gần để kéo ngững người trong xe ra, trước khi hai cái xe phát nổ, có người thì cố gắng chạy trước để ko bị liên lụy.

Mẹ cậu và mẹ nhỏ đã ngất ngay sau đó. Gia bảo cũng xỉu sau khi được đưa ra khỏi xe. Thiên vũ thì cố gắng lôi thien mỹ ra khỏi xe. Chỉ có gia huy là thấy rất rõ. Cậu thấy hai hàng máu đỏ chảy ra từ khoé mắt của nhỏ. Cậu thấy những vệt máu loang lổ trên người mẹ cậu. Cậu thấy hai chiếc xe dập nát đang bốc khói.

Cậu chỉ hét thất thanh lên một từ rồi cũng ngất lịm:

-MẸẸẹẹẹeee....!!!

Và đó cũng là từ cuối cùng cậu nói. (Sau này, vì sốc tâm lý mà cậu ko thể nói nữa, nên cậu mới bị câm!)

Hai anh em cậu, mẹ cậu, mẹ nhỏ, nhỏ và thiên vũ đều được đưa đến bệnh viện.

Cậu biết, thiên mỹ bị hỏng đôi mắt trong cuộc tai nạn.

Cậu biết thiên mỹ là người được mẹ cậu hiến mắt.

Cậu biết mẹ mình đã chết và là lỗi gián tiếp của nhỏ.

Nhưng cậu ko hận thù cũng như ko có ý định trả thù nhỏ như ba cậu.

Cậu định giữ kín chuyện này mãi mãi, nhưng có lẽ sắp ko được nữa rồi.....................*

-GIA HUY!!! Cậu có đó ko???-khánh long vừa đập cửa vừa hét lên.

Giật mình cậu liền ra mở cửa. Cố lấy lại vẻ mặt tươi cười, gia huy lắc đầu tỏ ý ko sao.

-Vậy mà tưởng cậu có chuyện gì chứ!!!-vũ cường nhăn mặt.

-Có thật ko sao ko?-việt đông ngờ vực hỏi.

“Mình ko sao thật mà!!!”-cậu viết ra giấy.

-Vậy vào thăm Zent chứ!-việt đông cười. Cậu mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Cả đám quay lại phòng thiên mỹ, thấy thiên vũ đang rón rén đóng cửa phòng. Đoán thiên mỹ đã ngủ, ko ai nói gì, đều nhìn nhau im lặng. Rồi cùng nhau sang phòng gia bảo.

Hắn lúc này còn chưa chịu tỉnh nữa!!!

Sau khi cả lũ đi khuất. Vài bóng người nhẹ nhàng mở cửa phòng thiên mỹ. Và mang nhỏ đi, sau khi cho nhỏ một liều thuốc mê.

* * *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.