Nắm Trong Tay

Chương 17: Chương 17




Không biết có phải vì Tịch Thành Nghiễn tức giận hay không, nhưng sáng hôm sau, Dư Duyệt cảm thấy quai hàm bên trái đau đớn không chịu nổi, lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, vừa nhìn thấy cô suýt khóc ngất, ra là răng khôn mọc khiến nướu sưng to, chỉ cần động đậy miệng nhẹ một cái sẽ đau không thôi.

Quai hàm sưng lên, khuôn mặt Dư Duyệt cũng to lên, cả hai bên đều không đồng đều.

Thế nên, vừa ra khỏi lều trại, Tịch Thành Nghiễn liền nhìn chằm chằm vào nửa mặt trái của, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười! Bình thường muốn làm anh cười một chút đã khó như lên trời, mà giờ phút này, cũng biết hé miệng ra mà cười.

Cười cười cười, cười cái cọng lông!

Dư Duyệt ôm má trái, trợn mắt nhìn Tịch Thành Nghiễn, tối qua, nhất định cô bị hoa mắt rồi mới nhìn thấy người đàn ông yên tĩnh này để lộ nụ cười yếu ớt, Tịch Thành Nghiễn thì làm sao mà đáng yêu được như vậy chứ!

Vì răng đau, Dư Duyệt ỉu xìu cả buổi sáng, thậm chí cũng không tham gia vào cuộc vui cùng đồng nghiệp, chán nản ngồi trên bãi cát, vừa thở dài vừa ngắm biển.

“Không đi chơi sao?” Không biết từ khi nào, Tịch Thành Nghiễn đã đứng cạnh Dư Duyệt, từ trên cao nhìn xuống cô.

Dư Duyệt lắc đầu, “Đau răng, không muốn đi.”

“Sâu răng?”

“Răng khôn.” Dư Duyệt hít một hơi, sơ ý chạm vào hàm, vẻ mặt cô đau khổ nói: “Mỗi năm tôi đều mọc một cái răng khôn, bây giờ đã là cái thứ tư rồi.”

“Đi nhổ thôi.” Tịch Thành Nghiễn ngồi xuống cạnh cô, đưa ra ý kiến ngắn gọn.

Anh mặc một bộ tây trang màu xám tro, chắc cũng là kiểu mới đây. Không phải lúc trước anh lộn xộn nhất định không chịu ngồi xuống cát sao? Sao bây giờ không sợ dơ quần nữa? Dư Duyệt hơi nghi ngờ, nhưng cũng không quan tâm nhiều việc của người khác, chỉ thành thật trả lời: “Không đi đâu, tôi sợ nhổ răng lắm. Tôi uống một chút thuốc là được rồi, qua nửa năm, nó cũng mọc ra thôi.”

“Vậy vẫn đau chứ?” Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm má cô, nhíu mày không đồng ý.

“Ừm, ba răng khôn kia cũng vậy.” Dư Duyệt gật đầu, cô không muốn đi nhổ răng, mỗi lần nghĩ tới, cả người lại bắt đầu run rẩy, thà chịu đau như vậy, cô cũng nhất quyết không đến gặp nha sĩ.

“Tùy cô vậy.” Tịch Thành Nghiễn dịu dàng đáp lại.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, chẳng ai nói gì với ai, cứ ngồi đó ngắm biển. Không khí cũng không hề lúng túng mấy, mãi đến khi nhân viên đã về đầy đủ, mới quay lại lều thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người.

Suốt dọc đường, không hề bị kẹt xe tí nào, xe buýt trực tiếp đưa bọn họ tới dưới lầu Hoa Vũ. Nghe nói sau đó vẫn còn một vài hoạt động, nhưng Dư Duyệt đã đau tới muốn khóc rồi, đành phải nói tình huống của mình cho Lý Chí biết, rồi vội vàng rời đi. Không ngờ, chưa đi được mấy bước, đã bị Tịch Thành Nghiễn chặn lại.

“Tôi phải đi mua thuốc, rồi về nhà nữa.” Dư Duyệt bụm mặt, cố gắng nói chuyện một chút, “Tối nay, tôi không thể nấu cơm cho anh được rồi.”

“Tôi mời cô ăn cơm, lên xe đi.” Tịch Thành Nghiễn chỉ vào chiếc Land Rover đen của mình nói với Dư Duyệt. Từ hôm bị Dư Duyệt nhận lầm là tài xế, Tịch Thành Nghiễn đã không còn lái chiếc Maserati màu xanh nhạt kia nữa, chắc là do tổn thương lòng tự trọng. Cố ý thay thành chiếc LandRover kiểu dáng đẹp đẽ, tốc độ nhanh, nhằm ngăn chặn trường hợp tương tự lại xảy ra.

“Tôi...” Dư Duyệt còn muốn nói thêm gì đó, như lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tịch Thành Nghiễn liếc qua, nhất thời, không dám nói nữa, đành phải lên xe, ngoan ngoãn theo anh vào tiệm thuốc, mua vài viên thuốc rồi bị anh dẫn đi Kinh Cơ.

Ở công ty cũ, Dư Duyệt cũng từng tới Kinh Cơ, nhưng lần nào cũng chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vài, nghe nói giá ở đây thấp nhất là 2500, mà người nghèo như cô làm sao có cửa bước vào đây ăn cơm chứ.

Đi lên tầng chín mươi lăm, Tịch Thành Nghiễn đã quen vài món ăn ở đây, nên liền đưa thực đơn cho Dư Duyệt, “Thích món nào cứ gọi đi.”

Thực ra cô không có thói quen ăn món Quảng Đông, cô là người Bắc, khẩu vị khá nặng, đối với cô mà nói, món Quảng Đông quá thanh đạm, huống chi còn đắt tiền như vậy nữa, Dư Duyệt cảm thấy tay mình đều run lên cả rồi.

Chọn đại vài món, mãi tới khi bồi bàn đã đi rồi, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần vì giá cả đắt đỏ kia.

“Phong cảnh ở nhà hàng này khá tốt, nhưng hương vị món ăn chỉ có nhiêu đó thôi, cô đành ăn tạm vậy.” Tịch Thành Nghiễn dựa lưng vào ghế, thờ ơ nói.

Dư Duyệt run sợ trước lời nói của anh, tới chỗ thế này mà cũng ăn tạm thôi sao?! Rốt cuộc anh giàu có bao nhiêu đây! Bây giờ, cô thực thù hận kẻ giàu có đi được!

“Đáng tiếc, ở đây lại không có thịt bò cay.” Tịch Thành Nghiễn nhíu mày nhìn Dư Duyệt, tiếc nuối nói, anh liếm môi nhớ lại hương vị thịt bò, phá lệ khen Dư Duyệt một lần, “Tôi mai tôi sẽ làm thịt bò cay.”

Thực ra so với tới những nơi thế này, anh thích tay nghề của Dư Duyệt hơn, món thịt bò cay tuy đơn giản nhưng vẫn ngon nhất, cho dù ăn cả đời vẫn chưa thấy đủ!

Không ngờ, Tịch Thành Nghiễn lại đánh giá tay nghề của cô cao như vậy! Thậm chí còn vượt qua nhà hàng năm sao luôn! Trong lòng Dư Duyệt vô cùng vui vẻ, kích động, không suy nghĩ nói luôn một câu, “Được, sau này anh muốn ăn gì cứ nói cho tôi biết... Tôi nhất định sẽ làm cho anh ăn!”

“Được!” Tịch Thành Nghiễn dường như sợ Dư Duyệt đổi ý, liền nhanh chóng đồng ý.

Thức ăn rất nhanh đã được mang lên, đồ ăn đặc biệt đẹp, nhìn thì rất tinh xảo, nhưng đồ ăn ít đến mức tội nghiệp, hơn nữa, Dư Duyệt cũng đang đau răng, không thể ăn được bao nhiêu, lúc về cô còn tiếc thức ăn còn dư lại, lãng phí nhiều tiền thật đó!

“Tôi tự về được rồi,“ Lúc bọn họ đi ra, trời đã đổ mưa, xem ra là một cơn mưa lớn rồi, Dư Duyệt đưa tay lên đầu che mưa, sống chết không chịu lên xe Tịch Thành Nghiễn.

“Lát nữa mưa lớn hơn sẽ rất khó đi đó, tôi tự về được rồi.”

Mưa ở Thẩm Quyến lúc nào cũng to, đôi khi còn làm một trận đáng sợ hơn, khi đó hoàn toàn không thể nhìn thấy được cái gì, thậm chí mỗi khi mưa lớn hơn, các giao thông công cộng gì đó đều phải ngừng lại, như vậy cô đâu dám để Tịch Thành Nghiễn đưa về nhà.

“Không sao đâu, mau lên xe đi, lề mề một hồi, mưa lại lớn hơn nữa.” Tịch Thành Nghiễn kéo tay Dư Duyệt vào xe, cúi người cài dây an toàn cho, vừa đi về hướng Phúc Điền, vừa nói với Dư Duyệt: “Từ chỗ này cách nhà cô khá xa, nếu không tôi cũng sẽ không chở cô về đâu.”

Dư Duyệt mấp máy môi, không nói chuyện, sao cả ngày hôm nay, tên này lại tốt lành dữ vậy!

Chỗ ở Dư Duyệt không quá đông người, nhưng tuyệt đối chẳng phải là nơi phồn vinh gì, Tịch Thành Nghiễn đưa cô tới cửa nhà, vừa đinh rời đi, cơn mua bất chợt lớn hơn, thật sự rất lớn, vừa nhanh vừa nặng hạt, rơi vào người đều đau đớn không thôi.

Dưới tình hình này, Dư Duyệt sao có thể để anh đi được, vội vàng túm lấy áo anh, “Đợi mưa nhỏ lại rồi hãy đi.”

Tịch Thành Nghiễn gật đầu, cũng không từ chối, trời mưa to như vậy, lái xe không thể an toàn được.

Biết anh thích uống hồng trà, Dư Duyệt vội vàng vào bếp nấu trà, Tịch Thành Nghiễn quen cửa quen nẻo ngồi trên ghế sa lon đọc quyển tiểu thuyết Dư Duyệt mua.

Bên ngoài, sấm chớp rền trời, mưa to nặng nề, ngay cả tivi và máy tính cũng không dám mở, may mắn Dư Duyệt mua tiểu thuyết trinh thám như vậy cũng rất hợp ý anh, không đến mức quá nhàm chán.

“Đây, vẫn còn nóng, anh đợi nguội một chút rồi uống.” Dư Duyệt đặt ấm hồng trà trước mặt Tịch Thành Nghiễn, rót cho anh một ly.

“Ừ.” Tịch Thành Nghiễn 'ừ' một tiếng, ý nói mình đã biết rồi.

“Quần áo của anh bị ướt rồi, có muốn thay cái khác không?” Dư Duyệt nhìn tây trang ướt đẫm của Tịch Thành Nghiễn, không nhịn được mở miệng hỏi.

“Nhà cô có quần áo nào hợp với tôi sao?” Tịch Thành Nghiễn buông tiểu thuyết trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi.

“À...” Dư Duyệt bị hỏi như vậy, chỉ có thể gãi đầu nói: “Hình như là không có.” Dừng một chút, đôi mắt cô bỗng sáng bừng, “Nhưng tôi có một chiếc áo thun lớn lắm, anh nhất định mặc vừa đó!”

Nói xong, cô liền chạy về phòng, cuối cùng cũng tìm được áo thun vàng nhạt, hoa văn đầy đủ, đúng là lớn thật, dường như có bỏ Dư Duyệt vào vừa luôn.

Đây là chiếc áo ở công ty cũ đã phát cho cô, ban đầu chỉ để làm váy, cuối cùng cũng đã có đất dụng võ rồi.

Tịch Thành Nghiễn cầm chiếc áo sặc sỡ trên tay, khóe miệng khẽ nhếch, cái này có mặc được không vậy? Mà mặc vào chắc chắn sẽ không bị coi thành bệnh nhân tâm thần đó chứ?

Dư Duyệt thấy anh bất động hồi lâu, cứ nghĩ là bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát, ghét bỏ quần áo của cô, cô đành vội vàng giải thích: “Anh yên tâm đi, tôi đã giặt rất sạch rồi, hơn nữa, tôi chỉ mới mặc có một lần thôi.”

Mặc hay chưa, quan trọng lắm sao? Cơn mưa này không biết bao giờ mới ngừng, mặc quần áo ướt đẫm như vậy cũng rất khó chịu, Tịch Thành Nghiễn im lặng một lát, rốt cuộc cũng cầm quần áo của Dư Duyệt đưa đi tới toilet.

Chờ đến khi Tịch Thành Nghiễn bước ra, cuối cùng Dư Duyệt cũng hiểu rõ cái gì là bộ mặt của thế giới. Có thể đem một chiếc áo quảng trường rộng thùng thình như vậy nhưng lại mặc lên như một thời thường, tên này đúng là móc treo đồ mà!

Dư Duyệt yên lặng xoay người, quyết định không nhìn Tịch Thành Nghiễn, đúng là 'giết người không cần dao kéo’ mà, sao cô mặc vào có vẻ rất lôi thôi lếch thếch, nhưng anh thì lại có thể tiêu soái như vậy, chuyện này thật chẳng khoa học tí nào!

Hai người ngồi nhìn nhau một lúc lâu, đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ, nhưng cơn mưa mãi vẫn không nhỏ lại, hơn nữa Dư Duyệt đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, cứ tiếp tục thế này sẽ không hay cho lắm.

Dư Duyệt đột nhiên nghĩ tới một vấn đều, nhìn sắc trời bên ngoài, cô quyết định nói: “Hay là, tối nay anh ngủ lại đây được không?”

Tịch Thành Nghiễn đứng dậy, lắc đầu, “Không được, tôi đi ngay bây giờ, cũng không xa lắm.” Nhà Dư Duyệt chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, cái ghế sofa nhỏ xíu này cũng chỉ có thể ngồi được hai người, nhưng thực ra chiếc giường của cô cũng có thể miễn cường nằm được hai người, nhưng nếu bọn họ chen lấn trên giường như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm.

“Nhưng đi bây giờ nguy hiểm lắm.” Tuy biết rõ một người như anh không hợp ở lại nhà mình, nhưng Dư Duyệt vẫn ngăn cản hành động của Tịch Thành Nghiễn, ở ngoài mua lớn như vậy, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể để anh đi được.

“Nhà cô nhỏ quá.” Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng nhìn cô, nói trúng tim đen, “Không có chỗ ngủ.”

Dư Duyệt nghĩ một hồi, rồi mở của phòng ra, “Có chỗ mà, anh ngủ trên giường, còn tôi ngủ dưới sàn.” Nhà Dư Duyệt không có mấy điều hòa, cô không thể mua nổi cho một phòng ngủ một phòng khách được, có đôi khi, mùa hè nóng quá, cô không thể ngủ được, liền nằm luôn trên sàn. Vì thế, cô cố ý mua luôn mộ tấm đệm và thảm.

Nói là làm, Dư Duyệt không để ý tới Tịch Thành Nghiễn nữa, nhanh chóng trải một tấm thảm xuống đất, thêm một lớp đệm, cuối cùng trải thêm một drap giường mỏng, rồi vỗ tay một cái, cô ngẩng đầu cười nói với Tịch Thành Nghiễn: “Vậy là được rồi, anh cứ ngủ lại một đêm, chờ sáng mai tạnh mưa, anh lại về nhà tắm rửa thay đồ.”

Dưới tình hình này chỉ có thể làm vậy thôi, có điều....

“Cô lên giường đi.” Tịch Thành Nghiễn cởi thắt lưng ra, ném sang một bên, trực tiếp nằm xuống đất.

“Ai, anh đứng dậy đi, tôi không muốn ngủ giường đâu, tôi sợ nóng!” Tịch Thành Nghiễn hay chiếu cố cô như vậy, Dư Duyệt không thể để anh ngủ dưới đất được, nhưng mặc cho cô có nói thế nào đi chăng nữa, Tịch Thành Nghiễn cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Cuối cùng, không nhịn được, anh gầm nhẹ một tiếng, “Mệt rồi, đừng nói chuyện nữa, mau đi ngủ!”

Dư Duyệt không còn cách nào khác, đành phải leo lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Cả đêm, Tịch Thành Nghiễn cũng không ngủ ngon được, tuy bệnh sạch sẽ của anh không quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ gì, vừa mới từ Tây Trùng về, trên người còn dính vài hạt cát, còn chưa đi tắm, anh làm sao có thể ngủ được đây.

Mãi đến gần sáng, anh mới mơ mơ màng màng thiếp đi, thậm chí đến lúc trởi sáng bừng, Dư Duyệt tỉnh dậy nấu cơm, anh cũng không biết.

Hơn bảy giờ rưỡi, Dư Duyệt mới đánh thức anh,nhét bàn chải mới tinh vào tay anh, đẩy Tịch Thành Nghiễn vẫn còn mơ hồ vào toilet, còn cô vào bếp mang bữa sáng lên.

Lớp vàng giòn trên bánh bao vẫn còn thơm mùi trứng, thêm một đĩa thịt xào tỏi*, còn có cả cháo trắng nóng hầm hập bên cạnh.

“Nhanh lên, mau tới dùng bữa đi, lát nữa tôi còn đi làm nữa, tới muộn sẽ bị trừ mười đồng mất.” Dư Duyệt vừa nói vừa đưa đũa cho Tịch Thành Nghiễn.

Đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị bữa sáng cho anh, Tịch Thành Nghiễn ngơ ngác cầm đũa nhìn Dư Duyệt vùi đầu vào ăn, thật lâu sau anh mới phục hồi tinh thần lại.

Nếu... Mang cô về làm 'cô nàng ốc' không biết sẽ thế nào...

*Tỏi: Đây là tỏi nhìn như hành lá, chứ không phải củ tỏi nha. Mình không biết nó gọi là gì, nhưng mình thấy nó để tỏi và cũng ăn vài lần, mùi không giống như hành lá, nếu bạn nào biết tên nó thì nhớ nói mình với.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.