Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 2: Chương 2: Từ Y Y




Đừng đổ lỗi màn đêm chia cắt lứa đôi…

Ra đường ban đêm không cầm đèn rồi còn trách ai

Tạ Uyên vali ra sân bay thành phố B, vô cùng không hình tượng mà ngáp một cái. Mấy ngày nay, anh nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ sao cũng thấy giấc mơ li kì của mình có vẻ rất thật.

Sau đó cu cậu liền chạy lên mạng sợt vài bộ tiểu thuyết, rồi nắm được mấy quy tắc đến cả người qua đường cũng biết:

Đối địch với nhân vật chính nhất định sẽ không được chết tử tế. [Nên chắc ôm đùi nữ chính bố sẽ chết yên thân.]

Chỉ cần có được cảm tình của nhân vật chính, điểm PR* liền tăng cao. [Cũng có có thể là “Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm lặng lẽ trả thù sau”, như bố đây chẳng hạn.]

Còn nữa…

Tuyệt đối không được sử dụng thủ đoạn độc ác chia rẽ couple pồ của tác giả… Nếu không, thì cưng xác định đi nha… [Đương nhiên 3p cũng là “mưng đi cơ”, nghe bảo rất nhiều nữ tác giả chỉ thích 1v1].

Tạ Uyên từ đó mà nhận ra nguyên nhân cái chết bi thảm của mình. Mấy ngày nay chú ta cứ gãi đầu tìm cách uốn éo qua mắt chú em cốt truyện, để khỏi ngủm củ tỏi lúc nào không biết.

Anh đã lên kế hoạch sẵn sàng hành động, tập hai khoảng chừng 200 nghìn chữ, nhưng diễn ra chỉ trong khoảng 1 năm. Hơn nữa tình tiết chủ yếu là chia tách, không phải Mị dỗi thì Sử hiểu nhầm, tóm lại là tiếp bước con đường ngược tâm. Đương nhiên, có rất nhiều chỗ nếu không phải cho anh gây khó dễ, thì cũng không mâu thuẫn nặng nề đến thế. Cho nên, để chiều lòng mợ cốt truyện đỏng đảnh, anh giờ vẫn phải đi theo con đường tự chui đầu vào rọ kia cái đã.

Một bên vừa phải tự chui đầu vào rọ, một bên vừa cố gắng lê lết qua hết một năm… Lần này về nước, đúng là dẫm trên tử lộ mà…

Anh định xem Từ Y Y là ôn thần mà né gấp, không cần thì khỏi bắt chuyện, khỏi đụng bom rơi đạn lạc. What? Chú mầy hỏi vì sao không chăm như chăm em gái ý hả? Kiểu đó đúng là vừa tạo được hảo cảm lại chả sợ chổi lông gà của nam chính, nhưng mịa nó trong truyện bố mày là thằng vừa bày đặt chính nhân quân tử, vừa gây chuyện đó! Giờ phải tự đi tìm chết, Tạ Uyên định cố hết sức tiêu diệt cơ hội tiếp xúc gần gũi giữa mình và nữ chính, xóa bỏ hình tượng hai mặt.

Đã biết trước cốt truyện, có lẽ, là một nửa nhân vật chính, anh có thể lợi dụng việc này để cướp nữ chính. Nhưng sau ba năm được rửa mắt bằng giấc mộng kia, anh đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Từ Y Y, nghĩ thôi đã không muốn nghĩ, còn sức đâu đi cua.

Ngược lại, anh càng muốn nhờ cậy vào mấy tình tiết truyện mà tiếp cận Kim Dục Minh hơn.

Có khi còn xin được chữ kí…

Nghĩ đến đây, Tạ Uyên đang rối bời trong chuyện sống chết, đột nhiên có chút háo hức. Trong ba năm này, anh đâm ra nghiện giọng hát của Kim Dục Minh.

Chất giọng Kim Dục Minh quả thực đúng với lời bình các fan của cậu trên mạng, ban đầu chỉ cảm thấy âm giọng kia sao mà bình yên quá, nhưng dần dần nghe nhiều lại đâm nghiện, cứ thế càng lúc càng say đắm, rốt cuộc đến một ngày chợt nhận ra mình đã không thể nào quên được thanh âm ấy.

Cậu ấy quả thật là một thiên tài âm nhạc.

Tạ Uyên ngồi trên xe taxi, tài xế mở radio, trùng hợp bật đúng bài hát mới của Kim Dục Minh, âm giọng khàn khàn cứ quanh quẩn bên tai.

Không khỏi làm anh nhớ đến trong cốt truyện, Kim Dục Minh vì muốn gia đình mình nhận Từ Y Y mà dứt khoát từ bỏ thân phận ngôi sao đang nổi, tiếp nhận việc làm ăn của gia đình. Kết thúc, sau khi cậu nắm được tập đoàn trong tay rồi cùng Từ Y Y kết hôn, cũng chỉ đôi khi nổi hứng, mới vì cô mà hát vài bài…

Đậu xanh ra má, lúc Tạ Uyên đọc đến kết thúc này, đã quăng cuốn sách kia ngay và luôn! Kim Dục Minh, chú mầy giỏi nhể, chú mầy làm thế có đúng với fan không? Nếu đã nói buông là buông, sao ngày ấy tỏ vẻ quyết tâm theo đuổi ước mơ thế?! Lại còn cái gì mà thâm tình nói với nữ chính: “Mất em, anh còn hát làm gì nữa.” Sệt! Rõ ràng trước khi gặp nữ chính cậu đã đeo bám nghiệp ca hát rồi, chẳng lẽ cái quyết tâm thực hiện ước mơ trước đây đều là vô nghĩa sao?

“Cậu gì ơi, sắc mặt cậu… cậu không sao chứ…” Thanh âm đầy căng thẳng của tay tài xế vang lên làm Tạ Uyên tỉnh táo lại.

Xoa mặt, chàng trai lấy lại nụ cười tà mị của mình, “Tôi không sao, anh khoan hẵng đến khách sạn, cứ chở tôi đến trụ sở tập đoàn Tạ thị đã.”

Cậu lái xe ậm ừ một tiếng, không khỏi dùng ánh mắt kì quái mà liếc nhìn cậu thiếu niên kia qua kính chiếu hậu, không sao thật chứ? Chậc, haiz, thật chẳng muốn chở mấy vị khách lúc nào cũng có vẻ chuẩn bị vào Biên Hòa đến nơi kiểu này tí nào.

Tạ Uyên cũng chẳng thèm quản ý nghĩ kì quái kia của tay lái xe. Anh đưa mắt nhìn ra cửa kính, nơi những tòa nhà cau tầng đang từ từ lùi ra sau, nghĩ đến chuyện gây dựng lại tập đoàn của cha ở thành phố B này.

Có lẽ, anh nên nghĩ cách làm Kim Dục Minh đang định ở ẩn lại tiếp tục nghiệp hát thì hơn. Quyết không thể để [ Y · Luyến ] trở thành album cuối cùng của Kim Dục Minh được, Tạ Uyên thầm lặng quyết định.

Dù Tạ Uyên có tính toán gì đi nữa. thì cốt truyện cũng đã bắt đầu khởi động, mà chương một, tập hai trong bộ truyện rải đầy mật ngọt kia, dĩ nhiên bắt đầu càng ngọt ngào, càng mơ mộng.

Một tuần sau, cũng chính là ngày 25 tháng 8, concert quảng bá cho album mới ra của Kim Dục Minh, [ Y · luyến ], đã bắt đầu.

Trong buổi biểu diễn này Kim Dục Minh đã hát một bài hát không có trong album, bát hát dành cho Từ Y Y, [ Yêu không rời ]. [Mụ tác giả vô lương tâm này rốt cuộc cũng đã chú ý đến cái tên éo liên quan của bộ tiểu thuyết kia rồi sao?]

Ngày đó, hai người, kẻ trên sân khấu người dưới khán đài, hai mắt nhìn nhau. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Kim Dục Minh chạy ra sau cánh gà, mang Từ Y Y về căn nhà mình đang trọ… Khụ, đừng hiểu nhầm nghe, đây là tiểu thuyết tình cảm học đường ngây thơ trong sáng. Hai người cả đêm cùng nhìn ngắm thành phố đầy sao, rồi cất tiếng thề thốt cả đời sẽ luôn bên nhau!

Đúng là quá mức… phí mà.

Tạ Uyên trợn trắng mắt, vô nghĩa, đàn ông không biết lợi dụng tình thế, cơm đưa tận miệng còn chê, có phải đàn ông không vậy chú em?

Tạ Uyên vừa mắng nam nhân vật chính không phải đàn ông, vừa cầm vé concert xếp hàng. Dẫu sao cũng chưa đến lượt ra quân, lẫn trong cả biển khán giả đến nghe nhạc, Tạ Uyên nghĩ chắc mình cũng chả thay đổi tình tiết gì đâu, liền chẳng chút băn khoăn chạy đi xem concert. Mà nè, vé VIP rồi mà còn phải xếp hàng! Giỡn mặt vừa vừa thôi chứ!

“Ủa! Tạ Uyên?!” Một tiếng gọi mang ngữ điệu non nớt lại có chút duyên dáng vang lên, đập tan lời oán thán của cu cậu. Cả người đơ ra, cu cậu cứng ngắc quay người lại, liền thấy nữ chính dịu dàng nhỏ nhắn Từ Y Y đang đứng phía sau.

“À. ờ. Xin chào.” Chào cái khỉ gì mà chào! Tạ Uyên đau xót thầm oán sao mình không cải trang mà đi chứ. Mịa nó, giờ thì làm sao lớn giọng kêu “Cô nhận nhầm người rồi” được chớ?!

Chắc là do quyền uy anh bạn cốt truyện quá mạnh mẽ, Từ Y Y vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Tạ Uyên giữa biển người.

Dáng người cao to, mái tóc nâu hơi rối, làm người ta khó có thể dời mắt khỏi gương mặt tuấn mỹ của Tạ Uyên, khí chất tà mị rất riêng của anh dù đã qua ba năm cũng chẳng hề phai nhòa, ngược lại còn thêm trầm ổn.

Từ Y Y vốn đang kinh ngạc, phút chốc liền bạc phếch, có vẻ cô nàng đang nhớ tới những chuyện năm đó Tạ Uyên đã làm, còn có ánh mắt [ cực kì ] điên cuồng, quyết [ không ] cam tâm, của anh trước khi đi. Đột nhiên anh về nước, không lẽ là vì…

“Anh quay về là vì em.” Từ Y Y còn chưa kịp nghĩ hết hai chữ “trả thù”, đã bị Tạ Uyên ngắt ngang, sắc mặt tái nhợt dần tan biến, cô hơi khó hiểu mà nhìn Tạ Uyên, “Anh muốn bù đắp lại những chuyện mình đã làm. Cũng muốn giải thích rõ mọi chuyện với em.”

Từ Y Y ngẩng đầu, thấy Tạ Uyên đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, vấn vương chữ những xúc cảm khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Âm giọng khàn khàn nhấn chìm người đối diện trong vực sâu mê luyến, cứ như thời tâm tình nỉ non của người tình, Từ Y Y không khỏi đỏ bừng mặt.

“Thực xin lỗi. Em thích…” Lời cự tuyệt còn chưa dứt, đã lần nữa bị Tạ Uyên cắt ngang.

“Không sao.” Tạ Uyên quay đầu, bước nhanh đến hàng người đang xếp hàng, đưa cho em fan kia mấy tờ tiền, liền trực tiếp chen ngang vọt vào hội trường.

Toàn bộ quá trình không quá 5 giây, cứ như thể đang bị ma đòi không bằng.

Từ Y Y mặt đang đỏ liền biến xanh, Tạ Uyên chẳng lẽ là đang đùa giỡn cô?!

Tạ Uyên tìm được chỗ của mình liền ngồi xuống, nhưng mặt mày vẫn không khỏi âm u, anh vốn không định nói gì thêm với Từ Y Y. Đáng lẽ chào hỏi xong, anh định đi liền, thái độ như thế giữa hai người từng quen biết vốn chẳng có gì là lạ. Thế nhưng lại có thứ gì đó, ép anh nói ra những lời thoại khi gặp lại nữ chính!

Y hệt như lúc anh tỉnh lại từ trong mộng. Dù khi đó anh thấy hơi khó tin, nhưng vẫn cẩn trọng định hủy đợt về lần này.

Nhưng sau khi gọi được cho cha, quyết định không về nước kia dù cố mấy cũng không nói ra được, cứ như thể cổ họng bị tắc lại, không những thế, mỗi khi anh cố mở miệng nói, trên người liền có cảm giác lạnh như băng, cứ như thể sắp chết đến nơi. Anh rốt cuộc mới hiểu được lời nói không được phản lại cu cậu cốt truyện của tiểu tinh linh kia. Thế nên anh mới từ bỏ ý định không về nước mà báo cho cha ngày đặt vé, lại nói sơ qua mấy lời hối lỗi vì những chuyện hồ đồ trước đây, cái cảm giác lạnh lẽo kia mới biến mất.

Mà lúc nãy, đến cả lời mình nói ra cũng bị không chế sao? Nghĩa là… như thế không tính là thay đổi nội dung cốt truyện?

——–

“Anh chờ em ở tiệm cà phê ngoài trường. — Minh”

Từ Y Y đọc tin nhắn, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Lại nhớ đến ngày đó dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi mắt cậu vốn rất lạnh lùng lại nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Hơi thở ngọt ngào vây quanh, gương mặt cô gái đỏ hồng, vừa trả lời tin nhắn, vừa gia tăng cước bộ.

“Ối!…… Xin lỗi, rất xin lỗi!” Chỉ hơi không để tâm chút, Từ Y Y đã vô tình va phải người ta, trong nháy máy khi cô lảo đảo sắp ngã thì được một đôi tay giữ lấy, giúp cô không phải xấu hổ mà ăn đất.

Vị kia cũng không nói gì, nhưng cánh tay nắm lấy tay cô vẫn chẳng buông ra.

Từ Y Y vừa giải thích, vừa đỏ mặt tránh né lồng ngực y, đang muốn vùng ra, nhưng trong phút chốc khi cô ngẩng đầu lên liền không khỏi ngây ngẩn.

“Tạ Uyên?! Anh…… Anh về nước rồi?” Từ Y Y ngây ngốc mở to hai mắt, ngốc ngốc lại dễ thương kì lạ.

Mái tóc nâu hơi rối, gương mặt tuấn mỹ mà tà mị làm người ta không thể rời mắt, sâu trong đôi mắt ánh lên sự trầm ổn tích lũy bao ngày.

Từ Y Y vốn đang kinh ngạc, phút chốc bạc phếch, có vẻ đang nhớ đến những gì y làm năm xưa. Y đột nhiên về nước không lẽ là…

“Anh quay về đây là vì em.” Tạ Uyên cắt ngang lời cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái đang dần thoát khỏi kinh ngạc, chỉ có cô là vẫn luôn tha thứ, dịu dàng đối xử với y, dù y có làm gì đi nữa thì cũng không hề sợ hãi, vẫn hệt như ba năm trước, “Anh muốn bù đắp lại những gì mình đã làm trước đây… muốn giải thích rõ mọi chuyện với em.”

Từ Y Y ngẩng đầu, thấy Tạ Uyên đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, vấn vương những xúc cảm khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Âm giọng khàn khàn nhấn chìm người đối diện trong vực sâu mê luyến, cứ như thời tâm tình nỉ non của người tình, Từ Y Y không khỏi đỏ bừng mặt mà cúi đầu nhìn lồng ngực y.

“Thực xin lỗi. Em thích…” Lời cự tuyệt còn chưa dứt, đã bị vòng tay xiết chặt nơi eo của y cắt ngang.

“Anh……” Tạ Uyên vùi đầu bên tai cô, thanh âm đau xót, nhưng mãi vẫn chẳng nói thêm điều gì. Từ Y Y không đành lòng từ chối y, cũng chỉ biết im lặng mà nhìn.

“Không sao.” Một hồi lâu, Tạ Uyên hít sâu một hơi, dường như đã quyết định điều gì, buông Từ Y Y ra, kéo vali rời đi.

Từ Y Y lẻ loi đứng đó, không khỏi có chút u buồn.

*theo tớ hiểu ở đây PR nghĩa là public relations, theo wiki là: Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.

ý ảnh là đánh bóng tên tuổi, tạo ra hình ảnh đợp về mình để gây thiện cảm ý mờ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.