Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 16: Chương 16




Edit: Ngân Nhi​

“Em mệt à?” Giọng của Hạ Chi Tuyển truyền tới.

Cố Tư Ức ngạc nhiên nói: “Sao anh biết?”

“Bạn em nói với anh.” Hạ Chi Tuyển đứng ở chỗ rẽ hành lang tầng hai nhà ăn, nhỏgiọng nói chuyện điện thoại.

Cậu biết Cố Tư Ức hay cùng hai cô bạn đó đi ăn cơm, hôm nay gặp hai cô bạn ấy thìlại không trông thấy Cố Tư Ức đi cùng, cậu liền đi tới hỏi: “Cố Tư Ức đâu?”

Trương Hân Dịch lần đầu tiên nói chuyện với Hạ Chi Tuyển, đã thế còn là cậu ấy chủ động lên tiếng nữa, gương mặt đỏ bừng cả lên, cứ nhìn vẻ đẹp trai của cậu ấy mà tim đập loạn xạ, mãi mà chẳng nói được gì.

Hướng Lê đứng bên cạnh thì khá bình tĩnh, vội nói: “Tư Ức trong người khó chịu nên quay về phòng nghỉ ngơi rồi.” Nghĩ một chút lại nói thêm: “Bọn mình bảo mang cơm cho thì cậu ấy nói không cần, chắc đang đói bụng đó.”

Hạ Chi Tuyển gật đầu ra vẻ đã biết rồi xoay người rời đi.

Đến khi cậu ấy đi xa rồi, Hướng Lê mới thở phào vỗ ngực: “Đẹp trai đến mức làm mình khó thở quá! Tư Ức thì ngày nào cũng đi cùng cậu ấy, không biết cảm giác thế nào nhỉ.”

Người bên cạnh vẫn chưa có phản ứng, Hướng Lê liền huých tay Trương Hân Dịch: “Này, ngơ luôn rồi à?”

Trương Hân Dịch mặt vẫn đỏ, ấp úng nói: “Chẳng trách mà lại là hot boy…”

Hạ Chi Tuyển vẫn chưa ăn cơm, mấy người bạn đang ngồi trên chờ, nhưng chỗ cậu đứng thì ít người lui tới, không quá ồn ào, nên có thể gọi điện cho Cố Tư Ức hỏi han xem tình hình cô ra sao.

“Em khó chịu chỗ nào?”

Cố Tư Ức có phần lúng túng, cô có khó chịu ở đâu đâu, chỉ là thấy buồn bực nênkhông muốn ăn thôi.

Nhưng cô không thể trả lời như vậy được, cho nên đành chậm rãi nói: “Em đau dạ dày, muốn ở trong phòng nghỉ một lát…”

“Đau dạ dày thì đừng có ăn đồ ăn vặt với uống trà sữa đấy.”

“Vâng…”

“Thế em nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Cúp máy, Cố Tư Ức lại thở phào nhẹ nhõm, cầm bút tiếp tục làm bài.

Lúc đang buồn chán thì chỉ còn cách là học thôi! Trong khi mọi người đang ăn cơm thìcô ở trong phòng vùi đầu vào học, đây là sự phấn đấu nỗ lực cảm động trời đất nhường nào chứ, Cố Tư Ức càng học càng hăng, cảm giác mình sẽ trở thành người đứng ở đỉnh cao nhất!

Hạ Chi Tuyển đi lên tầng ba nhà ăn, các bạn cậu ngồi chờ lâu quá kêu ầm cả lên rồi.

Cậu thản nhiên nói: “Các cậu ăn đi, mình có chút chuyện.”

Trịnh Bồi Bồi nhìn bóng lưng cao ngất của cậu, cảm thấy như bị vứt bỏ, nói: “khôngphải vì có mình ở đây nên cậu ấy mới không muốn ăn đấy chứ?”

Lục Gia Diệp nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “không chừng đúng là như vậythật, A Tuyển vốn không thích ngồi ăn cơm cùng con gái.”

Vẻ mặt bi thương của Trịnh Bồi Bồi trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ, đá một phát lên cái ghế cậu ta đang ngồi: “Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!”

“Mẹ, rõ ràng là cậu hỏi trước mà…” Lục Gia Diệp cảm thấy mình vô tội, không nhịn được mà mỉa một tí: “Chỉ có em gái má lúm đồng tiền là tốt thôi, ngọt ngào đáng yêu, ai như cậu chỉ biết quát tháo chứ, chẳng nữ tính chút nào!”

“Cậu nói thêm một câu nữa thử xem!” Trịnh Bồi Bồi hung dữ nói.

“Thôi em xin em xin, đàn ông tốt không đánh nhau với con gái đâu.” Lục Gia Diệp ghê sợ nói.

Tô Hàn cười: “Bồi Bồi nào có hung dữ chứ, đây người ta gọi là sống thật, con gái mạnh mẽ chân thật là đáng yêu nhất.”

Trịnh Bồi Bồi lập tức đổi thái độ, mỉm cười nói với Tô Hàn: “Tôi thích những người con trai có mắt như cậu.”

Cố Tư Ức vẫn đang ra sức ngao du trong đại dương tri thức, nhưng bị mắc ở một bài tập toán, mãi vẫn không giải được, tính thế nào cũng không ra.

Trong lúc cô đang liều mạng suy nghĩ thì chuông điện thoại lại vang lên.

Vốn còn đang rất phiền não, nhưng khi thấy tên hiển thị trên màn hình thì cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

cô bấm nút nghe: “Alo?”

Hạ Chi Tuyển còn chưa nói gì thì cô đã nói trước: “Em có một bài toán muốn hỏi anh, có được không?”

“Đơn giản, anh đang đứng dưới kí túc xá nữ, em mang theo sách vở xuống đây.” Hạ Chi Tuyển nói.

“…” Cố Tư Ức vô cùng bất ngờ, sao Hạ Chi Tuyển lại đứng bên dưới rồi?

Nhưng mà cô đang máu học nên cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng cầm sách, giấy nháp và bút rồi đi xuống nhà.

Hạ Chi Tuyển đứng ở đâu là nơi đó như được bật đèn sáng vậy, khiến người ta khôngthể không ngoái lại nhìn.

Mọi người cực kì ngạc nhiên, vị học thần nổi tiếng cao lãnh này lại đang đứng dưới tòa kí túc xá nữ.

Cố Tư Ức chạy đến chỗ Hạ Chi Tuyển, Hạ Chi Tuyển bước nhanh tới đón, đỡ lấy vaicô: “đi chậm thôi, không phải em bị đau dạ dày sao?”

Hự…cô quên mất chuyện đó rồi.

Cố Tư Ức dừng bước, cau mày, nét mặt tỏ ra khó chịu, đưa tay ôm bụng: “Vâng, emkhông thoải mái lắm…”

Hạ Chi Tuyển nói: “Em thế này là bị đau bụng chứ không phải đau dạ dày.”

“…” Nét mặt Cố Tư Ức cứng ngắc trong một giây, sau đó gượng cười: “thì ra là đau bụng…Đau quá nên em ngốc luôn rồi, không phân biệt được bụng với dạ dày…”

Hạ Chi Tuyển hết nói nổi, đưa cái túi đang cầm trên tay cho cô: “Cầm lấy.”

Cố Tư Ức cầm cái túi mở ra xem, bên trong đựng mấy hộp đồ ăn, hơi nóng và mùi thơm tỏa ra từ bên trong hộp.

“Tìm chỗ nào đó ngồi ăn đi, rồi anh giảng bài cho, để anh cõng em.”

“…” Cố Tư Ức còn chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu nói thì đã thấy cậu ngồi xuống trước mặt mình rồi.

Cố Tư Ức sợ hết hồn, vội nói: “không cần đâu…”

“Em đang bị đau bụng mà phải không?”

“không sao đâu…Em chịu được mà.”

“Có anh ở đây, em chịu đựng cái quái gì hả?” Hạ Chi Tuyển không được vui, ra lệnh luôn: “Ngồi lên mau!”

Cố Tư Ức lại cảm nhận được sự áp bức ngỗ ngược từ Hạ Chi Tuyển, trong lòng ngượng ngùng vô cùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên lưng cậu, đến khi Hạ Chi Tuyển cõng cô đi, cô mới từ từ hoàn hồn, có chút mất tự nhiên.

Lần cuối cùng Cố Tư Ức được cõng là vào mấy năm trước, cô được bố cõng đi bệnh viện, và Hạ Chi Tuyển là người khác giới thứ hai cõng cô.

một tay cô cầm quyển sách đã được cuộn tròn lại, một tay cầm túi thức ăn.

Mùi bạc hà dễ chịu thanh mát từ người cậu tỏa ra, khiến Cố Tư Ức không kìm chế nổi mà đỏ bừng hai má, cô lặng lẽ nín thở, như thể nếu tiếp tục hít hà mùi hương cơ thể cậu là có thể chết ngay được vậy.

Cố Tư Ức nằm trên lưng Hạ Chi Tuyển, cảm nhận những ánh mắt truyền tới từ bốn phương tám hướng, trong đó có cả sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ.

thật ra thì sức khỏe của cô vẫn bình thường, nên tự dưng có cảm giác như mình đanglợi dụng Hạ Chi Tuyển để đi rêu rao khắp nơi vậy.

May là quãng đường không dài, Hạ Chi Tuyển đi vào một lớp học truyền thông lúc nàykhông có ai, sau khi đặt Cố Tư Ức xuống, cậu cầm lấy cái túi trong tay cô, lấy hộp thức ăn ra mở nắp rồi đặt lên bàn, Cố Tư Ức nhìn thấy có hai phần cháo và ba món ăn thanh đạm.

“Tưởng em bị đau dạ dày nên anh mới mua cháo và thuốc, ai ngờ là em chỉ bị đau bụng bình thường thôi.” nói xong Hạ Chi Tuyển lại nhìn cô cười, trêu chọc: “Ngốc.”

Cố Tư Ức xấu hổ cười hờ hờ, tuy bị nói là ngốc nhưng cô lại không hề tức giận, ngược lại còn thấy rất ngọt ngào.

Cái dáng vẻ cười ngờ nghệch này trông càng ngốc hơn rồi.

“Nhưng mà anh mua nhiều đồ cho em thế này, em không ăn hết được đâu.”

“anh cũng đã ăn gì đâu, cùng ăn đi.” Sợ cô đói nên cậu mua đồ rồi đem qua cho côluôn.

“Vâng.”

Hai người ngồi cùng một hàng ghế ăn cháo, Cố Tư Ức đã quên sạch chuyện mình đanggiả vờ đau bụng rồi, không nhớ để mà làm trò ăn ít một chút, cứ thế ăn sạch sẽ bát cháo, ăn xong còn chủ động thu dọn rồi vứt rác.

Hạ Chi Tuyển ngồi bên cạnh quan sát động tác nhanh nhẹn và sắc mặt hồng hào củacô, ngẫm nghĩ nói: “Nhìn em có vẻ khỏe lên rồi đấy.”

“…” Cố Tư Ức khựng lại, lúc này mới nhớ ra là mình đang đóng vai “bệnh nhân”.

Nếu để cậu biết được là cô giả vờ bị bệnh, còn bắt cậu mang cơm rồi cõng đi nữa thìkhông biết có bị đánh chết không nhỉ?

Cố Tư Ức bùng nổ khả năng diễn xuất, nét mặt như bừng tỉnh ngộ, nói: “Ừ nhỉ, bụng hết đau rồi này…Hay là tại cháo ngon quá nên chữa khỏi rồi…”

“Chắc thế, đau bụng nó cũng phát từng cơn từng cơn một.” Hạ Chi Tuyển nhẹ nhàngnói, ánh mắt rơi vào vành tai đỏ ửng của cô nhóc kia.

“Đúng thế, cứ đau từng cơn ý, vừa nãy thì đau, bây giờ lại ổn rồi.” Cố Tư Ức thầm thở phào, cảm ơn ông trời đã giúp cô vượt qua bài kiểm tra nói dối này, “Em đi vứt rác nhé.”

Hạ Chi Tuyển nhìn cô nhóc cầm túi rác đi ra ngoài phòng học, trên người cô là bộ đồng phục áo khoác bên ngoài, sơ mi trắng và váy đen, mái tóc được buộc đuôi ngựa giờđang khẽ tung bay như làn váy, bên dưới là đôi chân thon dài trắng nõn.

Cậu lười nhác đưa tay chống đầu, cái bút quay tròn trong tay, mắt nhìn Cố Tư Ức chăm chú từ lúc cô đi cho đến khi cô quay lại.

Cố Tư Ức vừa ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Tuyển thì cậu đã giơ tay ra véo nhẹ tai cô.

“Đừng động đậy.” Thấy cô đang muốn né, cậu liền nhỏ giọng nói, chất giọng hơi khàn khiến cô không quen lắm.

“anh làm gì vậy?” Cố Tư Ức không biết phải làm sao, liền tức giận nói.

“Em xem phim Inuyasha bao giờ chưa?”

“Xem rồi.” Cố Tư Ức không hiểu sao tự dưng cậu lại nhắc tới bộ phim anime cũ đó.

“Tai của em giống Inuyasha lắm, khiến cho anh muốn nghịch.” Hạ Chi Tuyển nghiêm túc nói.

Trong đầu Cố Tư Ức hiện ra hình ảnh Inuyasha với cái lỗ tai chó dựng thẳng lên, lập tức muốn bùng nổ, nghiêng người thoát khỏi móng vuốt của Hạ Chi Tuyển, che cái taiđang nóng rần, nổi cáu quát: “Ý anh là nhìn tai em giống tai chó đúng không?!”

không đợi cậu trả lời cô đã nói tiếp: “Tai em làm gì nhọn như thế chứ, anh so sánh quá đáng lắm nhé! Em không cho anh véo tai em nữa đâu!”

Hạ Chi Tuyển không nhịn được cười, cười đến nỗi không dừng lại được.

Cố Tư Ức vừa tức vừa xấu hổ ngồi một bên, cứ thế giận dữ nhìn Hạ Chi Tuyển, nhưng càng nhìn thì lại càng không giận nổi nữa rồi…

Bởi vì lúc cậu ấy cười nhìn đẹp trai lắm ý…

“Được rồi, anh cười đủ chưa hả? Mau giảng bài cho em đi.” Cố Tư Ức phiền não mở sách ra, giơ bài khó ra trước mặt Hạ Chi Tuyển, kèm theo một tờ giấy nháp.

Hạ Chi Tuyển ngừng cười, liếc mắt nhìn đề, sau đó cầm bút viết các bước giải.

Cố Tư Ức kinh sợ với tốc độ của cậu, hỏi: “anh không cần suy nghĩ à?”

“Xem cái hiểu ngay.” Cậu đặt bút xuống, bài toán đã giải xong.

“…” Vốn cô còn đang thầm nghĩ là đây dẫu sao cũng là dạng đề mà trong giờ cô giáo chưa nhắc đến, mình cũng không đến nỗi ngốc lắm đúng không, thế mà lúc này nhìn cái bài toán mà cô đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không tìm ra cách giải lại được Hạ Chi Tuyển cầm bút viết có mười mấy giây là xong, trong lòng cô thật sự muốn sụp đổ…

“Em nhìn có hiểu các bước làm không?” Hạ Chi Tuyển hỏi.

Cố Tư Ức lại yên lặng nhìn, lời giải rất rõ ràng, cô nhìn cái là hiểu ngay, thế mà sao trước đó cô nghĩ mãi không ra nhỉ?

Hạ Chi Tuyển nhìn đồng hồ, nói: “anh ở cùng em thêm nửa tiếng, có bài nào khônghiểu nữa thì bảo anh.”

“Ồ, vâng ạ.” Cố Tư Ức gật đầu, “Cảm ơn anh nhé.”

Hạ Chi Tuyển cầm di động chơi game, Cố Tư Ức ngồi một bên làm đề, cậu cũng rất chú ý mà đeo tai nghe, không để âm thanh trong game làm cô phân tâm.

Lúc Cố Tư Ức lại tiếp tục gặp bài khó, cô cực kỳ rối rắm…

không biết Hạ Chi Tuyển có lại giải được trong mấy phút đồng hồ như vừa nãy khôngnhỉ?

Hỏi cậu ấy bài này thì không biết là mình có ngu quá không?

không biết là nên hỏi cậu ấy hay tự mình nỗ lực thì hơn nhỉ?

Rốt cuộc thì đây có phải là một bài khó không vậy?

Cuối cùng cô quyết định sẽ… tạm thời chuyển sang bài khác.

một lúc sau khi đã làm xong mấy bài liền, cô quay đầu nhìn lại thì Hạ Chi Tuyển đãngủ gục xuống bàn rồi.

Tư thế của cậu rất tùy tiện, một bên tai nghe bị rớt ra, một bên thì vẫn gắn trên tai.

Cố Tư Ức cởi áo khoác trên người ra, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng choàng áo lên vai cậu.

cô cầm lấy một bên tai nghe bị rớt xuống, cẩn thận đeo vào, tò mò không biết Hạ Chi Tuyển đang nghe nhạc gì.

Trong máy đang bật nhạc của nhóm Mayday.

“Bước đi trong gió, ánh mặt trời hôm nay sao bỗng thật dịu dàng,

sự dịu dàng của trời, sự dịu dàng của đất, giống như khi em ôm anh…”

Bài hát này cũng lâu rồi, giờ nghe lại tự nhiên thấy hay hơn hẳn.

Cố Tư Ức không gỡ tai nghe xuống mà yên lặng nghe đến hết bài, mắt nhìn Hạ Chi Tuyển đang ngủ say bên cạnh, có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, trong mắt là sự vui vẻ xen lẫn thích thú.

Nghe hết bài, cô gỡ tai nghe ra, cũng cất gọn lại cho cậu luôn, sau đó lại tiếp tục ngồimột bên làm đề.

Cố Tư Ức suy nghĩ, Hạ Chi Tuyển cũng ngủ mất rồi, nếu bảo cậu về phòng ngủ trưa rồi lại quay về lớp thì cũng hơi vất vả, chi bằng cứ ngủ luôn ở lớp đi, mà chính cô cũng cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn, hết cả buổi trưa đều chỉ ngồi làm đề.

Hạ Chi Tuyển mơ màng ngủ, bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, cậu vốn cực kì ghét các thứ mùi lạ, bao gồm cả nước hoa, nhưng mùi này mang lại cảm giác rất gần gũi và tự nhiên, khiến cho cậu rất thích, thậm chí còn chìm đắm vào nó mà ngủ say hơn.

Đến khi tỉnh lại, cậu mới phát hiện ra mùi đó là từ đâu tới, chính là ở cái áo khoácđang đắp trên người mình…

Cố Tư Ức gấp sách lại, nói: “anh dậy rồi à? Thời gian cũng không còn nhiều, bọn mình đến lớp thôi.”

Hạ Chi Tuyển vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay vẫn cầm áo của cô.

“đi thôi.” Cố Tư Ức lấy lại áo, nhưng Hạ Chi Tuyển lại bất ngờ dùng sức rất mạnh, mặt nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt vừa âm trầm vừa sắc bén.

Cố Tư Ức bị dọa phải buông nhẹ tay ra, ngạc nhiên nhìn cậu.

Hạ Chi Tuyển cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, lại nhìn vẻ kinh ngạc của Cố Tư Ức, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nét mặt thả lỏng, cậu giơ tay bóp nhẹ sống mũi, ném cái áo lại cho cô, nói: “Vừa nãy anh chưa tỉnh ngủ.”

“Ồ…” Cố Tư Ức thở phào nhẹ nhõm, “thì ra là anh có tật cáu gắt lúc mới ngủ dậy.”

“Đúng thế.” Hạ Chi Tuyển lười biếng ngáp một cái rồi đứng dậy.

Hai người đi cùng nhau xuyên qua sân trường, bước vào lớp ngay trước khi tiếng chuông vào học vang lên.

Hạ Chi Tuyển đã ngủ trưa nên tinh thần rất tốt, Cố Tư Ức thì hoàn toàn ngược lại, lúc nãy thì hăng hái bừng bừng, giờ thì buồn ngủ muốn chết.cô liều mạng ép mình phải tỉnh táo, cuối cùng cũng trụ được cho đến lúc tan học, đang gục xuống bàn ngủ một títhì Trịnh Bồi Bồi ghé vào tai nói: “Nghe nói buổi trưa Hạ Chi Tuyển đứng dưới kí túc xá đợi cậu, sau đó còn cõng cậu đến tòa nhà tổng hợp nữa đúng không?”

“…” Tốc độ truyền miệng công nhận nhanh thật đấy.

“Này, cậu có thể nói cho mình nghe xem cảm giác lúc được Hạ Chi Tuyển cõng là thế nào được không? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy cõng con gái đâu nhá.”

“Giờ nghỉ trưa các cậu đi đâu thế? Ngồi học mình thấy cậu có vẻ mệt đấy…”

Cố Tư Ức mang theo sự mỏi mệt cực độ nói một cách đơn giản: “đi học… Cho mình ngủ một lát đi…”

“đi học thì sao cậu ấy phải cõng cậu hả?”

“…”

“Chậc…Trước đây nhìn không ra cậu ấy lại là loại thích bám người đến vậy đấy.”

“…”

“Có phải hai cậu đang yêu nhau không?”

“!!!” Cố Tư Ức bị câu hỏi này dọa sợ phải ngồi bật dậy, hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa, cô điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói: “Cậu đừng có mà nói lung tung.”

“Ồ…” Trịnh Bồi Bồi làm như đã hiểu ra điều gì, ngược lại còn gian xảo cười nói: “Vậy cậu thấy cậu ấy thế nào? Có thích cậu ấy không?”

“Mình không thích cậu ấy! Cậu đừng có nói mấy chuyện này nữa!” Cố Tư Ức nhỏ giọng mắng.

cô rất sợ bị cái người đang ngồi ở dãy bên cạnh kia nghe thấy.

Nhưng thực tế là cứ sợ cái gì là cái đấy nó đến, Trịnh Bồi Bồi nghe Cố Tư Ức nói, ngược lại cảm thấy mưu kế của mình đã đi đúng hướng, liền quay đầu nói với Hạ Chi Tuyển: “A Tuyển, cậu nghe thấy gì chưa, em gái má lúm đồng tiền nói là không thích cậu đó.”

Hạ Chi Tuyển đang đọc sách, chỉ hời hợt liếc mắt qua nhìn một cái, nét mặt khôngnhìn ra được vui buồn.

Lục Gia Diệp nghe thấy thì cười ha ha nói: “Em gái quả nhiên không tầm thường,không bị sắc đẹp làm cho mù quáng.”

Cố Tư Ức bị hai người họ trêu chọc thì phát điên, đứng dậy nói: “Mình đi vệ sinh.”

Trịnh Bồi Bồi sau đó lại ngồi vào chỗ của Cố Tư Ức, làm mặt quỷ với Hạ Chi Tuyển, cười sướng: “Có phải không ngờ tới rồi không? Buồn chưa buồn chưa? Khó chịu lắm đúng không hả?”

Hạ Chi Tuyển vẫn không thay đổi sắc mặt, cầm lấy một quyển vở trên bàn Lục Gia Diệp, xé một tờ ra vo thành một cục, ném thẳng vào mặt Trịnh Bồi Bồi.

Vừa nhanh vừa chuẩn xác, đúng ngay giữa mặt luôn, Trịnh Bồi Bồi giơ tay che mặt kêu: “Đánh người không được động vào mặt nhá, sao cậu ác thế hả?”

Mặc dù không đến mức đau muốn chết, nhưng thật sự là cũng đau vãi ra.

Trịnh Bồi Bồi tức giận đi đến chỗ bọn họ, cướp lấy quyển vở kia rồi quay về chỗ của mình, xé một tờ.

Lục Gia Diệp tru tréo lên: “Giời ơi là giời sao hai người lại xé vở của tôi thế hả!!!”

Trịnh Bồi Bồi vo tờ giấy lại rồi ném vào Hạ Chi Tuyển.

Hạ Chi Tuyển khẽ ngửa ra sau, cục giấy vì thế mà đập vào mặt Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp phát cáu: “Hai cậu đã xé vở của tôi rồi lại còn coi tôi là mục tiêu nữa à!”

Trịnh Bồi Bồi cãi nhau với cậu ta: “Ông đây bị đánh trúng mặt rồi mà cậu chỉ biết lo cho quyển vở của cậu thôi à?”

Kệ cho hai người ầm ĩ, Hạ Chi Tuyển đứng dậy ra ngoài phòng học.

Tô Hàn làm khán giả đứng ra hòa giải: “Xé thì cũng xé rồi, mua lại quyển khác là xong, vo giấy lại rồi ném đau lắm đó…”

Trịnh Bồi Bồi nói theo: “Đúng rồi đấy, tôi còn bị nện thẳng vào mặt luôn, tên Hạ Chi Tuyển kia hung bạo quá.”

Lục Gia Diệp nói: “Cậu ấy vẫn thế mà, giờ cậu mới biết à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.