Nằm Vùng Quân Hôn

Chương 36: Chương 36: Dẫn rắn




Trình Nặc trở lại cương vị công việc của mình lần nữa, mà xuất hiện của cô dẫn đến làm tâm tình của người khác chấn động, Nam Kiều tự nguyện để Trình Nặc dẫn cô theo, trên mặt các quản lý bộ phận hơi biến hóa khi thấy cô lại xuất hiện. Lúc trước Trình Nặc làm việc giỏi giang lưu loát, cũng từng quát lớn cá nhân làm việc hiệu suất kém, cho nên những quản lý bộ phận luôn có thái độ với Trình Nặc. Những ngày Trình Nặc xin nghỉ thì các bộ phận này thấy tự tại như thần tiên, sự xuất hiện của cô không xem là chuyện may mắn với bọn họ.

Trình Nặc cầm giấy chứng nhận xuất viện đến bộ tài vụ trả phép, trong lúc đi ngang qua bộ phận quan hệ xã hội, quản lý bộ phận quan hệ xã hội Đoàn Văn Siêu cầm một xấp văn kiện ra cửa, hai người vừa vặn chạm mặt ở lối đi nhỏ.

“Ôi, thư ký Trình,“ Đoàn Văn Siêu đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc biến mất rất nhanh, ngược lại vẻ mặt của anh vui mừng, nói: “Bồi dưỡng cơ thể tốt rồi hả?” Anh nhìn Trình Nặc từ trên xuống dưới, thấy cô tinh thần dồi dào, tuyệt đối không giống như bị bắt cóc.

Trình Nặc cười nhạt, “Vốn là không có gì đáng ngại, ở nhà dưỡng mấy ngày.”

“Ha hả, là thư ký Trình kính nghiệp, nếu là tôi thừa cơ hội nghỉ phép nhận lương để ở nhà hưởng thụ phúc yên tĩnh đây.” Vẻ mặt Đoàn Văn Siêu vui vẻ, miệng giống như bôi mật khen ngợi Trình Nặc trong trong ngoài ngoài một lần.

Trình Nặc không phản ứng nhiều, chỉ có vẻ mặt, lễ phép chống đở, Đoàn Văn Siêu thấy Trình Nặc không nói theo nên cũng thức thời, thu hồi những ca ngợi kia, vẻ mặt khôi phục nghiêm túc của ngày thường.

“Tôi muốn giải quyết nghỉ phép, chờ đến khi mở hội nghị ngành rồi hãy nói.” Trình Nặc chỉ giấy chứng nhận xuất viện trong tay mình, cô không có tâm tình tổn thời gian nói chuyện với Đoàn Văn Siêu ở đây.

Đoàn Văn Siêu thấy cô muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói: “Ôi, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cô, không biết bây giờ có thuận tiện nói cho tôi biết hay không.”

“Anh nói đi, nếu tôi biết, tất nhiên sẽ nói cho anh biết.” Trình Nặc gật đầu.

“Thời gian trước tôi luôn chạy hạng mục công ty thương mại nước ngoài, không biết bên này Lâm tổng suy tính thế nào.” Đoàn Văn Siêu thấy Trình Nặc nguyện ý nghe, anh nhanh chóng nói tình hình chung.

“Công ty thương mại nước ngoài?” Gần đây Trình Nặc tương đối nhạy cảm với mấy chữ này, cô nhíu mi, “Có thể nói cụ thể tên của công ty đối phương sao?”

Đoàn Văn Siêu liếc nhìn trái phải, anh tiến lên từng bước, giảm thấp giọng xuống bên tai của Trình Nặc nói: “ 'Lệ Vinh',“ anh hơi ngừng lại, thấy vẻ mặt Trình Nặc như cũ, cứ tiếp tục nói: “Tài liệu về bối cảnh của công ty này thật hấp dẫn, lúc ấy Lâm tổng cảm thấy rất hứng thú với công ty này, chỉ là chừng mười ngày trôi qua, Lâm tổng bên này ngược lại không có biểu hiện.”

Trình Nặc không biến sắc liếc mắt quan sát Đoàn Văn Siêu, gật đầu, cười nói: “Muốn biết thái độ của Lâm tổng?”

Đoàn Văn Siêu làm dấu tay nhờ cậy, “Nếu có thể cho biết, Đoàn mỗ không sao cảm kích.”

“Cũng không khó, chờ tôi hỏi ra tình huống sẽ nói cho anh biết.” Trình Nặc thu hồi vui vẻ, lễ phép đáp lại sau đó rời khỏi, cô vốn đang băn khoăn vô cớ xuất binh điều tra công ty thương mại nước ngoài “Lệ Vinh”, không ngờ có người lủi đụng trên họng súng của cô.

Giải quyết xong nghỉ phép, Trình Nặc đi ra khỏi bộ tài vụ, cô nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm phút, lúc bình thường Lâm Tu Dương đã đến công ty, lần này trở về tập đoàn “ST” mục đích của cô đã trở nên rõ ràng, sẽ không giống ngày thường không có đầu mối như vậy. Cô muốn nhanh chóng giải quyết vụ án kiện sớm hơn.

Cô vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, chỉ thấy dáng vẻ của Lâm Tu Dương lười biến ngồi nghiêng trên ghế sa lon, cô nhàn nhạt liếc nhìn anh, cười dịu dàng, nói: “Lâm tổng.”

Lâm Tu Dương giương mắt nhìn thấy Trình Nặc, không đổi lại tư thế, anh vẫy tay để Trình Nặc đến gần anh.

“Có chuyện muốn tôi xử lý?” Trình Nặc nhẹ giọng hỏi.

“Cho cô xem tài liệu của một công ty, hôm nay trước khi tan việc cô giao cho tôi báo cáo phân tích quan điểm về công ty này.” Lâm Tu Dương đẩy xấp văn kiện trắng bóng đến trước mặt của Trình Nặc, anh khoa tay múa chân xuống độ dầy tài liệu, “Hơi nhiều, nhưng mà cô hẳn có thực lực này.”

Trình Nặc bình tĩnh quét mắt xấp văn kiện kia, tên công ty trên tựa đề rõ ràng hấp dẫn con mắt của Trình Nặc —— Lệ Vinh.

Ngoài mặt Trình Nặc bình tĩnh, cô nhận văn kiện sau đó xin phép ra ngoài, trên thực tế cô muốn biết nội dung trên phần văn kiện về công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh này nhiều hơn, đơn thuần điều tra một chính quyền bù nhìn. Triệu Hạo là người đứng đầu công ty thương mại nước ngoài Lệ Vinh làm việc lại không quả quyết, không hề có phong độ của quan lớn, Trình Nặc rất khó tưởng tượng một người lãnh đạo như vậy có thể đưa công ty này vào hoạt động như cá gặp nước như thế.

Trình Nặc đóng cửa lại liếc nhìn văn kiện, trong đầu phân tích tỉ mỉ, mặc dù cô đã đáp ứng Nghiêm Thiếu Thần sẽ âm thầm bảo vệ Lâm Tu Dương, nhưng điều này không có nghĩa là có thể xem Lâm Tu Dương không có trong hàng ngũ khả nghi, nhưng mà hôm nay có người tự nguyện vào hang hổ, cô tự nhiên sẽ lợi dụng tốt.

Nghĩ đến đây vẻ mặt cô tản ra nụ cười rực rỡ, xoay người là bộ phận quan hệ xã hội, cô nhẹ nhàng gõ cửa, chờ bên trong đáp ứng, rồi mới đi vào.

Đoàn Văn Siêu khó hiểu khi thấy Trình Nặc xuất hiện lần nữa, nhưng khi anh thấy văn kiện trong tay của Trình Nặc, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, “Làm sao, thái độ của Lâm tổng thế nào?”

“Anh ấy đã xem văn kiện, còn để tôi làm phân tích.” Đáp án của Trình Nặc mơ hồ sao cũng được, nhưng cô tin tưởng dù vậy, đáp án của cô cũng khiến cho Đoàn Văn Siêu kích động.

Đúng như Trình Nặc đoán, Đoàn Văn Siêu vừa nghe lời của Trình Nặc quả nhiên sáng mắt, theo lời của Trình Nặc mà nói tiếp: “À, để thư ký Trình phân tích, vậy có cần tôi giúp một tay sao? Nói ví dụ tôi có hiểu chút tình huống?”

“Nếu trưởng phòng Đoàn có thời gian, tôi...”

“Có, có thời gian!” Trình Nặc chưa nói hết, Đoàn Văn Siêu đã đoạt trước.

Đoàn Văn Siêu nóng lòng lập công, mà hành động này của cô phù hợp với ý nguyện của anh ta, Trình Nặc mỉm cười, mục đích của cô đã đạt được.

Trình Nặc vẫn xử lý văn kiện có liên quan với công ty “Lệ Vinh” đến giờ tan sở, cô thu góp không ít tài liệu trong đó, buổi tối quyết định gặp Mục Nhất Minh, rồi quyết định tiếp. Cô cầm báo cáo đã phân tích xong trong tay, phần báo cáo này chỉ là tin tức có giá trị lấy ra từ văn kiện mà Lâm Tu Dương cung cấp cho cô, cô có thể đảm bảo không hề có nhược điểm bên ngoài công việc, nếu thật sự muốn bảo vệ Lâm Tu Dương, làm việc lén lút cũng phải cẩn thận mới được, nghĩ đến đây, Trình Nặc có chủ ý.

Trình Nặc gõ cửa phòng làm việc của Lâm Tu Dương lần nữa, thấy trên bàn của anh đã không còn nhiều văn kiện, biết anh đang chờ mình.

“Lâm tổng, đây là báo cáo mà tôi đã phân tích.”

Cô đưa báo cáo cho Lâm Tu Dương, mắt to của Lâm Tu Dương quét mấy trang, khép báo cáo lại, ngước mắt nhìn thẳng Trình Nặc, nói: “Khái quát đơn giản cho tôi đi.”

Trong bụng Trình Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, cách làm của Lâm Tu Dương giúp công việc của cô trở nên danh chánh ngôn thuận rất nhiều, “Công ty này bất kể trên thực lực kinh tế hay là trên nghiệp vụ phát triển đều cực kỳ hấp dẫn người, nói thật khi tôi xem phân tích tình trạng tài chánh của họ gần ba năm nay, tôi đã không kiềm chế được.” Lúc Trình Nặc nói đến đây hơi dừng lại, cô chú ý vẻ mặt của Lâm Tu Dương, anh dường như không lộ vẻ mặt gì khi nghe lời nói của cô, còn đang tinh tế lắng nghe.

“Nhưng, nói làm sao đây, phần văn kiện này có thể quá hoàn mỹ, đến mức khiến tôi sinh ra hoài nghi nó, dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn của tôi.” Trình Nặc phối hợp không khí, nhíu chặt chân mày.

“Như vậy dựa vào nghi ngờ của cô, cô có giả thiết to gan gì?” Vẻ mặt Lâm Tu Dương như bình thường, giống như anh chỉ đang nghe chuyện xưa không có liên quan nhiều đến anh.

“Nếu thật sự như trên văn kiện nói, như vậy sắp tới Triệu Hạo đứng đầu công ty Lệ Vinh sẽ tiếp xúc với chúng ta, khiến tôi cảm thấy tư chất của anh ta dường như hơi có vẻ tầm thường.” Giả thiết này thật lớn mật, hơn nữa cách nói dường như không thích đáng, có thể sẽ khiến Lâm Tu Dương nghi ngờ, dù sao trên tay của cô chỉ là một phần văn kiện, cô không thể nào đem lúc trước nắm giữ tài liệu toàn bộ thác xuất.

Lâm Tu Dương híp mắt lại, khóe môi hiện lên hình cung tự tiếu phi tiếu, ngón tay thon dài gõ mặt bàn có quy luật, thật lâu mới nói: “Lão tổng Triệu Hạo của Lệ Vinh hẹn tôi thứ 6 tuần sau đi Vân Nam, trước đó tôi không xác định dẫn người nào đi cùng, nhưng mà bây giờ tôi đã có chủ ý.”

“Có thể nói cho tôi biết cụ thể mấy ngày sao?” Trình Nặc hơi run sợ với phản ứng của Lâm Tu Dương, có một số việc quá thuận lợi sẽ khiến người không thể không suy tư những chuyện thuận lợi sau lưng.

“Không xác định, vì chúng ta vẫn chưa xác định cuối cùng Triệu Hạo là nhân vật sắm vai gì ở 'Lệ Vinh'.” Lâm Tu Dương cầm phần báo cáo trong tay mở ra lần nữa, anh dường như rất hài lòng với phần báo cáo này.

“Nguyện ý làm bạn, quyết không từ chối.”

Lần này, cô có dự cảm sẽ giao chiến chính diện với “Lệ Vinh”, nếu tiến hành thuận lợi, Lương Dĩ Hà sẽ phải đi ra từ phía sau màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.