Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 20: Chương 20: Món đó có ngon không?




* * * * * * *

Chung Uyển trở về Mục gia, đã là rạng sáng một giờ.

Mục Như Tình vẫn chưa ngủ, khi Chung Uyển vào nhà liền thấy nàng ta ngồi trên sofa ở phòng khách. Nàng ta không làm gì cả, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, có vẻ đã nhìn rất lâu rồi.

Chung Uyển đứng ở lối vào, trong giọng nói mang theo uể oải: "Đã đưa cậu ấy về."

Mục Như Tình để chân trái xuống khỏi đùi phải, đổi hướng bắt chéo chân phải lên đùi trái: "Chu Chẩm Nguyệt có đợi nó không?"

Chung Uyển: "Có."

Mục Như Tình lại hỏi: "Vậy Chu Chẩm Nguyệt có nhìn thấy cậu không?"

Chung Uyển nghiến răng, đèn treo trong phòng khách chiếu thẳng xuống đôi mắt của nàng, hiện ra tia lạnh nhạt: "Cậu nhờ tôi đưa Tuyết Y về, là bởi vì muốn để Chu Chẩm Nguyệt nhìn thấy tôi?"

Mục Như Tình cười khẽ: "Nếu không?"

Nụ cười trên mặt của nàng ta biến mất: "Tôi không tin Chu Chẩm Nguyệt vẫn còn yêu nó, có thể chịu đựng nó hết lần này tới lần khác."

Chung Uyển siết chặt tay, nàng nhịn không nổi nữa, bèn ném thật mạnh chìa khóa xe xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai - "Đùng—"

"Đã đủ chưa? Tuyết Y có lỗi gì? Ngoại trừ mắc nợ Chu Chẩm Nguyệt, Tuyết Y có gây ra lỗi lầm nào khác với cậu sao? Có lỗi với nhà họ Mục?! Cậu nghĩ thế à? Cậu hận cậu ấy, căm ghét cậu ấy, đến mức muốn cậu ấy chết đi luôn có đúng không?!"

Sắc mặt của Mục Như Tình trong nháy mắt trở nên âm trầm, nghiền ép từng chữ: "Tôi là vì công ty."

Chung Uyển nghe xong không nhịn được cười: "Công ty? Một tập đoàn lớn như Mục gia, không dựa vào năng lực, không dựa vào cổ phiếu, không dựa vào vốn của chính mình, lại dựa vào một nữ nhân đi trộm tài liệu của một công ty khác? Còn dựa vào mối quan hệ thông gia với Thẩm gia? Cậu không thấy nực cười à?"

"..."

Mục Như Tình thả hai chân xuống, đỡ sofa đứng lên, không chớp mắt mà nhìn Chung Uyển, từng bước từng bước lại gần, mỗi một bước đi đều khiến người khác cảm nhận được áp bức.

"Được lắm Uyển Uyển, đưa nó một chuyến về nhà liền khiến cậu trở thành bộ dạng này."

Nàng ta áp sát Chung Uyển, trong mắt u ám đến đáng sợ, thấp giọng nói: "Mục Tuyết Y đến cùng có cái gì tốt, xứng đáng để cậu yêu thích nó như vậy?"

Chung Uyển không hề nao núng nhìn thẳng nàng ta: "Tôi đã nói với cậu vô số lần, tôi không thích Tuyết Y. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi, chính cậu đơn thuần không ưa người ta, lại còn mượn cớ là vì công ty, thực sự khiến tôi muốn nôn mửa luôn rồi nè!"

Mục Như Tình hừ lạnh: "Ừ, cậu nói đúng, tôi chỉ đơn giản là không ưa nó."

Nàng ta nghiêng đầu: "Đứa con gái của kẻ phá hoại gia đình người khác, một đứa con hoang, dựa vào đâu tôi phải ưa nó chứ?"

Chung Uyển mở miệng, muốn nói gì đó.

Mục Như Tình nheo mắt, cướp lấy cơ hội mở lời của Chung Uyển: "Cậu giỏi thương hại người khác thật, lẽ nào đã quên mất mẹ tôi chết như thế nào rồi sao?"

Hơi thở của Chung Uyển nghẹn lại.

Mục Như Tình nghiến răng, từng chữ từng câu nói: "Nếu như không có loại tiểu tam kia chen vào, mẹ tôi sẽ còn sống, tôi sẽ có mẹ chăm sóc, được mẹ dạy dỗ lớn lên. Tại sao tôi không thể oán hận Mục Tuyết Y? Nói cho cậu biết, nó mang họ Mục, đã là điều khiến tôi cảm thấy OÁN, HẬN, CÙNG, CỰC."

Chung Uyển dừng lại, tiếng nói kế tiếp cũng không sung sức như vừa nãy: "Người mà cậu nên căm ghét là Chu Hồng, Tuyết Y vô tội..."

Mục Như Tình giơ ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Chung Uyển, tuy nàng ta đang cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn không cam lòng.

"Uyển Uyển, gia đình tôi bị phá hủy rồi, mẹ tôi tự sát, tương lai tôi gánh trên lưng trách nhiệm gả đi vì lợi ích của Mục gia, người mà tôi yêu không những không yêu tôi, mà còn vì kẻ tôi hận nhất cùng tôi đối nghịch. Tại sao tất cả mọi người đều yêu nó, bảo vệ nó như vậy? Tại sao nó có thể vô tư mà sống, còn sống theo cách không hề bị ràng buộc?"

Ý cười trong đôi mắt của Mục Như Tình chậm rãi biến mất, con ngươi lạnh lẽo âm u như chốn địa ngục chưa bao giờ bị ánh mặt trời chiếu qua, giống như có thể đem tất cả mọi người cùng nhau chôn xuống vực sâu.

"Nếu như tôi không thể sống một cuộc đời như thế, như vậy nó, cũng đừng hòng được."

Chung Uyển lui về sau một bước, chật vật né tránh ánh nhìn của Mục Như Tình, ngực như bị một tảng đá to đè nặng, khó chịu đến không thở nổi.

Mục Như Tình nhìn Chung Uyển, viền mắt từ từ đỏ ửng.

Nàng ta nghĩ rằng Chung Uyển cũng nên oán hận Mục Tuyết Y mới đúng.

Nếu như không có thứ tiểu tam cặn bã đó, nếu như nàng ta vẫn còn một người mẹ yêu mình, nàng ta cũng sẽ không trói buộc Chung Uyển luôn luôn ở bên cạnh, cho rằng người này... là tia sáng duy nhất trong đời mà nàng ta có thể nắm giữ.

* * *

Sáu giờ sáng.

Mục Tuyết Y bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mơ màng bắt máy, là Tiểu Ngải gọi.

Tiểu Ngải: "Nhị tiểu thư, nhanh xuống lầu."

Mục Tuyết Y sợ có chuyện gấp, dù sao thì trước giờ Tiểu Ngải cũng không tìm nàng sớm như vậy. Thế là nàng chỉ đơn giản rửa mặt, lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống lầu.

*Trang wiki 1 và những trang khác là đồ ăn cắp thay tên, sót rất nhiều lỗi. Nếu muốn đọc bản hoàn chỉnh hãy đọc trên W

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.