Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Chương 29: Chương 29: Thảo thảo là bạn gái mới hay chỉ là 1 trong những tình nhân của thẩm bị?




Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Chiều hôm đó, lúc sắp tan ca, Thẩm Bị đang chuẩn bị tham gia buổi tiệc tối nay.

Tiểu Kiều đẩy cửa vào: “Thẩm tổng, nếu tối nay anh chưa có bạn nữ đi cùng, vậy tôi có thể đi cùng không?” Gò má hồng hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn Thẩm Bị chằm chằm. Miệng mím chặt nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ cười mỉm đầy tự tin hàng ngày.

Thẩm Bị ngẩn ra: “Gì chứ? Cô cũng muốn đi à?”

Tiểu Kiều nói: “Không phải Quan tổng đã bảo phải dẫn theo bạn nữ sao? Nếu như anh tìm được rồi thì thôi.”

Thẩm Bị nhớ lại mới hay đã quên mất chuyện này. Sớm biết thế đã rủ Thảo Thảo đi rồi. Anh gọi điện cho Thảo Thảo nhưng cô lại tắt máy, có lẽ lại vì dự án kia.

“Được, vậy đi thôi!” Thầm Bị không nghĩ nhiều, “Cô đợi tôi ở cửa đi, tôi đi lấy xe.”

Quan Hạo nhìn thấy Tiểu Kiều thì cười với Thẩm Bị, nói: “Anh Thẩm có phúc thiệt nha! Bạn gái hả?”

Thẩm Bị ngại ngùng cười cười, giới thiệu: “Kiều Tiểu Nhuế, trợ lí của tôi.”

Quan Hạo nhìn sang ngầm hiểu, đưa tay: “Quan Hạo, nghe danh tiếng trợ lí Kiều từ lâu. Nay được gặp quả nhiên là anh tài. Thẩm tổng thật có phúc!”

Trước tiên Tiểu Kiều thoáng nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh Quan Hạo, hình như là người mẫu. Cô nhớ cô gái này chính là người mẫu quảng cáo cho sản phẩm nào đó của Khoa học Kĩ thuật Ức Nghệ, không ngờ lại có quan hệ với Quan Hạo. Nhìn sang Thẩm Bị, cô nghĩ, may mà Thẩm Bị không phải hạng người đó.

Thẩm Bị không vui với sự ngầm hiểu của Quan Hạo, nhưng anh cũng không biết phải nói thế nào mới làm rõ được việc này. Nhìn đám người trong hội trường, dường như chẳng có ai dẫn vợ đi cả. Gọi là tiệc tối, chi bằng gọi là đại hội tình nhân thì đúng hơn.

Thẩm Bị quay sang nhìn Tiểu Kiều lại càng khó chịu, áy náy hơn. Nhưng, Tiểu Kiều hoàn toàn không thấy ngại ngùng, vẫn nói chuyện với mọi người với thái độ như ngày thường.

Thẩm Bị nghĩ đến Thảo Thảo, Thảo Thảo không thích hợp với nơi như thế này. Khi ý thức được điều đó, Thẩm Bị chợt thấy, thực ra mình cũng không thích hợp. Anh càng hy vọng nếu có hợp đồng thì đàm phán, bàn xong thì đi chứ không phải kiểu ngột ngạt hỗn tạp thế này!

Suy nghĩ ấy làm anh thoải mái hơn, giống như vừa tìm được bản thân vậy. Hai năm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống trong yến tiệc linh đình, Thẩm Bị luôn tự hỏi mình: Tại sao mày lại biến thành thế này hả Thẩm Bị?!

Anh muốn về nhà.

Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ kĩ càng.

Anh muốn tự hỏi chính mình, rốt cuộc là tại sao!

Thẩm Bị hơi thất thần, Quan Hạo nói gì đó mà mọi người cười ầm lên. Thẩm Bị cũng cười theo nhưng cảm thấy vô vị.

Túi áo rung rung, Thẩm Bị lấy điện thoại ra, là Thảo Thảo gọi: “Em đang ở đâu?”

Thẩm Bị chẳng kịp quở trách đã lên tiếng hỏi trước.

Thảo Thảo nói địa chỉ, nơi đó cũng gần chỗ Thẩm Bị, “Em đợi anh chút, anh đến đón em.”

Quan Hạo ngừng nói, nhìn Thẩm Bị cúp điện thoại, kinh ngạc hỏi: “Không được nha anh Thẩm, rượu chưa ba vòng đã muốn đi rồi ư?”

Thẩm Bị đứng dậy bảo: “Ôi, tôi có việc nên phải đi trước đây. Các vị đừng giữ nữa, nào, tôi tự phạt ba ly vậy.”

Đang định uống thì Quan Hạo chợt ngăn lại, không vui: “Chậc, có người đẹp Kiều rồi mà vẫn chưa đủ à? Lẽ nào còn giấu một cô nàng nào nữa? Thẩm tổng, anh như thế là không được đâu đấy!”

Trừ Tiểu Kiều ra, ai ai cũng cười ha ha, những cô gái khác cũng cười họa theo.

Thẩm Bị cười cười: “Quan tổng hài hước quá. Tôi nào chịu được chứ. Thảo Thảo không có xe, mà trời thì đã tối rồi, tôi sợ cô ấy đi một mình không an toàn. Thứ lỗi, thứ lỗi!” Rồi anh quay sang hỏi Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, có muốn đi luôn không, tôi đưa cô về!”

Vẻ mặt Tiểu Kiều hơi biến đổi, bèn gật đầu qua loa, đứng sau lưng Thẩm Bị. Thẩm Bị vỗ vỗ vai Quan Hạo, uống liền ba ly.

Sắc mặt Quan Hạo hơi lạ: “Anh… anh nói ai cơ? Ai không có xe?”

Thẩm Bị đang vội đi, không để ý lắm, nói: “Thảo Thảo ấy, anh không biết đâu.”

Thẩm Bị quay người đi mới phát hiện góc áo mình bị Quan Hạo kéo lại, thế là không vui: “Quan Hạo, sao thế?”

Quan Hạo dường như không nhận ra Thẩm Bị đang bực dọc, hỏi thẳng: “Cô ấy… ở cùng với anh sao?”

Thẩm Bị cau mày, những người khác đều vui vẻ ngồi hóng. Thẩm Bị nói: “Quan Hạo, anh say rồi à?” Thẩm Bị hất mạnh tay Quan Hạo.

Lúc này Quan Hạo cứ như vừa tỉnh mộng, vội vàng rút tay về rồi ngồi xuống chỗ mình, ừ ừ hai tiếng, không để ý đến Thẩm Bị nữa.

Thẩm Bị chẳng hiểu gì, nhưng không muốn hỏi nhiều. Liên tục xin lỗi mọi người rồi dẫn Tiểu Kiều về.

Đầu Quan Hạo ong ong.

Thảo Thảo? Bạn gái mới của Thẩm Bị? Hay là tình nhân?

Là Thảo Thảo đó ư?

Sao có thể!

Tiểu Kiều ngồi vào ghế phụ, dọc đường không lên tiếng. Thẩm Bị có tâm sự nên cũng chẳng muốn nói. Chẳng biết trời đã mưa tự lúc nào, cần gạt nước quét cành cạnh những giọt mưa đang đập vào kính, những hạt mưa sang sáng bay múa dưới đèn xe.

Tiểu Kiều căng thẳng, thậm chí còn nghĩ mình có nên hôn Thẩm Bị trước mặt cô gái kia giống trong phim thần tượng không nhỉ?

Cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thẩm Bị, môi hơi khô mang theo cảm giác thương tiếc. Tiểu Kiều vội quay đi: Không được. Thẩm Bị không phải loại đàn ông đó! Nếu mình làm thế thì sau này đừng nghĩ đến chuyện gặp lại anh ấy.

Cô vội xua tan suy nghĩ linh tinh trong đầu, đăm chiêu nhìn cảnh vật phía trước đang di chuyển với tốc độ chậm dần, đến rồi.

Trước cửa tiệm trà bên đường, một cô gái cao ráo đứng đó, cô mặc bộ váy công sở màu đậm, ôm laptop nhìn xung quanh. Lúc này cô đang nhìn sang hướng ngược lại với bọn họ, vẫn không chú ý đến chỗ này.

“Đồ ngốc! Nhìn lung tung đâu thế!”

Tiểu Kiều nghe thấy giọng trầm trầm trách móc của Thẩm Bi liền vứt những suy nghĩ vừa rồi đi, chợt quay đầu sang. Đèn đường chiếu vào chỗ lái xe, gương mặt Thẩm Bị góc cạnh mang theo nụ cười lạ lẫm, rất dịu dàng và cũng rất… hài hước!

Tiểu Kiều thấy sống mũi cay cay, quay đi.

Ngay lúc quay đầu, cô gái bị Thẩm Bị gọi là “đồ ngốc” kia đã đi thẳng đến ghế phụ, hình như hơi ngạc nhiên, chợt dừng bước. Nhưng chỉ trong mấy giây đã vòng qua ghế sau, mở cửa lên xe.

Có lẽ Thẩm Bị không phát hiện, nên đã giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Nhuế, trợ lí của anh. Cô nhóc này có tài lắm đó. Tiểu Nhuế, đây là luật sư Đặng. À, là luật sư nửa mùa, anh nói đúng không?”

Tâm trạng Thẩm Bị rất tốt, cười đùa với Thảo Thảo. Thảo Thảo lườm anh một cái, giục anh lái xe, sau đó nói với Tiểu Kiều: “Xin chào, tôi là Đặng Thảo Thảo, gọi tôi Thảo Thảo được rồi.”

Nói xong, Thảo Thảo chuyển chỗ từ sau lưng Tiểu Nhuế sang sau lưng Thẩm Bị. Thẩm Bị nhìn Thảo Thảo qua gương, cô đang trừng mắt với anh. Anh cười khà khà, khởi động xe, rồi quay xuống hỏi: “Thảo, chúng ta đưa Tiểu Kiều về trước rồi mới về nhà.”

Đây không phải hỏi ý kiến, nhưng Thảo Thảo vẫn trả lời theo thói quen: “OK. Trời tối rồi, bên ngoài không an toàn. Ơ, Mưa rồi, anh lái chậm chút.”

“Rồi, rồi. Có luật sư nửa mùa ở đây thì sợ gì mấy cái chuyện lừa đảo.”

“Anh phiền phức quá đi! Nói thế là muốn rủa em không đậu chứ gì?” Thảo Thảo giơ tay đánh Thẩm Bị, cô biết đánh cái người cứng như sắt thép này thì chỉ giống như gãi ngứa mà thôi.

Không để ý Thẩm Bị nữa, cô quay sang bắt chuyện với Tiểu Nhuế vẫn đang im lặng ngồi đó: “Trợ lí Kiều, thật ngại quá, để cô chê cười rồi.”

Tiểu Kiều ý thức được lúc này nếu mình quay đầu lại nhìn Thảo Thảo như giảm khí thế vậy, nhưng chỗ của cô chẳng có cách nào nhìn Thảo Thảo qua gương chiếu hậu cả, chỉ có khóe mắt trái có thể nhìn được vài chỗ mà thôi.

Lời tán tỉnh của Thảo Thảo và Thẩm Bị lọt vào tai Tiểu Kiều, giống như giấy nhám chà xát trái tim cô.

“Không biết cô Đặng đang làm việc ở đâu? Sao chưa từng nghe Thẩm tổng nhắc tới?” Tiểu Kiều ngẫm nghĩ rồi hỏi.

Thảo Thảo nói: “Ở một văn phòng luật sư, nơi làm việc nhỏ bé nên chẳng có gì đáng nói cả.” Cô tự xem nhẹ chuyện Thẩm Bị không nhắc đến mình với cô ta.

“À? Phải rồi, Thẩm tổng, sao vẫn chưa nghe anh nói đến vậy? Khi nào định kết hôn đây?” Tiểu Kiều cười hi hi hỏi Thẩm Bị.

Thảo Thảo lười biếng dựa vào ghế sau, nhớ lại lời của Phùng Thượng Hương, cũng nhớ lại câu trả lời của bản thân. Nếu như được ước, cô sẽ ước mình không có đôi tai thính, để không nghe rõ câu hỏi, cũng chẳng nghe rõ câu trả lời.

Thẩm Bị trả lời tự nhiên: “Ơ, sáng nay tôi đã nói rồi đó thôi! Cô không nhớ hả? Kết hôn á? Cái này phải hỏi chị dâu cô rồi, cô ấy gật đầu mới được! Haha!”

Thẩm Bị cười vui vẻ, hai người bên cạnh trừng mắt nhìn anh.

Một người nghĩ: Sao anh lại thẳng thắn thế?

Một người nghĩ: Sao anh lại đần độn thế!

Hai người lại thoáng nhìn nhau, vào lúc này, hai cô gái với hai ý nghĩ riêng lại không hẹn mà có chung tiếng nói! Chỉ thoáng chạm mắt nhau liền quay đi. Ấy thế nhưng qua cái chạm mắt này, đôi bên đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

Tiểu Kiều gắng gượng vực lại tinh thần, nói: “Sao thế, người tốt như Thẩm tổng đây mà cô Đặng cũng không chịu à?”

Khi lên tiếng, Thảo Thảo mới phát hiện mình nói hơi cà lăm: “Ừm, tôi… tôi… tôi không… cái đó… anh ấy…” Thảo Thảo khó khăn nói chuyện, nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười của Thẩm Bị trong gương, cô chỉ muốn lập tức nhào lên xé nát khuôn mặt đó, “Tôi sợ mình không xứng với anh ấy!”

Trời ơi! Đây là kịch bản của năm nào rồi!

Thảo Thảo muốn nhảy khỏi xe tự sát quá, đây là chuyện gì và nơi nào chứ, phải là Thẩm Bị không xứng với mới đúng!

Thẩm Bị hơi kinh ngạc, rồi cười ngoác miệng, mắt tít lại không thấy mặt trời đâu.

Tiểu Kiều hừ lạnh một tiếng, giống như vừa phát hiện ra một bất ngờ, vội nói: “Haha, đúng rồi, cô Đặng đang ở đâu thế? Tôi cũng thường đến chỗ Thẩm tổng nhưng không thấy cô.”

Thảo Thảo thành thật trả lời: “Chúng tôi mới quen thôi, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ mời cô một bữa cơm.”

Tiểu Kiều nói: “Haha, được đó. Phải rồi, tôi nhớ món mà Thẩm tổng thích ăn nhất là canh đậu hủ cá diếc mà tôi làm ấy, hay là hôm nào ta cùng đến Vạn Quốc Thành ăn cơm đi?” Vừa nói vừa nhìn Thẩm Bị, Thẩm Bị động động cơ mặt nhưng không nói gì cả.

Thảo Thảo nói: “Tôi không thích ăn cá lắm, hay bị hóc xương. Ý tốt của trợ lí Kiều tôi xin nhận. Anh Thẩm nhà tôi có nói nhà ở Vạn Quốc Thành là nhà của công ty, vả lại chúng tôi cũng mua nhà rồi, đến lúc đó cũng sẽ trả lại thôi. Hay là chờ đến khi chuyển sang nhà mới, cô đến chơi, tôi sẽ làm vài món mời cô.”

Bấy giờ Tiểu Kiều mới biết, hóa ra Thẩm Bị mua nhà là để ở cùng với cô gái này. Và cũng chính cô ta đã châm ngòi thổi nến bên tai Thẩm Bị kêu anh trả nhà ở Vạn Quốc Thành?

Nhớ lại lời Thẩm Bị từng nói, khi nào kết hôn thì xem ý kiến của người ta, liền buồn bực: “Thẩm tổng từng nói với tôi về chuyện nhà ở, hóa ra cô Đặng cũng tham gia! Chẳng lẽ hai người muốn mua nhà xong xuôi rồi mới kết hôn?”

Thảo Thảo nhìn Thẩm Bị, thấy Thẩm Bị cũng đang nhìn mình thì mặt hơi nong nóng, mắt hơi cay cay, hơi quá nhanh đúng không? Chẳng phải Thẩm Bị đã bảo…

Chậc, Thảo Thảo thấy sao mà đường về nhà dài thế không biết, sao chưa đến điểm dừng nữa?

Tiểu Kiều là người thông minh, tức khắc biết được hôn nhân của hai người có vấn đề, trong lòng lại thêm hi vọng, cũng không gấp gáp. Lúc này bèn ngồi ngay ngắn lại, nhìn con đường phía trước, nói: “Thẩm tổng, về cuộc họp sáng sớm mai, anh có thể tiện đường chở em đến công ty không?”

Thẩm Bị ngẫm nghĩ, cho rằng đây là điều rất bình thường: “Được! Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô.”

Tiểu Kiều cố nén cảm giác kích động muốn quay đầu lại, thế nhưng không giấu được ý cười trên môi. Thảo Thảo nhắm mắt, tự nói với bản thân rằng việc này hơi rắc rối, nhất định phải giữ chặt.

Đến nhà, Thẩm Bị nghiêm túc nói với Thảo Thảo: “Cô Đặng Thảo Thảo, tôi muốn thông báo với cô một việc. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ rồi cho tôi đáp án, nhớ, phải suy nghĩ cho kĩ đấy!”

Thảo Thảo ấm ức đầy bụng, đang chưa biết hỏi gì thì anh đã mở lời trước rồi, bằng cái giọng điệu kì lạ, làm cô chẳng biết xử trí ra sao. Thế là Thảo Thảo đứng đờ ở cửa, tay vẫn còn xách chiếc giày vừa mới cởi ra.

“Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn có một mái nhà. Muốn có một mái nhà với em, em suy nghĩ kĩ đi rồi cho anh biết đáp án.” Nói xong, Thẩm Bị đi thẳng vào phòng ngủ.

Thảo Thảo nhìn anh thay quần áo ra khỏi phòng ngủ rồi vào phòng tắm mới phát hiện tay hơi mỏi. Lúc này vội vứt giày xuống rồi tháo chiếc còn lại ra, mang dép lê đá vào cửa: “Em…. Ahhh!”

Thảo Thảo đột nhiên nhảy ra: “Sao anh không khóa cửa?”

Thẩm Bị nói ồm ồm: “Là em không cẩn thận thì có.” Róc rách róc rách, là tiếng nước chảy.

Thảo Thảo há miệng, mặt đỏ hết lên, không biết phải nói gì, đành quay vào phòng ngủ, lầu bà lầu bầu nói: “Đáng ghét!” Hình như anh nói đúng!

Tắm xong, Thẩm Bị không vào phòng ngủ mà ngồi nghiêm túc trên sofa đọc báo. Thấy Thảo Thảo đi ra mới theo cô vào phòng ngủ.

Thảo Thảo ngồi ở mép giường bôi bôi gì đó lên mặt, Thẩm Bị cũng ngồi theo, nhìn một lúc mới hỏi: “Em bôi nhiều thế có bị dính không?”

Thảo Thảo nói: “Thấm hút nhanh lắm, sẽ không bị dính đâu.”

Thẩm Bị nói: “Anh nói là tối nay sao không bị con muỗi nào cắn, hóa ra chúng đều bám lên mặt em hết rồi. Có lẽ ngay cả trứng muỗi cũng chết hết trong đống đầm lầy trên mặt em.”

“Ôi, sao anh lại nói thế hả!” Thảo Thảo dở khóc dở cười, “Muốn ăn đòn hả!” Cô giơ tay đánh anh một cái. Thẩm Bị cười khà khà, vẫn nhìn cô.

Thảo Thảo nói: “Anh còn may mắn chán đấy, được nhìn thấy mặt mộc của em. Có người bị chặt đầu vì nhìn thấy dáng vẻ của phụ nữ sau khi tẩy trang đó. Cho nên, anh phải nhớ, dung mạo là điều cấm kị của phụ nữ.”

Thẩm Bị hừ một tiếng rồi nằm xuống, gối hai tay sau đầu nói: “Làm gì có!”

Thảo Thảo nói: “Thật mà! Anh xem lịch sử nước Nga đi, Nữ Sa Hoàng Catherine II đã giết người tình của bà ấy vì điều này đó.”

Nói đến người tình, Thảo Thảo chợt ngừng tay. Thẩm Bị cũng nhận thấy khác thường, nhìn chằm chằm Thảo Thảo.

Thảo Thảo hít sâu một hơi, nói: “Anh … không phải anh đang đùa chứ?”

Thẩm Bị lắc đầu.

Thảo Thảo cảm thấy mình đang phát run, đến khi bình tĩnh lại mới nói: “Tại sao? Không phải chúng ta đã nói rõ…”

“Anh muốn có một gia đình.” Thẩm Bị ngắt lời cô, “Em xứng đáng có một gia đình. Cho dù em có phải Tiểu Quân hay không thì anh không cần tình nhân, thứ anh cần là một gia đình.”

Thảo Thảo cảm thấy bi thương, lại là Tiểu Quân, lẽ nào mình là kẻ thế thân sao? Trời ạ, đây không phải là kịch Quỳnh Dao đó chứ? Tại sao lại do một quân nhân xuất ngũ như Thẩm Bị nói chứ?! Ông trời ơi, có phải con đã xuyên không vào trong sách rồi không?!

Thẩm Bị nói: “Thảo Thảo, lấy anh nha.”

Thảo Thảo chớp chớp mắt, sau đó nói: “Chúng ta bây giờ với kết hôn có gì khác nhau chứ?”

Thẩm Bị từ từ nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó lại câm nín, cuối cùng lắc lắc đầu, nói: “Không khác gì cả.”

“Như thế này không tốt sao?” Thảo Thảo lại hỏi.

Thẩm Bị chớp chớp mắt: “Cũng tốt.”

Thảo Thảo nằm xuống bên cạnh anh, tắt đèn nói: “Anh xem, anh đâu có đá em xuống giường. Lẽ nào chúng ta còn cần tờ giấy đó sao?” Giọng Thảo Thảo hơi run, cô biết mình đang sợ cái gì, cũng biết mình còn thiếu cái gì!

Thẩm Bị vỗ vỗ tay cô, thấp giọng nói: “Ừ, anh biết rồi. Ngủ thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.