Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 485: Chương 485: Kiên cường cũng là một vẻ đẹp (1)




Tô Song Song ngồi trên sofa nhìn Chiến Hâm mang vẻ mặt u sầu trước mặt, thực ra cô hơi bất ngờ, vừa mới nghe điện thoại nghe được tin tốt của Tô Mộ, cô lại càng không biết nên nói với Chiến Hâm như thế nào.

Chiến Hâm thấy Tô Song Song gọi điện thoại xong, lại lải nhải oán hận: “Em nói! Em nói mau! Nếu ông nội giới thiệu cho chị hai người tốt một chút cũng được nhưng đây là có ý gì chứ? Vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi!”

Chiến Hâm nói xong ném một xấp ảnh trong tay lên bàn, Tô Song Song hơi tò mò, vội vàng cầm lấy, lật xem, chỉ là khi cô vừa nhìn mấy tấm ảnh, mặt liền tái mét lại.

Cô cũng rất muốn đem ảnh đi hỏi ông ngoại, mấy người này là tuyển cho ai đây! Không phải những người lớn tuổi đều có thể làm bố của cô, thì cũng là những người nhỏ tuổi cũng có thể làm em trai cô!

Chị họ của cô là kiểu ngự tỷ sao có thể thích người già khô khốc hay những chàng trai trẻ đẹp sao? Đúng là nực cười!

Nhưng mà Tô Song Song vừa nghĩ tới sức khỏe của ông ngoại, lại cúi đầu lặng lẽ chọn lựa, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng khiến cô tìm ra một người có thể chấp nhận, khí chất cũng không tệ.

Tô Song Song vội vàng cầm bức ảnh này ra, đặt lên bàn, cười hề hề nói: “Chị họ, người này không tồi! Ít ra cũng bộc lộ dáng vẻ khí chất của tổng giám đốc, rất xứng với chị!”

Chiến Hâm hiện giờ tiếp nhận sự nghiệp của cả nhà họ Chiến, bận túi bụi, khí chất của nữ cường nhân có thừa,dáng vẻ bình thường của cô thì đúng là không một người đàn ông nào dám tiếp xúc.

Chiến Hâm cũng lo lắng sức khỏe của Chiến lão gia, không muốn khiến ông tức giận, nên mới miễn cưỡng tiếp nhận mấy bức ảnh thân cận này, nhưng lúc cô nhìn vào những bức ảnh này, đúng là tức muốn chết, nên mới tới chỗ Tô Song Song oán giận.

Chiến Hâm nhìn lướt qua tấm ảnh trên bàn, có lẽ vừa nãy bị những tấm ảnh xấu xí kia làm cho mất thiện cảm, nên giờ đây nhìn tấm ảnh này cũng cảm thấy rất thuận mắt.

Cô giơ tay ra cầm lấy, quơ quơ, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Tô Song Song: “Bạch Tiêu với Lục Minh Viễn đều có chủ rồi sao?”

“Có! Vừa mới có!” Tô Song Song đột nhiên nghĩ lệch đi, còn tưởng Chiến Hâm định đập chậu cướp hoa, vội vàng giải thích.

Chiến Hâm nhìn thấy biểu cảm của Tô Song Song liền biết cô nghĩ sai rồi, cầm bức ảnh đánh vào đầu Tô Song Song một cái, hơi bất mãn quát lớn: “Nghĩ đi đâu rồi! Chị hiểu vì sao ông nội lại nóng vội như vậy rồi, một đám ông chăm sóc đều có chủ rồi, ông bắt đầu dày vò chị!”

Chiến Hâm nói đến đây, Tô Song Song thực ra cũng hơi lo lắng, nhìn cô đầy chân thành nói: “Chị họ à, thực ra chị cũng nên tìm một người đàn ông chăm sóc cho chị rồi đó.”

“Chăm sóc?” Chiến Hâm vừa nghe trong chốc lát đã xù lông, quơ quơ ảnh chụp trong tay, khinh thường hừ một tiếng: “Cái đám đàn ông này lấy được chị là phúc cả đời họ ý!”

Nói đến đây, điện thoại của Chiến Hâm vang lên, cô vừa nhìn thấy tên gọi, phải đi họp rồi, bỗng chốc đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại khôi phục dáng vẻ nữ cường.

“Nếu không phải vì bệnh của ông nội, cả đời này của chị đều không muốn tìm đàn ông gì hết! Phiền phức, à đúng rồi, lát nữa em gọi cho ông ngoại em, nói với ông sáng mai chị sẽ gặp mặt người này nhé!”

Chiến Hâm nói một hồi lại nhìn người trong tấm ảnh, sau đó đưa tấm ảnh lại cho Tô Song Song: “Hai giờ chiều ngày mai, sắp xếp chỗ giúp chị, chị sẽ đến!”

“Được ạ!” Tô Song Song vội vàng chụp lại bức ảnh, lật ra mặt sau, nhìn thấy phương thức liên lạc, trong lòng vui vẻ, chính là một chuyện tốt bắt đầu.

Lịch trình buổi chiều của Chiến Hâm đột nhiên bị hủy, cô nhìn thời gian, ngồi trong xe, báo địa diểm đến, lúc sắp đến nơi, Chiến Hâm cho xe dừng lại bên lề đợi cô.

Cô xuống xe, đi vào một quán cà phê, người trong quán cà phê cũng không đông, cô nhìn chỗ bên cửa sổ cô thường ngồi không có ai, tâm trạng không tốt cũng coi như tốt hơn một chút.

Chiến Hâm mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới, cười nói: “Vẫn là cà phê latte chứ?”

Chiến Hâm nghe giọng nói dễ nghe bên cạnh truyền tới hơi sững sờ, ngoảnh đầu lại nhìn, liền phát hiện người nói chuyện với cô là một người đàn ông rất đẹp trai, một bộ tóc vàng kim rực rỡ, tỏa ra ánh mặt trời rạng ngời.

Anh cao lớn, đẹp trai rạng ngời, cười một cái ánh mắt liền híp lại như một đường thẳng, khiến người ta có cảm giác thoải mái, Chiến Hâm cảm thấy dáng vẻ của anh rất hạnh phúc, giọng nói rất dễ nghe, thật khó có thể giữ được bình tĩnh, cô liền gật gật đầu.

Nhân viên phục vụ này hơi kì lạ thấy Chiến Hâm để ý đến anh ta thì lại càng cười tươi hơn, gật gật đầu rời khỏi.

Chiến Hâm chán nản nhìn ra bên ngoài, khó mới có thời gian rảnh, liền tự mình cố gắng không suy nghĩ điều gì.

Lúc này đột nhiên trong quán cà phê truyền tới tiếng ầm ĩ, Chiến Hâm theo bản năng liền cau mày, nhìn lướt qua, trong nháy mắt cô cúi đầu, chỉ là trong ánh mắt được che giấu tràn đầy tức giận.

Người vừa bước vào là một người đàn ông rất đẹp trai, theo sau là một cô gái trẻ hai mươi tuổi đầu bước vào, lại ngồi vào chỗ sau lưng Chiến Hâm.

Hai người bọn họ vừa ngồi xuống, cô gái xinh đẹp kia bất mãn oán hận: “Honey, anh thật sự muốn thân cận với bà cô đó sao!”

Người đàn ông này vừa nghe, vừa mở miệng cũng toàn sự bất mãn, hừ hừ nói: “Em nghĩ anh muốn sao? Nếu không phải vì người trong nhà bắt ép thì anh đã không thèm đi xem mắt bà cô đó rồi, nói không chừng lại là một bà xử nữ ấy!”

“Haha! Nghe nói cô ta cũng gần 40 rồi, già như vây rồi vẫn còn chưa có bạn trai, đúng là đáng thương! Chỉ là honey à, tại sao nhà anh lại có thể bảo anh đi xem mắt một bà cô chứ!”

“Hừ! Còn không phải vì cô ta hiện giờ đang là tổng tài của nhà họ Chiến sao, cũng vì cô ta có chức có quyền trong tay, nếu không gia đình nhà anh làm sao có thể bảo anh đi xem mắt bà cô chứ!” Người đàn ông này nói một câu hừ một câu.

Hừ xong hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, cười nói: “Có điều nếu cô ta đã là xử nữ, không chừng lâu rồi không gặp đàn ông, anh nói vài ba câu liền có thể dỗ dành cô ta đem hết gia sản cho anh, vậy đúng là cực kì có lợi rồi…”

Người đàn ông này vẫn còn chưa nói xong liền cảm thấy có cái bóng đằng sau đi tới, hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ là ai, một cốc nước nóng liền hất vào mặt hắn ta.

“A!” Người đàn ông này hét một tiếng bị phỏng, cô gái bên cạnh hắn cũng giật mình, đột nhiên đứng dậy hét lên, chỉ mặt Chiến Hâm quát: “Cô là kẻ điên ở đâu tới vậy!”

Chiến Hâm lười trả lời cô ta, tát thẳng một cái bạt tai, đè thẳng cô ta lên bàn, ngọ nguậy nửa ngày cũng không thoát ra được.

Lúc này người đàn ông mới trở lại bình thường, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Chiến Hâm, chỉ là ánh mắt dầy sát khí của Chiến Hâm, nhất thời hắn cảm thấy hơi khiếp đảm, vì ánh mắt của Chiến Hâm thực sự dọa người quá rồi.

“Cô là kẻ điên từ đâu tới vậy?” Người đàn ông này nghiến răng nghiến lợi, vết thương trên mặt khiến hắn không chịu nổi nữa, giơ tay lên định tát Chiến Hâm, một cái tát thật mạnh.

Vị trí Chiến Hâm đang đứng tuy có thể thấy được hắn giơ tay lên nhưng căn bản không có cách nào ngăn lại, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên có một bàn tay to lớn vòng qua đầu của Chiến Hâm, bắt lấy tay của người đàn ông này.

Chiến Hâm sững sờ cả người, cảm giác có người đứng sau lưng, lập tức dịch sang bên cạnh một bước, quay đầu lại nhìn, chính là nhân viên phục vụ vừa nãy, cô gật gật đầu, nói một câu: “Cảm ơn.”

Người phục vụ này hơi ưa nịnh, đúng lúc ngây người, thì bị người đàn ông này tránh thoát, ngay sau đó bị một quyền, bởi vì đột ngột quá, người nhân viên phụ vụ này suýt thì bị đập vào chiếc bàn bên cạnh.

Anh hét lớn một tiếng, có điều rất nhanh nhịn lại sự đau đớn, đứng dậy lại bắt lấy tay của người đàn ông định tát Chiến Hâm.

Chiến Hâm lại rất cảm động, có điều cô rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông này, hơi hơi nheo ánh mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn, cao ngạo nói: “Tôi là Chiến Hâm, chính là bà cô xử nữ anh vừa nhắc đến đấy!”

Người đàn ông này trong nháy mắt bị doa ngây cả người, đúng lúc người phục vụ hất tay hắn ra, người đàn ông này theo bản năng lui về phía sau vài bước, bị người ta phát hiện, hắn làm sao có thể không sợ chứ, vì nhà bọn họ căn bản không thể động vào nhà họ Chiến.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, anh tên là Lý Kiến, tôi rất vui khi nói cho anh biết, tập đoàn Lý Thị trong nửa tháng tới tôi sẽ thu mua, anh sẽ hai bàn tay trắng thôi!”

Khi Chiến Hâm nói những lời này, hơi ngửa ngửa đầu cao ngạo, tựa như nữ hoàng vậy, khiến người ta khuất phục.

Tên Lý Kiến này sớm đã khiếp sợ, không biết nên nói gì, trong lúc không khí như đóng băng thế này, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.

Chiến Hâm không phản ứng kịp, từ từ ngoảnh đầu lại nhìn người nhân viên phục vụ đang vỗ tay, đột nhiên nhịn không nổi liền bật cười, anh cũng không ngại ngùng cười rộ lên, chỉ cười thôi mà đau tới nhe răng há miệng.

Chiến Hâm mới nhớ ra gì đó, người này vừa mới cứu cô nên còn bị thương đấy, cô cảm thấy hơi áy náy, vội vàng đưa tay ra dìuanh, ai biết cô không đưa tay ra thì không sao, vừa đỡ anh, anh lại kêu gào, kêu tới mức Chiến Hâm luôn trầm ổn mà trong lòng cũng không an tâm được nữa.

Chiến Hâm bị anh kêu tới đau cả đầu, gầm nhẹ một tiếng: “Được rồi! Đừng hét nữa, đường đường là đàn ông, hét gì mà hét, tôi đưa anh tới bệnh viện!”

Người này lập tức không kêu nữa, chỉ là biểu cảm trên mặt rất đau đớn, Chiến Hâm vừa nhìn thấy người nà không giống như đang giả vờ, cũng không nhiều lời, dìu anh ra bên ngoài.

Trên đường tới bệnh viện Chiến Hâm biết được tên của người này: Ôn Noãn. Chiến Hâm nghĩ trong lòng, cái tên này rất phù hợp với hình tượng của cậu bé, chính là hơi điệu bộ.

Bác sĩ vừa kiểm tra, Chiến Hâm mới biết tên tiểu tử này không phải giả vờ, đúng là bị va đập mạnh, bó một bên xương sườn, nhìn cậu ta đau tới mức mồ hôi lạnh trên trán nhưng vẫn cười ôn nhu, trong lòng Chiến Hâm lần đầu tiên cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cô nhìn thời gian, vẫn còn một tiếng rảnh, cô liền ở lại đây, chăm sóc cậu, tiện hỏi cậu có cần gì bồi thường không, tránh về sau có vấn đề lại phiền phức.

“Ôn Noãn, cậu muốn bồi thường bao nhiêu?” Chiến Hâm luôn quá cương quyết, mặc dù là quan tâm người khác, cũng phải tỏ ra một khí thế, rất có phong thái của một nữ tổng giám đốc bá đạo.

Ôn Noãn vừa nghe, hơi sững sờ, lập tức cười tủm tỉm như trước, cũng không tức giận gì, chỉ nói những câu lại khiến Chiến Hâm trong lòng hơi khó chịu.

“Tôi cũng không sao cả, tôi chỉ là một kẻ cô nhi, không có người thân, nếu cô có thời gian thì tới chăm tôi, tôi sợ một mình lại xảy ra chuyện gì, lại chẳng có ai biết.”

Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng mà lại làm người khác đau lòng đến thế, trong lòng Chiến Hâm đột nhiên rất khó chịu, cô ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, nghĩ một hồi nói: “Chỉ là gãy xương thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ!”

Chiến Hâm tuy nói như vậy, những vẫn lấy giấy bút, viết số điện thoại của mình, sau đó để lên bàn bên cạnh, lạnh lùng nói: “Có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi, bồi thường về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.