Nắm Trong Tay

Chương 21: Chương 21




Nhìn thấy Dư Duyệt mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, không hiểu sao, đột nhiên Tịch Thành Nghiễn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, anh quay mặt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, nói: “Mấy ngày nay, trên mạng liên tục có tin nữ sinh đại học gì đó mất tích không dấu vết, hình như đều liên quan tới đàn ông thì phải, nếu muốn nói dễ nghe thì bọn chúng đều tìm bạn gái, khó nghe thì là đều là bọn lừa đảo!”

Khóe miệng Dư Duyệt co giật một cái, bây giờ, ở Thẩm Quyến cũng có rất nhiều người đi xem mắt mà, sao anh biết được ai là lừa đảo, đúng là vơ đũa cả nắm, một đòn đánh chết mọi người.

Dư Duyệt nhịn không được cải lại: “Cũng có rất nhiều người đi xem mắt mới kết hôn được đó, ở cái Thẩm Quyến này, vẫn còn rất nhiều người lập gia đình mà.”

“Cô còn dám mạnh miệng!” Tịch Thành Nghiễn bị cô chọc tức đến nỗi khói đã bốc lên đầy đầu, anh đã nói không cho cô đi rồi mà, sao cô lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời gì hết vậy! Những tên đàn ông kia có thể đáng tin được sao, còn muốn kết hôn với người ta, nằm mơ đi. Cô ngốc như vậy, nói không chừng, còn giúp người ta vui vẻ kiếm tiền nữa đấy!

Tịch Thành Nghiễn hận sắt không rèn thành thép, dùng ngón tay chọc vào trán Dư Duyệt, hơi nguôi giận, anh lạnh lùng nói: “Lúc trước, có một cô gái bị đối tượng hẹn hò kéo vào một khu rừng nhỏ để hiếp, trước, giết, sau!” Nói xong, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí Dư Duyệt cảm thấy lạnh sống lưng luôn rôi.

“Khuôn mặt của cô bé đó bị đập nát bét, cả đôi mắt cũng bị lấy đi mất luôn.” Dừng một chút, nhìn đôi mắt hoảng sợ của Dư Duyệt, anh tiếp tục nói: “Đúng rồi, trên mạng còn có cả ảnh chụp nữa đó, cô muốn xem không?”

“Không cần!” Dư Duyệt vừa nghĩ tới hình ảnh kia, cả da đầu cô đều tê dại rồi, còn buôn nôn nữa, cô liên tục lắc đầu.

“Còn đi xem mắt nữa không?” Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Không đi, không đi nữa đâu!” Dư Duyệt xoa xoa dạ dày của mình, cưỡng ép cơn buồn nôn xuống, vô lực nói: “Nghe anh nói vậy, sau này mà đi xem mắt chắc tôi cũng gặp trở ngại rồi.”

Còn sau này nữa sao? Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi không vui, tính tình của cô gái này đúng là y hệt tảng đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng! Cứng đầu không chịu nghe lời, không biết sau này, tên đàn ông mà chịu yêu người như cô chứ! Hoàn toàn không có!

“Ha ha.” Tịch Thành Nghiễn cười lạnh một tiếng, khinh thường quan sát Dư Duyệt vài lần, “Cô biến mình thành người trưởng thành trước rồi nói tiếp.”

Nói xong, không thèm liếc nhìn Dư Duyệt một cái, anh bày ra bộ dạng lạnh lùng mở cửa đi vào phòng làm việc.

Để lại Dư Duyệt ngồi một chỗ tức giận phát điện, cái gì mà người trưởng thành? Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn chưa trưởng thành sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, không nhịn được, cô vội chạy vào toilet, nhìn mình trong tấm gương lớn. Áo sơ mi trắng, quần short jean, mái tóc đen dài thẳng, mọi người ai cũng đều mặc như vậy cả mà, sao cô lại không phải người trưởng thành chứ?! Tịch Thành Nghiễn chắc là bị đuôi rồi!

Dư Duyệt nhe răng trợn mắt với cái gương, vẫn cảm thấy buồn bã, cô đứng trong toilet gọi điện cho Phùng vũ Thần, đem mọi chuyện kể lại cho Phùng Vũ Thần Nghe, chợt đầu dây bên kia điên cuồng la hét, “Cậu nói xem, sao anh ta lại nói tớ không phải là người trưởng thành chứ? Tớ làm phiền còn mắt anh ta rồi sao?! Anh ta dựa vào cái gì mà nói, lúc đi xem mắt, nhất định tớ sẽ trở ngại ánh mắt của người ta chứ, dựa vào cái gì?”

“Cậu muốn nghe thật chứ?”

“Tất nhiên!” Dư Duyệt tức giận đến nỗi nước bọt cũng phun đầy lên màn hình, “Cậu cũng cảm thấy anh ta quá đáng rồi đúng không? Không cần phải dối lòng làm gì, cứ nói thật đi, để tớ thoải mái một chút!”

“Tớ cảm thấy anh ta nói cũng có lý.” Phùng Vũ Thần vừa nhét xoài vào miệng, vừa nói với Dư Duyệt.

“Cái gì?” Dư Duyệt không dám tin trừng lớn mắt, “Cậu... Cậu cũng thấy vậy sao?”

“Tất nhiên.” Phùng Vũ Thần bỏ muỗng xuống, tiếp tục đả kích Dư duyệt, “Cậu nói tớ nghe xem, cái áo sơ mi trắng với cái quần short jean cậu đang mặc, câu đã mua từ lúc nào vậy? Cô đã từng mặc váy chưa? Cậu đã từng thay đổi một chút chưa? Trang điểm chưa? Trên kệ giày có được bao nhiêu đôi mới hả?”

“Này, này...” Mặt Dư Duyệt đỏ lên, mạnh mẽ giải thích: “Nhưng tớ thấy mọi người trên xe buýt đều mặc như vậy mà!”

“Nên các cậu cũng chỉ có thể chen lấn xe buýt mà thôi.” Phùng Vũ Thần chế giễu, “Ngư Ngư, cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi, nên tìm bạn trai đi thôi. Tính cách cố chấp của cậu tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng cậu nhìn lại cậu xem, suốt ngày cứ mơ mơ màng mang, làm chuyện ngu ngốc mà cũng không biết, làm sao mà có tên nào che chở cậu được cơ chứ?”

Dừng một chút, Vũ Thần thở dài, giọng nói nhỏ xuống, “Hơn nữa, Ngư Ngư, có thể năm sau tớ và Quý Vân Phong sẽ về Đại Liên...”

“Cái gì? Sao vậy? Các cậu ở đây rất tốt mà? Sao lại bỗng nhiên muốn trở về?” Lời nói của Phùng Vũ Thần đột nhiên cảnh tỉnh cô, trực tiếp đánh một nhát vào đầu Dư Duyệt, đầu lưỡi cũng rối cả lên.

“Đừng cho ai biết được không?” Phùng Vũ Thần 'xuy' một tiếng, tự giễu nói: “Tiền lương của tớ và Quý Vân Phong một năm cộng lại rất thấp, nhưng đến bây giờ, bọn tớ cũng không dám dọn ra ngoài, tiền điện nước bọn tớ xài một tháng cũng chưa bao giờ vượt quá năm ngàn. Tớ cũng muốn ở lại Thẩm Quyến cả đời, nhưng bây giờ, bọn tớ không thể kiếm được nhiều tiền, không phải rất khổ sở sao?”

Giọng nói Vũ Thần dần nhỏ đi, còn mang theo một chút mờ mịt, “Nhưng thật sự quá khó, người nhà bọn tớ đã thức giục kết hôn sinh con rồi, tới không muốn bán căn phòng ở Huệ Châu đi, nhưng tới muốn có một căn phòng ở Quan Nội. Như vậy, sau này con cái của bọn tớ mới được hưởng thụ thật tốt, Quý Vân Phong cũng ủng hộ tớ, anh ấy nói, sẽ cố gắng làm hết tất cả mong muốn của tớ.”

Cô nghẹn ngào nói tiếp: “Nhưng mấy ngày trước, tớ phát hiện Quý Vân Phong đi đứng không được bình thường, kéo quần lên, tớ mới thấy trên đùi anh ấy đều là vệt máu, dường như không được tốt cho lắm. Khoảng thời gian đó anh ấy đang đi công tác tại Tây Tạng, sau đó tớ mới biết, anh ấy còn nhập viện vài hôm, nhưng anh ấy cũng không chịu nói tớ biết một câu, tớ càng lúc càng cảm thấy mất lòng tin. Đại Liên cũng tốt, tiền lương của bọn tớ đủ để sống một cuộc sống thoải mái ở Đại Liên, nên Ngư Ngư, cậu mau đi tìm một người đàn ông nào đó chăm sóc mình đi.”

Mãi đến khi cúp điện thoại, Dư Duyệt vẫn còn đang hoảng hốt, cô biết, muốn tìm một người đàn ông chẳng dễ dàng gì, cô cũng muốn cắm rể ở chốn đô thị phồn hoa này, nhưng bây giờ nhớ lại, đã hai năm qua, Dư Duyệt mới phát hiện mình đã tốn khá nhiều thời gian, còn lại, hầu như cô chẳng thu hoạch được gì.

Tiền gửi trong ngân hàng còn chưa tới năm số không, mỗi ngày đều đóng ổ trong một phòng trọ nhỏ bốn mươi mét vuông, mùa hè sợ nóng nhưng không dám mở điều hòa, đồ ăn thức uống lại cắt xén đi không ít, thậm chí, cô còn không liếc mắt nhìn bất kỳ loại trái cây nào...

Ở Thẩm Quyến ba năm, cô lúc nào cũng tràn đầy tin tưởng, liều mạng tiến về phía trước.

Tối hôm đó, Dư Duyệt không đợi Tịch Thành Nghiễn, tự mình về nhà. Tịch Thành Nghiễn dọn dẹp xong, lại không thấy Dư Duyệt đâu, chờ một lúc, anh mới biết, cô đã đi trước rồi.

Chắc vì buổi chiều tức giận quá thôi, đầu óc thành thật thật đó, Tịch Thành Nghiễn cũng không để ý nhiều, cho cô suy nghĩ vài ngày, phải hiểu được, anh chỉ muốn tốt cho cô thôi, hừ hừ, đến lúc đó, anh muốn cô bồi thường cho mình một bàn, không đúng! Thật nhiều bàn thịt bò cay mới được!

Dư Duyệt cũng không để bụng chuyện vụn vặt làm gì, nhưng cô lại rất quan tâm tới lời nói của Phùng Vũ Thần. Cô càng cố gắng học tập hơn, nhìn thấy bộ dạng liều mạng của cô, Tịch Thành Nghiễn chợt cảm thấy sốc vô cùng, không biết cô bị cái gì kích động, vốn muốn khuyên nhủ cô một chút, nhưng nghĩ lại, vậy cũng tốt, có thể thi được quản lý hạng mục, sau này còn có thể thi luôn xây dựng hai.

Nhưng anh không ngờ, Dư Duyệt không chỉ khác thường như vậy, mà còn nói muốn đến công trường với anh! Đây chắc là nói đùa thôi.

Tịch Thành Nghiễn vỗ bàn một cái, vẻ mặt lạnh lùng dọa người, “Cô là thư ký của tôi, không phải người của phòng hạng mục, cô cảm thấy đề nghị của mình hợp lý sao?”

“Tổng giám đốc, hạng mục này là do tôi phụ trách sửa lại, nên tôi phải có trách nhiệm tới giám sát công trường chứ.” Đối mặt với cơn giận của Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt không kiêu ngạo, không xu nịnh giải thích.

“Được rồi.” Tịch Thành Nghiện giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn Dư Duyệt, “Nói vậy, cô nhất định phải tới đó sao?” Tất cả chi nhánh công ty đều một tay thư ký của anh quản lý, theo lý thuyết mà nói, cũng được phép đi tới công trường, nhưng thực tế, chưa từng có người nào muốn như vậy! Rốt cuộc, cô gái này nổi điên cái gì đây? Cô đang xem tới công trường cũng như đi chơi đúng không?

Gió thổi ngày nắng, cô gái lấy đàn ông ra dùng, đàn ông dùng gia súc! Cuối cùng, cô cũng đã hiểu được câu nói này!

“Tổng giám đốc, mấy ngày nay, chi nhánh công ty cũng không có việc gì, nên tôi muốn đi Cố Thú ba ngày, tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi việc của anh.” Nếu thực sự muốn trở thành người phụ trách hạng mục, thì chỉ học lý thuyết thôi chưa đủ, kinh nghiệm thực hành cũng không kém phần quan trọng. Lần này, ở Cố Thú chỉ là hạng mục nhỏ, như Dư Duyệt muốn đi xem một chút, còn những hạng mục lớn, đừng nói Tịch Thành Nghiễn có đồng ý hay không, cho dù cô có xuống xem cũng không hiểu được gì.

“Được, cho cô đi.” Vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn lạnh như băng, “Ba ngày sau phải về lại, phải ăn cùng ngủ cùng với công nhân Cố Thú.” Anh nhất định phải dạy dỗ cô một chút.

“Vâng, tổng giám đốc, cảm ơn anh!” Dư Duyệt vui mừng cảm ơn Tịch Thành Nghiễn, rồi chạy ra ngoài.

Vì thế, liên tục ba ngà sau, cả Hoa Vũ đều ngập trong không khí căng thẳng, nhất là phòng hạng mục, đứng đầu ngọn gió. Trường phòng và phó tổng giám đốc vinh hạnh được Tịch Thành Nghiễn gọi vào phòng hung hăng mắng một trận, hai người nơm nớp lo sợ, buổi tối cũng tự giác tăng xa đến khuya, nhưng mãi vẫn không hiểu vì sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy.

Buổi sáng ngày thứ tư, Tịch Thành Nghiễn mặc một bộ tây trang màu xanh ngọc, trước khi ra khỏi cửa còn soi gương thật lâu, sửa tóc vài lần đến khi hài lòng mới chịu ra khỏi cửa.

Hôm nay cô gái kia sẽ trở về, chậc chậc, chịu khổ không ít rồi, sau này, cô chỉ có thể ở dưới cánh chim bồ cầu của anh để được che chở thôi, hừ, nếu muốn nói vài câu ngọt ngào anh có thể suy nghĩ một chút, hay là...

Tịch Thành Nghiễn che giấu đắc ý trong mắt, nhanh chóng đi vào phòng làm việc, dựa theo thời gian này, chắc Dư Duyệt cũng tới rồi.

“Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành.” Tịch Thành Nghiễn chưa kịp bước chân vào phòng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới.

Hừ, cuối cùng cũng chịu trở về! Tịch Thành Nghiễn cố gắng tỏ ra lạnh lùng, ngẩng đầu lên, không ngờ, vừa nhìn thấy, anh liền sững người.

TMD! Cô gái đen thui như bao công này là ai vậy?! Thư ký nhỏ bé mềm yếu của anh đâu mất rồi? Chẳng lẽ bị ác nữ này bắt đi luôn rồi sao?

Bà chị, bà chị, bà chị là ai vậy!! Bà chị tới đây làm gì!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.