Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 48: Chương 48




6348.

Lời nói của Vân Khuynh, vừa may tiết lộ với phóng viên tin tức mà họ cần, lại vừa nhỏ giọt biểu thị rõ ràng thái độ của mình và âm mưu có thể thi hành của lục gia. Vả lại, cô biểu hiện rất từ tốn. Đám phóng viên không thể không kính phục.

Nhưng đây là người mà Cao Thúy Lan không hy vọng nhìn thấy nhất, nếu không nghĩ đến kế hoạch tiếp theo đây, Cao Thúy Lan hận không thể lập tức xông ra phía trước, trực tiếp giáo huấn cho Vân Khuynh một trận.

Con nha đầu đê tiện chết tiệt này, còn dám mặc bộ đồ hoa hòe đầy hoa lá thế kia đến?

Nực cười! Giờ cô ta cười càng đắc ý, xíu nữa, khóc lại càng khó coi!

Mắt của Cao Thúy Lan nhanh chóng quét qua với một ánh nhìn lạnh lùng đây thâm độc, lại hướng về chỗ ngồi của một quý phụ của bà cách đó không xa.

Bà quý phụ đó hiểu ý, đưa tay nâng ly rượu vang, chuyển đầu qua, nhắm vào Vân Khuynh.

Hoắc Nhất Hàng còn chưa đến, sau khi Vân Khuynh trả lời liên tục vài câu hỏi xong, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh mà ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, đã có một thanh niên đi tới, ngồi chung bàn đối diện mặt cô, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ: “Khuynh muội muội.”

“Anh....kêu tôi?” Vân Khuynh có chút nghi ngờ hỏi lại.

Nếu không phải người đàn ông này ở trước chữ “muội muội” thêm từ “Khuynh”, vả lại, chỗ này, trừ cô ra, cũng chả có ai, không hỏi cô thì hỏi ai được chứ.

Đừng nhìn biểu hiện nhẹ nhàng của cô, thực tế là, từ lúc bắt đầu bước chân vào buổi tiệc, dây thần kinh của cô đều khẩn trương co hết lại.

Những người đó nhất định sẽ tìm cách đối phó cô ở buổi tiệc, cô chỉ có cách cẩn thận, cẩn thận, và cẩn thận, mới có thể né tránh những cái bẫy mà họ đã giăng sẵn!

Chả lẽ người đàn ông này, là do họ phái đến?

Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống lắm?

Nghĩ vậy, Vân Khuynh không nói gì mà đánh giá người đàn ông này một vòng.

Anh mặc bộ vest màu xanh dương, chất liệu khá tốt, chắc là đồ dệt may thủ công từ Thụy Sỹ, trên cổ thắt cà vạt khá lỏng, trên tay đeo đồng hồ giá trị không hề rẻ, đôi giày Da dưới chân không dính hạt bụi nào, cả khuôn mặt đều trắng trẻo sạch sẽ, râu trên mặt cũng cạo rất sạch, đôi mắt lại mang theo một chút thoáng đãng, tinh thần có chút gì đó lười biếng, khuôn mày hắn có vẻ gì đó vọng tưởng...

Người đàn ông này, chắc là thiếu gia của hào môn nào đây? Ít nhất, từ khí chất cho thấy, hắn tốt hơn Lục Văn Bân khá nhiều.

Người như vậy, chắc chắn không phải cùng một ruột với Cao Thúy Lan, chắc không phải đến gài bẫy cô?

“Em gái xem xong chưa?” Nụ cười trên môi người đàn ông không giảm đi xíu nào ngược lại càng gia tăng: “Anh giống như người xấu muốn hại em lắm sao?”

“Tôi và anh, không quen biết.” Vân Khuynh trực tiếp ngắt lời, khẩu khí lạnh nhạt.

“Không sao,” người đàn ông nói: “Anh quen em là được! Anh họ Giang, Giang Mạc Thần,”

Trong đầu của Vân Khuynh nhất thời hiện lên một câu “bản thân mình có đức hạnh gì mình còn không đếm hết?”

“Giang... Giang Mạc Thần?” Mắt Vân Khuynh trừng to một chút, lại nhìn giang Mạc Thần lần nữa.

Tha thứ cho cô, lúc cô nghe thấy những lời nói “thả thính” kia, còn cho rằng giang Mạc Thần nhất định là tên phóng đãng, mặc những chiếc quần hoa hòe nữ tính!

Nhưng anh ta rõ ràng là một anh chàng soái ca đầy phong độ cơ mà!

“Sao? Bổn thiếu không giống Giang Mạc Thần?” Giang Mạc Thần đoán được Vân Khuynh đang nghĩ gì, lại cười haha nói: “hay là cô cảm thấy bổn thiếu phải là loại đó, mặc một quần ngắn nằm dài bên hồ bơi, bên cạnh đây những cô gái mặc đủ loại bikini khêu gợi?”

“Cái này....” Vân Khuynh có chút ngại ngùng, trước đây quả thực cô có nghĩ như vậy...

Trầm ngâm một hồi, Vân Khuynh nở nụ cười với giang Mạc Thần: “Giang thiếu, cảm ơn anh lúc trên weibo đã nói vài lời giúp tôi.”

Lúc Hoắc Nhất Hàng lợi dụng dư luận để giúp cô, cô còn đang lo hậu sự cho bà nội, sau đó, xem tin tức, biết người đầu tiên lên tiếng giúp cô là Giang Mạc Thần, thì biết Giang Mạc Thần và Hoắc Nhất Hàng có quen biết, sau đó, Giang phu nhân nói muốn nhận cô làm con gái, cô đối với người nhà họ Giang khá có thiện cảm.

Giang Mạc Thần, chắc không phải kẻ địch tối nay của cô rồi.

“Cảm ơn gì? Anh chả phải sớm nói rồi sao? Sau này, anh sẽ bảo vệ em! Người một nhà, khách khí làm gì!” Giang Mạc Thần tỏ một thái độ rất độ lượng.

Anh ta nhìn một lượt vào đám đàn ông đang nhìn chằm chằm vào người của Vân Khuynh, móc ngược miệng lên: “Em gái à, anh cũng không dám tranh công, anh giúp em nói chuyện, vì Nhất Hàng yêu cầu, anh ta tính khi lạnh, cao ngạo ngất trời, anh quen biết anh ta nhiều năm như vậy, anh ta cũng chưa từng chính thức mở lời nhờ anh giúp điều gì.... Nên anh ta vừa tìm đến anh, anh đã lập tức đồng ý! Người phụ nữ Hoắc Nhất Hàng muốn giúp đỡ, đương nhiên là khác biệt hơn người rồi!”

“Sau này, mẹ anh gặp em, về nhà cũng khen em trước mặt anh, còn nói là nhận định em làm con bà, cho nên, tối hôm nay, anh cố tình qua đây nhìn mặt em gái!’

“Nếu nói đúng hơn là mình có chạm mặt vài ngày trước rồi, chỉ là chưa nói chuyện thôi, ừ, giờ anh có chút hối hận, sao anh không phát hiện ra em là một hạt minh châu sáng giá đẹp mắt đến thế? Giờ để Nhất Hàng giành trước, anh cũng chỉ có thể làm anh thôi....”

“Tạm thời, em không muốn chèo cao.” Vân Khuynh nói.

Lợi ích thì dễ trả, nhân tình khó trả lắm.

Cô và Hoắc Nhất Hàng hợp tác, cũng là đem hôn nhân của mình ra hoán đổi, với lại, cô và Hoắc Nhất Hàng, lại có chung kẻ thù, nếu như vô cớ nhận ân huệ của Giang gia, cô sợ sau này trả không nổi.

Giang Mạc Thần ngây người ra, lai cười nói: “cho nên, em rất tốt.”

Giang gia có tiền có thế, chỉ tính ở vinh thành, người muốn hợp tác với Giang gia không đủ 10 ngàn, cũng có 8 ngàn, có những người, cứ muốn nằm trong gói gọn trong 4 chữ “người giàu có vinh thành”, nhưng Vân Khuynh lại không có tham vọng đó, chỉ riêng điểm này thôi, người như cô cũng rất khó kiếm rồi.

“Khuynh nhi, vị muội muội này, ta giang Mạc Thần cũng nhận định rồi!” Giang Mạc Thần tiến gần Vân Khuynh, thành thật hỏi: “Hôm nay anh, cũng rất tò mò, mượn dịp này, chính thức quen biết em, quen biết xong rồi, anh sẽ đi.”

“Đừng nói anh không trượng nghĩa, anh biết em và Lục gia, Vân gia còn đám người kia cần đối phó, em yên tâm, anh sớm muộn gì cũng sẽ xử chúng một trận tơi bời!”

“Anh đi trước, là vì Nhất Hàng nhà muội nói, anh ta sẽ đích thân đến đây! Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ muội, không để đám bẩn thỉu đó làm hại muội.”

“Vả lại, em biết không? Thằng đó có tính ưa sạch sẽ! Vật mà anh ta nhận định là của mình, người bên cạnh không được đụng vào, em, đã lọt vào tầm ngắm của hắn, Giang gia trước khi chưa chính thức nhận đứa con gái như em, anh vẫn nên giữ khoảng cách với em, anh thật không muốn bị Hoắc Nhất Hàng đạp xuống đất, thân thủ anh ta giỏi lắm, thật đó! Tạm thời anh vẫn chưa phải đối thủ của anh ta...”

Giang Mạc Thần nói xong những lời đó, đứng dậy, quay người, bước ra khỏi cửa.

Có một cô gái mặt rất “mát mẻ” ngăn anh ta lại nhỏ nhẹ hỏi: “Giang thiếu, tiệc mừng thọ của lục lão gia còn chưa bắt đầu, sao anh lại đi như vậy được?”

Giang Mạc Thần lạnh lùng hằng giọng: “bổn thiếu đâu phải đến gặp lão già đó đâu!”

Âm thanh vừa cất xong, người đã đi khỏi.

Vân Khuynh cười, giang Mạc Thần này, thật là quá tùy hứng.

Sau khi giang Mạc Thần đi, lại có vài nam nhân đến thả thính cô, Vân Khuynh chỉ đơn giản đáp lại cho lịch sự.

Trong suốt quá trình này, lục lợi quần đứng trước hội trường nói vài lời, lại đích thân cắt vài miếng bánh kem, yến tiếc chính thức vào giai đoạn tự do hoạt động, đám đàn ông tụ lại bàn chuyện công việc, đám con gái thì tụm hai tụm ba, bàn về đàn ông, châu báu và thời trang...

Hoắc Nhất Hàng vừa đến, đẩy yến tiệc lên cao trào.

Anh mặc bộ đồ tây màu đen hoa văn nhuyễn, thân cao mét tám mang theo khí thế áp đảo, lúc giơ tay ra, tỏa ra một khí chất ưu nhã, lại thêm một khuôn mặt 360 độ không góc chết, đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ hội trường.

Càng có nhiều cô gái mê trai hưng phấn la lên: “Hoắc Nhất Hàng, anh ta chính là Hoắc Nhất Hàng! Trước đây tôi chỉ được nhìn từ xa, không ngờ, hôm nay được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, anh đẹp trai quá!”

“Nghe nói, anh vẫn chưa kết hôn, tôi không dám mong có thể gả cho anh, chỉ cần được hẹn hò với anh, tôi cũng đã mãn nguyện rồi...”

Vân Khuynh nhìn Hoắc Nhất Hàng qua người đám người đó, nghe thấy âm thanh bàn luận về anh, không biết sao, đột nhiên có cảm giác khó chịu.

Người đàn ông này, quả thật là có bản lĩnh trêu hoa ghẹo bướm....

Anh ta đứng đó một lát, cái gì cũng chả làm, cũng đủ cho đám phụ nữ đứng đã cứ đá mắt đưa tình với anh, muốn nhảy vào lòng anh!

Đàn ông, đẹp trai vậy để làm gì?!

Lúc này, sự chú ý của Vân Khuynh dồn hết lên người của Hoắc Nhất Hàng, không có để ý xung quanh, một quý phụ mặc đồ sa hoa mang ly rượu tới, lúc sắp tiến gần chỗ ngồi của Vân Khuynh, nhanh chóng bước lên hai bước, cố tình đụng mạnh vào cô phục vụ, ly rượu trong tay văng ra, cả ly rượu đổ đầy lên người của Vân Khuynh, cái ly cũng “băng” một tiếng, văng trúng chân của Vân Khuynh!

Cô phục vụ không kịp né, xém bị tông ngược, nhanh chóng nắm chặt lấy miếng khăn trải bàn. Tuy nhiên, khăn trải bàn không chịu nổi trọng lượng của cô, ngược lại, còn làm toàn bộ rượu, điểm tâm, hoa... Đều bị kéo rớt xuống, cô và quý phụ đó cũng bị té xuống đất, cả người nhìn rất thê thảm.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi...lỡ chân.” Quý phụ đó bò dậy từ người cô phục vụ, khuôn mặt “đầy tội lỗi” nói.

“Không.... Không sao.” Cô phục vụ cúi thấp đầu, trong mắt đầy sự bực bội và tức giận.

Cô đã làm phục vụ ở nhà hàng này rất lâu rồi, chính là muốn có cơ hội quen được công tử giàu có nào đó, một bước lên mây, sống cuộc sống phú quý không lo cơm áo gạo tiền...

Hôm nay nhiều nam nhân như thế, cô lại cố ý trang điểm kỹ thế này, không ngờ, vừa đến đây, đã bị người ta làm cho ngã dưới sàn nhà, làm thành bộ dạng thê thảm vậy!

Cô vừa khẽ liếc đuôi mắt nhìn quý phụ vừa đâm vào cô ta, thấy bà ta trang điểm kỹ càng yêu kiều trang phục long trọng, rồi vừa khẽ nói thầm trong miệng_bà mập, lão yêu bà!

Người quý phụ đã đứng dậy, nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đã đổ hết rượu lên người của Vân Khuynh, khuôn mặt cười nhìn Vân Khuynh tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi...cũng không cố ý...”

Cao Thúy Lan đã nhanh chóng “chạy” qua đó, trực tiếp căn dặn: “bà Hùng, chuyện nhỏ, không sao, tôi kêu người dẫn bà lên lầu...mình lên lầu thay bộ đồ!’

Mắt Vân Khuynh khẽ nhăn lại, rốt cuộc, đến rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.