Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 15: Chương 15: Rất xin lỗi




Khi xanh hóa đen, nâu nhuộm vàng, biết đâu tôi lại yêu người…

Tạ Uyên lướt weibo, liên hệ với người post weibo kia lên. Dù chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng anh không muốn để lại chuyện hiểu nhầm này.

May mà chủ nhân acc kia cũng hiểu chuyện, sau khi anh liên hệ giải thích lí do với cô xong, cô không chỉ xóa weibo đi, mà còn chu đáo giúp anh giải thích.

Mọi chuyện cũng coi như đã ổn định.

Vì chuyện này, Tạ Uyên càng thêm lo lắng về sức mạnh của cốt truyện……

Dù anh có định giải quyết cho xong vụ Từ Y Y bị bệnh mà không để Kim Dục Minh biết, thì cốt truyện vẫn có thể bẻ cong sự thận, tát lại anh một tát.

Ra tay thật nhanh gọn, lại còn tăng thêm độ phản cảm của nam chính đối với anh……

“Lần sau gặp lại, mong anh giải thích rõ ràng cho tôi!” Những lời này lại vang lên bên tai.

Tạ Uyên có chút ủ rũ vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

Khó khăn lắm mới khiến nam chính tin tưởng mình không có ý gì với Từ Y Y, nhưng giờ thì sao, chắc trong mắt cậu anh thành thằng cuội rồi chứ gì.

Có lẽ, cái kiểu theo đuổi nhẹ nhàng thong thả vì sợ bị cự tuyệt này quả thật đã sai lầm rồi.

Anh có muốn nói ra, cũng biết kết quả kiểu gì cũng bị từ chối.

“Minh?!” Từ Y Y kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa nhà cô, dù chiếc khăn dày và cặp kính râm làm che mất hơn nửa gương mặt, thì chỉ cần liếc mắt một cái thôi cô cũng đã có thể nhận ra cậu.

“Ừ.” Kim Dục Minh gật gật đầu, đi vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó mới tháo kính râm xuống, đánh giá cô gái đã hơn một tháng không gặp này.

Hình như đã gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần xem như vẫn ổn, có lẽ lúc trước tâm lí bất an nên mới sốt.

“Minh, sao anh lại đến tìm em……” Từ Y Y sờ sờ chiếc vòng cổ trước ngực, cẩn thận hỏi.

Sợi dây chuyền kia là món quà anh tặng cô vào hôm tốt nghiệp trung học, Kim Dục Minh vẫn còn nhớ rõ, trên viên kim cương kia có khắc hai chữ JX, biểu trưng cho lời thề mãi mãi bên nhau của hai người.

Nhưng hiện tại đã là cảnh còn người mất.

“Có nghe em bị bệnh nên đến thăm xem sao.” Kim Dục Minh thu hồi ánh mắt nhìn Từ Y Y, mân mê cặp kính râm trong tay, thản nhiên nói.

“Ơ……” Từ Y Y miết góc quần, thật không rõ Kim Dục Minh đến cho có lệ hay thật lòng quan tâm. Chuyện cô bị sốt đã là chuyện một tháng trước…… Giờ còn đến xem tình hình của cô…… Lời này có nói kiểu gì cũng nghe vô cùng gượng ép.

“Rất xin lỗi.” Kim Dục Minh cắt ngang suy nghĩ của Từ Y Y, trịnh trọng giải thích, cậu vốn tính hôm đó đến thăm cô luôn, ai ngờ vì bận bịu công việc nên kéo dài đến tận giờ, “Em bị ốm là vì những lời anh nói hôm đó sao…”

“Ưm…… Lúc ấy là vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi.” Từ Y Y có vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cố dời đề tài, “Mà hôm đó cũng may có Tạ Uyên và Thôi Mục giúp cho, không thì thảm rồi, có khi còn di chứng thành viêm phổi viêm não gì đó……”

“A,” Từ Y Y như chợt nhận ra mình vừa nói gì, cuống quýt giải thích, “Em không phải đang trách anh đâu……”

“Anh biết.” Kim Dục Minh bộ dáng người con gái mình vẫn nâng niu giờ lại đang cẩn trọng nói chuyện với mình, không khác gì ngày hôm đó cô nói lời chia tay, liền thông suốt rất nhiều chuyện, trong lòng không khỏi mang mác buồn.

Hai người thành ra thế này, rốt cuộc là vì ai? Có lẽ cũng là vì cả hai.

Cậu đáng lẽ phải để ý đến cách Từ Y Y luôn cẩn trọng đối xử với mình, cùng cô san sẻ áp lực trên vai.

Còn cô thì không nên dùng cách tàn nhẫn này để chia tay, trốn tránh gánh nặng kia.

Nếu hai người một trở về bên nhau một lần nữa, thì những rắc rối đó có lại bùng lên không?

“Rất xin lỗi.” Lúc trước là để xin lỗi chuyện mình không đến kịp, còn giờ là vì cái tôi quá vô ý vô tứ, “Do anh không tốt, không xứng là một bạn trai có trách nhiệm.”

“Không, là em sai……” Từ Y Y nghe thấy Kim Dục Minh giải thích, rốt cuộc không nhịn được nữa là nước mắt bắt đầu lã chã rơi, gương mặt dịu dàng mang theo một niềm buồn bã, không khỏi làm người ta đồng cảm, “Minh……”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không……”

“Em sẽ sửa đổi, em biết lúc trước em quá yếu đuối……”

“Trong khoảng thời gian hai ta chia xa, em vẫn không thể quên được anh, sau này không có anh em biết sống sao…… em thích anh mà Minh, thích anh……”

Từ Y Y nắm lấy tay Kim Dục Minh, khóc lóc thổ lộ.

Kim Dục Minh có cảm giác bàn tay kia nóng rực đến độ thiếu cháy cõi lòng cậu.

“Album mới của Kim Dục Minh [ Tân sinh ], hôm nay sẽ ra mắt! Bìa album quả thật quá mức to gan……” Bộ dạng hưng phấn của vị MC kia làm Tạ Uyên không khỏi đau đầu.

Hai tháng rồi anh chưa gặp Kim Dục Minh, nghe Chu Khải nói, hai tháng này Kim Dục Minh hình như hăng máu lắm, làm việc đến phát cuồng rồi, nên album mới phát hành sớm thế.

Thế nhưng…… Dù chủ đề album lần này là Tân sinh, cũng đâu cần nude toàn thân thế chứ! Dù cái chỗ kia đã che rồi cũng không được!

Chuyện khiến anh còn ức hơn chính là — bản limited còn tặng kèm một poster khổ lớn! Định mệnh!

Anh thức cả đêm lên mạng để chờ mua, định mua hết bản limited, ai ngờ…… Bản đó giới hạn lượng mua, mỗi người chỉ được mua một cái……

[ Hu hu hu…… Thế là có đến 999 người có thể có được poster Kim Dục Minh nude sao……

Tạ Uyên dù rất bất mãn với bìa album, nhưng lại rất quý trọng album này.

Chẳng phải cuối cùng anh đã biến một điều từ không không thể thành có thể sao? Dù hơi vất vả, nhưng ít nhất cũng đã có thể giúp cậu ở lại với thế giới âm nhạc cậu yêu quý nhất.

“Nhưng…… Các fan lại không đánh giá cao chất lượng âm nhạc của album này cho lắm……” Lời MC nói không phải làm Tạ Uyên nhíu mày, nhìn về phía màn hình.

Chương trình cắt cảnh, phát vài đoạn phỏng vấn fan Kim Dục Minh.

Fan thứ nhất: “Dù bìa album rất đẹp, MV quay cũng không tệ…… Nhưng mấy bài hát lại thấy hơi thiếu thiếu. Chắc là do em ảo giác ấy mà……”

Fan thứ hai: “Phong cách rất tuyệt, nhưng so với những bài hát trước thì hơi nhạt.”

Fan thứ ba: “Hơi thất vọng tí…… Nhưng em vẫn yêu King nhất! King vạn tuế!”

……

“……” Tạ Uyên cảm giác mọi chuyện không đúng lắm.

Anh đã nghe những bài hát trong album của Kim Dục Minh, thậm chí trong mấy bài hát kia anh góp ý cũng không ít. Phong cách các bài hát quả thực thay đổi rất nhiều, nhưng nhà sản xuất hàng đầu vẫn rất hài lòng, đâu đến mức làm người ta thất vọng.

Đáng lẽ phản ứng của fan phải khác chứ, sao ai cũng kêu là không hài lòng mấy. Có người muốn trị Kim Dục Minh sao? Không, không thể nào, cậu ta được nhà họ Kim với nhà họ Tạ bảo vệ, ai điên tự đâm đầu vào chỗ chết. Vậy chỉ có thể là……

Sức mạnh của cốt truyện.

Cảm thấy tình thế không ổn, Tạ Uyên lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho thư kí: “Cảnh cáo mấy tay nhà báo kia, đừng có nói lung tung.”

Anh vắt hết óc nghĩ cách đè chuyện này xuống, đau đầu xoa trán.

Nếu làm hết mấy cách kia, dù là album rác rưởi cũng có thể nổi như cồn.

Nhưng…… Nếu cốt truyện can thiệp, thì sẽ chẳng thể giải quyết đơn giản như thế……

Sau hai tuần album của Kim Dục Minh phát hành, đi đi lại lại cũng chỉ nhận được đánh giá đáng thất vọng từ các fan.

Nhưng giới nhà báo hoàn toàn không đả động gì đến chuyện này, thậm chí mấy tay nhà báo hay đớp người vô tội vạ cũng chẳng thấy ho he.

Giới báo chỉ không chỉ không ném đá xuống giếng, mà còn mời các chuyên gia âm nhạc, nhà sản xuất nổi tiếng đến đánh giá album này của, phân tích chi tiết nét nhạc tuyệt diệu trong album này, xứng đáng là những bài hát kinh điển, chỉ thiếu nước tụng album này lên trời, mười đời sau chẳng có ai có thể so sánh.

Nhưng dù báo chí có cố thu hút fan đến mấy, thì các fan vẫn đồng lòng nhất trí tỏ vẻ, album này không hay mấy.

Chỉ có vài bình luận khen ngợi liền bị ném đá là fan cuồng có khẩu vị khác người, hoặc không thì cũng bị xem là mấy lời trào phúng của đám antifan.

Tạ Uyên vì chuyện này mà bận sứt đầu mẻ trán, nhưng cố mấy cũng chẳng được ích gì.

Anh cũng không vì thế mà thất vọng, hay ai oán vận mệnh trêu ngươi. Từ khi anh xác định mình thích nam chính, thì đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải đối đầu với khó khăn.

Điều duy nhất khiến Tạ Uyên lo lắng là Kim Dục Minh…… Cậu liệu có vì mấy lời chê này mà định rời khỏi giới giải trí không?

Đây là mục đích của cốt truyện sao?

Lúc Tạ Uyên đang miên man suy nghĩ, thì di động reo, Kim Dục Minh gọi tới.

Tầng cao nhất trụ sở Kim Phủ chính là nơi Kim Dục Minh ở tạm, dựa vào thân phận người thừa kế tập đoàn Kim Phủ, cậu chiếm hẳn cả một tầng xem như phòng nghỉ chuyên dụng, nhà thiết kế vì cậu mà ra tay trang hoàng phòng ngủ, phòng khách, phòng nhạc, phòng giải trí…… Đầy đủ mọi thứ, không khác gì phòng tổng thống.

Cơ mà, Kim Dục Minh không thích người khác bước vào lãnh địa của mình, hơn nữa lại bận nên cậu chẳng mấy khi đến đây ở. Ngoại trừ trợ lí với vài người được vào khác, nơi này chẳng có chút hơi người, rất lạnh, hơn nữa phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ hai màu đen trắng tạo cảm giác trưởng thành, làm căn phòng càng thêm âm u.

U ám ngột ngạt, đây là ấn tượng đầu tiên của Tạ Uyên về nơi này.

Nơi này không khác gì ấn tượng của anh đối với Kim Dục Minh: lạnh như băng từ trong ra ngoài.

Một điệu piano dễ nghe vang lên, Tạ Uyên hơi khựng lại, lắng nghe một chút rồi đi về phía gian phòng phát ra âm thanh.

Cửa không đóng, làn gió thi thoảng lại thổi bay tấm rèm trắng, mang những giai điệu bay xa.

Kim Dục Minh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, thanh tĩnh ngồi trước đàn piano, âm nhạc làm sự lạnh lùng dưới đáy mắt cậu dần tan.

Làn da trắng đến gần như trong suốt, mũi cao thẳng, hàng lông mi thon dài khuất che đôi mắt lấp lánh.

Tạ Uyên yên lặng đứng nghe, có chút si mê nhìn cậu, bất an chôn dưới đáy lòng trong suốt khoảng thời gian này dường như tan ra trong giai điệu mềm mại.

Lần này về nước bận ngược bận xuôi, giờ lặng yên ngồi lại mới phát hiện, anh đã rất lâu rồi chưa được Kim Dục Minh hát.

Giai điệu trong tay Kim Dục Minh, cứ như mang theo một loại ma lực kì lạ, xua đuổi đi sự khó nhọc của anh, làm anh không thể nào quên.

Nếu giây phút này có thể trở thành vĩnh viễn thì tốt quá, Tạ Uyên nghĩ.

Nhưng giai điệu vẫn phải ngưng.

Kim Dục Minh chú ý tới Tạ Uyên đứng dựa vào cửa, liền đứng dậy dẫn Tạ Uyên ra phòng khách.

“Đừng làm mấy chuyện kia nữa.”

Tạ Uyên chỉ cười cười, không đáp lại.

“Anh không cần vì tôi mà làm mấy chuyện kia đâu.” Thái độ ba phải thế nào cũng được của Tạ Uyên làm Kim Dục Minh nhíu mày, “Anh mà còn giả vờ câm điếc như thế nữa, tôi nổi điên đừng trách.”

Thấy giọng điệu không mấy kiên nhẫn và lời nói dứt khoát của Kim Dục Minh, nụ cười trên môi Tạ Uyên tan dần, biến thành cười khổ: “Tôi chỉ thấy album rất hay, cậu…… Nó không đáng bị đánh giá như thế.”

“Đó là album của tôi, việc của anh chỉ là làm thế nào để tăng lượng mua. Còn việc mọi người đánh giá nó ra sao không liên quan gì đến anh.”

Kim Dục Minh không rõ Tạ Uyên làm nhiều như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ là giống như trên mạng suy đoán, tuyên truyền độ nổi tiếng của album để tăng lượng tiêu thụ? 800 nghìn bản vẫn chưa đủ sao? Huống chi: “Đừng nói là vì bất bình thay album lần này, tôi không tin đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.