Nắm Trong Tay

Chương 33: Chương 33




Bên kia, Tịch Thành Nghiễn đứng ngồi không yên, điên cuồng gào thét như dã thú, thậm chí, cách một đường dây điện thoại, thế mà Dư Duyệt vẫn nghe được tiếng anh đập bàn. Run lên một cái, cô cầm lấy điện thoại trong tay Hứa Thanh Nguyên, vội vàng nói: “Tổng giám đốc, chuyện này, đợi một chút, lát nứa mưa nhỏ, tôi sẽ về mà.”

Bây giờ dù là xe buýt hay kêu xe cũng không thể đi được, Dư Duyệt ngượng ngùng mở miệng, hùng hồn để Hứa Thanh Nguyên đưa cô về, nhưng chỉ có thể trả lời như vậy.

Không ngờ, nghe xong, Tịch Thành Nghiễn lại càng nổi giận, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa trầm thấp, “Được, em không về đúng không, vậy em mau nói cho anh biết, rốt cuộc, bây giờ em đang ở đâu? Anh tự đi tìm!” Anh nghiến răng nghiễn lợi nói câu cuối, Dư Duyệt kinh hồn bạt vía, muốn từ chối nhưng lại không dám, lắp bắp nói: “Vậy, tôi chờ anh ở Starbucks đối diện tòa nhà khoa học kỹ thuật...”

Cô chưa dứt lời, Tịch Thành Nghiễn đã cúp điện thoại, chắc đã ra khỏi cửa rồi.”

“Thật xin lỗi, ừm... Anh cho tôi xuống ở quán Starbucks đằng trước.” Dư Duyệt đặt điện thoại xuống, áy náy gãi đầu, nói với Hứa Thanh Nguyên.

Hứa Thanh Nguyên nhíu mày, suy nghĩ mấy giây rồi mở miệng nói: “Có thể nói... Người đồng nghiệp kia chính là ông chủ của em?” Dừng một chút, anh ta nói tiếp: “Ông chủ em theo đuổi em?” Lại ngừng thêm một chút, thấy mình nói vậy không đúng, nên đổi thành cái khác, “Hay là đang quấy rối tình dục?”

“Khụ.” Dư Duyệt suýt nữa đã chết vì sặc nước miếng, liên tục lắc đầu, “Không, không phải đâu, anh đừng hiểu lầm.”

Hứa Thanh Nguyên không thèm để ý tới lời nói của cô, vừa lái xe, vừa không đồng tình nói: “Nếu em muốn từ chối thì cứ nói rõ ra, à mà không được, anh ta là ông chủ của em, hay là em cứ từ chức đi, vậy là có thể thoát khỏi anh ta rồi.” Tịch Thành Nghiễn ngang ngược như vậy, cả trong điện thoại mà còn dám nói kiểu đó, đừng nói chi tới thường ngày, chắc chắn anh ta lúc nào cũng ép buộc Dư Duyệt rồi.

“Tôi... Tạm thời tôi không muốn từ chức.” Dư Duyệt không hiều vì sao mặt mình lại nóng bừng lên, cô thầm mặc niệm trong lòng một ngàn sáu trăm lần, giống như làm vậy cô sẽ tìm được một cái hay, lấy lại bình tĩnh, cô trả lời: “Hoa Vũ rất tốt, tiền lương cao, nếu bây giờ tôi từ chức, chắc sẽ không tìm được một công ty nào có thể so sánh được với Hoa Vũ.”

“Nhưng Tịch Thành Nghiễn...” Hứa Thanh Nguyên chần chừ, quay đầu nhìn Dư Duyệt một cái, đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở cô, đột nhiên phát hiện khuôn mặt Dư Duyệt đã đỏ ửng, trong lòng chợt nhảy dựng lên, cố gắng nhẫn nhịn nhưng không được, anh ta hỏi: “Dư Duyêt, không em với Tịch Thành Nghiễn...”

Anh ta không nói hết, nhưng trong lòng hai người đã sớm hiểu rõ, Dư Duyệt lại đỏ mặt, giấu đầu hở đuôi, liên tục giải thích, “Tôi... Sao tôi lại như vậy được! Tôi không có, anh đừng có mà đoán mò, anh ta ngang ngược khó hầu hạ như vậy, sao tôi có thể có gì đó với đó với anh ta được, tuyệt đối không thể được!”

Hứa Thanh Nguyên nắm chặt vô lăng, khẽ thở dài, nếu thật sự không thích, cô có thể cười nhạt một tiếng, không cần nói dài dòng làm gì, như vậy chẳng khác nào cô đang chột dạ đâu?

Trong lòng rõ như kính, nhưng Hứa Thanh Nguyên không nói ra, chỉ gật đầu, phụ họa theo cô, “Ừm.” Tuy Dư Duyệt là người cẩu thả, nhưng chuyện tình cảm thì khác, ví dụ như ngại ngùng đó, không phải tình yêu thì còn gì nữa.

Anh ta thích cô, tuy vẫn chưa tới độ điên cuồng, nhưng dù sao vẫn là thích. Anh ta thương nhân, lại còn là một thương nhân vô cùng thành công, anh ta nhất định phải đánh thức được người mình thích, để cô biết rằng, mình đang sống trong trái tim của một người đàn ông khác. Dù kết quả có xấu thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để quan hệ của hai người có thể phát triển hơn.

Dư Duyệt thấy anh ta không hỏi tiếp vấn đề này nữa, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu ra cửa sổ, giả vở ngắm mưa.

Cơn mưa ở Thẩm Quyến lúc nào cũng lớn giống vậy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cơn mưa mãi như không có điểm dừng. Lúc tới Starbucks, Hứa Thanh Nguyên không muốn dừng xe, anh ta còn nhớ rõ, đầu gối Dư Duyệt đang bị thương, muốn đưa cô đi tiệm thuốc.

Dư Duyệt ngăn lại, bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, lát nữa cô sẽ nhà ngay thôi, trong nhà cái gì cũng có, không nên phí tiền mua thêm. Hơn nữa, lỡ hết mua, Tịch Thành Nghiễn đến Starbucks tìm cô, không thấy cô, nhất định anh sẽ 'nổi khùng' lên, lúc đó, chắc cô không gánh nổi đâu.

Thấy cô cứ cố chấp như vậy, Hứa Thanh Nguyên không làm gì được, đành vào Starbuck với cô chờ Tịch Thành Nghiễn. Có lẽ vì thời tiết xấu, trong Starbucks không có ai cả, xung quanh yên tĩnh. Dư Duyệt gọi một ly Caramel Macchiato, Hứa Thành Nghuyên không kén cà phê, nên cũng tùy tiện gọi một ly.

Bên ngoài mau rất to, đường đi lại không gần, Dư Duyệt cứ nghĩ rằng phải chờ rất lâu, nhưng không ngờ, chưa tới nửa tiếng, Tịch Thành Nghiễn ướt đẫm đầu tóc đi vào.

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh mấy giây rồi dừng lại ngay chỗ của Dư Duyệt, anh nghiêm mặt đi tới, không thèm chào hỏi, muốn lôi Dư Duyệt đi.

“Ngồi một chút đi.” Hứa Thanh Nguyên nở nụ cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn.

Cái tên mặt trắng nhỏ! Còn kiêu ngạo nữa cơ đấy! Tịch Thành Nghiễn hận đến mức ngứa răng, suýt nữa đã đánh anh ta một cái. Nhưng nghĩ lại, con gái đâu ai thích một người đàn ông như vậy, nếu bây giờ anh so đo với Hứa Thanh Nguyên, nhất định là thua chắc rồi, vậy sao được!

Nghĩ vậy, Tịch Thành Nghiễn phủi phủi tây trang không dính một hạt bụi, ngồi xuống cạnh Dư Duyệt, thậm chí còn rảnh rỗi gọi thêm một ly Mocha lạnh, nhưng một miếng anh cũng không uống, chỉ cầm trong tay, chủ yếu là chỉ để dập tắt cơn giận trong lòng.

“Sao lại ở đây vậy?” Tịch Thành Nghiễn sâu xa nhìn cô, ý nói, nếu cô không chịu giải thích rõ ràng, anh nhất định sẽ đuổi việc cô, Dư Duyệt sợ hãi, vội vàng kể lại chuyện xe buýt bị nổ lốp cho anh nghe.

Nghe vậy, sắc mặt Tịch Thành Nghiễn mới dịu hơn một chút, ánh mắt nhìn lên người cô, cuối cùng anh vươn hai ngón tay ra, quơ quơ trước mặt cô, “Đây là mấy?”

Dư Duyệt quýnh lên, tuy bây giờ cô vẫn còn sợ nhưng không ngốc tới nỗi cả hai ngón tay mà cũng không biết, cô không nhịn được chụp lấy tay anh, “Đừng lộn xộn nữa.”

“Còn tưởng em bị dọa sợ rồi chứ.” Tịch Thành Nghiễn cười lạnh, tuyên bố sở hữu nói: “Không phải xe ai em cũng được ngồi đâu.”

Lời nói này chính là muốn nhắn vào Hứa Thanh Nguyên, động tác uống cà phê của anh cứng đờ, lập tức cười cười, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Tịch không biết sao, tôi theo đuổi Dư Duyệt lâu lắm rồi đó.”

Anh ta cắn răng nói chữ 'tổng giám đốc Tịch', dường như cố ý coi thường thân phận của Tịch Thành Nghiễn, anh là người vô cùng thông minh, sao mà không thể hiểu ý của anh ta được, mặt anh đen lại, nhưng vẫn không chịu yếu thế, “Ha, khéo vậy, tôi cũng theo đuổi Dư Duyệt lâu rồi.”

Hai người đàn ông nói chuyện không nhỏ, đã vậy bọn họ còn ngồi gần quầy, vì mưa to, chẳng có khách nào vào, một vài phục vụ rảnh rỗi nhiều chuyện nhìn bọn họ.

Nhất thời không tin được, mở to mắt nhìn Dư Duyệt, rốt cuộc, kiếp trước cô gái này đã tu luyện cái gì, mà lại có thể khiến hai người đàn ông đẹp trai như vậy giành gưựt nhau?!

Bàn bạc một chút nào, em gái, chia cho chúng tôi một người được không?!

“Đúng là khéo thật,“ Hứa Thanh Nguyên cười cười, giọng nói dịu dàng giết người vô hình, “Tối qua, bà nội Dư Duyệt còn gọi cho tôi, bảo tối nhớ chăm sóc Dư Duyệt thật tốt, tổng giám đốc Tịch bận rộn như vậy, hơn nưa người nhà cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc giùm, vậy thì phải giao cho tôi rồi.”

Tịch Thành Nghiễn nghẹn họng, nhưng lập tức phản kích lại, “Sao vậy ụược, dù bận tới mấy cũng phải chăm sóc người trong lòng chứ, không thể cô ấy tiếp cận những người không đúng đắn được.”

Hai người anh tới tôi đi, đối chọi gay gắt, lời nói giết người tàn nhẫn, liên tục không ngừng, Dư Duyệt kinh hồn bạt vía, há miệng muốn khuyên can, nhưng lại bị hai người trừng mắt nhìn, nên đành im lặng vừa uống cà phê, vừa phụ họa, đúng là khổ tâm mà.

Chờ đến khi hai người ngừng chiến, Dư Duyệt đã uống xong tách cà phê của mình, nhìn ra cửa sổ, mưa to vẫn không ngừng, cô nhìn Hứa Thanh Nguyên, rồi lại nhìn Tịch Thành Nghiễn, dò hỏi: “Chúng ta đi về được chưa?”

Nghe vậy, rốt cuộc hai người đàn ông cũng định thần lại, Hứa Thanh Nguyên giương mắt nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn Tịch Thành Nghiễn kiên quyết không chịu đi, thầm than một tiếng, biết vậy hôm nay bắt cóc Dư Duyệt đi luôn cho rồi, anh ta đành lên tiếng tạm biệt Dư Duyệt, nhắc cô đừng quên bôi thuốc, rồi ra khỏi Starbucks.

Lúc chỉ còn lại hai người, sắc mặt Tịch Thành Nghiễn còn lạnh hơn khi nãy, anh cầm ly Mocha lạnh của mình đặt trước mặt Dư Duyệt, lạnh lùng nói: “Uống, uống, uống! Lúc nào cũng chỉ biết uống... uống! Đây, anh cho em ly của anh!”

“Tôi không uống.” Dư Duyệt lạnh run nhìn ly Mocha, vội vàng thu tay lại, cô lấy lòng nói: “Chúng ta về chưa?”

Không ngờ, Tịch Thành Nghiễn vừa nghe thấy lại giận lên, anh 'hừ' một tiếng, vẻ mặt lại trầm xuống, “Hắn ta mua cho em thì em uống, còn anh mua thì không? Em mau uống cho anh, nếu không hôm nay, anh nhất định không về!”

... Dư Duyệt suýt nữa đã quỳ xuống lạy anh, chuyện này mà cũng so đo được? Không phải chỉ là một ly cà phê thôi sao? Đâu cần phải vậy!

Thấy cô vẫn còn do dự, Tịch Thành Nghiễn nhấn mạnh một lần nữa, “Em không chịu uống, anh sẽ không về!”

“Tịch Thành Nghiễn.” Mặt Dư Duyệt đỏ bừng như phát sốt, cô nhỏ giọng nói, “Tôi không thể uống lạnh được.”

“Hả? Sao không thể uống được?” Anh hơi giơ khóe miệng, đôi mắt lạnh băng, “Anh thấy không có cái gì là không thể, hiếm lắm anh mới mua cho đấy.” Tịch Thành Nghiễn hoàn toàn đi vào ngõ cụt, căn bản không hề suy nghĩ lại lời nói của Dư Duyệt..., giễu cợt nói với cô, “Dư Duyệt, anh cho em biết, hôm nay em không uống được cũng phải uống!” Dừng một chút, anh nói thêm: “Trừ khi em nhổ hết cà phê hắn ta mua cho em ra!”

Đúng là cố tính gây sự mà!

Dư Duyệt hít một hơi thật sâu, “Dì cả của tôi tới, tôi không thể uống lạnh được.”

“Dì cả em ở đâu? Ngày nào anh cũng tới nhà em, có thấy dì cả nào đâu...” Nói xong, Tịch Thành Nghiễn đột nhiên hiểu được ý của Dư Duyệt, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Da anh rất trắng, vừa đỏ lên đã có thể thấy rõ, không thể che giấu vào đâu được, đã vậy vừa nãy anh tức giận quá nên la rất lớn, cái phục vụ đứng ở quầy đều nghe thấy cả.

Không ai nhịn được, cùng nhau bật cười.

Tịch Thành Nghiễn vừa giận vừa thẹn, đây là lần đầu tiên trong đời, anh hận không tìm được lỗ chui vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.