Nắm Trong Tay

Chương 50: Chương 50




Sáng hôm sau, Dư Duyệt vừa đi làm Triệu Thành Thiên đã gọi cô vào phòng, nói cho cô biết bên Giang Tô có một hạng dầu kí, hỏi cô có muốn đi không, Dư Duyệt nghĩ một hồi, cuối cùng cũng từ chối, nếu đã quyết định bằng quản lý hạng mục, vậy thì sau này cô nhất định phải đi tích hợp hệ thống hay một vài dự án, dầu khí có vẻ không thích hợp cho lắm.

Cô lấy lý do mình vừa nghĩ nói cho Triệu Thành Thiên biết, ông ta cũng gật đầu đồng ý, bảo cô phải cố gắng học thật kỹ, nhất định phải lấy được bằng quản lý hạng mục để phòng hạng mục bọn họ không bị thua kém, rồi để cô về làm việc.

Thực ra trong lòng Dư Duyệt cũng hiểu được, Triệu Thành Thiên chỉ đang cổ vũ cô, cái gì mà phải cố lấy cho được bằng quản lý hạng mục để phòng hạng mục không bị thua kém chứ, phòng hạng mục là nơi tập trung những thành phần 'trâu bò' nhất công ty, nhiều người cũng có bằng xây dựng một rồi, cô chỉ là một nhân viên nhỏ có bằng quản lý hạng mục thì có tác dụng gì đâu. Cô cảm động, quyết định sẽ phát triển phòng hạng mục, dù sao đồng nghiệp ở đây đối xử với cô cũng không tệ.

Chu Tuấn đi Giang Tô công tác, trước khi đi, còn nhiều chuyện kéo Dư Duyệt đứng trước của thang máy tạm biệt. Phùng Quân không nhịn được vẫy tay đuổi hắn đi, “Được rồi, chỉ có một tuần chứ mấy, làm như sinh ly tử biệt vậy, mau đi đi! Nhìn ghê người quá!”

“Một tuần!” Chu Tuấn trợn mắt nhìn Phùng Quân, không nhường nhịn gì, “Được, cậu nói một tuần chả là cái gì, tôi đi một tuần cậu đừng ăn đồ Dư Duyệt làm đấy nhé!”

“Khụ.” Phùng Quân giả vờ ho một tiếng, lên tiếng phản đối: “Đừng nói nữa, không có Dư Duyệt anh cũng sống ba mươi năm rồi đấy thôi!”

“Sống xa hoa quen rồi giờ sống nghèo khổ khó lắm!” Chu Tuấn ngửa mặt lên trời thở dài, đặt tay lên vai Dư Duyệt, nhìn cô chằm chằm, nói: “Ngư Ngư à, lúc tôi về cô nhất định phải nâng tám kiệu... Không đúng, tám đĩa tám chén chào đón tôi đó nha!”

“Được.” Dư Duyệt bị hắn chọc cười, cô theo hắn một hồi cũng sắp điên luôn rồi, “Đợi anh về tôi sẽ làm thịt nướng cho anh ăn!”

Trong phòng hạng mục, ai ai cũng là động vật ăn thịt, đặc biệt là thịt sườn và thịt mỡ rất được hoan nghênh. Nhưng bọn họ đã nài nỉ nhiều lần rồi, Dư Duyệt cũng chỉ làm một lần, không có hắn, làm phí công cô cũng lười.

“Là cô tự nói đó!” Chu Tuấn buông hành lý xuống, cố ý nắm tay Dư Duyệt ngây thơ, móc tay với cô, “Không được đổi ý!”

“Được rồi!” Dư Duyệt cười nhìn hắn, “Anh cứ yên tâm đi.”

“Đúng đó!” Phùng Quân xua tay đuổi người, “Anh cứ yên tâm đi, phần của anh tôi sẽ ăn giùm luôn cho!”

Chu Tuấn khinh thường hừ một tiếng! Cửa thang máy mở ra, hắn phải vào rồi. Tới khi cửa đóng lại, Tiểu Phùng và Dư Duyệt vẫn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn.

Cô và Phùng Quân xoay người về phòng, Phùng Quân không thể nghiêm túc được một phút nào, quay đầu lại mặt dày hỏi Dư Duyệt, “Ngày mai cô mang cái gì tới vậy?”

“Chờ xem.” Dư Duyệt hất cằm lên, cố ý không nói cho anh ta biết, thản nhiên đi lướt qua, trên mặt còn nở nụ cười ác ý, về phòng làm việc của mình, để Phùng Quân vẫn đứng đó vò đầu bứt tai, mấy giây sau cũng đuổi theo.

Hành lang lúc nãy còn ồn ào bây giờ đã hoàn toàn yên tĩnh, Tịch Thành Nghiễn từ nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt âm u nhìn theo hướng Phùng Quân rời đi, đôi mắt lạnh như ngày ba chín.

Buổi chiều, Triệu Thành Thiên bất ngờ nhận được thông báo tổng giám đốc Tịch muốn họp với toàn nhân viên bộ phận hạng mục, ông liền vội vàng ôm laptop và bút đi theo đám người vào phòng họp.

Tịch Thành Nghiễn nói là hai giờ rưỡi họp, Triệu Thành Thiên biết gần đây tâm trạng của Tịch Thành Nghiễn không tốt, nên cố ý dẫn người trong phòng tới đông đủ lúc hai giờ hai mươi phút, sợ lại bị ông chủ bắt bẻ.

Nhưng ông không ngờ, lúc bọn họ vừa tới, Tịch Thành Nghiễn đã ngồi thẳng ở ghế chủ trì, ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ chằm chằm.

Triệu Thành Thiên thầm kêu khổ, không biết tổng giám đốc Tịch lại lên cơn gì, nhưng chẳng ai dám nhắc nhở Tịch Thành Nghiễn, thực ra bọn họ đâu có tới trễ, mà tại anh tới sớm quá đó thôi, ông đành lôi Dương Diễn và Phùng Quân đứng đối diện Tịch Thành Nghiễn giải thích, “Thật xin lỗi, tổng giám đốc, chúng tôi tới trễ.”

Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng đảo mắt nhìn ông, rồi quay qua Dương Diễn, cuối cùng ngừng trên người Phùng Quân, dường như sắp bị ép thành nước tới nơi.

Anh hừ một tiếng, chống tay đứng dậy, giọng nói lạnh lùng không chút nhịp điệu nào, “Gần đây, phòng hạng mục hả hê quá nhỉ, có phải thấy mình làm xong một vài hạng mục thì ngon lắm hả? Trong công ty đã dám bắt người khác đợi, chắc mấy người cũng để khách hàng đợi mình nữa đúng không!”

Dứt lời, anh đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, Triệu Thành Thiên sợ đến nỗi linh hồn nhỏ bé đã bay tới tận chân trời, cả người run rẩy, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Tịch, lần này là lỗi của tôi...”

“Tổng giám đốc Tịch, không, không phải chút xíu nữa mới họp sao?” Triệu Thành Thiên còn chưa nói xong, Phùng Quân bên cạnh đã nhỏ giọng ngắt lời.

Phùng Quân không tiếp xúc nhiều với Tịch Thành Nghiễn, không biết tính tình anh thế nào, anh ta không có mưu tính gì, tính tình khá thẳng thắn, bây giờ anh ta vẫn chưa biết Tịch Thành Nghiễn đang cố tình gây phiền phức cho bọn, anh ta cứ tưởng anh đã nhớ nhầm giờ, nên chỉ nhắc một câu.

Hết rồi! Anh ta vừa nói xong, trong đầu Triệu Thành Thiên lập tức 'ong' một tiếng, bên trong chỉ còn sót lại mỗi ý nghĩ này, Dương Diễn bên cạnh kéo tay áo Phùng Quân, bảo anh ta lập tức câm miệng, vừa định đi lên nói gì đó, Tịch Thành Nghiễn đã tức giận rống.

“Chút xíu nữa mới họp? Tôi nên cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn nhớ chút nữa mới họp à?” Vẻ mặt anh lạnh như băng, đôi mắt sắc bén như con dao, chém từng khúc trên mặt Phùng Quân, “Chút nữa mới họp thì chút nữa mới tới? Khách hàng hẹn cậu nói chuyện làm ăn, cậu còn muốn người ta chờ cậu nữa à? Ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không làm được thì còn làm hạng mục gì nữa!”

Anh đóng laptop lại, trực tiếp chỉ đích danh Phùng Quân, “Nếu cậu đã ngây thơ vậy thì lo mà ở lại phòng làm việc học hỏi cho tốt đi! Bắt đầu từ bây giờ tới cuối năm, cậu phải ở lại tổng bộ học tập cho tôi, không được đi công tác! Ngày mai, cậu chuyển tới phòng thư ký, để Lý Chí dạy dỗ lại cậu!”

Phùng Quân là người quản lý hạng mục, nếu anh ta không được đi kiểm tra, chỉ suốt ngày ngồi trong phòng làm việc, hoặc tới phòng thư ký, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang bị phạt nặng, Phùng Quân nghẹn họng, giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ấp ùng lên tiếng, không dám nói lung tung nữa.

Với cú đành này, không khí cuộc họp vô cùng kỳ lạ, cả đám người phòng hạng mục ai nấy cũng cúi đầu xuống, giống như trên mặt bàn có vàng vậy, đã vậy, Tịch Thành Nghiễn còn lạnh như băng nhìn bọn họ, vẻ mặt nặng nề, giọng nói như băng đá cậu nào cũng lạnh lẽo khiến mọi người đều run lập cập.

“Nói tóm lại, tôi không hài lòng với biểu hiện gần đây của phòng hạng mục.” Tịch Thành Nghiễn nhìn mọi người bên dưới, “Các người hả hê lắm đúng không? Đáng gờm lắm à? Toàn bộ công ty có tới mười mấy phòng, mà có phòng nào như các người đâu? Từ hôm nay trở đi, phòng hạng mục bị giảm một nửa tiền lương! Tiền trợ cấp cũng bị giảm một nữa!” Dừng một chút, anh lỡ đãng nhìn Phùng Quân, nhớ tới dáng vẻ anh ta cầm gương mặt Dư Duyệt suýt nữa đã hôn luôn cô, anh nghiến răng nghiến lợi căm tức, “Còn nữa, trong công ty cấm yêu đương cùng phòng!”

Cuộc họp chấm dứt, Tịch Thành Nghiễn ra khỏi phòng họp đầu tiên, để lại một đám người của phòng hạng mục nhìn nhau. Bị ông chủ gây khó dễ như vậy thì nói làm gì, dù sao tháng nào cũng có vài ngày như vậy, nên có tức giận cũng là chuyện thường mà thôi. Nhưng câu cuối cùng của ông chủ là có gì đây, anh nói, cấm! Yêu! Đương! Cùng! Phòng!

Triệu Thành Thiên thẩn thờ ngồi đấy cảm thấy cả người mình không ổn chút nào.

Ông đột nhiên nhận ra lần này ông chủ đã nổi giận thật rồi.

Trong phòng bọn họ chỉ có mỗi Dư Duyệt là nữ, nhưng cô chỉ mới tới hơn 2 tuần thôi mà, chắc chắn sẽ không yêu ai trong phòng rồi, vậy sự thật chỉ có một: Trong phòng bọn họ nhất định có người đã bắt đầu làm rối lên rồi!

Trời ạ... Triệu Thành Thiên bụm mặt, vẻ mặt không thay đổi quay đầu nhìn Dương Diễn, rồi lại nhìn Phùng Quân, đầu óc hoàn toàn không dừng lại được.

Hai người kia thường xuyên to nhỏ với nhau, lúc Phùng Quân vừa tới phòng hạng mục, Dương Diễn cũng đặc biệt chú ý tới anh ta! Lúc đó ông cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, thì ra từ lúc bắt đầu đã có vấn đề!

“Quản lý Triệu, ông không sao chứ?” Phùng Quân cẩn thận đẩy Triệu Thành Thiên một cái, lo lắng hỏi.

Triệu Thành Thiên nhìn Phùng Quân, da trắng, mũi cao, mắt không nhỏ, dáng vẻ cũng tuấn tú, Triệu Thành Thiên cúi đầu nhìn tay của Phùng Quân trên cánh tay mình, ông bỗng nhiên rùng mình một cái, đứng bật dậy, lảo đảo đi ra khỏi phòng hợp, bóng dáng đau thương kỳ lạ.

“Quản lý Triệu sao vậy?” Phùng Quân khó hiểu hỏi Dương Diễn.

Vẻ mặt Dương Diễn không hiểu gì, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau khi biết bị trừ lương, đã vậy còn gặp phải hành động kỳ lạ của giám đốc phòng, Dương Diễn lắc đầu nói, “Tôi cũng không biết.”

“Quên đi.” Phùng Quân gãi đầu, vỗ vai Dương Diễn, “Về thôi, suy nghĩ của tổng giám đốc Tịch ai mà hiểu được.”

Là không hiểu được... Dương Diễn lén lút nhìn Dư Duyệt bên cạnh, không hiểu sao, anh ta cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Dư Duyệt.

Hôm đó, Phùng Quân mang laptop chạy tới phòng Lý Chí, anh ta lúc nào cũng vui vẻ, dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, sao cũng được, dù sao anh ta cũng có bị trừ tiền lương đâu. Lý Chí bị anh ta quấy rầy, đành ném cho anh ta quyển bách khoa toàn thư về lễ nghi thương mại, bảo anh ta xem xong rồi nói tiếp, nhưng có một điều kiện: Đừng xuất hêện trong phòng của ông nữa!

Mà lúc này, Tịch Thành Nghiễn không biết câu cấm yêu đương người cùng phòng đang gây sốc cho Triệu Thành Thiên, anh ngậm điếu thước, nhắm nửa mắt dựa lên tường không biết đang nghĩ gì.

Không về? Ở luôn trong phòng hạng mục à? Sao có thể như vậy được? Anh nhịn cô vài ngày nữa, nếu mười một ngày sau cô vẫn không chịu chủ động về làm thư ký cho anh, vậy... Tịch Thành Nghiễn kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sau, nếu vậy... Anh đành phải đi cướp cô về rồi!

Đang nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tịch Thành Nghiễn nhướng mày, định nổi giận một phen, nhưng vừa nhìn thấy người mới vào, anh dẹp cơn giận qua một bên, “Chị tới rồi.”

“Tối nay đi ăn món Thái ụược không?” Chu Viện đưa tay nắm cánh tay Tịch Thành Nghiễn, nũng nịu nói.

“Được.” Tịch Thành Nghiễn dập điếu thuốc, dịu dàng cười, đồng ý với chị.

_____________ Mẩu đối thoại nhỏ ______________

Triệu Thành Thiên: Thực xin lỗi! Tổng giám đốc Tịch! Là tôi không quản lý tốt phòng của chúng tôi! Tôi có lỗi!

Tịch Thành Nghiễn: ?

Triệu Thành Thiên: Yêu đương đồng tính có gì đáng sợ đâu! Tôi nhất định sẽ ngăn lại!

Tịch Thành Nghiễn: = 口 = (Ông ta đang nói gì vậy, nhưng ông ta có vẻ rất nghiêm túc...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.