Nắm Trong Tay

Chương 39: Chương 39




Dư Duyệt cứ nghĩ rằng Tịch Thành Nghiễn sẽ lấy cớ hôm nay là Trung Thu mà ở lại nhà cô, nhưng không ngờ, sau khi từ công viên Thủy Thượng trở về, Tịch Thành Nghiễn chỉ đưa cô về nhà, chứ không hề bước chân lên lâu, anh chỉ lập tức về nhà, anh nói muốn về sớm một chút, sáng mai anh phải đi HongKong.

Dư Duyệt chờ Tịch Thành Nghiễn bảo cô đi cùng, nhưng mãi mà anh vẫn không nói gì, xem ra anh muốn đi một mình rồi, nhịn một hồi, cuối cùng cô cũng nuốt xuống lời định nói: Có cần em đi với anh không? Nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen của Tịch Thành Nghiễn vội vàng lao đi, trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng hôm qua anh còn nói sẽ cho cô đi cùng, thế mà chỉ mới một ngày trôi qua anh đã trở mặt!

Nhưng lúc đi, Tịch Thành Nghiễn có nói, chiều nay anh sẽ về lại, nhắc cô nhớ chờ cơm anh, chắc vì anh ấy không muốn ép buộc mình? Cho nên mới không bảo mình đi cùng? Dư Duyệt nghĩ ngợi một hồi, chợt cảm thấy ở chung với Tịch Thành Nghiễn lâu ngày, cô cũng đã bị anh lấy bệnh buồn vui thất thường rồi.

Tịch Thành Nghiễn không ở đây, Dư Duyệt cảm thấy hơi mất mát, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tịch Thành Nghiễn rất nhiều tật xấu, nhất là lúc ăn cơm, trên bàn cơm nhất định phải có món anh thích, nếu không anh sẽ không ăn hoặc ăn rất ít. Dư Duyệt không thể ngày nào cũng làm những món kia, nên mỗi ngày trôi qua, cô đều phải nghĩ tối nay ăn gì từ sáng sớm.

Chuyện này cũng tốt, anh không ở đây, cô có thể tự do. Ngày hôm sau, mãi gần giữa trưa, Dư Duyệt mới thức dậy..., đánh răng rửa mặt xong, cô đi xuống bếp, ăn một chén cháo với nấm hương muối xem như là bữa sáng lẫn bữa trưa. Ăn xong, Dư Duyệt rảnh rỗi tới nhàm chán, nhưng lại lười xem tivi, nên cô bắt đầu dọn vệ.

Lau hết ngóc ngách trong nhà, dưới tủ cũng không tha, cả sàn nhà cũng bóng lưỡng như tấm gương.

Có điều, Dư Duyệt không ngờ, không dọn dẹp thì không biết, tới lúc làm rồi mới nhận ra, bây giờ, trong nhà cô đã chất đầy đồ của Tịch Thành Nghiễn, từ bàn chải đánh răng, khăn mặt tới những bộ tây trang áo sơ mi, thậm chí còn có cả giày da, giống như có thêm một người đang sinh sống với cô ở đây.

Nói về chuyện qua đêm, thật sự Tịch Thành Nghiễn cũng không ở lại nhà cô nhiều lần, thứ nhất, nhà cô nhỏ hẹp, không đủ ở, thứ hai, cô không muốn ngày nào cũng phải ngủ chung với Tịch Thành Nghiễn, nên khi màn đêm buông xuống, cô sẽ lập tức đuổi Tịch Thành Nghiễn đi.

Nhưng anh lại cứng đầu không chịu, anh như một con kiến chuyển nhà, từng chút dọn hết đồ của mình sang nhà cô.

Lúc đầu cô còn có thể nhắc anh vài câu, đừng thấy anh thích sạch sẽ, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như vậy, nhưng mỗi khi thu dọn đồ qua nhà cô, anh đều vứt thẳng lên sô pha, không quan tâm tây trang có bị nhăn hay không.

Một thời gian sau, cô cũng dần dần quen với hành động này của anh, mỗi lần vừa đi khỏi, cô sẽ xem xét một vòng sô pha, xem lần này anh lại có mang thứ gì qua không.

Thói quen đúng là đáng sợ thật, Dư Duyệt thở dài, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều rồi, liền thay quần áo, chuẩn bị đi mua đồ nấu cơm chờ Tịch Thành Nghiễn về ăn.

Bên cô mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, Tịch Thành Nghiễn lại gặp phiền toái. Mỗi lần đi HongKong, anh đều phải đến cảng Phúc Điền để kiểm tra, từ trước tới nay anh không hề gặp trục trặc gì, nhưng lần này không biết sao, dấu vân tay lại không giống, cho dù có kiểm vài lần cũng không được, cuối cùng, anh trực tiếp bị đại đội bến cảng mang đi!

Chết tiệt ~ Rốt cuộc gần đây làm sao vậy? Tịch Thành Nghiễn ngồi trong phòng quản lý của hải quan, cảm thấy bây giờ mình nên đi đốt một nén nhàng.

“Sao rồi, đã kiểm tra chưa?” Đội trưởng đại đội bến cảng hỏi một nhân viên cấp dưới.

“Chứng minh nhân dân, giấy thông hành đều đã kiểm tra xong, thật sự không có vấn đề gì.” Người nọ nhức đầu, cảm thấy hơi khó hiểu. Hôm nay rất nhiều người đã kiểm tra, nhưng vân tay của ai cũng đúng, chỉ mỗi người đàn ông trước mắt này thì không đúng.

“Đã lên mạng kiểm tra chưa?” Đội trưởng vẫn chưa yên tâm, hỏi lại lần nữa. Thực ra cũng không trách ông ta được, hàng năm có rất nhiều người thừa nước đục thả cầu để qua được kiểm tra, bắt được thì may, nếu không được đến lúc xảy ra chuyện thì mọi người phải cùng nhau 'chơi đùa' một trận rồi!

“Đã kiểm tra, đội trưởng, không có vấn đề gì!”

“Vậy dẫn cậu ta đi kiểm tra vân tay một lần nữa, nếu không đúng thì...” Ông ta dừng lại một chút, áy náy nhìn Tịch Thành Nghiễn, “Vậy lần sau hãy quay lại.”

Nghe vậy, sắc mặt Tịch Thành Nghiễn đen thui.

Lần sau quay lại? Anh đây đến HongKong là để mua đồ cưới vợ đấy, biết không? Nếu đợi đến lần sau mới đến, lỡ lúc đó vợ anh chạy mất rồi thì anh chịu trách nhiệm đây?

Ngón tay trong túi quân liên tục giật giật, Tịch Thành Nghiễn nhịn không gọi cho người khác đến kiểm. Lần này, nếu không vân tay không đúng thì bàn sau.

Nói tới cũng lạ, lần này Tịch Thành Nghiễn lại kiểm tra đúng, dễ dàng đi qua, ngay cả một đám đại đội cũng không tin được dụi mắt, có nhầm không đấy, sao lại có chuyện kỳ lạ thế này?!

Bị việc nhỏ này làm trễ giờ, lúc Tịch Thành Nghiễn tới nơi đã là xế chiều.

Nghĩ tới chuyện không về kịp để dùng bữa tối với Dư Duyệt, trên người Tịch Thành Nghiễn không ngừng tỏa ra sát khí, sắc mặt đen như đáy nồi, ngay cả nhân viên buôn bán ở quầy trang sức Cartier cũng run rẩy liên tục, vị khác này tới cướp ngân hàng hay mua sắm đây?!

Dư Duyệt làm xong bữa tối, đợi trái đợi phải ở nhà, nhưng vẫn không thấy Tịch Thành Nghiễn ở đâu. Cô muốn gọi điện cho Tịch Thành Nghiễn, nhưng chợt nhớ tới anh còn đang ở Hong Kong, không thể gọi điện được, thế nên, cô gửi cho anh một tin nhắn: Sao vẫn chưa về nữa?

Vài giây sau, Tịch Thành Nghiễn đáp lại: Có chút việc, bây giờ anh sắp tới cửa khẩu rồi.

Dư Duyệt: Em không đợi anh đâu đó, em một mình trước đấy.

Lần này, Tịch Thành Nghiễn không đáp lại.

Nhỏ mọn, Dư Duyệt đặt điện thoại xuống bĩu môi. Cô biết Tịch Thành Nghiễn nhất định sẽ không vui vì cô không đợi anh ăn cơm, không để ý tới anh nữa, cô đói lắm rồi, cả ngày nay cô chỉ ăn có mỗi chén cháo, chờ anh không biết tới chừng nào!

Dư Duyệt ăn cơm xong, xem một vở kịch cung đấu nhàm chán trên máy tính, đột nhiên tiếng chìa khó mở cửa vang lên. Cô vội vã buông con chuột xuống, chạy ra đón.

Lần này, Tịch Thành Nghiễn ăn mặc hết sức táo bạo, một chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu xanh nhạt, thêm một chiếc quần tây màu đen, càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh. Dư Duyệt né người cho anh vào, đem cho anh một đôi dép lê, nói: “Anh đi rửa tay rồi ăn cơm, đồ ăn xong cả rồi, em đi hâm lại một chút.”

“Không cần.” Tịch Thành Nghiễn giữ tay cô lại không cho cô đi.

Hả? Dư Duyệt hơi ngạc nhiên, dựa theo trình độ phiền toái của Tịch Thành Nghiễn, chuyện đầu tiên anh bước vào nhà là phải rửa tay, anh còn có chuyện gì quan trọng hơn cả việc rửa tay sao?

“Cho em đó.” Nhìn vào đôi mắt to kinh ngạc của cô, Tịch Thành Nghiễn nhét chiếc hộp tinh xảo trên tay mình vào tay cô, lúc này, Dư Duyệt mới phát hiện ra anh mang theo không ít đồ.

Cho nên... Đây là quà của cô ư?

“Mua làm gì, em có thiếu cái gì đâu.” Dư Duyệt vừa mở vừa lầm bầm nói. Cô chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng cô vô cùng vui vẻ.

Lúc mở quà ra, Dư Duyệt sợ ngây người, tuy cô không hiểu nhiều về những thứ hàng hiệu lắm, nhưng cô vẫn biết cái đồng hồ nay hiệu Cartier... Tay Dư Duyệt run run đóng cái hộp lại, trước ánh mắt chờ đợi của Tịch Thành Nghiễn, cô lại mở hộp thứ hai, hộp thứ ba...

Đến cuối cùng, cô chết lặng nhìn những món trang sức xa xỉ..

“Anh... Anh làm gì vậy?” Dư Duyệt cảm thấy mấy thứ đồ nhỏ này cũng mua đứt cô luôn rồi, lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô được sờ vào những món đồ hàng hiệu trong truyền thuyết này,

“Cho em.” Tịch Thành Nghiễn không để ý đáp lại, nhìn vào bếp, anh sờ bụng, lầm bầm nói, “Đói bụng.” Rồi nhanh chân đi vào toilet.

Rửa tay xong, anh nhớ Dư Duyệt bảo trong bếp có đồ ăn.

“Em... Em không nhận!” Dư Duyệt đuổi theo anh, đặt mấy thứ kia vào trong lòng anh. Lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ Cartier, cô đã có dự cảm xấu, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mở gói tiếp theo, vốn nghĩ rằng anh không giàu tới như vậy, ai ngờ sự thật hoàn toàn khác biệt.

Dư Duyệt cảm thấy lòng bàn tay mình nóng bừng lên, trong lòng thầm rơi lệ, cô chỉ là một công dân bình thường thôi, sao đột nhiên lại có nhiều món đồ xa xỉ thế này, cô không muốn dùng đâu!

“Sao vậy?” Nhìn thấy Dư Duyệt từ chối, Tịch Thành Nghiễn cau mày lại, sắc mặt đen xuống, sao cô lại không chịu nhận những món quà mà anh tặng cô chứ, rõ ràng, cô không hề xem anh là bạn trai!

Dư Duyệt nhìn sắc mặt anh biết anh đã hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “Những thứ này đắt lắm, nếu em nhận, em sẽ có cảm giác như đang nuôi tổ tiên trong nhà mất, trong lòng lại vô cùng sợ hãi.”

Nghe cô nói vậy, Tịch Thành Nghiễn thở phào, cười một tiếng, cơn giận vừa nãy đã tan biến đi trong nháy mắt, nụ cười trên mặt như một đóa hoa, “Cho em thì em cứ nhận đi.”

Dừng một chút, nhìn thấy Dư Duyệt vẫn nơm nớp lo sợ không nhận, anh trầm mặt xuống, thấp giọng nói: “Cho em thì em cứ nhận đi, do dự cái gì!” Từ 'do dự' này là anh học từ Dư Duyệt, bây giờ, anh đã có cơ hội dạy dỗ Dư Duyệt rồi.

Dư Duyệt có từ chối thế nào cũng không được, cô cảm thấy mình như đang cầm tim gan... Cô nhìn vào chiếc hộp, rồi lại nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của mình, xem có nơi nào thích hợp để cất không. Thế nhưng, xem đi xem lại nhiều lần, cô vẫn không tìm được nơi nào, đành phải chui từ chỗ này tới chỗ kia.

Tịch Thành Nghiễn vừa xem vừa ngứa ngáy trong lòng, cảm thấy Dư Duyệt rất đáng yêu, cuối cùng, không nhịn được nữa, anh không thèm ăn cơm, đi tới xoa nắn Dư Duyệt một chút, mãi đến khi Dư Duyệt đỏ mặt thở hổn hển, anh mới hài lòng buông tha cho cô, rồi đi rửa tay xuống bếp ăn cơm.

Ăn xong cơm tối, hồng trà cũng đã uống, đến lúc Tịch Thành Nghiễn phải về nhà, nhưng hôm nay, mặc kệ Dư Duyệt có ra hiệu thế nào đi chăng nữa, anh cũng xem như không thấy, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.

Dư Duyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Tịch Thành Nghiễn, anh phải về nhà rồi.”

Tịch Thành Nghiễn ngẩng đầu, nhìn cô như động vật quý hiếm.

Dư Duyệt bị anh nhìn tới nỗi lo sợ không thôi, cô xoa mặt vài cái, rồi dè dặt hỏi, “Sao, sao vậy?”

“Ha, đang nhìn em chứ gì.”

Dư Duyệt chớp mắt, nhìn xong rồi anh sẽ về sao?

Không ngờ, Tịch Thành Nghiễn lại đọc được suy nghĩ của cô, anh cười nhẹ một cái, lấy một viên kẹo dừa ra, chậm chạp nói: “Về? Tại sao anh phải về.” Nói xong, anh ngừng một chút, mở miệng nói tiếp: “Bắt người tay ngắn, em có hiểu đạo lý này không vậy?”

Mẹ kiếp! Sao tên này lại vô sỉ vậy? Không hiểu đấy, thì sao! Dư Duyệt cảm thấy cả người không ngừng run lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.