Nàng Công Chúa Thất Lạc

Chương 37: Chương 37: Nơi Ấn Định




Sáng hôm sau, hắn uể oải rời nhà. Hôm nay bọn hắn lại vác xác đến trường. Hắn vừa mở cổng thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Thường ngày là hắn chờ bọn họ nhưng hôm nay thì ngược lại nên hắn cũng hơi bất ngờ.

- Sớm nhỉ?_Hắn cười nhưng trong lòng thì buồn rượi rượi và nguyên do chắc ai cũng biết.

- Không phải bọn này sớm mà do cậu trễ thôi!_Ren cười đáp lại

- Thôi nào đi học thôi! Sắp trễ rồi đấy_Bun lên tiếng kéo mọi người về mục đích chính rồi nắm tay Sin bước đi. Trông hai người tình cảm vô cùng. Rồi mấy người kia cũng vậy. Chỉ còn hắn, Jill và Wan là cô đơn thôi. May sao còn hai thằng bạn cùng cảnh ngộ với hắn chứ không hắn tủi thân chết mất. Hắn thật muốn đi xe lắm cơ nhưng mấy người kia lại phản đối nên hắn đành phải thuận theo số đông thôi. Đi bộ thì bọn người kia mới có cơ hội tình tứ chứ, ngu gì đi xe. Bọn hắn đang đi thì nghe một âm thanh lớn lắm, giống tiếng trực thăng à!

- Quái lạ, khu này làm gì có chỗ nào mở sân bay đâu. Sao tiếng trực thăng nghe rõ thế?_Sam nói rồi cả bọn quắt mắt khắp nơi để tìm chiếc trực thăng lạ lùng đấy. Và sau vài giây tìm kiếm, bọn hắn đã phát hiện ra một chiếc trực thăng đang bay là là trên sân nhà nó

- Chẳng lẽ…_Cả bọn đồng thanh rồi chạy sang nhà nó. Cổng khóa, bọn hắn chỉ biết đứng ngoài, mắt thì không khỏi ngước nhìn lên chiếc trực thăng lạ lùng kia. Rồi một thang dây từ trên được thả xuống. Vài giây sau 2 con người từ trên máy bay từ từ bước theo từng nấc thang. Bọn hắn mong chờ người tiếp theo bước ra là bọn nó nhưng không có ai cả. Chỉ có hai người đó thôi. Cả bọn thất vọng rũ mặt xuống

- Vẫn chưa về sao?_Hắn lẩm nhẩm. Lời hắn vừa dứt thì cánh cửa nhà nó bật mở một cách tàn bạo. Sau đó là một tiếng nói vang lên.

- Nhà bọn em thành sân bay từ khi nào vậy hả?_Jen chống hông nhìn hai con người đang leo xuống. Nghe giọng nói quen thuộc, bọn hắn liền ngẩng mặt lên. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng Jen đang quát tháo còn nó thì đang nhàn nhạt dựa vào cửa nhìn hai con người sắp bị xử tử ấy

- Ôi ngôi nhà bọn em phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới tìm được mà_Bill và Joe xịu mặt xuống

- Còn không mau xuống. Muốn bọn em trở thành người vô gia cư sao?_Ran cũng góp lời vào mắng hai người kia. Hai cái kẻ đang gây loạn kia không ai khác chính là Nick và Jane. Hai người này đã quay về Mỹ ngay sau khi nó tỉnh lại. Còn ba mẹ nuôi nó thì đang du ngoạn ở Nha Trang rồi.

- Huynh và tẩu kì này tiêu rồi!_Nó nói rồi hướng mắt khắp nơi. Chấn động của trực thăng lớn thật. Cây cối thì ngã rộp, bàn ghế trong khuôn viên thì đổ ngã mỗi thứ một nơi. Thảm cỏ và mái nhà cũng như muốn bốc lên luôn vậy. Cái này là chưa đáp xuống đấy nha, trực thăng mà đáp xuống thì nó đảm bảo viễn cảnh sau này sẽ không có gì khác những lời Ran nói đâu. Lúc đó bọn nó chỉ có nước ra ngoài lót báo mà ngủ thôi. Nó lướt mắt hết khu vườn rồi dừng lại ở cánh cổng. Bọn hắn đang đứng chết trân ở đó. Nó thở dài rồi đi ra mở cổng cho bọn hắn

- Sao mọi người lại ở đây? Sắp đến giờ học rồi mà!

- Em về bao giờ thế?_Hắn hỏi nó với ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung và yêu thương

- Đêm qua!

Cửa vừa mở thì hắn đã bay vào ôm nó mặc cho sự hiện diện của 20 con người ở đấy!

- Anh nhớ em lắm!

- Nè nè, mọi người đang ở đây đấy!_Hắn không thấy ngượng nhưng nó thì ngượng vô cùng. Nó khẽ đẩy hắn ra. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn mọi người gãi đầu. Hai chàng Jill và Wan cũng đâu có thua kém gì bọn hắn. Cả hai đã nhào vào ôm chặt cứng hai cô nàng kia đấy thôi

- Tình cảm quá mức!_16 người kia đồng thanh.

- Bill_Nó gọi

- Vâng

- Tính chi phí thiệt hại đi, tính cả việc làm tổn hại tinh thần nữa._Tình hình là bọn nó đang ngủ, nghe thấy âm thanh lớn nên phải bật dậy mà chạy xuống xem chuyện gì đang xảy ra ý mà.

- Đúng đúng rồi!_Ran và Jen cũng hùa theo_Tính lãi luôn nha Bill

- Hix, Hyo em/muội đúng là quá đáng mà!_Nick và Jane vừa xuống tới nơi đã sụt sùi

- Hai anh chị nghe nè. Ừm hưm_Bill sửa giọng cho giống chủ nợ rồi bắt đầu kê khai_Phá hỏng cây cối phạt 5 triệu, làm đổ bàn ghế phạt 5 triệu, tàn phá thảm cỏ và mái nhà phạt 10 triệu và quan trọng nhất làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của 5 con người ở đây phạt 100 triệu. Vậy tổng chi phí phải trả là 120 triệu. Xin hỏi hai người sẽ trả bằng tiền mặt hay chi phiếu ạ?

Hai người kia nghe Bill kê khai xong thì bật gọng, nằm sõng soài dưới đất. Phải chăng vì số tiền quá lớn, họ trả không nổi nên mới ngất xỉu hay do họ choáng vì đồ vật ở đấy vượt cả mức giá cả của “đồ cổ”, chắc phải quý lắm đây.

- Bọn em cắt cổ quá đấy_Nick đứng dậy nhăn mặt nhìn Bill

- Anh à, thông cảm cho bọn em nha. Ngày nay vật giá leo thang nên bọn em cũng leo thang theo chứ không đói cả lũ mất_Bill cười xòa với Nick và Jane

- Có gì vào nhà rồi nói. Em mỏi chân lắm rồi_Nó lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

- Ừm_Cả bọn kéo nhau vào nhà nói chuyện

- 2, anh và mọi người không đi học sao?_Nó hỏi Bun. Nó đã gọi Bun là 2 rồi đấy

- Không. Hôm nay bọn anh cúp

- Siêng phải biết_Nó bĩu môi

- Hyo này!_Nick gọi nó

- Gì vậy huynh?

- Lão ta có động tĩnh gì không? Có khi nào lão ta đánh úp căn cứ của chúng ta ở Mỹ không?_Nick lo lắng hỏi nó

- Không đâu. Huynh đừng lo

- Muội chắc chắn chứ?

- Chắc chắn

- Thế thì huynh an tâm rồi_Nick thở phào nhẹ nhõm

- Em được tin tưởng quá nhỉ?_Hắn vòng tay qua eo nó rồi nói

- Tất nhiên!_Nó hất mặt lên. Hắn liền lùi ra xa

- Hình như tớ chọc trúng hố bom rồi thì phải.

Nghe hắn nói cả bọn liền ôm bụng cười nghiêng cười ngã, còn nó thì ngượng chín cả mặt. Trong lòng thì không ngừng rủa hắn. “Tin tin” Tin nhắn đến điện thoại nó. Nó liền mở ra xem

“3h chiều, 3 ngày sau, tại bãi đất trống sau bar Star”_Là tin nhắn của anh bồi bàn bar Pop

- Star?_Nó nghĩ thầm. Sau đó nó nhắn lại

- Cảm ơn. Không được phao tin này cho ai biết. Ngày hôm đó cũng không được đến. Nếu làm sai lệnh sẽ chết ngay tức khắc đấy

- Nhanh vậy sao?_Jen hỏi

- Ừ.

- Ngu ngốc_Ran phán một câu xanh rờn. Bọn hắn thì không hiểu gì cả

- Có chuyện gì sao?

- Có một kẻ ngốc không đáng sống!_Nó nói rồi nhắm nghiền mắt. 3 ngày sau? Nó sẽ chờ đến ngày đó. Địa điểm cũng khá thú vị đấy! Theo như nó điều tra thì cái nơi đó là nơi mà mẹ nó đã cởi bỏ mặt nạ Queen tỷ, là nơi đã xảy ra trận chiến của 20 năm về trước. Và 3 ngày sau nơi đó sẽ lại là nơi nó cởi bỏ mặt nạ của Killers, sẽ là nơi kẻ thù của gia đình nó ra đi. Đó sẽ là mồ chôn của lão Phạm và con gái lão. Bãi đất trống sau bar Star sẽ là nơi ấn định sự diệt vong của gia tộc họ Phạm. Đứa cháu trai cuối cùng của gia tộc đó sẽ ra đi. (không kể Gia Vinh nha! Vì Vinh đã không còn là con cháu của gia tộc đó nữa rồi). Nó hứa chắc trong lòng sẽ biến nơi đó trở thành nơi mà lão Phạm sẽ không thể nào quên được dù đã đi sang thế giới bên kia. Nó hứa đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.