Nắm Trong Tay

Chương 20: Chương 20




Dư Duyệt phát hiện Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng không bình thường, mới sáng sớm đã bắt cô làm việc. Lát muốn cà phê, xíu lại muốn trà, một hồi lại muốn cô đi mua cái này mau cái kia, không để cô yên giây nào!

Bình thường anh rất phiền toái, nhưng cũng không tới mức này, hôm nay chẳng biết có dây thần kinh nào bị hỏng không, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Dư Duyệt đặt ấm hồng trà lên bàn làm việc của Tịch Thành Nghiễn, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc, tôi đã pha trà rồi, vẫn còn nóng, ngài uống đi.”

Tịch Thành Nghiễn cúi đầu xem văn kiện, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng 'hừ' một tiếng. Dư Duyệt thật muốn quỳ xuống lạy anh mà, 'hừ' là có ý gì đây? Chưa uống thuốc phải không? Hay muốn ép cô phải đi ra đi vào? Tên này đúng là con rắn tâm thần đầu tiên trên thế giới mà!

Dư Duyệt vắt óc suy nghĩ xem, gần đây mình có đắc tội với anh không, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra. Trong thời gian này, cô đã quen thuộc với công việc thư ký, không còn phạm sai lầm nữa, hạng mua của chi nhanh công ty cũng nắm bắt rõ từng cái. Mỗi tối tan việc, cô vẫn làm thịt bò cay như thường cho anh ăn, dường như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, vậy chắc là anh lại lo chuyện bao đồng rồi...

Dư Duyệt không nghĩ ra, Tịch Thành Nghiễn cũng không có động tĩnh gì, không muốn làm phiền anh nữa, cô liền nói một câu, “Tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài đây.” Nói xong, cô liền chạy lấy người.

Kết quả, chưa đi được bao nhiêu đã bị anh gọi lại.

“Đứng lại!”

“Tổng giám đóc, còn việc gì nữa sao?” Dư Duyệt nén giận, mỉm cười quay lại, trong lòng cô sắp phát điên mất rồi. Mẹ kiếp, không phải không muốn nói sao? Hừ? Chắc là buổi sáng vẫn ăn chưa no rồi!

“Thư ký Dư.” Tịch Thành Nghiễn đặt bút xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Dư Duyệt, chắc cũng thấy luôn lông mặt Dư Duyệt rồi. Rốt cuộc, tên này muốn làm gì đây? Mấy tháng gần đây, Tịch Thành Nghiễn ăn trực nhà cô khá nhiều lần, giữ hai người cũng không xa lạ gì với nhau, bình thường anh đều gọi thẳng tên cô, nhưng hôm nay lại gọi thư ký, trong lòng Dư Duyệt bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái tí nào.

“Làm thư ký phải có thái độ gì với ông chủ của mình?” Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng hỏi.

Đang chê cô không lễ phép với anh sao? Trong lòng Dư Duyệt lộp bộp một tiếng. Nhưng cũng không trách cô được, cho dù là ai, khi nhìn thấy một người lạnh lẽo như anh, nhưng thấy thịt bò cay lại sáng mắt, cũng không có cách nào trở về thái độ cũ được.

Chỉ là, Dư Duyệt vẫn cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi, tổng giám đốc, là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa.”

“Sửa? Cô biến sửa thế nào sao?” Không biết tại sao, nghe được câu trả lời của cô, Tịch Thành Nghiễn càng giận hơn, giọng nói lạnh băng không hề có tí âm điệu nào, “Vậy cô nói một chút xem, cô muốn làm thế nào?”

Dừng một chút, anh nói thêm, “Trừ cúi đầu, gật đầu, cô muốn tôi thấy thế nào nữa?”

... Chẳng lẽ mỗi lần gặp anh chỉ làm được hai hành động này thôi sao? Còn cái gì nữa không nhỉ? Dư Duyệt vắt óc suy nghĩ cái thư ba, thấy Tịch Thành Nghiễn càng lạnh lẽo hơn, đầu cô co lại, nói thẳng: “Quỳ xuống?”

Dáng vẻ Tịch Thành Nghiễn như vậy có khác gì vua chúa bạo ngược đâu chứ!

Gân xanh nổi đầy trên trán Tịch Thành Nghiễn, anh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình không thể nói lý với cô gái này được.

“Đi đi đi, cô đi đi!” Tịch Thành Nghiễn không nhịn được phất tay, đuổi Dư Duyệt nửa tỉnh nửa mê ra ngoài, tự mình ngồi suy nghĩ trong phòng, 'bộp' một tiếng, đóng màn hình lại.

Thái độ gì? Phải giônthư ký của Trình Quân chứ! Còn quỳ xuống nữa cơ đấy! Quỳ cái cọng lông! Muốn anh tự mở miệng nói ra sao? Đúng là ngốc hết sức!

Đúng lúc Tịch Thành Nghiễn sắp bùng nổ, điện thoại của anh bỗng vang lên, cầm lấy, quả nhiên là điện thoại của Trình Quận, vừa nhận cuộc gọi, giọng Trình Quân đã bắt đầu oan oang: “Ôi trời, anh em tốt, suýt nữa tớ đã chết ở bênh viện luôn đây! Cậu không biết đâu, dạ dày của tớ giống như bị một viên đạn bắn trúng vậy, suýt nữa đã thủng một lỗ rồi! Sau này tớ không dám uống rượu xái nữa đâu.” Dừng một chút, anh ta lại nói thêm một câu khiến lửa giận của Tịch Thành Nghiễn lên cao trào..., “May mà có tiểu Hạ ở bên cạnh, không thì chẳng biết tớ đã thành cái dạng gì rồi!”

Lời an ủi tới bên miệng bỗng nhiên cứng đờ, Tịch Thành Nghiễn ha ha cười lạnh, “Nghe nói, gần đây Hạ Dung đang xem mắt hả?”

“Cái gì? Sao tớ không biết?” Tịch Thành Nghiễn vừa dứt lời, Trinh Quân như một con mèo bị dẫm đuôi, hét lên,“Cậu nghe ai nói? Ai?”

Tịch Thành Nghiễn không để ý nhiều, tiếp tục đả kích bạn tốt, “Đến lúc Hạ Dung kết hôn sinh con, cậu đừng quên nói cho tớ biết đó... Để tớ cho một hồng bao.”

“Cút!” Trình Quận ân hận trách, trực tiếp cúp điện thoại, không biết đã làm gì sau đó.

Tịch Tành Nghiễn bỏ điện thoại xuống, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, khoe cái gì, muốn đả kích anh mới đúng!

Buổi trưa, Dư Duyệt vẫn chưa ăn cơm được, mấy ngày nay, cô phải ăn thức ăn lỏng, nên sáng nay mới cố ý mua mấy lon nước dừa, cảm thấy đói bụng liền uống vài hớp, ngoại trừ đi toilet nhiều một chút, cô cũng không cảm thấy quá đói.

Tịch Thành Nghiễn không biết đã đi đâu ăn cơm, lúc đi cũng không thèm chào cô một tiếng, hất cằm lên tới trời xanh, cả người đều lạnh lẽo. Dư Duyệt đưa mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, có một ông chủ bị thần kinh cũng chẳng phải chuyện đùa.

Lấy điện thoại ra, Dư Duyệt gọi cho bà nội, vì sưng nướu nên cô nói chuyện không rõ ràng lắm, nhưng đã gần một tuần rồi, cô không gọi điện về, chắc bà nôi lo lắng lắm.

Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, bà nội Dư đã lo lắng, “Ngư Ngư, sao đã lâu rồi con không về cho bà, xảy ra chuyện gì hay không đủ tiền xài? Ai da, sau này con đừng gửi nhiều tiền như vậy, bà ở một mình cũng không dùng nhiều đâu, vật giá ở Thẩm Quyến rất cao, con giữ lại tiền, tiêu dùng cho mình một chút, nghe lời đi.”

“Bà nội, bà yên tâm đi, con có tiền mà.” Dư Duyệt không nói tới chuyện chuyển công tác với bà, nếu không bà nội Dư sẽ lo lắng, cô làm nũng, “Bà đừng nhớ con nhé... Tháng mười một năm nay còn sẽ về thăm bà. Bà cũng đừng tiết kiệm làm gì, cứ dùng đi!”

“Tháng mười một sẽ về sao?” Giọng nói bà nội Dư đầy vui vẻ, “Vậy con muốn ăn cái gì, bà nội làm cho con! Còn cái quán mì lạnh Song Hân mà con thích đã dời tới sau nhà chúng ta rồi, bà nội đã đi ăn thử giùm con, mùi vị không hề thay đổi!”

Dư Duyệt cảm động khịt mũi, không quan tâm bà nội Dư có nhìn thấy không, cô dùng sức gật đầu, nói: “Đợi con về, con nhất định sẽ đi ăn!”

“Còn nữa, Ngư Ngư, còn cũng đừng lo cho bà nội nhiều quá, con năm nay cũng hai mươi lăm rồi, đã có đối tượng chưa? Phải mau mau kết hôn chứ.”

“Bà nội!” Dư Duyệt cắn môi, “Sao suốt ngày bà cứ nói chuyện đó vậy, con không muốn kết hôn sớm đâu, phải giặt quần áo, nấu cơm, rồi còn mang thai nữa!”

“Nói gì vậy!” Bà nội Dư không đồng ý, mắng cô, “Sao không kết hôn được, bà cho con biết, con nên nắm chặt một chút! Không thì, bà sẽ không bỏ qua cho con đâu, bằng mọi cách.”

Bà nội Dư rất sáng suốt, năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng tai mắt lại không bị gì, cơ thể khỏe mạnh, còn thường xuyên xem sách cũ của Dư Duyệt để lại.

Lúc người Nhật Bản xâm chiếm Đại Liên, bà cũng từng đến trường, cũng năm năm tiểu học chứ không ít, thành tích của bà rất tốt, vốn còn có ý định sẽ học lên cấp hai, nhưng ai ngờ, vừa chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, bọn Nhật Bản vừa đi khỏi, bọn Tây lại bước vào. Bắt hết tất cả cô gái xinh đẹp trong cùng, bà nội Dư hết cách, đành phải dọn đồ trốn ở nông thôn, từ lúc đó, bà liền bỏ lỡ cơ hội đến trường.

Nhưng tới bây giờ, bà vẫn vô cùng niềm nở, Dư Duyệt mua cho bà di động, chỉ cần dạy vài ngày, bà đã dừng được, những lúc ở nhà một mình, bà còn lấy ra chơi trò bảo vệ củ cải.

“Bà nội muốn dùng cách gì đây? Bây giờ, con vẫn còn ở Thẩm Quyến, bà nội không quản được con đâu!” Dư Duyệt dương dương đắc ý nói.

“Không quản được? Để bà cho con xem bà có quản được hay không!” Bà nội Dư hí mắt, không nhanh không chậm nói: “Năm trước, bà đã liên lạc với bạn thời tiểu học, bây giờ bà ấy đang ở Kim Châu, nhưng cháu trai lại đang ở Thẩm Quyến, mới hai mươi tám tuổi thôi, vẫn chưa kết hôn, nghe nói còn là ông chủ của công ty...”

“Bà nội! Con sai rồi! Bà quản được con! Bà lợi hại nhất!” Dư Duyệt vừa nghe đã thấy kỳ lạ, giống như đang lừa cô đi xem mắt vậy, cô liền nhanh chóng đánh gãy lời nói của bà... lấy lòng nói.

“Xảo quyệt!” Bà nội Dư cười mắng Dư Duyệt, nói thêm vài câu, rồi mới cúp điện thoại, nhưng cũng không nhắc nhiều tới chuyện cháu trai của bạn.

Lại bị thúc giục! Ai, Dư Duyệt vò tóc mình, cô cảm thấy mình vẫn còn trẻ mà, mới tốt nghiệp đại học có ba năm thôi, gấp làm gì! Ít nhất cũng phải đợi tới lúc cô ba mươi tuổi rồi hãy kết hôn chứ.

Tịch Thành Nghiễn từ bên ngoài trở về, thấy Dư Duyệt rầu rĩ, không biết đang nghĩ gì, vốn định sẽ làm lơ đi qua, ai ngờ, lại không nhịn được, nhiều chuyện hỏi, “Cô sao vậy?”

“Hả, không có chuyện gì đâu.” Dư Duyệt xoa bóp mặt mình, đổi thành bộ dạng vui cười, ngẩng đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn.

Không có chuyện gì? Xem anh là người ngu sao?! Rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Tịch Thành Nghiễn lại tái phát, không biết được nhất định không bỏ qua!

“Vậy sao đầu óc cô cứ ở đâu vậy?”

“Không có gì đâu.” Dư Duyệt nắm tóc, nhìn sắc mặt xấu xí của Tịch Thành Nghiễn, lập tức nói thêm, “Là chuyện đi xem mắt thôi.” Dừng một chút, cảm thấy nói không đủ, cô bổ sung thêm: “Không đúng, phải là chuyện kết hôn chứ.”

Cái gì? Cô chuẩn bị đi xem mắt? Còn muốn kết hôn rồi! Không biết tại sao, Tịch Thành Nghiễn đột nhiên cảm thấy tức giận, hận không thể bóp cổ Dư Duyệt, lớn tiếng nói không cho cô đi!

Đầu óc nhanh hơn hành động, anh không có bất kỳ động tác gì, lạnh lẽo nói, “Không cho đi!”

“Hả?” Dư Duyệt ngơ ngác chớp mắt, không kịp phản ứng.

“Không cho đi xem mắt!” Tịch Thành Nghiễn nắm chặt tay, gằn từng tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.