Nắm Trong Tay

Chương 13: Chương 13




Dư Duyệt vui vẻ ôm phao xuống biển, Tịch Thành Nghiễn sống chết cũng không chịu thay cái quần bơi mất mặt đó, mặc cả quần tây áo sơ mi xuống biển, thỉnh thoảng, có vài người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, anh thực sự muốn hóa thành một cơn gió bay đi, dù Tịch Thành Nghiễn có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng đối mặt với những anh mắt nhìn anh như một kẻ tâm thần, anh cũng không chịu nổi được.

“Tịch Thành Nghiễn, xuống đây đi.” Dư Duyệt nằm trên phao bồng bềnh trôi trên biển một lát, cuối cùng, cô cũng còn chút lương tâm, lau mặt, cô lên bờ tìm Tịch Thành Nghiễn.

“Không!” Vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn không thay đổi, trực tiếp từ chối lời mời của cô, anh không thèm liếc nhìn cô một cái, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà bóp chết cô!

“Không sao.” Dư Duyệt chỉ những người ngồi trên bờ cát, kiên nhẫn khuyên: “Anh nhìn xem, những người khác đều mặc quần bơi, có khác gì của anh đâu, nếu không, anh nói cho tôi biết, anh muốn kiểu dáng thế nào?”

Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, không nói gì, ánh mắt vô tình hiện lên một chút tủi thân, dạng gì sao? Màu đen hay màu xám tro là được rồi, nói chung, không phải là màu sắc rực rỡ!

“Không ai chê cười anh, anh cũng sẽ không mặc quần bơi sao?” Dư Duyệt giữ chặt cánh tay anh, lôi anh đến toilet, thấy Tịch Thành Nghiễn không hó hé tiếng nào, tất nhiên là anh đã hờn dỗi rồi, cô đành đem mình ra so sánh, “Anh nhìn áo tắm của tôi xem, cũng là màu xanh đó, nhưng không phải tôi vẫn mặc bình thường đó sao? Đi thôi, tổng giám đốc Tích, nếu anh không xuống biển, mọi người sẽ không vui đâu đó.”

Nhân viên Hoa Vũ vốn rất mong chờ chuyến đi lần này, nhưng không ai dám tới kéo tay ông chủ mặt lạnh đứng trên bờ nhìn mình chơi đùa cả, bọn họ đành phải liên tục dừng ánh mắt bảo Dư Duyệt mau tới khuyên nhủ Tịch Thành Nghiễn.

“Tôi không lừa anh đâu.” Dư Duyệt cật lực lôi kéo Tịch Thành Nghiễn, vắt óc suy nghĩ từ ngữ an ủi anh, “Có ai nhìn thấy quần bơi của anh khi ở dưới biển đâu chứ, anh nói đúng không?”

Cũng đúng... Tịch Thành Nghiễn suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng chịu hạ mình hừ một tiếng, tỏ vẻ, anh đã đồng ý với lời đề nghị của cô.

Dư Duyệt lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thay quần bơi xong, Tịch Thành Nghiễn cố ý tìm chỗ vắng người nhất đi xuống biển, Dư Duyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ mặc đồng nghiệp vui chơi náo nhiệt, theo anh đi tới chỗ chỉ có những du khách tụm năm tụm ba với nhau.

Dư Duyệt không biết bơi, nên đi tới đâu cô đều phải mang theo phao, nhưng Tịch Thành Nghiễn lại không như vậy, anh bơi bướm rất tốt, cơ thể thon dài xinh đẹp như độc chiếm cả vùng biển khơi bao la rộng lớn, động tác nhẹ nhàng mà linh hoạt, thấy Dư Duyệt mở to mắt nhìn, liên tục cảm thán, nếu tính tình của Tịch Thành Nghiễn không quá xấu thế này, thì anh, quả thực là một mỹ nam hoàn hảo.

“Dư Duyệt, sao cô lại ở đây? Mau đi chơi với chúng tôi đi, Vũ Thần đang thay đồ, cô ấy sẽ lập tức tới ngay thôi.” Tịch Thành Nghiễn đã bơi khá xa, mà Dư Duyệt lại chán nản ôm phao đưa qua đưa lại ở gần bờ, Quý Vân Phong đi tới nói.

Dư Duyệt nhìn quần bơi của tổng giám đốc, khóe miệng không nhịn được co rút, thật lâu sau, cô mới đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, mở miệng nói: “Không được rồi, bọn anh cứ đi chơi đi, lát nữa tôi sẽ đi qua chỗ mọi người sau, còn bây giờ, vẫn phải ở cạnh ông chủ.”

“Đâu thế?” Nghĩ đến vẻ mặt tổng giám đốc lạnh như băng, cả người Quý Vân Phong cứng đờ, anh vội vàng hỏi.

“Ừm, cái bóng đen đằng xa kia kìa.” Dư Duyệt hất cằm chỉ phía xa xa, nói.

“Thật vất vả cho cô quá.” Quý Vân Phong thở phào nhje nhõm, nhìn Dư Duyệt một mình đung đưa trên mặt biển, rồi lại quay sang nhìn nhóm đồng nghiệp náo nhiệt bên kia, nói.

“Không sao, anh cứ đi chơi với Vũ Thần đi.”

“Cô chơi một mình như vậy sẽ chán lắm đó.” Quý Vân Phong khó xử nắm tóc, suy nghĩ mấy giây, anh bỗng nhiên mở miệng: “Vậy đi, để tôi kêu mọi người qua đây chơi cùng cho vui!” Nói xong, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, cảm thấy ý nghĩ của mình chẳng chê vào đâu được, anh chạy đi, không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

“Ai! Không cần đâu...” Dư Duyệt còn chưa nói xong, Quý Vân Phong đã chạy đi xa lắm rồi, cô thở dài, thấy Tịch Thành Nghiễn đang bơi về, thôi xong rồi, binh đến tướng chặn rồi.

Đến khi Tịch Thành Nghiễn bơi tới nơi, anh giật mình phát hiện bờ biển vốn yên tĩnh lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Thậm chí còn có một vài đồng nghiệp dẫn theo người nhà vẻ mặt tươi cười xán lạn đi ngang qua anh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây... Thư ký nhỏ của anh đâu rồi?

Tịch Thành Nghiễn lau khô nước trên mặt, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người, tập trung vào nơi nào đó mấy giây liên. Thấy Dư Duyệt, Quý Vân Phong và một cô gái nào đó nói cười vui vẻ, cô gái đó thỉnh thoảng còn hất nước vào mặt Dư Duyệt.

Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, dám để mặc anh đi chơi với người khác, đây là tư cách của một thư ký sao?! Nhất định phải trừ tiền cô thư ký như vậy mới được!

Dường như bọn họ có thần giao cách cảm với nhau, lúc Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm Dư Duyệt vài giây, cô bỗng nhiên quay đầu lại, trùng hợp đối mặt với đôi mắt bất mãn của anh.

Cô sững sờ, vội nói một câu với Phùng Vũ Thần và Quý Vân Phong, rồi lập tức ôm phao, chen lấn qua nhóm người, bơi tới trước mặt Tịch Thành Nghiễn, ngốc ngếch cười, “Tổng giám đốc, anh đã về rồi.”

Tịch Thành Nghiễn không nói chuyện, vẻ mặt không thay đổi đập tay xuống mặt biển, khiến những giọt nước bay thẳng vào mặt cô, Dư Duyệt lau khô nước trên mặt, gân xanh trên trán suýt nữa đã nổi lên, nhịn một hồi, cô miễn cưỡng chặn lại cái hắt nước của Tịch Thành Nghiễn, nhẹ nhàng nói: “Chơi vui không, lát nữa lên bờ, chúng ta chụp một tấm hình đi.”

Để anh mặc cái quần bơi xấu xí như vậy đi chụp hình sao? Cô quyết tâm bôi bác anh sao? Tịch Thành Nghiễn liếc Dư Duyệt một cái, ánh mắt tràn đẩy vẻ khinh bỉ, “Không cần.”

Dư Duyệt thấy anh nghẹn một lúc mới chịu nói chuyện, nghe câu nói của anh xong, cô cười ha hả một tiếng, “Vậy, vậy anh tiếp tục đi bơi đi?”

“Ừ.” Tịch Thành Nghiễn ừ một tiếng, không liếc mắt nhìn cô, đâm đầu vào biển.

Dư Duyệt thở phào nhẹ nhõm, ước gì anh ta bơi xa xa một chút. Tên này khó hầu hạ quá rồi!

Ai ngờ, cô chưa nghĩ được bao nhiêu, đột nhiên cảm thấy có gì đó nắm lấy chân mình, kéo cô xuống biển, cơ thể chợt mất thăng bằng, Dư Duyệt hoảng sợ trừng lớn mắt, suýt nữa đã không khống chế được thét lên.

“Tịch Thành Nghiễn! Anh mau buông tôi ra!” Xung quanh nhiều người như vậy, Dư Duyệt không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể cắn răng thấp giọng cảnh cáo anh, “Tôi không biết bơi đâu!” Cô nắm chặt phao bơi, há miệng thở dốc, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể.

Tịch Thành Nghiễn làm lơ giọng nói hoảng sợ của cô, cầm bên đây túm bên kia, dường như xem Dư Duyệt như một món đồ chơi.

Dư Duyệt sợ bị anh kéo xuống biển tới nỗi không nói nên lời, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, suýt nữa đã khóc vì bị anh bắt nạt.

Thấy cô như vậy, rốt cuộc, Tịch Thành Nghiễn cũng từ bi buông cô ra, nổi trên mặt nước.

Nhìn thấy anh ngoi lên, Dư Duyệt bắt đầu bình tĩnh lại, cô run rẩy thoáng buông phao bơi ra, muốn nói chuyện với Tịch Thành Nghiễn một chút, đột nhiên, cô cảm thấy hoa mắt, một giây sau, phao bơi của cô đã bị anh lấy đi.

Dư Duyệt hét lên một tiếng, cả người không khống chế được chìm dần xuống, một cơn khủng hoảng sắp chết đuối bất ngờ lấn chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô, cô nắm chặt cánh tay Tịch Thành Nghiễn, không ngừng đạp nước loạn xạ.

“Dư Duyệt, Dư Duyệt!” Tịch Thành Nghiễn không ngờ cô lại sợ hãi đến như vậy, anh vội vàng đem phao bơi đặt vào ngực cô, dịu dàng nói, “Bình tĩnh một chút, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà, phao bơi đây này, mau, cầm lấy đi.”

Đáng tiếc, Dư Duyệt đang vô cùng sợ hãi, không thể nghe được lời nói của anh, Tịch Thành Nghiễn bất đắc dĩ, đành phải vươn tay nắm hông Dư Duyệt, để cô tỉnh táo lại, không ngờ anh vừa đi tới, đột nhiên một cơn đau tan lòng nát dạ từ dưỡi tuyền tới, có gì đó đã đá vào nơi đó của anh rồi!

“Hí...” Tịch Thành Nghiễn hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt trắng bệch. Dù có lực nước cản lại, nhưng cước đã này của Dư Duyệt không hề nhẹ, Tịch Thành Nghiễn đợi đến khi bớt đâu, anh cắn răng thấp giọng nói với Dư Duyệt: “Được rồi đó! Mau cầm phao đi! Không cần phải đạp nước nữa!”

Đau chết anh rồi! Cô gái này gầy gò như vậy, nhưng không ngờ lại đá một cước đau như vậy! May là đang ở trong nước đó! Nếu ở trên bờ... Tịch Thành Nghiễn nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy đau đớn không thôi...

Trong chốc lát, Dư Duyệt không còn sợ hãi nữa, cô miễn cưỡng nghe lời nói của Tịch Thành Nghiễn, nước biển dính vào mắt cô không ít, khiến đôi mắt đau xót không mở được, hai tay vồ loạn xạ, chuẩn bị nắm lấy cái phao.

Hai người giằng co một hồi, bờ biển đã tới gần, dường như chân Dư Duyệt đã chạm được đáy rồi, cô nắm chặt lấy tay Tịch Thành Nghiễn, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không tan đi hết, nên cô khẩn cẩn đi tìm phao bơi.

Ánh mắt cô mơ màng, tầm nhìn lại không rõ, cô tìm nửa ngày vẫn không thấy phao bơi đây, tay phải buồn chán đập nước hai cái, nhưng không ngờ, cô lại bắt được cái gì đó, Dư Duyệt chớp mắt vài cái, rồi dùng tay xé ra, tiếng vải rách dưới biển không che giấu được, truyền thẳng vào tai hai người.

Tiếng gì vậy? Dư Duyệt không phản ứng kịp, có điều, khi nhìn thấy vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn đã đen thui, Dư Duyệt lập tức kinh sợ, quên luôn cả phao bơi!

TMD! Cô đã xé rách quần bơi của Tịch Thành Nghiễn mất rồi!

Quả nhiên, sản phẩm giá rẻ bốn mươi chính đồng đúng là không đáng tin...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.