Nắm Trong Tay

Chương 11: Chương 11




Bữa tối, Tịch Thành Nghiễn ăn sạch đĩa thịt bò mới cảm thấy thoải mãn bỏ chén cơm xuống, tự động chạy đến sofa xem tivi, thậm chí còn cầm theo một lon bia trong tủ lạnh, anh thực sự đã xem mình là chủ nhà rồi.

“Ngày mai lại làm thịt bò cay đi.” Tịch Thành Nghiễn cầm bia cách một cánh cửa phòng bếp nói với Dư Duyệt, dừng một chút, anh lại mặt dày bổ sung, “Phần thịt bò tối nay còn dư, một lát nữa tôi sẽ gói lại mang về.”

Tên này bắt đầu biết đi xin ăn nhờ ở đậu nhà người khác rồi! Ăn còn chưa đủ, còn muốn đóng gói mang về! Dư Duyệt vừa rửa chén vừa bất đắc dĩ suy nghĩ.

Cứ tiếp tục thế này cũng không được, không thể để Tịch Nghiễn lúc nào cũng phải tăng ca theo co, tuy anh từng nói 'không sao', nhưng cô vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Dư Duyệt rửa sạch sẽ rồi bỏ vào tủ chén, dùng khăn lau khô nước trên tay, gói thịt bò lại, đặt trước mặt Tịch Thành Nghiễn, “Đây, lát nữa nhớ mang về đấy.”

Tịch Thành Nghiễn gật đầu, kéo túi thịt bò lại gần mình một chút, đây là đồ ăn khuya, tuyệt đối không thể quên được!

Dư Duyệt có tâm sự, đến nỗi xem tivi cũng không yên lòng, ngay cả Tịch Thành Nghiễn nhét điều khiển tivi vào tay cô, cô cũng không biết.

“Có chuyện gì sao?” Nhìn thấy cô muốn nói lại thôi, Tịch Thành Nghiễn chỉnh âm thanh tivi nhỏ lại một chút, thấp giọng hỏi.

“Chuyện này... Tịch Thành Nghiễn.” Dư Duyệt xoa nhẹ mái tóc rối bay trước trán, bàn tay nhỏ căng thẳng nắm lấy điều khiển tivi, “Về sau, về sau anh không cần phải tăng ca cùng tôi nữa, tôi làm một mình cũng không sao.” Gần đây, Dư Duyệt mới biết phòng hạng mục công ty bọn họ cũng thường xuyên tăng ca, tuy không phải tầng bốn mươi tám, nhưng dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, huống chi một vài người của phòng hạng mục đôi khi sẽ đi vài vòng, đánh vài ván bóng bàn gì đó.

Nghe được lời nói của cô, Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, thấp giọng trách một câu, “Lộn xộn cái gì!”

“Không phải đâu, để anh phải tăng ca theo tôi, tôi cũng rất áy náy, thật sự không cần, tôi ở một mình cũng chẳng sao đâu, Dương Diễn nói gần đây anh ta cũng đều tăng ca đến tối, hai chúng tôi có thể làm cùng nhau là được rồi, không cần phải làm phiền anh nữa.”

“Dương Diễn là ai?” Tịch Thành Nghiễn càng nhíu mày chặc hơn, vẻ mặt lạnh lẽo, hoàn toàn không nói cùng chủ đề với Dư Duyệt.

“Phòng hạng mục đó, gần đây, ở Cam Túc có một hạng mục rất gấp, nên mỗi ngày đều phải tăng ca.” Dư Duyệt trợn mắt lên trời, đem một nửa quả lựu đã rửa sạch đưa cho Tịch Thành Nghiễn, nói đùa: “Anh là ông chủ thì làm sao biết được những chuyện đó.”

“Mạch điện lầu 48 vẫn chưa sửa xong.” Tịch Thành Nghiễn hung hăng nhét hạt lưu vào miệng, mập mờ nói.

“Không sao cả, anh cứ yên tâm đi.” Dư Duyệt vỗ vào bả vai anh, “Có anh ta làm bạn tôi sẽ không sợ gì đâu!” Tính cách của cô lúc nào cũng cẩu thả, đã hai tuần trôi qua, cô đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của anh, dù sao cô cũng không thèm để ý tới.

Tịch Thành Nghiễn cúi đầu yên lặng ăn quả lựu, nghiêng mặt qua một bên, đột nhiên cảm thấy thịt bò cay trên bàn chẳng còn hương vị gì nữa.

Dư Duyệt nghĩ rằng anh đã đồng ý, cũng cúi đầu ăn lựu. Sau này, mỗi lần tăng ca, sẽ không cần anh ngồi đợi nữa, tốt quá!

“Hạng mục ở Cam Túc, cô hiểu được bao nhiêu?” Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên hỏi một câu.

Dư Duyệt phun hạt lựu ra, gật đầu, “Rất rõ đấy, Dương Diễn nói hạng mục này khá phức tạp, thậm chí hai ngày nữa, bọn họ phải điều động hai kỹ sư đến đó.”

“Tất nhiên, không tính những hạng mục lớn, ngay cả hạng mục nhỏ vẫn phải cử ít nhất một kỹ sư đến công trường.” Tịch Thành Nghiễn hơi híp mắt, đầu ngón tay nhịp vào bàn trà nhà Dư Duyệt, nói: “Quản lý hạng mục, xây dựng hai, trợ lý kỹ sư, đều là bước khởi đầu của một công trình, một khi đã thi đậu tất cả sẽ có khả năng tự gánh vác cả hạng mục.” Nói tới đây, anh dừng một chút, thoáng nhìn Dư Duyệt đang chắm chú lắng nghe, hạ thấp âm thanh, mang theo một chút mê hoặc như có như không, “Nhưng không chỉ như vậy, cô có biết, bắt đầu từ năm sau, khi đã có giấy chứng nhận xây dựng hai sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu không?”

Dư Duyệt lắc đầu.

“Ít nhất là con số này.” Tịch Thành Nghiễn dùng ngón tay biết trên bàn trà, hài lòng nhìn Dư Duyệt trợn to mắt.

“Năm sau, tôi nhất định sẽ thi xây dựng hai!” Dư Duyệt nắm chặt tay, giọng nói đầy hăng hái.Đối với người khác, mức lương như vậy chẳng thấm vào đâu, nhưng với cô mà nói, số tiền đó, có thể giúp bà nội cô có một cuộc sống tốt hơn một chút.

Tịch Thành Nghiễn khẽ cười một cái, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, không một chút nhịp nhàng, “Cô phải đợi đến tháng năm năm sau mới có thể thi xây dựng hai, nhưng kỳ thi quản lý hạng mục sẽ diễn ra vào đầu tháng mười năm nay. Tuy mức lương không bằng xây dựng hai, nhưng có còn hơn không.”

“Vậy khi nào sẽ được đăng ký quản lý hạng mục?” Dư Duyệt rục rịch lắng nghe, cô rất sợ phải đọc sách, bị kỳ thi nhiễm độc nhiều năm như vậy, nên những năm gần đây, cô không hề động vào sách vở.

“Tháng này.” Tịch Thành Nghiễn lấy giấy bút ra, vừa viết, vừa giảng giải cho Dư Duyệt, “Cô xem, nếu bây giờ cô đăng ký thi quản lý hạng mục, tháng mười một đi thi, khoảng tháng một sẽ có kết quả, một khi đã thi đậu, tiền lương sẽ tự nhiên tăng lên. Tháng ba, cô lại tiếp tục ghi danh xây dựng hai, nếu có ba cửa ải cô đều đi qua mà nói...,“ Tịch Thành Nghiễn quăng bút xuống, nhìn Dư Duyệt mỉm cười, “Cô tính xem, tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu.”

Đầu óc Dư Duyệt liên tục xoay tròn, cuối cùng, một dãy số hiện lện trong đầu cô, cô vui vẻ trừng to mắt, “Nhiều thật đó! Tôi muốn ghi danh quản lý hạng mục! Tôi nhất định phải ghi danh!”

“Nhưng phải thi đậu mới được.” Tịch Thành Nghiễn dùng bút gõ vào bàn trà, cố gắng kéo đầu óc Dư Duyệt tỉnh táo lại.

“Cũng đúng...” Dư Duyệt thở dài, “Tôi còn không biết mình có thi đậu hay không, nghe nói, tỉ lệ thi đậu quản lý hạng mục và xây dựng hai rất thấp.”

“Nếu ôn tập thật tốt, tìm một người có kinh nghiệm dạy thêm..., nhất định sẽ rất dễ dàng thi đậu.”

“Nhưng tôi biết đi đâu tìm một người có kinh nghiệm bây giờ?” Dư Duyệt nhéo lỗ tai mềm mại của gấu bông, tức giận lầm bầm.

Cô chỉ vừa vào công ty không lâu, chẳng quen biết được nhiều người, huống chi, những người từng thi quản lý hạng mục đó, vốn đều là quản lý, bọn họ sẽ không có thời gian đâu mà kèm cặp cô.

“Tôi có thể giúp cô.” Đúng lúc, Dư Duyệt đang uể oải, Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên nói một câu.

Ánh mắt cô sáng ngời nhìn Tịch Thành Nghiễn như một con mèo nhìn thấy chuột! Tịch Thành Nghiễn không thèm để ý tới cô, nhàn nhạt nói: “Nhưng khi tôi rảnh mới được.”

“Tất nhiên!” Dư Duyệt gật đầu liên tục, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô lại xụ mặt xuống, Tịch Thành Nghiễn có bao giờ rảnh rỗi đâu, ông chủ cũ cô tới giữ trưa mới đi làm, nhưng Tịch Thành Nghiễn thì khác, giờ giấc của anh không khác gì nhân viên quèn bọn họ, hơn nữa, mỗi ngày cô đều phải tăng ca, lấy đâu ra thời gian để kèm cô đây!

“Thôi được rồi, cứ để tôi tự đọc sách, mọi người cũng tự học đấy thôi.” Dư Duyệt hung hăng chà xát hai tay, cố nén mất mát trong lòng, nói.

Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, đem hạt lựu cuối cùng nhét vào miệng, “Hết giờ làm việc tôi rảnh.”

“Nhưng, nhưng...”

“Dù sao, sau khi tan làm, tôi cũng chẳng có chuyện gì, cứ quyết định vậy đi.” Dư Duyệt còn chưa nói xong, Tịch Thành Nghiễn đã đánh gãy lời cô, bá đạo sắp xếp, “Sau này, mỗi khi tan làm, tôi sẽ trực tiếp tới nhà cô phụ đạo, trong máy tính của tôi cũng có chương trình tự học, cô xem, rồi có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi.”

Meo, quả nhiên, Tịch Thành Nghiễn là người tốt! Dư Duyệt cảm động, suýt nữa đã lấy thân báo đáp! Sau này, ai còn dám nói tổng giám đốc Tịch lạnh lùng thì hãy tới gặp cô! Rõ ràng anh chỉ là một người ăn nói chua ngoa, nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ!

Nói đi nói lại, đối với chuyện cô ghi danh quản lý hạng, có vẻ Tịch Thành Nghiễn còn căng thẳng hơn cô...

Cứ như vậy, Dư Duyệt đã quyết định thi quản lý hạng mục, Tịch Thành Nghiễn vẫn giữ lời hứa, hằng ngày, mỗi khi trời sập tối, anh lại đến phụ đạo cho cô. Mấy ngày nay, Dư Duyệt lúc nào cũng lén lút quan sát Tịch Thành Nghiễn, phát hiện anh không có chút nào không vừa ý, liền thở phào nhẹ nhõm.

Một tuần trôi qua, hai người vẫn như cũ, một người học, một người dạy. Chuyến đi dã ngoại Quý Vân Phong từng nói với cô, cuối cùng cũng được công bố, bọn họ sẽ đi Tây Trùng*, có thể mang người nhà theo.

“Cô muốn đi?” Tịch Thành Nghiễn nhíu mày xoa tay, nóng lòng muốn hỏi cô, anh vô thức lên tiếng.

“Tất nhiên rồi!” Dư Duyệt vui vẻ lên mạng tìm đồ ăn vặt, “Vì sao lại không đi cơ chứ, chơi rất vui mà, còn nhiều người như vậy nữa!”

“Dư Duyệt, đừng trách tôi không nhắc cô... Cô còn muốn thi quản lý hạng mục nữa không vậy?” Tịch Thành Nghiễn bắt đầu áp đặt cô, tính kế thay đổi suy nghĩ của Dư Duyệt. Đùa sao, cô đi chơi vui vẻ, thì cơm tối của anh làm sao bây giờ!

Không ngờ lần này Dư Duyệt không thèm nghe theo anh, nói nhất định phải đi Tây Trùng, “Hiếm lắm mới có được cơ hội đi chơi với đồng nghiệp thế này, cùng lắm, sau này tôi sẽ dành thời gian nghỉ trưa để học, dù sao, lần này, tôi nhất định phải đi!”

Mặc cho Tịch Thành Nghiễn có nói gì đi nữa, cô vẫn kiên quyết phải tham gia chuyến đi lần này, cuối cùng Tịch Thành Nghiễn không còn cách nào khác, lại không muốn cuối tuần phải cô đơn lẻ loi, nghỉ một hồi, anh bỗng nhiên nói với Dư Duyệt: “Mua dùm tôi một cái quần bơi, tôi cũng đi luôn.” Anh chỉ muốn được đi cùng Dư Duyệt, nhưng lại quên, cô là người có mắt thẩm mỹ kỳ quái, lập tức đem việc này giao cho cô.

“Anh phải tự đi mua quần bơi chứ, tôi... làm sao mà tôi mua cho anh được.” Mặt Dư Duyệt đỏ bừng, cảm thấy lời nói của Tịch Thành Nghiễn không hợp lý, bảo mình đi mua quần bơi cho anh ta, xem mình là người giúp việc sao?!

“Thư ký Dư, có muốn tôi nhắc nhở chức vụ của cô lại không?” Tịch Thành Nghiễn nhíu mày, lạnh lùng nói.

“Được, được, tôi mua!” Dưới uy tổng giám đốc bá đạo này, cuối cùng Dư Duyệt vẫn phải khuất phục.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Dư Duyệt gọi điện cho Vũ Thần, kể chuyện này cho cô ấy nghe, cuối cùng, cô khổ sở gãi đầu, “Cậu có thể miêu tả quần bơi nam một chút được không? Tớ chưa từng đi mua cái đó bao giờ!”

“Cậu mua chắc là xấu rồi.” Phùng Vũ Thần trợn mắt, khuyên nhủ cô: “Thôi được rồi, cậu đừng rầu rĩ nữa, chỉ mà một cái quần bơi thôi mà, lát nữa tớ chụp quần của Quý Vân Phong rồi gửi cho cậu xem, cậu cứ nhìn theo đó mà mua là được rồi.”

“Được!” Dư Duyệt kích động ngao một tiếng, cảm thấy Phùng Vũ Thần đúng là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn.

“Không có gì đặc biệt cả, dù sao cũng chỉ là một cái quần bơi.” Dư Duyệt xem hình Phùng Vũ Thần chụp cho cô, vừa lẩm bẩm, còn tưởng mua cái gì khó lắm, không ngờ lại đơn giản như vậy!

Dư Duyệt hào hứng chạy tới máy tính, trực tiếp mở Taobao.

Một loạt quần bơi hiện ra trước mắt, Dư Duyệt bắt đầu tìm kiếm. Cô dễ dàng kiếm được vài cái quần rất thuận mắt, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Dư Duyệt vẫn chọn một cái bốn mươi chín đồng! Cô vui vẻ đặt hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.