Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 483: Chương 483: Minh Viễn và Tô Mộ (2)




“Nếu không còn chuyện gì khác, thì hi vọng anh có thể đưa tôi về, đương nhiên nếu anh có việc thì tôi tự về một mình cũng được.” Tô Mộ lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân cho tốt rồi mỉm cười nói với Lục Minh Viễn.

Lục Minh Viễn có cảm giác giống như mình đang ngồi trên cáp treo vậy, tâm trạng bất ổn khiến lòng hắn hơi khó chịu.

“Không phải em nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Đi thôi!” Lục Minh Viễn nắm tay Tô Mộ kéo ra ngoài.

Lục Minh Viễn vừa nắm lấy tay mình thì Tô Mộ hơi sửng sốt một lúc rồi cúi đầu đi theo hắn, chỉ là trong lòng thật sự rất khó chịu.

Lục Minh Viễn kéo Tô Mộ đi xuống lầu thì không biết nên đi hướng nào, Tô Mộ hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi nhưng không có bỏ tay Lục Minh Viễn ra.

Lục Minh Viễn thấy cô không bỏ tay mình ra thì cười cười, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tô Mộ kéo Lục Minh Viễn rẽ trái quẹo phải, dọc đường còn có mấy bác gái nhận ra cô, vui vẻ cười chào hỏi, tuy chỉ hỏi mấy câu nhưng đều khiến cả hai lúng túng không thôi.

“Tiểu Tô à! Đây là em trai cô sao!”

“Tiểu Tô! Đây là con của cô hả?”

“...” Chưa nói tới Tô Mộ, ngay cả Lục Minh Viễn cũng rất lúng túng, tuy hắn hơi giống một cậu nhóc nhưng dù sao thì hắn cũng đã ba mươi tuổi rồi, lại bị cho là con của một cô gái mới hai mươi tuổi...

Tuy Tô Mộ cũng hơi xấu hổ nhưng lại không để ý, vì cô chưa từng nghĩ mình và Lục Minh Viễn sẽ đến với nhau.

Đến một quán mì, Lục Minh Viễn nhìn cái bàn cũ kỹ thì hơi lúng túng ngồi xuống.

Tô Mộ nhìn cái bàn, lập tức hiểu ra Lục Minh Viễn nghĩ gì, cô lấy một tờ giấy rồi lau sạch dầu mỡ dính trên bàn.

“Tuy bề ngoài như vậy nhưng đồ ăn ở đây rất ngon.” Tô Mộ càng nói càng thấy xấu hổ, cô thầm mắng bản thân sao lại đưa Lục Minh Viễn tới đây chứ, đúng là tự rước lấy nhục mà.

Lục Minh Viễn thấy hành động của Tô Mộ, cảm thấy xấu hổ nên mặt hơi đỏ lên, vốn muốn nói gì đó cho đỡ xấu hổ thì lại cảm thấy càng nói càng sai.

“Ai tới vậy! Ồ! Con là Tiểu Tô phải không!” Một bác gái tầm năm mươi tuổi vừa thấy Tô Mộ thì nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra cô thì cười rất vui vẻ.

Tô Mộ cũng vội cười gật đầu, cũng giấu khăn giấy vào trong lòng bàn tay.

Bác gái thấy Tô Mộ thì tâm trạng cũng tốt hơn: “Ông nó ơi, Tiểu Tô đến này. Ông xem con bé lớn lên thành đạt rồi còn nhớ hai người già chúng ta nè. Nhớ thêm một đĩa thịt bò kho tương đấy!”

“Dì, cảm ơn dì.” Tô Mộ đứng lên nói nhưng cô vừa đứng dậy thì bác gái lại đẩy cô ngồi xuống ghế: “Cảm ơn cái gì, con ngồi xuống ăn đi.”

“Vị này là?” Bây giờ bác gái mới phát hiện Lục Minh đang lúng túng ngồi cạnh Tô Mộ, nhưng Tô Mộ còn chưa kịp giới thiệu thì bác gái đã vui vẻ nói lớn: “Cậu là bạn trai của Tiểu Tô phải không. Ồ, đúng là còn rất trẻ. Mọi người nói không sai, nữ sinh đại học năm ba nhất định có bảo bối.”

“...” Đây là lần đầu tiên có người nói với Lục Minh là hắn còn trẻ khiến hắn không thoải mái lắm nhưng cũng may là hắn được giáo dục tốt nên vẫn cười cười không nói gì.

Tô Mộ thấy bác gái hiểu lầm thì muốn giải thích, không nghĩ là Lục Minh lại gật đầu, vẻ mặt thừa nhận mối quan hệ này.

Tô Mộ hơi ngẩn người, vì trong lòng lại có hơi ích kỷ, cuối cùng cũng không phản bác, cô nghĩ sau hôm nay cô cũng không gặp lại Lục Minh Viễn nữa, cho nên cứ để hiểu lầm một lần cũng được.

Hai người im lặng ăn mì, khiến Tô Mộ bất ngờ là Lục Minh Viễn ăn rất ngon miệng, ăn xong còn uống hết chén canh rồi ngẩng đầu cười quyến rũ khiến trái tim cô nhảy lên vài nhịp.

Cô vội cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Viễn nữa, im lặng ăn mì sợi, Tô Mộ ăn rất chậm, nhưng vẫn ăn xong đúng giờ.

Cô uống một chút canh rồi để đũa xuống, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi nhìn về phía Lục Minh Viễn mỉm cười, nụ cười si mê hắn giống như trước đây.

Lục Minh Viễn hơi sửng sốt, muốn nói gì đó thì Tô Mộ đã đứng lên, cô bình tĩnh hờ hững nói: “Đi thôi! Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

Khóe môi Lục Minh Viễn hơi động đậy, mắt chớp chớp, rốt cuộc vẫn không nói gì đứng dậy ra ngoài với Tô Mộ.

Hôm sau, Tô Mộ chuyển hành lý tới căn hộ mới, Tô Song Song chạy tới giúp cô, Tô Mộ nhìn cô ấy muốn nói gì đó, cuối cùng giật chiếc gối trong ngực cô ấy.

“Mình và anh ấy không thể đến với nhau được, cậu nhìn thử anh ấy là người như thế nào, mình là người như thế nào?” Tô Mộ nói, tuy giờ cô đã trưởng thành quyến rũ hơn nhưng đứng với Lục Minh Viễn lại cảm thấy mình quá trưởng thành, giống như hai chị em vậy.

Tô Song Song gật đầu nhưng lại cảm thấy mình thể hiện quá trực tiếp nên lại vội lắc đầu.

Tô Mộ cũng không để ý, ôm gối ngồi trên sô pha, hơi tự giễu nói: “Mình chỉ là một cô gái bình thường, anh ấy và Tần Mặc nhà cậu cũng không giống nhau, anh ấy chưa từng chịu khổ, là người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, mình và anh ấy thật sự cách nhau quá xa.”

“...” Tô Song Song ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy Tô Mộ nói cũng đúng vì vậy không nói gì nữa, im lặng giúp cô dọn nhà.

Lúc Tô Song Song ra về, rốt cuộc vẫn không yên tâm dặn Tô Mộ: “Tô Tô à! Nếu cậu thật sự không muốn ở cùng hắn thì nghĩ thoáng đi, dù sao cậu vẫn còn trẻ, bắt đầu một tình yêu mới...”

“Được rồi! Được rồi! Cậu đi nhanh đi, lát nữa Bánh Bao và Màn Thầu lại tìm cậu đó!” Tô Mộ vội đẩy Tô Song Song ra cửa.

Tô Mộ cô đơn đứng trong phòng, tự cổ vũ mình cố gắng rồi lại cẩn thận thu dọn mọi thứ.

Tô Mộ còn nghĩ là cô sẽ sống yên ổn như vậy, nhưng sáng hôm sau khi cô xuống lầu đi làm thì nhìn thấy xe của Lục Minh Viễn cách đó không xs, khiến cho cô hơi không biết làm sao.

Tô Mộ trải qua hai chuyện đáng kích động một lúc, cô vừa thấy xe Lục Minh Viễn thì lại thấy hắn bước tới trước mặt cô, phong cách thay đổi khiến cô suýt chút nữa thì không nhận ra.

Nhìn một Lục Minh Viễn lúc nào cũng như thằng nhóc lại cắt một kiểu tóc đầy dáng vẻ trưởng thành như vậy, mặc một bộ quần áo trưởng thành như vậy, thì đúng là có hơi khó chịu.

Nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng không đến nỗi nào, lúc này hắn không giống một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa mà lại giống một người đàn ông hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

“Hi! Người đẹp!” Lục Minh Viễn vừa nói vừa đặt bó hoa vào trong lòng Tô Mộ.

Tô Mộ nhìn hoa trong tay mình, không biết làm thế nào, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Viễn đầy khó hiểu, không biết hắn đang làm gì ở đây, hơi ngẩn người hỏi hắn: “Anh bị chuyện gì kích thích sao?”

“A...” Tâm trạng Lục Minh Viễn vốn rất tốt, nghe Tô Mộ hỏi như vậy thì hơi sửng sốt, xấu hổ cười cười.

Tô Mộ nhìn quanh, thấy người vây xem ngày càng nhiều, lại sợ có người nhận ra Lục Minh Viễn rồi xảy ra chuyện phiền phức không đáng, vội trả lại hoa cho hắn.

“Ừm... Cảm ơn quà sinh nhật của anh nhưng mà chúng ta chưa thân quen tới mức tặng quà thế này!” Tô Mộ nói đại một lý do để mọi người đang vây xem nghe thấy.

Lại không nghĩ Lục Minh Viễn nghe cô nói vậy thì vui vẻ: “Hôm nay là sinh nhật em? Trùng hợp quá, vậy chờ em xong việc anh đưa em tới...”

Tô Mộ không chờ được nữa, vội kéo Lục Minh Viễn tới góc khuất, cô hơi bực bội, nên giọng nói hơi tức giận.

“Lục Minh Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, anh có thể đừng...”

“Anh thích em! Tiểu Mộ, trước kia anh không hiểu được tình cảm của mình nhưng lúc em rời xa anh, anh mới biết em quan trọng đến thế nào, em không ở đây, lòng anh thật sự rất trống trải, giờ em đã về rồi...”

“Được rồi! Anh đừng nói nữa...” Tô Mộ vội cắt ngang lời hắn, vừa nhớ lại lý do để mình quyết tâm rời khỏi đây, cô liền không kiểm soát được tâm trạng của bản thân.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em không chấp nhận anh? Không phải trước đây em rất thích anh sao?” Tới bây giờ Lục Minh Viễn vẫn không hiểu, năm đó sao Tô Mộ lại rời đi vội vàng như vậy.

Hắn còn nghĩ là do công việc của cô, nhưng giờ nhìn cô như vậy thì hắn lại có cảm giác... chuyện cô rời đi có liên quan tới hắn.

“Trước đây là trước đây, Lục Minh Viễn, từ giờ tôi và anh mỗi người đi đường của mình, anh đừng tới tìm tôi nữa.” Tô Mộ nói xong cười xã giao với hắn rồi xoay người rời đi.

Lục Minh Viễn kéo cô lại, vẻ mặt hơi tức giận, hắn cau mày, không hiểu hỏi cô: “Tiểu Mộ, anh có thể thấy giờ em vẫn còn thích anh, rốt cuộc vì sao em lại không muốn gặp anh như vậy?”

“Tôi không thích anh!” Tô Mộ hơi tức giận, hét lớn với Lục Minh Viễn, vội đẩy hắn ra xa, muốn chạy trốn nhưng lại bị Lục Minh Viễn kéo lại.

Hắn cúi đầu hôn môi Tô Mộ, lúc đầu Tô Mộ còn hơi giãy giụa nhưng một lúc sau lại dần bị nụ hôn của Lục Minh Viễn mê hoặc.

Lục Minh Viễn hôn cô một lúc rồi buông ra, trán tựa trán Tô Mộ, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô rất tình cảm: “Tiểu Mộ, hai năm qua không có ngày nào anh không nhớ em, rốt cuộc em đã trở về! Nếu em còn không trở về thì anh còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng giây phút gặp lại em, anh đã hiểu, anh thích em... Không phải, anh yêu em... Làm bạn gái anh nhé!”

Nếu một giây trước Tô Mộ còn có thể lừa gạt mình nhưng bây giờ chút lý trí trong đầu cũng đã nhấn chìm trong nụ hôn của Lục Minh Viễn, cô ngẩn người nhìn hắn, lý trí luôn nhắc nhở phải từ chối, nhưng thân thể và trái tim lại rất thành thật, cô gật đầu.

Lục Minh Viễn bất ngờ, vội ôm chặt Tô Mộ xoay mấy vòng, Tô Mộ được hắn ôm trong lòng, rốt cuộc nở nụ cười.

“Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc!”

Câu nói này vẫn luôn nằm sâu trong lòng Tô Mộ, thậm chí lúc đi làm cô cũng âm thầm mỉm cười nhưng mà lúc cô đứng ở chỗ rẽ trên hành lang, nghe được giọng nói của Lục Minh Viễn cách đó không xa thì chưa từng cảm thấy hối hận như vậy.

Sao cô lại nghĩ tới muốn đến công ty tìm Lục Minh Viễn chứ, sao cô còn dám mơ mộng như vậy, sao lại muốn ở chung với Lục Minh Viễn, sao cô còn ngu ngốc như vậy!

Cách đó không xa vang lên giọng nói của Lục Minh Viễn: “Cô ta à! Không nghĩ là thay đổi nhiều thế mà vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.”

Bạch Tiêu cười hỏi: “Cậu định thế nào?”

“Định thế nào gì chứ? Làm gì với người phụ nữ kia ấy hả? Nhìn cô ta còn lớn hơn cả tôi, không phải khẩu vị của tôi rồi!” Giọng nói của Lục Minh Viễn mang đầy ý cười, có thể thấy bây giờ tâm trạng hắn rất tốt.

Bạch Tiêu mỉa mai hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì? Trêu đùa cô ta thôi sao?”

“Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đây cô ta yêu tôi chết đi sống lại, vậy sao lúc trở về lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra cũng chỉ là kế lạt mềm buộc chặt.” Lục Minh Viễn nói tới đây thì mắt sáng lên, hắn cũng không phát hiện khóe môi của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn: “Sao cô ta lại ngu ngốc tới mức yêu tôi cơ chứ!”

Bạch Tiêu nhìn Lục Minh Viễn, đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy giễu cợt, hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.