Nam Thứ Yêu Nam Chính

Chương 17: Chương 17: Quên mất




That’s how you show that you love him~

“Tình yêu đích thực vô địch! Nhanh tỉnh lại đi, King thân ái~”

Thấy chữ tình yêu đích thực, xóa.

“Album mới đúng là giẻ rách, nghe đi nghe lại vẫn chẳng thấy hay ở đâu...”

Comment khiêu khích, xóa.

” Kim Dục Minh hết thời rồi! Nhanh chú ý Mục Mục đầy hoài bão nhà mị đi! Album mới [Vạn chúng chú mục] đang chờ mấy người tới nghe đó!”

Ờ... Dù là tuyên truyền cho người mới, cơ mà cưng dám nói cậu ấy hết thời, ông đây sao nhịn được!

Xóa luôn.

Mấy bài hát dở hơi trên internet mà khen nức khen nở được thì tại sao album này nghe mãi cũng không thấy xuôi tai?!

Tạ Uyên dùng acc admin ở trên fancafe của Kim Dục Minh không chút khách khí xóa sạch mấy comment không vừa mắt... Coi như giết thời gian đi.

Dù đã đáp ứng với Kim Dục Minh là sẽ không quan tâm đến lời người đời nữa, nhưng anh vẫn muốn giữ lại một chốn thanh tĩnh.

Mà... Mấy comment này sao càng xóa càng nhiều thế này...

Anh đành bỏ cuộc, trơ mắt nhìn hàng comment đầy mấy chữ ‘Tình yêu đích thực vô địch’.

Anh vẫn hơi bất an, nhớ đến nội dung truyện đáng lẽ phải diễn ra lúc này ——

Kim Dục Minh dù quay lại với Từ Y Y, nhưng thái độ, giọng điệu đối với cô lại khác hẳn.

Từ Y Y vì hổ thẹn mà cố gắng lấy lòng Kim Dục Minh càng lúc càng quá quắt, trong lòng thầm cho rằng mình mắc nợ Kim Dục Minh...

Trong sách có đoạn ngược tâm nhất là khi Từ Y Y “ngẫu nhiên” nghe được cuộc nói chuyện giữa Kim Dục Minh và Kim Phó Hoàn:

“Gì mà cữ mãi bám lấy ả chứ,” Kim Dục Minh dùng giọng điệu lạnh lùng trào phùng đáp lại màn dạy dỗ của Kim Phó Hoàn, “Chẳng qua con đang trả thù ả, chơi chán rồi sẽ vứt.”

Từ Y Y nghe thấy những lời này lòng như tro lạnh, như thể mình vừa mới bị tát một cú đau điếng. Từ Y Y bị sỉ nhục lòng tự trọng, ngơ ngơ ngác ngác bỏ đi, đau khổ chui vào thế giới của riêng mình.

Dĩ nhiên sau đó hiểu nhầm được xóa bỏ. Nam chính sao có thể hận nữ chính dễ thế được, bọn họ là tình yêu đích thực kia mà.

Hóa ra nam chính chỉ muốn lừa Kim Phó Hoàn, những trò quá quắt kia cũng chỉ vì muốn bảo vệ Từ Y Y nên mới làm, tất cả đều là để hai người có thể đến với nhau!

Sau khi nam chính nắm trong tay toàn bộ quyền lực trong công ty, liền bỏ đi, đoạt lấy chức vụ Chủ tịch của Kim Phó Hoàn.

...

Mà vào lúc này, nữ chính đau khổ đến tê tim liệt phổi, lòng như tro nguội, vì bị Tạ Uyên châm ngòi mà càng lúc càng hiểu nhầm nam chính.

Đến độ có nói bao nhiêu đi nữa cũng không thể hóa giải được.

Đối với loại nữ chính rú rú như ốc trong vỏ này, Kim Dục Minh đã dùng một cách lãng mạng nhất để hóa giải hiểu nhầm, giành lại trái tim nữ chính.

... Còn gì hơn ngoài cầu hôn.

Tạ Uyên không muốn nhớ thêm gì nữa. Tính toán thời gian, hình như cũng sắp đến khúc cuộc sống hai người lúc đính hôn rồi.

Cốt truyện dù có mạnh đến mấy cũng đâu thể để hai người họ… đính hôn nhanh thế.

“Chủ tịch Tạ, sắp đến giờ rồi...” Tiếng thư kí thúc giục làm Tạ Uyên phục hồi lại tinh thần.

“Đi thôi.” Tạ Uyên tắt trang web, đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Tạ Uyên bị cốt truyện quấy nhiễu nên rất buồn bực.

Chuyện công việc của Kim Dục Minh gần đây cũng chẳng thuận lợi gì.

Chuyện Album vẫn ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng ý thức được mọi người đối với album mới này quá mức “quan tâm”.

Ví như thường khi tham gia mấy sự kiện này nọ, cậu sẽ bị người ta dò hỏi vòng vèo về tình hình âm nhạc hiện nay này nọ rồi lắt qua chuyện album mới.

Có người an ủi, có kẻ giễu cợt có, cũng chẳng thiếu kẻ hả hê.

Thậm chí ngay cả Chu Khải cũng hùa theo, nói album mới lần này quả thực không đi vào lòng người.

Rõ ràng trước khi album ra mắt, gã còn mạnh mồm khen hết bên sản xuất lại bên hòa âm phối khí này nọ, cũng không quên tự khen tài năng môi giới của mình.

Nếu không phải Kim Dục Minh có tinh thần thép thì gặp phải cảnh bị mọi người đàm tiếu như thế cậu đã sớm gục ngã.

Dù chẳng hiểu nổi sao ai cũng khăng khăng khẳng định mình sẽ thất bại như thế, nhưng cậu vẫn lười chả muốn nghe người ta phân tích này nọ.

Nhờ phúc vụ album mới, công việc quảng bá của Kim Dục Minh vơi đi phân nửa.

Sau cửa trường quay, lúc chờ trợ lí đi lấy xe, cậu vẫn còn mải suy nghĩ mình có nên đến nhà Tạ Uyên cọ cơm không.

Từ cái ngày hai người hóa giải được hiểu nhầm kia, dù không nói ra nhưng quan hệ bạn bè của hai người xem như đã xác định.

Tạ Uyên thường nhân dịp cậu không bận thì mời cậu đi ăn cơm.

“Đến nhà tôi ăn cơm không? Tôi nấu, Tiểu Dục cũng muốn gặp cậu lắm rồi.”

Kim Dục Minh vốn ban đầu còn từ chối, cậu không quen thân thiết với người khác quá. Lúc trước đến ăn nhờ ở đậu nhà Tạ Uyên chẳng qua là vì tự nhiên nổi hứng lên muốn đi thôi.

“Thôi được, rảnh thì tới chơi.” Tạ Uyên cũng tùy tiện đáp trả, kiểu đại loại khách sáo như bạn bè bình thường. Mấy lần sau, Kim Dục Minh cũng thấy ngài ngại, người ta mời mãi mà mình lại không chịu cho người ta chút mặt mũi nên đành đồng ý, dần dần cũng quen.

Thật ra dù Tạ Dục rất thích Kim Dục Minh, nhưng cũng không mấy vui vẻ khi thấy cậu đến ăn cùng, cu cậu thì thích ăn cay, mà Kim Dục Minh thì ngược lại.

Vì chuyện khẩu vị hai người khác nhau mà Tạ Uyên đã làm ra một loại tương ớt. Chỉ cần cho vào một ít thì cho dù là món ăn thanh đạm đến mấy cũng cay đến xé lưỡi, Tạ Dục thích lắm.

Cậu cũng từng tò mò mà thử một ít, kết quả... (Thôi, cái chuyện mất mặt này cậu không muốn nhớ đến nữa đâu.

Nói chung quan hệ giữa hai người tiến triển rất tốt, hoàn toàn không giống kẻ thù không đội trời chung tí nào.

Điều khiến Kim Dục Minh hơi khó thích ứng chính là chuyện mối quan hệ giữa hai người tiến triển quá tốt rồi...

Ngày trước lúc ở bên Y Y, hai người cũng chẳng gặp nhau nhiều đến thế, huống chi là cùng chuyện trò.

Chắc là vì gần đây khá rãnh, Kim Dục Minh tự nhủ, tay gạt đi số điện thoại vừa định gọi.

Ngoại trừ người yêu và người thân, cậu không thích liên hệ quá nhiều với người khác, dù là bạn thì cũng thế thôi.

Vào lúc cậu mở cửa muốn ngồi vào xe, thì nghe được tiếng cãi nhau bên lề đường.

Hình như có cả... giọng Y Y.

“Mấy người làm gì thế hả!” Kim Dục Minh kéo Từ Y Y ra, trầm giọng hỏi mấy cô gái đang xô xát với cô.

“Minh...” Từ Y Y nhìn người chắn trước mắt mình, tiếng gọi trong lòng đã được đáp lại —— Minh, lúc nào cậu cũng đến cứu cô vào những giờ phút nguy hiểm nhất.

“A, King! Là King!” Một cô gái trong đám sung sướng hét lên, “Đã bảo rồi mà, cứ đứng đây chờ kiểu gì cũng được gặp King!”

“... Nhanh đi thôi.” Kim Dục Minh nhớ mấy cô hình như là đám con gái Chu Khải thường nhắc đến, đám hay dùng tiền mua tin tức về cậu rồi trang thủ ngồi chờ trước công ty... Saesang fan, đúng rồi, đầu óc mấy cô cấu tạo khác hẳn fan thường, có khi có bệnh luôn ấy.

Kim Dục Minh kéo tay Từ Y Y, từ từ lui về sau. Cậu biết đối với loại fan này, cách tốt nhất để đối phó là mau chạy cho mau. Mấy cô vốn chẳng phải người hiểu lí lẽ.

“King, sao anh lại đi giao du với loại đàn bà này chứ! Anh là của chung mọi người!” Cô fangirl cầm đầu nhìn thấy Kim Dục Minh nắm tay Từ Y Y liền hét ầm lên.

Những nàng khác cũng không quên góp giọng, “Loại đàn bà nhìn thôi đã mắc ói thế mà dám chia tay với anh! Sao anh còn quan tâm mà giúp ả!”

“Em ghét ả!”

“Nhìn thôi đã thấy ghét!”

Từ Y Y nghe thấy thế liền run rẩy, đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt nhìn về phía Kim Dục Minh.

Mà Kim Dục Minh đang vội vàng gọi bảo vệ đến giải quyết lũ saesang fan này, không rảnh quan tâm đến tâm tư bị tổn thương của Từ Y Y.

Kéo được cô vào trong xe, Kim Dục Minh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc quay đầu lại thì thấy cô ngồi gục mặt ôm lấy mình, hình như đang... Khóc.

Băng ghế phía sau đã bị Chu Khải đổi thành ghế gấp, lúc mở ra như giường có thể nằm được.

Kim Dục Minh cách một khoảng ngồi bên cô. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng dò hỏi: “Sao em lại bị bọn đó bắt nạt?”

“... Em muốn đến gặp anh.” Từ Y Y day day nước mắt, chăm chú nhìn về phía Kim Dục Minh.

“Gặp anh?” Kim Dục Minh nghi ngờ nheo mắt lại.

“...” Thấy Kim Dục Minh hỏi ngược lại, từ Y Y càng thêm đau lòng, “Anh... Vẫn chưa chịu tha thứ cho em sao?”

“Tha thứ?” Kim Dục Minh nghĩ một lát, mới tỉnh ngộ, à... Ý là chuyện kia à...

Kim Dục Minh nhớ tới lần trước hai người gặp nhau liền hiểu Từ Y Y đang muốn nói gì.

Ngày đó, lúc Từ Y Y khóc lóc nói muốn quay lại, cậu cảm động, cũng đau lòng, nhưng vẫn —— rút bàn tay bị từ Y Y nắm chặt.

Rõ ràng cậu vẫn luôn muốn quay lại bên cô, vậy mà lúc cô cầu xin cậu lại từ chối.

Cậu nghi hoặc, cũng không rõ vì sao mình lại chần chừ, đành nói cho có: “Cho anh chút thời gian, để anh suy nghĩ đã.”

Thấy Từ Y Y đã gật đầu đồng ý, cậu liền chạy biến.

Lúc cậu muốn bình tâm, tìm hiểu suy nghĩ của mình thì lại bị chuyện album và Tạ Uyên quấy rầy nên quên mất tiêu...

Không, thật ra cậu vốn chẳng nghĩ gì đến chuyện này...

“Khụ...” Kim Dục Minh vẫn luôn lạnh te không khỏi bối rối, cố lấp liếm chuyện mình quên mất vụ này.

“Anh đã nói rồi, anh không trách em... Chuyện chia tay là lỗi của anh.” Hóa ra cô ấy vẫn nghĩ mình giận cổ?

“...” Từ Y Y không biết phải nói gì thêm nữa.

Thấy nét mặt Kim Dục Minh cùng khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, Từ Y Y đủ nhạy cảm để nhận ra quan hệ giữa hai người đã thay đổi.

Trong ngững ngày một khắc như ba thu này, người cô nghĩ đến nhiều nhất dường như lại không hề nghĩ đến cô, Từ Y Y thật đau xót.

Thế này là sao? Chỉ vì một lầ bốc đồng đòi chia tay mà lại làm hai người xa cách đến thế ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.