Nắm Trong Tay

Chương 4: Chương 4




“Cô ngủ bên ngoài, tôi ngủ bên trong.” Vừa vào cửa, đem thẻ phòng cắm vào trong hộp, Tịch Thành Nghiễn nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho Dư Duyệt.

“Được.” Dư Duyệt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn vô ý thức đưa tay tới cổ áo, muốn mở ra, chợt nhận ra trong phòng mình có thêm một cô gái, anh ảo não nhíu mày, bỏ tay xuống, cô vội vàng nói: “Cảm ơn anh đã chứa chấp tôi... tôi, tôi đi qua phòng bạn tôi mượn một bộ đồ trước đã.”

Cửa phòng Dư Duyệt không mở được, cô bé tiếp tân nói chỉ có thể đợi tới sáng mai, tìm người mở khóa tới, toàn thân cô đều ướt sũng, ngay cả một chiếc quần lót cũng không có, cô đành tới phòng Phùng Vũ Thần mượn.

Tịch Thành Nghiễn 'ừ' một tiếng, rồi xoay người, tiếp tục mở nút áo.

Dư Duyệt lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Phùng Vũ Thần, do dự nói cho cô ấy biết mọi chuyện, tội nghiệp nhìn cô, “Vũ Thần, cậu có bộ đồ nào dư cho tớ mượn đi, nếu không chắc tối nay tớ sẽ không ngủ được.”

Phùng Vũ Thần ôm trán liếc cô một cái, vài giây sau, cô ấy liền hung hăng chọc trán cô, “Dư Duyệt, cậu to gan quá rồi ! Dám ngủ cùng một người đàn ông xa lạ ! Cậu biết anh ta là loại người nào sao? Mau đi nói với tên đó, tối nay, cậu ngủ chung với tớ !”

“Không cần đâu Vũ Thần, anh ta thực sự là người tốt !” Dư Duyệt liên tục xua tay nói không cần, kể cho cô nghe về chuyện Tịch Thành Nghiễn đã cứu mình, muốn thay đổi suy nghĩ của Vũ Thần.

“Tốt cái gì mà tốt! Cậu tiếp xúc với anh ta được bao nhiêu!” Phùng Vũ Thần xuy một tiếng, khinh thường giải thích, “Một chiếc giường lớn thế này, ba người chúng ta ngủ đủ rồi, nếu không, cứ để Quý Vân Phong ngủ dưới sàn đi !”

“Không được !” Dư Duyệt bướng bỉnh, nhất quyết không nghe theo đề nghị của Phùng Vũ Thần. Bình thường, công việc của Quý Vân Phong rất bận, phải thường xuyên đi công tác tới tận một hai tháng mới về, khó khắn lắm hai người bọn họ mới có thời gian đi cùng nhau, cô làm sao có thể ở lại đây làm bóng đèn được, huống chi còn ngủ chung giường.

“Tớ thật muốn đánh chết cậu!” Vẻ mặt Phùng Vũ Thần chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép nhìn cô, quay đầu vào trong kêu một tiếng, “Quý Vân Phong, anh mau ném cho em một cái áo khoác.” Kéo Dư Duyệt đang mặc áo, vừa chạy về phía phòng Tịch Thành Nghiễn, “Để tớ đi xem anh ta là loại người thế nào đã, nếu không được, cậu phải lập tức qua ngủ cùng tớ!”

Dư Duyệt gật đầu như gà mổ thóc, dẫn Phùng Vũ Thần tới phòng 106.

Phùng Vũ Thần gõ cửa vài cái, khuôn mặt tuấn tú của Tịch Thành Nghiễn dần lộ ra, cô kéo tay Dư Duyệt, rầm một tiếng đóng cửa lại.

“Vũ Thần, cậu sao vậy?” Dư Duyệt khó hiểu hỏi Phùng Vũ Thần, “Không phải cậu muốn nhìn anh ta một chút à? Sao anh ta vừa mở cửa cậu liền đóng lại?”

“Tớ thấy được rồi!” Phùng Dư Duyệt che ngực, thấp giọng hét lên, “Được rồi, Ngư Ngư, tớ đã tin tưởng, anh ta chắc sẽ không làm gì cậu đâu, còn bây giờ, cậu theo tớ về phòng lấy đồ!”

Dư Duyệt khó hiểu: “Làm sao mà cậu nhìn ra được?” Dừng một chút, cô kiêu ngạo nói tiếp: “Tớ đã nói anh ta là người tốt rồi mà.”

“Không phải vậy.” Phùng Vũ Thần chậc chậc hai tiếng, vỗ vào khuôn mặt cô, “Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, cuối cùng, tớ cũng biết được thế nào là đẹp như hoa rồi.” Cô dừng một chút, quay đầu đánh gia Dư Duyệt, “Cậu yên tâm đi, cậu có cởi hết nằm trên giường, anh ta cũng sẽ không hứng thú với cậu đâu! Có điều....” Cô cố ý kéo dài âm, vài giây sau mới nói tiếp: “Tớ bắt đầu lo lắng cho tên kia rồi, lỡ như nửa đêm thanh vắng, cậu nổi thú tính, lao vào anh ta thì sao đây?”

“Phùng Vũ Thần!” Dư Duyệt cắn răng cắn lợi nhìn cô, vươn tay cướp lấy chiếc váy, vỗ một cái vào ót cô, “Cậu mau thu hồi lại ý nghĩ xấu xa kia đi, khoan đã! Tại sao không có quần lót?”

Phùng Vũ Thần nhún vai, chỉ xuống bụng mình, “Tớ chỉ mang theo một cái để thay, cái kia tớ vừa mới giặt, vẫn còn ướt lắm.”

“Thế tối nay làm sao tớ ngủ được đây?” Dư Duyệt kinh sợ bắt lấy bả vai của Phùng Vũ Thần, may mắn, Quý Vân Phong vẫn còn trong phòng tắm, “Chẳng lẽ, cậu muốn tớ chỉ mặc một chiếc váy rồi lên giường ngủ sao?!”

“Cậu tự nghĩ cách đi.” Phùng Vũ Thần đặt mông ngồi lên giường, ngẩng đầu, nở nụ cười xấu xa nhìn Dư Duyệt, “Dù sao anh ta cũng không hứng thú với cậu đâu, cậu để ý nhiều làm gì, cứ mặc vậy ngủ một đêm đi.”

“Cút!” Dư Duyệt đập một chiếc gối vào mặt Phùng Vũ Thần.

***

Rời khỏi phòng Vũ Thần, Dư Duyệt cúi đầu ngồi trên giường không biết đang nghĩ cái gì, thậm chí cô không hề phát hiện Tịch Thành Nghiễn đã tắm rửa xong.

Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm vào chiếc áo ướt sũng, nhỏ giọt thành vũng của cô, rốt cuộc, vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Đi ngủ thôi.”

“Anh cứ ngủ trước đi, đừng để ý tới tôi.” Dư Duyệt cúi đầu, yếu ớt nói: “Thật đó, anh cứ ngủ đi, anh có cần tôi tắt đèn giúp không?”

Cô gái này bệnh gì sao? Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, giọng nói không tự chủ được ra lệnh một chút, “Mau đi ngủ đi !” Đã ở ké phòng mình, ngủ giường mình, mà còn kiêu ngạo như vậy?

“Tôi thật sự không ngủ...”

“Cho cô hai giây, ngủ hoặc rời khỏi đây.” Tịch Thành Nghiễn quất khăn mặt vào một chiếc ghế khác, dọa Dư Duyệt nhảy dựng lên.

“Tôi không có cách nào ngủ được!” Dư Duyệt khóc không ra nước mắt, chống lại ánh mắt “Không ngủ được, tôi sẽ giết cô” của Tịch Thành Nghiễn, nhắm hai mắt lại, cô cắn chặt ra, cuối cùng, đành nói ra, “Tôi... Tôi không có quần lót !”

Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng yên tĩnh lại, Tịch Thành Nghiễn nhàn nhạt nhìn cô vài lần, rồi yên lặng xoay đầu, đi ra ngoài.

Vài giây sau, Dư Duyệt cảm thấy một chiếc túi từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào đùi, Cô hoảng sợ, chụp lấy vật kia, dưới cái nhìn soi mói của Tịch Thành Nghiễn, cô mở chiếc tui ra, chăm chú nhìn vào bên trong, nhất thời kinh sợ mở to mắt.

Là quần lót năm! Mặt trên còn in chữ 'Prada' to đùng. Chuyện này... Chuyện này... Dư Duyệt cảm thấy cả lòng bàn tay nóng bừng lên, dùng hai ngón tay gắp chiếc quần lót, ngẩng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, muốn hỏi sao anh lại ném quần lót nam cho mình.

Tịch Thành Nghiễn bình tĩnh nhìn cô, nói: “Còn mới, tôi vẫn chưa mặc, cô dùng đi.”

Dư Duyệt căng thẳng cầm chiếc quần chạy vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, năm phút sau, cô run run tay mặc chiếc quần lót nam màu đỏ táo bạo kia vào.

Dư Duyệt cao hơn 172cm, chỉ tiếc, cô khá gầy, khung xương lại nhỏ, vừa mặc vào đã bị tuột xuống lại, không cần nói tới thiết kế cho trứng kia.

Đáng tiếc, cô không còn lựa chọn nào khác, hoặc cởi ra, hoặc mặt vào rồi đi ngủ. Dư Duyệt hít một hơi thật sâu, tự động viên mình một chút, thấp thỏm mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng...

Không biết Tịch Thành Nghiễn có chê cười cô không? Có giễu cợt cô không? Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ miên man, ánh mắt liếc nhìn Tịch Thành Nghiễn, cô biết mình đã nghĩ nhiều quá rồi, dựa đầu vào giường, cầm văn kiện trong tay, anh cẩn thận đọc, không có hứng thú nhìn cô một chút.

Anh mặc áo ngủ sọc đen trắng, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra bên ngoài, vài sợi tóc hơi buông xuống trán, gò má khôi ngô lạnh lùng, đôi mắt thật đẹp. Dư Duyệt thở dài một hơi, yên lặng chui vào chăn, dường như, cô đã hiểu vì sao từ cái nhìn đầu tiên, Vũ Thần hoàn toàn đồng ý cho cô ở cùng anh.

Người như anh không cần làm gì, dù có đứng yên một chỗ, các cô gái xinh đẹp nhất định sẽ chạy ào ào tới, sao có thể nảy sinh thú tính với cô được cơ chứ !

Tính cách Dư Duyệt luôn cẩu thả, nghỉ một hồi cô lập tức bình thường trở lại, cảm thấy ngủ chung với một người đàn ông xa lạ như vậy cũng không phải chuyện gì đáng sợ, đặt đầu xuống gối, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Từ khi Dư Duyệt trong nhà vệ sinh đi ra, thực ra Tịch Thành Nghiễn không muốn ngẩng đầu, để hai người bọn họ không cảm thấy xấu hổ, có điều, anh không ngờ cô gái này lại bất cẩn như vậy. Anh vừa xem xong văn kiện thứ nhất, Dư Duyệt đã lăn ra ngủ.

Tịch Thành Nghiễn buông văn kiện xuống, đi rót một ly nước, rồi quay lại nhìn Dư Duyệt trên giường, anh phát hiện tư thế ngủ của cô thực thảm, không nỡ tranh giành, cái đùi trắng mềm đặt ngang lên chăn, chắc không có cô gái nào ngủ yên giấc thế này, tuy anh chưa thấy bộ dạng ngủ say của các cô gái khác, những nói chung nhất định sẽ không phải như vậy.

Khóe miệng Tịch Thành Nghiễn giật một cái, dùng hai ngón tay nắm lấy một góc chăn, anh cố sức kéo, đắp lên đùi Dư Duyệt, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắt đèn trở về giường ngủ.

Ai ngờ, anh vừa di chuyển, Dư Duyệt cũng chuyển động theo, còn nhíu mày, bất mãn dùng chân đá chăn ra.

Tịch Thành Nghiễn vốn muốn không để ý tới cô, dù sao anh cũng không phải là người chịu thiệt, chỉ là, khi vừa nhìn thấy cặp đùi kia, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh lại tái phát, trầm ngâm vài giây, anh đi tới, giúp cô đắp lại chăn.

Dư Duyệt dường như muốn chống đối lại anh, chỉ cần anh đắp chăn lên, cô liền dùng chân đá xuống, cuối cùng, Tịch Thành Nghiễn đành mang một chiếc ghế tới, ngồi ngay đầu giường, cô đá một lần, anh lập tức đắp lại cho cô!

Giằng co qua lại không biết bao lâu, Tịch Thành Nghiễn bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quấy rối, khiến anh vô cùng mệt mỏi, cuối cùng, thật vất vả anh mới nghĩ ra một cách, giảm nhiệt độ điều hòa xuống bảy tám độ, thế này, Dư Duyệt mới vô thức rúc vào trong chăn.

Tịch Thành Nghiễn cảm thấy thoải mái không ít, tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Đêm đó, tuy Dư Duyệt ngủ rất ngon, nhưng cô vẫn nằm mơ, cô thấy mình cưỡi xe đạp lao xuống dốc núi, sau khi ngủ dậy, cô liền cảm thấy toàn thân đau nhức, suýt nữa đã không dậy nổi.

Cô mơ mơ màng màng đứng lên, dụi mắt đi vào toilet, dùng sức nắm vặn cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Một giây sau, cô đột nhiên đứng yên tại chỗ, cơn buồn ngủ lập tức biến đi đâu mất, đôi mắt đen láy mở to...

Tịch Thành Nghiễn chỉ mặt một chiếc quần lót trừng mắt nhìn cô, tay phải còn đặt ngay mép quần, có lẽ anh đang chuẩn bị đi tắm.

Vóc người không tệ, thân hình cao gầy, đường cong cơ bắp hoàn mỹ, quần lót chặt chẽ bao lấy nơi đó... Ánh mắt Dư Duyệt không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới, ừm... Xem ra kích cỡ cũng không tệ.

“Nhìn đủ chưa?” Thái dương Tịch Thành Nghiễn giật liên hồi, cắn răng một lát mới nói được câu này.

“Khụ, thật xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi.” Gò má Dư Duyệt nóng bừng, cô vội vàng nhắm mắt đi ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại, nhịp tim bắt đầu bình phục lại.

Ôi trời, lần đầu tiên nhìn thấy 'cái đó' của đàn ông, thật ngại chết đi được!

Mãi đến khi Tịch Thành Nghiễn đã tắm xong, Dư Duyệt không còn trong phòng nữa.

Coi như cô cũng biết điều! Tịch Thành Nghiễn cởi áo choàng tắm trên người ra, ngồi trên giường hừ một tiếng. Ánh mắt không cẩn thận rơi trên một vật sáng màu xanh trên giường, anh nhìn kỹ một chút, ra là mặt dây chuyền.

Con cái chép nhỏ híp mắt cười, ngu ngốc ngơ ngác chẳng khác gì cô gái kia.

Nhìn chằm chằm cá chép mấy giây, Tịch Thành Nghiễn 'xì' một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Mặc quần áo xong, anh mang theo chiếc vali nhỏ không lưu luyến, mở cửa rời đi.

Cửa phòng 'rầm' một tiếng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mảnh tối tăm, mặt dây chuyền tội nghiệp một mình cô đơn nằm trên giường.

Mấy giây sau, cửa phòng lại vang lên, vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn không thay đổi kéo vali vào lại, ghét bỏ dùng hai ngón ta gắp lên, bỏ vào túi của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.