Nắm Trong Tay

Chương 8: Chương 8




Cuối cùng Dư Duyệt đành dùng hộp quà trên bàn, Tịch Thành Nghiễn chỉ cần nghĩ tới con sâu xanh đáng ghét kia dính trên tây trang trong tay cô, cả người liền nổi da gà.

Vẻ mặt ghét bỏ đưa hộp quà cho Dư Duyệt, anh phủi tay nhiều lần mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Trước khi cô rời đi, Tịch Thành Nghiễn còn đặc biệt dặn thêm, nhất định phải ở lại tiệm đợi giặt xong rồi mang về luôn, sợ tiệm giặt kia đem tây trang anh lẫn trong một đống quần áo khác, nên anh muốn tự mình phơi khô.

Xấu tính, Dư Duyệt thầm nói một câu, cô ôm tây trang như tổ tông mang tới tiệm giặt.

Công ty bọn họ nằm ở khu trung tâm, nhưng xung quanh lại không hề có một tiệm giặt nào, Dư Duyệt phải dùng bản đồ di động thật lâu, ngồi bảy tám chuyến xe buýt, mới tiệm được một tiệm giặt không lớn không nhỏ.

Tiệm này có vẻ buôn bán không được tốt lắm, bên trong chỉ treo vài bộ đồ, cũng chẳng thấy vị khách nào. Ông chủ là một người người đàn ông Đông Bắc quê mùa, vừa nghe nói cô muốn đến giặt quần áo lấy liền, ông chủ lập tức lắc đầu, “Em gái, chuyện này không thể được, sớm nhất cũng là ngày mai mới có thể lấy.

“Ông chủ à, ông sắp xếp giúp tôi đi mà, đây là quần áo của ông chủ tôi, anh ta đặc biệt dặn tôi phải lấy liền, làm ơn, nếu không lát nữa tôi sẽ bị mắng mất!” Dư Duyệt khẩn cầu, thậm chí còn không ngại bấu víu quan hệ, “Ông chủ, nghe giọng ông, có vẻ là người Đông Bắc nhỉ, tôi cũng vậy, ông có thể nể tình tôi là đồng hương, giúp tôi một chút.”

“Ai, được rồi, tôi đi làm cho cô liền đây.” Ông chủ bị cô quấy rầy, không còn cách nào khác, đành buông một nửa củ hành tây xuống, xoa bàn tay một chút, mang cho cô một chiếc ghế, “Cô ở đây đợi tôi, tôi sẽ làm nhanh cho cô, nếu buồn, bên kia có máy tính, cô có thể ngồi xem phim một chút cũng được.”

“A!” Dư Duyệt lên tiếng, vẻ mặt cười rạng rỡ, “Cảm ơn ông chủ!”

Mãi đến chiều, Dư Duyệt mới có thể mang quần áo về, chỉ vì giặt một bộ tây trang, mà trong người cô chỉ còn lại 50 đồng, cô đau lòng tắc lưỡi, thầm mắng chửi tên tư bản nào đó cả dọc đường.

Tịch Thành Nghiễn rất có ấn tượng với bộ tây trang bị con sâu dính lên, thế nên, khi đã tận mắt nhìn thấy bộ tây trang mình đã được giặt sạch sẽ, cũng không cho phép Dư Duyệt mang quần áo tới trước mặt.

Dư Duyệt đành giơ lên, xoay trái xoay phải, chỉnh từng góc độ cho Tịch Thành Nghiễn xem, chứng minh, cô đã giặt sạch rồi.

“Xoay lại, tôi muốn nhìn phía trước.” Tịch Thành Nghiễn cau mày, cẩn thận nhìn tây trang trên tay Dư Duyệt, chỉ còn thiếu cầm thêm một cái kính lúp, mới chịu hài lòng.

Dư Duyệt thầm trợn mắt, cô cảm thấy Tịch Thành Nghiễn có đáng giá tới đâu cũng không thể bù đắp 'lỗ hỏng' tính cách của anh. Dùng phiền toái thay lời ca ngợi, rõ ràng đang gây sự đây mà!

Dư Duyệt châm chọc một hồi, cầm quần áo lật qua lật lại, tầm mắt nhìn chăm chú vào tây trang mình giơ cao, cố găng không nghe bất kỳ ý kiên gì, “Tổng giám đốc, thực sự không có vấn đề gì đâu, tôi còn tự giám sát quá trình giặt, anh...”

“Thư ký Du!” Cô còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tịch Thành Nghiễn, tay Dư Duyệt run lên, suýt ném tây trang xuống đất, vội vàng bình tĩnh lại, thoáng buông tay, chống lại ánh mặt giận dữ của anh, lên tiếng trả lời, “Vâng, tổng giám đốc.”

Tịch Thành Nghiễn giật lấy tây trang tong tay Dư Duyệt, chỉ vào hai chiếc nút không ra hình dạng gì, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Dư Duyệt, “Có thể nói cho tôi biết, hai cái nút áo này là sao đây?”

Dư Duyệt nhìn theo ngón tay anh, không dám nhìn thẳng, cái đó là nút áo? Lồi lõm, còn không bằng mấy tảng đá ngay ngắn ngoài bờ cát!

Có điều, hai cái nút áo này làm sao thì mắc mớ gì tới mình chứ? Đâu phải mình làm nó biến thành như vậy!

Lần này, Dư Duyệt cảm thấy mình có lý, cũng không sợ Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng, cô bắt đầu vừa động viên mình, vừa nhận lấy ánh mắt áp bức từ anh, “Tổng giám đốc, hai cái nút này vốn là như vậy rồi.”

“Vốn là như vậy?” Tịch Thành Nghiễn dường như nghe được chuyện cười, cánh tay run lẩy bấy, không quan tâm tới bất cứ cái gì nữa,“ Cô dám nói tây trang tôi vốn là như vậy sao? Tôi mà đi mặc cái...”

Anh nhìn thoáng qua hai nút áo, trong mắt đều là vẻ ghét bỏ, vắt óc suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm được từ nào miêu ta cái nút xấu xí này, cuối cùng, anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, ném tây trang lên người Dư Duyệt, “Cô là người mang tây trang đi giặt?!”

“Nhưng, nhưng tôi thật sự không làm gì mà, tôi chỉ mang bộ tây trang này tới tiệm giặt thôi.” Dư Duyệt cảm thấy vô cùng oan ức, đó là nút áo kim loại, cô đâu có bản lĩnh lớn tới nỗi khiến nó từ trơn nhẵn thành than tổ ong đâu chứ, rõ ràng Tịch Thành Nghiễn đang vu khống cô!

Tịch Thành Nghiễn cảm thấy mình không thể nói chuyện với cô, anh xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ, bị cô chọc tức điện lên, “Từ trước tới giờ cô chưa từng giặt đồ sao? Nút kim loại không được dính bột giặt, trước khi giặt phải lấy nó xuống!”

“Hả?” Dư Duyệt há to mồm nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Chuyện này, tôi không biết!”

“Thôi, được rồi.” Tịch Thành Nghiễn không nhìn được, phất tay vài cái, không muốn nhìn thấy cô nữa, “Cô đi ra ngoài đi, tiện thể nhớ mang tây trang này đi vứt luôn.”

“A!” Dư Duyệt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quả thực chẳng khác gì nhà tư bản, chỉ vì hai nút áo bị hư mà vứt đi sao?! Anh còn có thể phá sản một chút nữa không? Có điều...

Cô do dự, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ nói ra, “Tổng giám đốc, từ trước tới giờ tôi cũng có giặt quần áo...”

Nên? Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng nhìn cô.

“Dây kéo quần áo cũng là kim loại đó thôi, sau khi giặt xong, vẫn còn rất tốt mà.”

Hí..... Tịch Thành Nghiễn thấy cô trơ tráo, liền hít một ngụm khí lạnh vào, cô dám mang một khóa kéo mười đồng so với một nút áo đặt làm sao?!

Cô gái này ngốc thật hay giả vờ đây! Mình để cô ta làm thư ký sẽ không sao đó chứ?!

Nhìn xem! Phạm lỗi mà không chịu nhận, còn trừng đôi mắt to rưng rưng nhìn mình! Cô nhìn cái gì! Không được nhìn nữa!

Tịch Thành Nghiễn vốn định đuổi cô ra, nhưng chưa kịp nói gì, bụng đã bắt đầu đau âm ỉ.

Từ khi đuổi thư ký cũ, bữa trưa của anh cũng đi theo, anh đành hạ mình đi xuống căn tin ăn một lần, không ngờ lại bị Dư Duyệt ném sâu lên người!

Buồn nôn tới một giờ chiều vẫn chưa có gì vào bụng, lúc này, lại bị Dư Duyệt chọc giận, bệnh bao tử của anh lại tái phát.

Vừa nhắc tới đã thở không nổi, Tịch Thành Nghiễn tạm thời không so đo với cô chuyện nút áo nữa, anh mờ mịt xoa dạ dày, vứt cho Dư Duyệt một tấm thẻ, “Đợi lát nữa tôi sẽ nói tiếp, cô đi xuống lầu mua chút gì cho tôi ăn trước đã,“ im lặng một chút, sợ cô mua về một đống đồ lộn xộn, anh bổ sung thêm một câu, “Một phần cháo cá, củ sen ngâm mật, thêm một tô canh thịt bò Tây Hồ, mật khẩu là 654321.”

Thực ra, Tịch Thành Nghiễn không thích đồ ăn Giang Nam, anh thích ăn mặn, mà món Giang Nam lại hơi ngọt, nhưng hiện tại anh đã đói quá rồi, dạ dày lại đang đau, anh chỉ có thể chọn quán Giang Nam dưới lầu.

“Ách... Vâng!” Dư Duyệt trầm ngâm một chút, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn nhíu mày lập tức im lặng, cầm tấm thẻ lên đi ra ngoài, vừa đi được vài bước cô liền dừng lại, quay đầu, nhìn Tịch Thành Nghiễn đang ôm dạ dày, chần chờ nói: “Tổng giám đốc, trên bàn tôi có đồ ăn, anh muốn ăn không?”

Thế là, 2 phút sau, Tịch Thành Nghiễn nhìn đồng đồ ăn trên bàn làm việc, một lúc lâu vẫn không ngẩng đầu lên.

“Tổng giám đốc, anh đau dạ dày sao? Vậy anh ăn cái donut này đi, rất mềm, lại vẫn còn nóng!”

Thấy Tịch Thành Nghiễn không có động tĩnh gì, Dư Duyệt bắt đầu nhiệt tình giới thiệu món khác, “Không phải tổng giám đốc thích uống nước hạnh nhân lòng trắng trứng sao? Cái này cũng còn nóng đó.” Dừng một chút, cô lại đem cánh gà đổ trước mặt Tịch Thành Nghiễn, “Còn đây là cánh gà và bánh xốp dâu tây nướng, tất cả đều mới làm.”

Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm hộp gói trên tay cô, vài phút sau, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn Dư Duyệt, “Cho nên, cả chiều hôm nay cô không ở tiệm giặt đợi, mà đi dạo khắp quảng trường Ích Điền?”

“Ha ha.” Dư Duyệt cười khan hai tiếng, cố gắng vượt qua cửa ải, “Chuyện này, không có đâu, tôi chỉ đi ngang qua nhìn một chút thôi...”

Ngừng một lát, cô lại nói tiếp, “Hơn nữa, lúc tôi quay lại cũng đã tan việc rồi.”

“Được rồi.” Tịch Thành Nghiễn cắm ống hút, uống một hơi hạnh nhân lòng trắng trứng, chịu đựng mùi vị khó nuốt của hạnh nhân, rồi nói: “Làm việc không nghiêm túc, đi dạo trong giờ làm, còn phá hoại tây trang của tôi, tháng này, tôi sẽ trừ lương cô!”

Tên này, đúng là không khác gì Chu Bái Bì* mà! Cô phá hoại tây trang của anh hồi nào, không phải chỉ là hai nút áo thôi sao? Mua lại hai cái may lên là được rồi mà?! Hơn nữa, không biết có phải do cô làm hay không!

Dư Duyệt bĩu môi, “Cái kia, tổng giám đốc, tôi thật sự không có phá nút áo của anh đâu.”

“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Tịch Thành Nghiễn đặt hanh nhân lòng trắng trứng lên bàn, lấy di động trong từ trong túi ra, vẫy tay với Dư Duyệt.

“Đến đây, tấm hình này tôi chỉ vừa mới chụp sáng nay thôi đấy, cô nhìn xem cái nút áo lúc đó có hình dạng như thế nào, vậy mà sau khi cô mang về, nó lại trở nên khác biệt như vậy?!”

Tịch Thành Nghiễn chưa từng nói nhiều thế này, anh bị Dư Duyệt chèn ép tới nỗi tức giận thế này.

Dư Duyệt chăm chú nhìn màn hình điện thoại của Tịch Thành Nghiễn, khó khăn nuốt nước miếng một cái, cô ngẩng đầu, “Tổng giám đốc.”

Sao? Biết sai rồi? Biết sai cũng không được! Nhất định phải trừ tiền lương cô ta, cho cô ta một bài học nhớ đời!

“Thì ra, anh đóng cửa cả buổi sáng, không cho ai vào, chỉ để chụp một tấm hình.” Dư Duyệt nhìn chằm chằm Tịch Thành Nghiễn, yếu ớt nói một câu.

Không ngờ, một vị tổng giám đốc lạnh lẽo như tuyết, kỳ lạ vô cùng, nội bộ đang rối loạn, thế mà, anh lại trốn trong phòng làm việc, lén lút chụp hình!

'Bộp' một tiếng, Tịch Thành Nghiễn nặng nề đập di động lên mặt bàn, giờ phút này, anh suýt nữa đã bị lời nói của Dư Duyệt chia năm xẻ bảy.

_________________________________________________

*Chu Bái Bì: Nhân vật địa chủ độc ác, keo kiệt trong tác phẩm ‘Gà gáy nửa đêm’ của Cao Ngọc Bảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.