Nắm Trong Tay

Chương 35: Chương 35




Mỗi ngày bình yên trôi qua, đối với Dư Duyệt mà nói, đồng ý với yêu cầu của anh rồi cũng chẳng có khác gì, giờ làm việc, hai người là cấp trên cấp dưới, tan làm, Tịch Thành Nghiễn vẫn tới nhà Dư Duyệt dùng cơm chiều, uống một vài tách hồng trà rồi rời đi. Cuối tuần, mặc dù Tịch Thành Nghiễn tới nhà cô, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ dạy cho cô, hoặc khóc la om sòm đòi cô làm đồ ăn ngon cho anh, anh cũng không làm việc gì quá đáng.

Một tuần sau, áp lực trên người Dư Duyệt bớt đi rất nhiều, chậm rãi làm quen với mối quan hệ của mình và Tịch Thành Nghiễn.

Giữa trưa, Dư Duyệt vẫn ở cơm ở căn tin công ty, một lát sau, nhìn thấy Dương Diễn bưng đồ ăn đứng trước mặt, gương mặt vốn bị phơi đen xì, cười lên để lộ rõ hai hàm răng trắng tin, Dư Duyệt nhìn thấy buồn cười, cô dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi nhường cho anh ta, hỏi: “Anh lại đi đâu nữa à?”

“Tây Tạng.” Dương Diễn vừa ngồi xuống không chờ kịp an hai muỗng cơm, ăn như hổ đói nuốt xuống, anh ta uống thêm một muỗng canh, rồi trả lời Dư Duyệt.

“Sao anh lại đi Tây Tạng vậy?” Dư Duyệt dùng đũa gắp cho Dương Diễn vài miếng sườn, hơi kinh ngạc. Bình thường, nhân viên Hoa Vũ từ trưởng phòng trở lên sẽ được cử đi chi nhánh Tân Cương hoặc Tây Tạng để rèn luyện vài năm, sau đó điều về tổng bộ.

Vì hai nơi này tương đối gian khổ, nên mỗi khi không quan trọng, công ty sẽ không cử một người đi lại nhiều lần, rốt cuộc, trong thời gian này Dương Diễn xảy ra chuyện gì vậy? Chạy đầu này chạy đầu kia, đâu phải là phong cách của Tịch Thành Nghiễn!

“Ai da, đừng nói nữa!” Vẻ mặt Dương Diễn rầu rỉ ném muỗng lên bàn, vươn tay cầm lấy vài con cá mực nhét vào miệng, vẻ mặt mới dịu hơn một chút, nói: “Cô không biết đâu, tổng giám đốc bên chi nhánh Tây Tạng cũng đang rối rắm không ít đấy! Tên là gì Lý Vĩ đấy, ông ta khiến một công trình vô cùng tốt sụp đổ đó! Ông ta là kỹ sư, thế mà ngay cả hạng mục cũng không trông coi được, tổng bộ chúng ta phát hiện ra chuyện này rất trễ, quản lý không còn cách nào khác, đành điều tôi qua đấy, kết quả...”

Anh ta dừng một chút, cầm khăn giấy lau tay, vẻ mặt khó chiu, “Còn phải điều chỉnh nữa đó, điều chỉnh cái rắm! Công trình kia chẳng khác gì mảnh vụn! Không còn cách nào chỉnh sửa được nữa, chỉ có làm lại từ đầu thôi, tôi đã báo cáo cho tổng giám đốc Tịch biết rồi.” Dừng một chút, anh ta thấp giọng, cười hề hề thần bí tới trước mắt Dư Duyệt, nhỏ giọng nói: “Sáng nay, tổng giám đốc Tịch tức giận lắm đó, cô không biết à? Tôi thấy tổng giám đốc chi nhánh Tây Tạng chết chắc rồi, kiểu gì cũng bị gọi về tổng bộ trước tết Trung thu thôi!”

“Cả buổi sáng tôi đều ở phòng tài liệu sửa sang lại tài liệu chi nhánh công ty một chút, không để ý tới tình hình của tổng giám đốc.” Dư Duyệt lắc đầu, cô thật sự không biết Tịch Thành Nghiễn lại tức giận cái gì nữa, lúc ăn cơm, cô thấy cửa phòng làm việc của anh đóng chặt ín, cô cũng không nhắc nhở anh, chẳng lẽ anh hờn dỗi rồi?

Chắc chắn anh vẫn chưa ăn cơm trưa đâu, Dư Duyệt nhíu mày, Tịch Thành Nghiễn chỉ có một chỗ không được, chính là tùy hứng. Anh nói những quán cơm xung quanh công ty đều không hợp khẩu vị cảu anh, nên không có ngày nào anh chịu ăn trưa, sau đó, buổi tối, anh đến nhà cô ăn như hổ đối, nếu cứ tiếp tục như vậy sao dạ dày anh có thể chịu nổi được!

Nghĩ vậy, Dư Duyệt đứng lên, tầm mắt nhìn qua nhìn lại tấm thực đơn, cô lấy tiền trong túi ra, nói với Dương Diễn một tiếng rồi đi mua cơm.

“Cô đối xử với tổng giám đốc Tịch tốt thật đó.” Dương Diễn cắn muỗng, hâm mộ nói, “Thư ký cũ của tổng giám đốc Tịch, cái gì tiểu Cổ ấy nhỉ, đều mặc kệ tổng giám đốc Tich có ăn cơm hay không!”

Dư Duyệt cười, đóng nắp hộp giữ ấm lại, đề phòng nhiệt tràn ra ngoài, vui đùa nói: “Phải đối xử thật tốt với tổng giám đốc Tịch, mới co người phát tiền lương cho chúng ta chứ!”

“Cô cũng biết điều đó!” Dương Diễn giơ ngón cái lên trước mặt cô, để lộ hàm răng trắng.

Dư Duyệt đoán không sai, Tịch Thành Nghiễn thật sự hờn dỗi tự nhốt mình trong phòng. Tổng giám đốc chi nhánh Tây Tạng kia chính là người vẫn theo anh từ khi Hoa Vũ mới thành lập, nên Tịch Thành Nghiễn mới yên tâm để ông ta tới Tây Tạng, không ngờ, mới được vài năm, ông ta đã không an phận, đầu tiên là đòi tăng tiền lương, năm trước lại nhốn nháo đòi về tổng bộ, năm nay lại làm công trình gặp sự cố.

Tịch Thành Nghiễn cũng biết vùng đất Tây Tạng có chút vất vả, nhưng khi anh chọn người đi tới Tây Tạng, chính Lý Vĩ đã chủ động muốn đi, điều kiện nhà Lý Vĩ không được tốt mấy, tiền lương của công ty chi nhánh Tây Tạng cao hơn so với những chi nhánh còn lại, nên ông ta mới yêu cầu như vậy.

Tịch Thành Nghiễn cũng ngầm đồng ý, Lý Vĩ đã làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, năng lực không tồi, bởi vậy, anh mới để ông ta đi Tây Tạng. Ai ngờ ông ta càng ngày càng cảm thấy không đủ, làm việc chỉ qua loa, ỷ vào Hoàng Đế trên cao, ông ta làm xằng làm bậy.

Hoa Vũ nổi tiếng là tủng thực, lúc đấu thầu nói lấy dụng cụ nào sẽ lấy dụng cụ đó, tuyệt đối không trả giá, cũng chẳng bao giờ có chuyện đổi dụng cụ, thế mà Lý Vĩ lại đi gạt anh, đôi dụng cụ nhập khẩu thành dụng cụ của một công ty nhỏ trong nước!

Đã vậy giá cả hai loại còn chênh lệch nhau khá lớn, tiền bạc không cánh mà bay, tất nhiên là vào túi Lý Vĩ rồi!

Tịch Thành Nghiễn càng nghĩ càng tức giận, anh tựa người vào cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị, đáy mắt lạnh lẽo, dù là giữa trưa oi bức nhưng vẫn không thể tản được khí lạnh xung quanh người anh.

Lúc Dư Duyệt gõ cửa đi vào, cô lập tức nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ, đôi môi mỏng đóng chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt u ám, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo.

Dư Duyệt mở lồng cơm, lấy đôi đũa duy nhất ra, rót cho anh một ly nước, rồi đi lên phía trước giữ chặt cổ tay anh, “Anh vẫn chưa ăn cơm trưa đâu đó, em mang cơm tới cho anh rồi nè, mau qua ăn đi.”

Tịch Thành Nghiễn không quay đầu lại đáp, “Không muốn ăn.”

“Đừng giận nữa, em mua cho anh một phần sườn non nấu dấm mà anh thích nhất này, cơ thể là của mình, mau mau tới đây ăn đi.”

“Ăn không vô.” Nhìn thấy Dư Duyệt, sắc mặt Tịch Thành Nghiễn hòa dịu hơn một chút, nhưng vẫn không thể nào ăn được, anh tựa người vào cửa sổ, đưa lưng về phía ánh mặt trời, đáy mắt vừa tức giận vừa nặng nề, “Bị vấn đề bên chi nhánh kia phiền tới chết rồi.”

“Phiền chết cũng phải ăn cơm.” Dư Duyệt buông tay ra, đi tới cạnh bàn, cầm lấy hộp cơm, đi tới trước mặt Tịch Thành Nghiễn gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng anh, cười híp mắt nói: “Không phải anh muốn tôi đút anh đó chứ?”

“Ai muốn em đút chứ!” Tịch Thành Nghiễn trừng mắt nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy hơi ngại, nhưng vẫn cúi đầu há miệng ăn miếng sườn.

“Đừng buồn nữa, Lý Vĩ không được thì đổi người khác thôi, Hoa Vũ đâu phải thiếu người.” Dư Duyệt cầm lồng cơm nhét vào tay Tịch Thành Nghiễn, để anh tự anh, chiều miết sẽ sinh hư, vươn tay kéo ghế ngồi cạnh anh, vừa đùa nghịch bồn hoa, vừa khuyên anh.

“Dù cho Hoa Vũ không phải đệ nhất thế gới, thì cũng sẽ có những nhân viên lâu năm sinh ra ý nghĩ gian dối thôi, chuyện này rất bình thường, anh không cần phải tức giận tới vậy.”

“Ừm...” Tịch Thành Nghiễn ngậm miếng sườn, nói chuyện có chút mơ hồ, những vẫn nghe thấy rõ ràng những gì Dư Duyệt nói, “Anh biết rồi, sau này phải cẩn thận chọn người đi Tây Tạng mới được.”

Dừng một chút, anh kéo ghế ngồi đối diện Dư Duyệt, vừa ăn vừa nói: “Phải xem xem có thể cử người mới đi Tây Tạng rèn luyện một phen không đây.”

“Tại sao lại muốn cử người mới đi Tây Tạng?” Dư Duyệt nghiêng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, có chút không hiểu, không phải là chỉ những người từ trưởng phòng trở lên mới được đi Tây Tạng thôi sao.

Tịch Thành Nghiễn đặt đũa xuống, giọng nói lạnh lẽo, nghiêm túc, “Làm trong ngành bảo vệ môi trường này, phải chịu khổ, cho dù là núi sâu em cũng phải đi, chưa chịu khổ được thì làm gì mà ăn?!”

Dư Duyệt giật mình, nói: “Vì vậy mà anh muốn cử người mới đi Tây Tạng ở vài năm?”

“Khoảng một hai năm.” Tịch Thành Nghiễn kiên nhẫn giải thích cho Dư Duyệt nghe, “Vị trí địa lý của Tây Tạng không tồi, có rất nhiều các hạng mục bức xạ và thủy trạm, người mới ở đó rèn luyện một hai năm, thi vài chứng chỉ, trên cơ bản là có thể tự mình phụ trách hạng mục được rồi, đợi đến khi được gọi về tổng bộ, làm tốt công việc, con đường trưởng phòng nhất định rất dễ dàng.”

Những lời nói này khiến tim Dư Duyệt đập thình thích, ở Tây Tạng hai năm! Lúc trở về sẽ được làm trưởng phòng! Tiền lương của trưởng phòng ở Hoa Vũ gần băng tiền lương của quản lý cấp cao!

Hơn nữa, từ trước tới nay cô đều làm những hạng mục thủy trạm, bây giờ ở Hoa Vũ, đôi khi Tịch Thành Nghiễn đều giao cho cô phụ trách những hạng mục thủy trạm, đi Tây Tạng đúng là chuyện tốt!

Cô không sợ độ cao, cơ thể khỏe mạnh, thì cao nguyên có là gì đâu! Chỉ cần cực khổ hai năm, khi ra khỏi đó rồi, con đường tương lại rất tươi sáng, sự lựa chọn này rất đáng giá!

Đầu óc Dư Duyệt hoạt động mạnh mẽ, nhìn Tịch Thành Nghiễn cúi đầu ăn cơm, không nói gì, chỉ yên lặng chôn ý nghĩ muốn đi Tây Tạng vào trong lòng.

Vài ngày sau, chỉ cần rảnh rỗi, Dư Duyệt lập tức chạy đi tìm Dương Diễn, quấn quít hỏi anh ta chuyện ở Tây Tạng. Từ đó tới giờ, Dương Diễn là người thích nói chuyện, thấy Dư Duyệt ngoan ngoãn lắng nghe như vậy, anh ta cũng vui vẻ không thôi, sao có thể từ chối yêu cầu của cô được, anh ta lập tức miêu ta bức tranh cao nguyên xanh mát, chó ngao Tây Tạng cho Dư Duyệt nghe, Tây Tạng trong miệng anh ta trở thành một nơi tươi đẹp, suýt nữa đã đổi nước ngầm thành nước chanh, anh ta thỏa mãn 'diễn thuyết' xong, vỗ vai Dư Duyệt nói: “Ngư Ngư, nếu có thời gian, cô nhất định phải tới Tây Tạng một chuyến, đó đúng là một chỗ tốt.”

Dương Diễn không hề hay biết, trong lòng Dư Duyệt đã có quyết định đi Tây Tạng rồi, lại càng không biết Dư Duyệt chính là người yêu của ông chủ anh ta, dụ dỗ cô, nhìn thấy Dư Duyệt vui vẻ gật đầu, anh ta thầm nở nụ cười trong bóng tối.

Gài bẫy nhiều năm như vậy, cuối cùng, cũng đã bắt được cô ngốc rồi!

Rất nhanh, tết Trung thu đã đới, tiền Hoa Vũ nhiều như nước, mọi nhân viên đều được phát một hộp bánh trung thu, làm trong công ty hơn một năm, sẽ được thưởng một thẻ Bát Đạt Thông hai trăm đồng, để cổ vũ nhân viên đi mua sắm.

Dư Duyệt mới tới công ty ba tháng, không được nhận tiền, đôi mắt to không nhịn được hâm mộ liếc nhìn người khác.

Tịch Thành Nghiễn thấy bộ dạng này của cô vô cùng buồn cười, trở lại văn phòng, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp thiết, gọi Dư Duyệt vào, đặt chiếc hộp lên tay cô, anh nhàn nhạt nói: “Mở ra xem đi.”

Đang đùa gì đây, sao thần bí vậy? Dư Duyệt chớp mắt, trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo, không ngờ vừa mở ra, cô liền sợ ngây người! Là một hộp Bát Đạt Thông!

Cô ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tịch Thành Nghiễn, lắp bắp nói không nên lời, “Anh... Anh....”

“Em thích thì cho em đó, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Tịch Thành Nghiễn cầm bút máy trong tay, không thèm quan tâm nói. Dừng một chút, không đợi Dư Duyệt nói cảm ơn, giọng nói anh ra vẻ nhà giàu: “Đi theo anh, sau này, những thứ tốt nhất mà em có, sẽ không đếm xuể!”

Dư Duyệt ôm hộp Bát Đạt Thông đứng ngây người, bà nội ! Không xong rồi! Cái tên này đã không biết xấu hổ lấy sắc dụ, đã vậy mà bây giờ còn lấy lợi ích ra dụ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.