Nắm Trong Tay

Chương 38: Chương 38




Trải qua chuyện Đường Đua Cầu Vồng, Tịch Thành Nghiễn nhất quyết không chịu chơi tiếp những trò còn lại, lôi Dư Duyệt tới hồ bơi.

Dư Duyệt không đi, lần này, cô muốn chơi tất cả trò trong đây, nếu không thì đúng là phí tiền! Tịch Thành Nghiễn không lay chuyện được Dư Duyệt, lại không nỡ để cô buồn, đành phải đi xếp hàng trò Nhẫn Rắn với cô.

Sắc trời đã tối đen, bầu trời đêm Thẩm Quyến vô cùng lộng lẫy, ánh đèn nê ông rọi sáng khắp nơi. nhưng Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn lại đứng ngay góc chết, tối đen, ngọn đèn trong khu vui chơi không thể chiếu tới. Dư Duyệt chán nản đứng trò chuêện với Tịch Thành Nghiễn, hỏi Tịch Thành Nghiễn có phải vừa nãy đã bị hù sợ rồi không.

Rõ ràng là thực, nhưng không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại một mực phủ nhận, nói anh tuyệt đói không sợ, chỉ có chút xíu vậy làm sao hù anh được! Anh chỉ không thích những trò chơi như vậy thôi!

Nghe vậy, khóe miệng Dư Duyệt co rút, người này đúng là mạnh miệng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, sợ thì nói sợ thôi, có gì mất mặt đâu chứ!

Cô biết Tịch Thành Nghiễn là người sỉ diện, sợ nếu cứ tiếp tục hỏi nữa, sẽ khiến cô và Tịch Thành Nghiễn bất hòa, nên không hỏi nữa. Hai người xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, một cô nữ sinh nhỏ đang định lên lầu, chợt bị nhân viên công tác gọi lại, “Người đẹp, em có đủ một trăm cân (50 ký) không đó, nếu không em không thể chơi trò này được đâu.” Sau đó, hắn chỉ vào con đường khúc khuỷu, nói: “Nếu không đủ một trăm cân sẽ bị kẹt trong đấy đó.

Thực ra, bảng hướng dẫn đã có nhắc nhở các du khách, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều vội vã xếp hàng, không ai chú ý tới trên bảng hưỡng dẫn viết cái gì.

“Gì cơ? Phải đủ một trăm cân cơ à?” Dư Duyệt trợn mắt há mồm nhìn cô gái chưa tới một trăm cân đang ủ rũ trở về kia, không dám tin nói một câu.

“Em không tới một trăm cân à?” Tịch Thành Nghiễn cẩn thận nhìn Dư Duyệt, hỏi.

“Em cũng không biết.” Dư Duyệt gãi mái tóc ướt đẫm, ăn ngay nói thật: “Trước khi tới Hoa Vũ thì vừa đủ một trăm cân, nhưng hình như gần đây em gầy đi thì phải.”

Cái gì? Ý là tới công ty anh cô mới gầy? Anh bắt cô làm việc vất vả lắm à? Tịch Thành Nghiễn kéo Dư Duyệt ra khỏi hàng ngũ, giọng nói trầm thấp, “Ý của em là anh bắt em làm nhiều việc quá sao?”

Trời đất làm chứng, cô đâu có nói, sao người này lại hiểu sao được cơ chứ?!

“Anh đừng đoán mò, em đâu có nói.” Dư Duyệt tức giận liếc anh, cùng đi tới hồ bơi với anh, vừa đi cô vừa giáo huấn Tịch Thành Nghiễn, “Sao lần nào em nói một câu, anh lại hiểu nhiều nghĩa vậy, anh không cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Em chính là có ý đó.” Tịch Thành Nghiễn nghĩ mình vô cùng oan ức, “Rõ ràng em cố ý nhấn mạnh hai chữ Hoa Vũ.”

“Em không cố ý nhấn mạnh.” Dư Duyệt cảm thấy đau đầu, trừng mắt cảnh cáo Tịch Thành Nghiễn, “Em cho anh biết, em không có gian xảo như anh, nói cái gì thì là cái đó, tuyệt đối không hề có ý nghĩa sâu xa gì cả.”

Tịch Thành Nghiễn nghe vậy, mấp máy môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người đi hết một vòng, đi ngang qua Vòng Xoay Mặt Trời, Dư Duyệt chợt nghe thấy nhân viên công tác đuổi theo một du khác: “Cô gái, cô không thể mang theo kính râm và vòng cổ theo đâu!”

Hình như du khách kia đi một mình, không ai giúp cô giữ những thức này, đành để nhân viên công tác giữ giùm, nhân viên công tác không chịu, nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của nhân viên công tác, vị du khách kia bắt đầu cãi nhau với nhân viên.

Dư Duyệt thấy vậy, nói đùa: “Như em thì tốt rồi, cả người đều trọc lóc, chẳng đeo cái gì cả, rất thích hợp tới những khu vui chơi thế này.

Nghe vậy, Tịch Thành Nghiễn cúi đầu nhìn lướt qua cổ cô, dáng người của Dư Duyệt rất được, thân trên ngắn, thân dưới lại thon dài, đôi chân mảnh dẻ không cần phải nói, cần cổ vô cùng đẹp, dài mà trắng, lúc mặc đồ nhìn vô cùng đặc biệt.

Tịch Thành Nghiễn nhìn một chút, tròng lòng liền sinh ra một ý nghĩa. Nhưng anh không nói ra, chỉ lén lút giấu trong lòng.

Bên hồ bơi, một ca sĩ không được xem là nổi tiếng đang biểu diễn, sân khấu và âm thanh vô cùng tốt, ngọn đèn sáng rực cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, các du khách trong hồ vui vẻ nhún nhảy theo nhạc.

Đến Thẩm Quyến hai năm, đây là lần đầu tiên Dư Duyệt cảm nhận được sức hấp dẫn của cuộc sống về đêm tại Thẩm Quyển, rực rỡ mà rung động, vĩnh viễn không thể thấy ở những thành phố hỏ được.

Âm nhạc lên cao, du khách trong bể bơi kích động hắt nước lên nhau, Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn đứng trong đám đông khó tránh liên luy. Đây là lần đầu tiên Tịch Thành Nghiễn tới nơi bình dân thế này, anh cau mày, có chút không thích ứng được với dòng nước, muốn lôi Dư Duyệt đi tới nơi ít người, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Dư Duyệt, anh không nỡ.

Nếu chỉ đứng như vậy thì không sao, nhưng đột nhiên một dòng nước đập thẳng vào giữ mặt anh. Sắc mặt Tịch Thành Nghiễn tối sầm, vươn tay lau bọt nước trên mặt, vừa định nổi giận, liền nhìn thấy đôi mắt to sáng rỡ của Dư Duyệt.

“Ha ha.” Dư Duyệt cười gian xảo, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn vẫn ngơ ngác không phản ứng, cô cúi người xuống, lấy một bụm nước, vui vẻ hắt qua. Bình thường, lúc nào cô cũng bị anh bắt nạt, bây giờ đã có cơ hội trả thù, không thể để mất được.

Vì vậy, lúc Tịch Thành Nghiễn không thể phản ứng được, anh đã bị giội nước, cả người ướt sũng.

Anh chỉ mặc mỗi quần bơi, nửa người dưới ngâm trong nước, nửa người trên không có gì cả. Vân da rõ ràng, đường cong mềm mại, giọt nước trong suốt chạy theo cơ bắp xuống tới bờ hông gầy khỏe của anh, cuối cùng rơi thẳng vào nước, Dư Duyệt nhìn một chút, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Trái tim không khống chế được đập liên hồi, ngón tay cũng run rẩy, tâm trạng này vừa mãnh liệt lại vừa xa lạ, thế nên, Dư Duyệt cố gắng đè nén cảm xúc này xuống.

Động tác lấy nước trong tay nhanh hơn, dường như cô sợ Tịch Thành Nghiễn phát hiện.

Kết quả, vừa mới lấy được một chút nước, chưa kịp hất đi, đã bị Tịch Thành Nghiễn bắt được, lôi vào trong lòng. Trong lúc cô vẫn còn đang khiếp sợ, anh đã hôn lên môi cô.

Tiếng huýt sáo và âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên khắp xung quanh, lấn át luôn cả tiếng nhạc điếc tai nhức óc.

Đôi môi mềm mại của anh triền miên trên môi cô, Dư Duyệt cảm thấy mình đã bị ngọn lửa đốt cháy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, âm nhạc càng lúc càng mãnh liệt. Âm thanh ầm ĩ trong lòng càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng cũng tan biến đi mất.

Ngại ngừng cái cọng lông gì chứ! Sao lại để cho một mình anh làm thôi chứ?! Nghĩ thông suốt, Dư Duyệt đưa tay vòng lên cổ Tịch Thành Nghiễn, nhiệt liệt hôn trả anh.

Hai người đã hôn không ít lần, nhưng đa số đều do Tịch Thành Nghiễn hôn trộm hoặc cường hôn, Dư Duyệt chưa từng chủ động. Cảm nhận được động tác của cô, trong lòng Tịch Thành Nghiễn vô cùng vui vẻ, lập tức nắm chặt hông cô, hôn sâu hơn.

Trong bể bơi, du khách vẫn điên cuồng hắt nước, ca sĩ vẫn hát say sửa. Tịch Thành Nghiễn buông Dư Duyệt ra, kéo cô ra ngoài. Động tác của anh vô cùng vội vàng, đến nỗi anh suýt bị sóng giải xô té mấy lần, nhưng anh vẫn cầm tay Dư Duyệt kéo đi về phía trước.

Tuy Dư Duyệt không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, mãi đến khi Tịch Thành Nghiễn kéo cô tới một nơi đen nhưu mực, bốn phía không có ai, Dư Duyệt mới phát hiểu được, không xong rồi.

Cô muốn chạy nhưng đã trễ rồi, Tịch Thành Nghiễn đặt cô lên thân cây dừa to, hung hăng hôn lên môi cô. So với việc vừa nãy, động tác của anh mãnh liệt hơn nhiều, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa sâu, đôi môi Dư Duyệt bị anh cắn đến đâu đớn, kêu 'ưm... ưm..' muốn đẩy anh ra, bàn tay nóng bỏng của anh đặt trong ngực, run lên một cái, cả người đều mềm nhũn.

Tới lúc tỉnh táo lại một chút, Dư Duyệt mới phát hiện có chuyện gì đó không bình thường...

Sao tay của Tịch Thành Nghiễn lại đặt trên ngực cô?!

“Anh... Anh lấy tay xuống đi.” Dư Duyệt không dám cử động, cô sợ chỉ cần động nhẹ một cái, bàn tay của anh sẽ lập tức ma sát, cô đành dừng hai tay giữ chặt cổ tay Tịch Thành Nghiễn, muốn kéo xuống.

Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, một chút lực đạo nhỏ bé của cô không được anh để vào trong mắt, động tác vẫn như cũ, còn bởi vì cô ngăn cản mà anh càng dùng thêm sức, cảm xúc trên ngực càng lúc càng rõ ràng, cả người Dư Duyệt không ngừng run rẩy, không biết là vì tức giận hay là vì cái gì khác.

“Một chút nữa là tốt rồi.” Tịch Thành Nghiễn dựa bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng không ngừng phun vào cần cổ trắng nõn của cô, hô hấp nặng nhọc, hiển nhiên anh đã động dục rồi.

“Anh... Anh...” Hai chân Dư Duyệt mềm nhũn, ngại ngùng tới nỗi trên đầu đã bóc khói, há miệng, khó khăn nói ra một câu, “Đây, đây là nơi công cộng, sao anh, sao anh lại dám làm vậy.”

“Yên tâm, không có người đâu.” Đôi môi ướt đẫm của Tịch Thành Nghiễn rơi lên cổ cô, hai tay không ngừng vân vê.

“Lỡ, lỡ có người.” Dư Duyệt ngước cổ lên, thở gấp, lực đạo của anh hơi lớn, khiến cô hơi đau nhíu mày, “Đừng, đừng như vậy, chúng ta về nhà rồi...”

“Khi nào thì về?” Mới vừa rồi có đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy, thế mà bây giờ anh đã bật thẳng lên, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, nhấn mạnh hỏi: “Khi nào thì về?”

“Khụ.” Dư Duyệt quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy sức chiến đấu của Tịch Thành Nghiễn đúng là chẳng khác gì sư tử, vội vàng sử lại áo tắm, nghĩ một hồi, để an toàn, cô vươn tay ôm chặt cây dừa trước mặt, đem bộ ngực của mình bảo vệ không còn một chỗ hở nào rỉ nước được, cô mở miệng nói: “Khuông được, anh đừng mơ!”

Tịch Thành Nghiễn nghẹn họng, cảm thấy mình có thể nhịn được, nhưng nơi nào đó trên người không thể miêu tả được đã không thể nhịn nổi nữa rồi...

“Dư Duyệt...”

“Đừng nói nữa! Bây giờ thì không được!”” Dư Duyệt ôm cây dừa không buông, “Không được 'làm' trước khi kết hôn!”

Hả? Trước khi kết hôn? Đôi mắt Tịch Thành Nghiễn chuyển động, ra vẻ mình đã biết nên làm gì tiếp theo rồi. Trước khi kết hôn không được 'làm', nhưng kết hôn rồi thì được chứ gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.