Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 12: Chương 12




Edit: Ngân Nhi​

Phòng của Hạ Chi Tuyển rất rộng, chia làm hai khu riêng, vừa có chỗ nghỉ ngơi mà vừa có chỗ giải trí.

trên giá sách cạnh bàn máy tính chất đầy sách, còn có đủ loại robot và mô hình lắp ghép nữa.

Cố Tư Ức nhìn qua một lượt, các cuốn sách thuộc rất nhiều chủ đề, có thể coi là trênthông thiên văn dưới tường địa lý.

Lại một lần nữa cô cảm nhận được khoảng cách giữa mình và học thần.

Cố Tư Ức quay đầu lại, thấy Hạ Chi Tuyển đang gõ gì trên máy tính, màn hình hiệnđầy các kí tự.

cô hỏi: “anh đang làm gì đó?”

Hạ Chi Tuyển đáp: “Lập trình.”

cô lại hỏi: “Lập trình để làm gì?”

Hạ Chi Tuyển đáp: “Để kiếm tiền.”

Cố Tư Ức: “…Siêu thế.”

Hạ Chi Tuyển vứt ipad cho cô: “anh có việc bận một lát, em ngồi chơi game hay xem phim đi.”

“Được ạ.” Cố Tư Ức khoái trá nhận lấy, “Có tai nghe không ạ, không lại làm ồn đếnanh.”

Hạ Chi Tuyển lại vứt cho cô một cái tai nghe.

Cố Tư Ức ngồi xuống thảm, dựa lưng vào ghế sô pha, đeo tai nghe rồi cầm ipad xem anime.

Hạ Chi Tuyển tập trung vùi đầu vào đống kí tự, các ngón tay lướt như bay trên bàn phím.Cậu hoàn thành nốt phần còn dang dở, sau khi thử nghiệm thành công thì gửi cho bên công ty mà mình hợp tác.

Cậu thở phào, tắt chương trình đi, quay người lại nhìn Cố Tư Ức.

cô nhóc lười biếng dựa vào ghế sô pha, không biết đang xem cái gì mà thỉnh thoảng lại cười rung cả người, còn cố lấy tay che miệng không để phát ra tiếng.

Hạ Chi Tuyển đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Cố Tư Ức bỏ tai nghe ra hỏi: “anh xong việc rồi à?”

“Ừ.” Cậu gật đầu, mắt liếc nhìn màn hình ipad, thì ra cô đang xem Slamdunk, “Chưa xem bao giờ à?”

“Em vẫn xem mà, cũng vì bộ này mà em mê bóng rổ lắm đấy, phim này quá hay luôn.”

“Ừ, cùng xem đi.”

“Được thôi.” Cố Tư Ức giơ cái ipad cho cả Hạ Chi Tuyển xem.

cô gập chân để ipad lên đầu gối, hai người xem chung nên ngồi rất sát nhau.

Hạ Chi Tuyển đặt một tay lên đùi, một tay để gác lên ghế sô pha sau lưng cô.

Cậu cao hơn cô nên lúc ngồi cũng cao hơn, tầm mắt không những nhìn được màn hình mà còn có thể nhìn xuống gương mặt cô nữa.

Ngắm hàng mi cong duyên dáng, ngắm cái mũi xinh đẹp, ngắm đôi môi đỏ mọng như quả anh đào…

Cố Tư Ức chăm chú xem phim, còn Hạ Chi Tuyển thì ngồi ngắm cô.

Trong phim đang diễn ra những trận đấu thể thao đặc sắc cùng tiếng cười đùa của các nhân vật, nhưng cũng chẳng hấp dẫn bằng cô.

Chỗ nào cũng đẹp.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Bàn tay đang vắt ngang sau lưng cô tiện thể giơ lên véo tai cô một cái.

“A! anh làm sao thế?” Cố Tư Ức quay đầu đi.

Hạ Chi Tuyển nhìn cô, như cười như không: “Cố Tư Ức, anh cảm thấy em rất xinh.”

“…” Bị ánh mắt sâu hút đen láy của Hạ Chi Tuyển nhìn chằm chằm, Cố Tư Ức khôngkìm chế được mà đỏ mặt.

Chính mình cũng cảm nhận được điều này nên cô càng xấu hổ hơn, quay người đưa lưng về phía Hạ Chi Tuyển, hậm hừ nói: “Em vẫn xinh mà, cần anh phải nói sao.”

Đúng vậy đó, từ nhỏ đến lớn các cô các chú và các bạn ai cũng khen cô xinh mà.

Nhưng nghe người ta nói thì cô chỉ mỉm cười cho qua thôi, thế mà sao Hạ Chi Tuyểnnói thì cô lại mất tự nhiên như thế nhỉ?

Hạ Chi Tuyển nhìn lưng cô, nét cười trong mắt càng thêm rõ ràng.

Cảm xúc khó chịu bị đè nén bởi những chuyện cũ ùa về giờ đã hoàn toàn tan biến như làn khói.

Người giúp việc tới gõ cửa gọi hai người đi ăn cơm trưa, Cố Tư Ức như nhận được lệnh đặc xá, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, thoát khỏi bầu không khí bí bách này.

Hạ Chi Tuyển lười biếng đứng lên, không nhanh không chậm đi theo sau cô, sắc mặt rất bình thường.

Ăn trưa xong, Hạ Chi Tuyển hỏi: “Chiều nay em muốn làm gì?”

Cố Tư Ức suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa là phải quay về trường rồi, bọn mình đến trung tâm thương mại nhé, em muốn mua ít đồ mang về trường.”

“Vẫn muốn mua sách nữa à?” Hạ Chi Tuyển trêu.

Cố Tư Ức: “…”

không muốn để ý đến cái người này nữa!

Nghỉ trưa một lát, Hạ Chi Tuyển gọi xe rồi cùng Cố Tư Ức tới trung tâm thương mại.

Cố Tư Ức đi hết mấy cửa hàng chọn này chọn nọ, mua một đống đồ mang về, nào làmột cái cốc xinh xinh, một cái gối ôm đáng yêu, còn giờ thì vẫn đang quanh quẩn ở cửa hàng giày dép, cô hỏi Hạ Chi Tuyển: “anh thấy đôi nào đẹp?”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chủ Hạ cùng đi dạo phố mua sắm với con gái, rốt cuộc cậu cũng hiểu được là vì sao trên mạng lại có nhiều người thích chế giễu việc đàn ông đi mua sắm với phụ nữ rồi.cô nhóc bên cạnh cậu đây, nhìn thì gầy yếu thế mà sao lại nhiều năng lượng vậy không biết, cứ hớn hở đi đi lại lại suốt, dù chỉ là một món đồ nhỏ thôi cô cũng phải đi tận mấy cửa hàng khác nhau để so sánh mới chịu, hoàn toàn không biết mệt là gì.

Nghe Cố Tư Ức hỏi, cậu chỉ đáp cho có: “Đôi nào cũng đẹp.”

Cố Tư Ức chợt nhận ra là anh có phần mệt mỏi, rất ngượng ngùng mà nói: “anh tìm chỗ nào đó ngồi đi.”

“không sao.” Hạ Chi Tuyển nhìn mấy đôi giày mà Cố Tư Ức đang đắn đo lựa chọn, thậtra thì cậu thấy nó chẳng khác nhau mấy, nhưng vì không muốn tỏ ra hời hợt nên cậu bèn chỉ đại một đôi: “Cái này được đấy.”

“Á, em cũng thấy thế, vậy chọn cái này đi!” Cố Tư Ức vui vẻ lấy đôi dép xuống.

Tiếp theo cô lại tiếp tục chinh chiến ở những khu vực khác, Hạ Chi Tuyển thì đi bên cạnh giúp cô đẩy xe đồ, bên trong đựng toàn chiến lợi phẩm của cô.

Hạ Chi Tuyển quan sát đống đồ, nói: “Em thích mua sắm thật đấy, xem ra chồng em sau này mà không có tiền thì không được rồi.”

Cố Tư Ức quýnh lên: “Đây là em mua cả cho mấy bạn mà.”

Vì muốn gia tăng sự tin tưởng, cô còn giải thích rõ ràng: “Cái gối này là mua cho Hướng Lê, cái cốc là mua cho Hân Dịch, hôm nọ bạn ý khen cốc em đẹp nên giờ em mua cho bạn ý một cái giống hệt luôn, còn đôi dép là mua cho Duy Duy…”

Hạ Chi Tuyển nhướn mày nói: “Em mua hộ à?”

“không phải, là quà em tặng các bạn.” Cố Tư Ức rất cảm kích những người bạn ấy, trong lúc cô không được mọi người chào đón thì họ đã chủ động đi tới kết bạn với cô, người nào đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại với họ gấp nhiều lần.

“À.” Hạ Chi Tuyển hờ hững đáp.

Cố Tư Ức sau khi đã mua được kha khá thì nói với Hạ Chi Tuyển: “Em ra chỗ đồ ăn vặt mua mấy thứ, đẩy xe đến đấy bất tiện lắm, anh ở khu nghỉ chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay.”

“Được.” Hạ Chi Tuyển ngồi xuống, buồn chán nghịch điện thoại.

Hôm nay cậu mặc đồ rất thoải mái, áo sáng màu và quần dài màu tối, dáng vẻ lười nhác nhưng không làm át đi khí chất cao ngạo lạnh lùng và gương mặt đẹp trai, mấycô gái đi ngang qua đều phải quay đầu nhìn, có người còn đứng ở một góc lén chụp hình lại, những ai bạo dạn đến gần thì đều phải chịu ấm ức mà bỏ đi.

không lâu sau Cố Tư Ức đã cầm đồ trở lại, Hạ Chi Tuyển cất điện thoại đi rồi đứng dậy.

Cố Tư Ức đưa cho anh một cái túi: “Cho anh này.”

“Gì vậy?” Hạ Chi Tuyển nhận lấy rồi mở ra xem.

“Có socola dâu tây, kẹo cầu vồng, kẹo dẻo…Em toàn chọn những loại được mọi ngườiyêu thích nhất trên mạng đấy, dù sao cũng đều là kẹo ngọt mà anh thích.” Cố Tư Ức phát hiện ra là Hạ Chi Tuyển rất thích ăn kẹo, có hôm ngồi trong giờ tự học buổi sáng cũng phải ăn một viên kẹo, người ta ngồi học thì khí thế ngất trời, còn Hạ Chi Tuyểnthì vừa ăn kẹo vừa đọc sách, nhìn nhàn hạ như đi chơi vậy, hơn nữa lại còn rất đẹp trai đáng yêu.

“Sao lại mua mấy cái này cho anh?” Hạ Chi Tuyển hỏi.

“Là quà tặng anh đó, cảm ơn anh đã cùng em trải qua một ngày chủ nhật rất vui vẻ.” Cố Tư Ức cười nói.

“À…” cô nhóc này thật sự rất biết lấy lòng người khác đấy.

- -

trên đường trở lại trường, Hạ Chi Tuyển vẫn là người xách tất cả đồ.

Cố Tư Ức thích ứng rất nhanh, lần trước còn thấy ngại, nhưng lần này đã yên lặng hưởng thụ cảm giác được con trai chăm sóc rồi, cũng thích lắm, cô lặng lẽ liếc nhìn Hạ Chi Tuyển cao lớn đẹp trai đi bên cạnh, híp mắt cười.

“Em cười gì?”

“Hả? Em có cười sao?”

“Ngốc.” Cậu phì cười.

Dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi Cố Tư Ức.

“Cố Tư Ức ơi ~”

“A, Tư Ức ơi ~ Cậu về trường rồi à ~”

“Tư Ức ơi ~ Tư Ức ơi ~”

“Tư Ức cuối tuần ở với anh trai đó à ~”

“Cố Tư Ức ~”

“Tư Ức ~ Cùng đi ăn tối không?”

Cố Tư Ức liên tục đáp lại mọi người.

Đợi đến khi cô rảnh rang được một chút, Hạ Chi Tuyển mới nói: “Quan hệ tốt thậtđấy.”

Cố Tư Ức cười khúc khích: “Bình thường không vậy đâu, hôm nay là trường hợp đặc biệt đấy, anh có biết tại sao không?”

Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt nói: “không muốn biết.”

“…” Cố Tư Ức định thừa nước đục thả câu, nào ngờ lại bị người ta vùi xuống hố rồi.

cô thở dài, chân thành nói: “anh mà cứ như vậy thì sẽ không có bạn đâu, biết khônghả?”

“không sao cả.”

“Được rồi, tiếp tục chủ đề lúc nãy nhé, thật ra không phải là em quan hệ tốt đâu, mà là vì hôm nay anh đi cùng em đấy, bọn mình cùng nhau về trường, bọn họ nhiệt tình chào hỏi em là để gây sự chú ý với anh.”

Cố Tư Ức không hề nói suông, mà là mấy lần tán gẫu với mấy cô bạn, ai cũng muốncô nói mấy lời hay ho với Hạ Chi Tuyển, tranh thủ lưu lại chút ấn tượng với nam thần của họ.

“anh không biết là anh được các bạn nữ yêu thích thế nào đâu, bọn họ còn muốn xếp hàng lấy lòng cô em chồng tương lai là em đó…” Cố Tư Ức nói xong liền bật cười, nhờ có anh mà cô được trải nghiệm cảm giác được làm vầng trăng sáng giữa các vì sao rồi.

“cô em chồng?” Hạ Chi Tuyển dò xét nhìn cô.

Sao cậu lại cảm thấy khó chịu với dáng vẻ vui sướng này của cô nhỉ?

Cố Tư Ức cười đáp: “Đúng vậy, cô em gái là em đây được dịp cáo mượn oai hùm, hưởng ké chút hào quang từ anh đấy.”

Còn chưa đi đến kí túc xá thì Hạ Chi Tuyển đã đưa đống đồ cho Cố Tư Ức, nói: “anh có chút việc bận, em đi một mình về phòng đi.”

Cố Tư Ức nhận lấy rồi đáp: “Vâng, cảm ơn anh trai nhé, anh cứ đi làm việc của anhđi.”

Hạ Chi Tuyển nhìn cô, gằn từng chữ: “Sau này đừng có gọi anh là anh trai nữa.”

Ơ…

“anh không có em gái nào hết.” Hạ Chi Tuyển lạnh lùng nói rồi nghênh ngang rời đi.

“…???”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.