Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 488: Chương 488: Kiên cường cũng là một nét đẹp (4)




Chiến Hâm không biết phải hình dung tâm tình của mình bây giờ là gì nữa, chỉ cảm thấy máu toàn thân như muốn đi tới đầu, để đầu cô căng thẳng, con mắt đỏ hoe.

Người đàn ông vừa đi từ phòng bệnh ra lúc này cũng xoay người nhìn qua, khi thấy là Chiến Hâm thì cũng hơi sững sờ nhưng cũng không bất ngờ, mà là nở một nụ cười ấm áp y như mười năm trước.

Thế nhưng Chiến Hâm lại lui lại về sau nửa bước, khi có người đỡ cô từ phía sau thì có mới ý thức được hành động của mình xấu hổ như thế nào.

Lưng Chiến Hâm thẳng tắp, cố gắng để cho mình trở nên kiên cường, thế nhưng khi thấy người đàn ông kia từng bước tới gần thì Chiến Hâm suýt chút nữa thì bỏ chạy, cũng may ở đây có nhiều người nên cô không làm được việc mất mặt như vậy.

“Hâm, nhiều năm không gặp, bây giờ em thế nào?” Chỉ một câu mà để cho Chiến Hâm suýt nữa thì đứng không vững, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã không gặp mười mấy năm, trong lòng rất oán hận, mười năm qua hắn đã không trở về, tại sao bây giờ lại trở về để quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cô?

“Tại sao anh trở về?” Cổ họng Chiến Hâm run run, rất vất vả mới có thể nói được câu đó.

“Lần này anh về là vì em, Hâm, em vẫn khỏe chứ?” Nụ cười của người đàn ông này vẫn dịu dàng như vậy, thế nhưng ở trong mắt của Chiến Hâm thì nụ cười này lại cực kỳ… kinh khủng.

“Rất tốt, cuộc sống của tôi rất thoải mái, nếu như anh không có chuyện khác thì tôi sẽ đi thăm bệnh nhân của mình.” Chiến Hâm nói, đi qua hắn rồi đi tới phòng bệnh.

Người đàn ông này vẫn đi theo cô, cười cười mà nói: “Là quản lý đại sảnh của công ty em sao? Cậu ấy đúng là người tốt, đã cứu được con gái anh! Anh muốn vào trong khách sạn của em ở để xem có thể gặp em hay không…”

Chỉ có vài bước đường mà Chiến Hâm đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vì cô mà về nước, ở trong khách sạn của cô, con gái hắn không cẩn thận ngã xuống được Ôn Noãn cứu, sau đó hắn đưa Ôn Noãn tới bệnh viện.

Chiến Hâm không biết đây có phải là nghiệt duyên hay không như vậy mà cũng có thể gặp được, thế nhưng cô cũng biết lần này hắn vì cô mà trở về nên cô muốn tránh mặt cũng không tránh được.

Chỉ là khi Chiến Hâm nghe tới đoạn con gái của hắn thì rất bực bội, khi cô đi tới cửa phòng bệnh thì đột nhiên quay đầu nhìn hắn và quát lớn: “Nhậm Trạch, anh cũng đã kết hôn và có con rồi, đừng tới gần tôi nữa!”

Tiếng quát lớn này để cho Nhậm Trạch ngậm miệng lại, thế nhưng sau đó hắn lại lộ ra thần sắc tủi thân để cho Chiến Hâm cực kỳ khó chịu, thật ra thì là chán ghét nhiều hơn!

Chiến Hâm mím môi, mặt nghiêm lại, đang muốn mở cửa thì cửa lại được mở từ bên trong, Ôn Noãn nhìn tới khuôn mặt tức giận của Chiến Hâm thì hơi chột dạ, nhẹ giọng nói: “Cô… cô tới rồi à…”

“Ừm! Anh có khó chịu chỗ nào không, có việc gì không, tại sao lại không cẩn thận như vậy, lúc nào về tới nhà để em chăm sóc cho anh!” Chiến Hâm đi tới, rất ân cần mà kiểm tra vết thương của Ôn Noãn, giống như một người con gái chăm sóc cho người yêu của mình vậy.

Ôn Noãn mới đầu có hơi sững sờ, thế nhưng khi nhìn thấy Nhậm Trạch đang đứng ở sau lưng Chiến Hâm thì có vẻ hiểu cái gì đó, cậu cười một cách ấm áp, nhìn về Chiến Hâm đang kiểm tra cho mình, giọng nói hơi cưng chiều.

“Anh không sao, anh xin lỗi vì đã để em lo lắng.”

Chiến Hâm vốn đang diễn kịch nhưng khi nghe được giọng nói cưng chiều của Ôn Noãn thì trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn, cô rất khó chịu đối với cảm xúc này của mình, nhưng Nhậm Trạch vẫn ở đây nên cô không định nói thêm cái gì, cô cũng cố làm cho nụ cười của cô càng thêm mềm mại.

“Hâm, anh cũng đã trở về rồi nên em cũng không cần dùng vật thay thế này nữa!” Lời nói của Nhậm Trạch rất quá đáng.

Chiến Hâm nghe xong sắc mặt cứng lại, sắc mặt của Ôn Noãn cũng không dễ nhìn nhưng anh vẫn cố giữ nụ cười, giống như không hiểu Nhậm Trạch đang nói gì vậy.

Chiến Hâm quay đầu lại nhìn Nhậm Trạch, châm chọc: “Nhậm Trạch, anh cho anh là ai? Mười năm trước anh chọn cô ta rồi thì bây giờ tới quấy rầy tôi làm gì nữa?”

“Anh ta là vật thay thế sao? Con mắt nào anh nhìn được anh ta là vật thay thế?” Càng nói Chiến Hâm càng kích động, sự oán hận suốt mười năm qua cũng phóng ra, không thể ngăn lại được.

“Hâm, em có thể lừa được mọi người nhưng em không thể lừa được chính mình, không lừa được anh, em nhìn hắn xem! Rất giống anh lúc mười năm trước!”

Chiến Hâm nghe nói vậy thì suýt nữa đứng không vững, vươn tay tựa vào cửa, quay đầu nhìn qua Ôn Noãn.

Ôn Noãn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành cô đơn, Chiến Hâm quay đầu lại hét lớn với Nhậm Trạch: “Anh, cút!”

Nhậm Trạch nhìn thoáng qua Chiến Hâm, lại nhìn lại Ôn Noãn, hơi gật đầu và không quên dặn một câu: “Làm phiền cậu chăm sóc Hâm một lát, tôi đi xem con gái tôi chút, chờ cô ấy tỉnh táo lại rồi tôi lại tới.”

Nhâm Trạch vừa đi thì không khí giữa Chiến Hâm và Ôn Noãn rất xấu hổ.

Vẫn là Ôn Noãn lấy lại tinh thần trước, nói ra: “Cô vào đây trước đi, rồi nếu cô muốn khóc thì có thể khóc thoải mái.”

Chiến Hâm không thể nghĩ rằng Ôn Noãn lại nói như vậy, đúng là cô rất muốn khóc, thế nhưng nước mắt của cô đã chảy cạn từ mười năm trước rồi.

Chiến Hâm nhìn thoáng qua hành lang rất ồn ào thì đúng là không tiện ở đây nói chuyện, thế nên cô đi vào và thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí hơi xấu hổ, hai người đều không chủ động nói cái gì, một lúc sau Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh rồi cười nói: “Tôi không có chuyện gì! Cô không cần lo lắng.”

“Lo lắng? Tại sao tôi phải lo lắng cho anh! Ôn Noãn, anh nghĩ anh là ai!” Chiến Hâm đứng lên, gào to lên nhưng khi hét xong thì lại hơi hối hận, nhưng mà đã nói ra ngoài thì không thay đổi được.

Ôn Noãn bị thái độ của Chiến Hâm làm giật mình, cúi thấp đầu xuống, mái tóc vàng óng cũng trượt xuống, che khuất khuôn mặt của cậu để cho người khác nhìn rõ cảm xúc của mình.

“Tôi nghe nói cô luôn cao ngạo và lạnh nhạt khi đối xử với người khác, lúc đầu còn tưởng cô đối xử với tôi khác biệt, chẳng lẽ thật sự chỉ vì do tôi giống hắn ta sao…”

Chiến Hâm lại không biết nên nói gì nữa, thật sự là cô muốn nói là không phải, thế nhưng lại không thể nói nên lời, yên lặng một lúc thì cô hừ một tiếng: “Anh là anh, anh ta là anh ta.”

Ôn Noãn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng nhìn Chiến Hâm, giống như muốn hỏi lại có phải thật sự không? Trông rất đáng yêu.

“Nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi về, có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi, mấy ngày nay thì anh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Chiến Hâm nói xong thì đứng dậy, Ôn Noãn đột nhiên gọi cô lại: “Chiến tổng, thật sự thì tôi vẫn rất vui…”

“Hả?” Chiến Hâm quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt hơi nghi hoặc, nụ cười của Ôn Noãn vẫn ấm áp như vậy, làm cho người khác không nỡ rời đi.

“Tôi và anh ta giống nhau, nếu như tôi không có bề ngoài như vậy thì chúng ta có lẽ không gặp được nhau.” Ôn Noãn nói tới đây thì cười thật tươi.

Trong lòng của Chiến Hâm lại thấy rất khó chịu, con mắt cô đảo đảo, lạnh lùng mà hỏi: “Anh thích tôi sao?”

Ôn Noãn bị hỏi như vậy thì mặt đỏ lên, sau đó hơi hoảng hốt gật đầu: “Ừ, rất thích!”

“Vậy cứ thích đi!” Sau khi nói xong, Ôn Noãn chưa kịp phản ứng thì Chiến Hâm đã đi rồi.

Tới ngày thứ hai, Chiến Hâm lại tới, nhìn thoáng qua Ôn Noãn rồi dứt khoát nói: “Đi thôi, đi tới nhà tôi ở!”

“Hả?” Ôn Noãn thật sự bị dọa, một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, ngây ngốc mà hỏi: “Như vậy có nhanh quá hay không?”

“Anh thích tôi đúng không? Như vậy là đủ rồi! Tôi đã sắp bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ anh định trường kỳ kháng chiến nữa sao?” Giọng nói của Chiến Hâm rất tùy tiện, không hề để ý.

Ôn Noãn lại không cười nữa, cậu ngẩng đầu nhìn Chiến Hâm, lắc đầu.

“Thế nào?” Chiến Hâm nhíu mày.

“Đúng là tôi thích em, thế nhưng em thì sao? Nếu như em không thích mà chỉ muốn tôi làm lá chắn, hoặc là lừa những bậc trưởng bối trong nhà thì tôi có thể giúp em mà không cần tới nhà em ở.”

Ôn Noãn rất thẳng thắn mà nói, làm cho Chiến Hâm không còn gì để nói, cô muốn nổi giận nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào để nổi giận, cuối cùng thì cô ngồi xuống cạnh Ôn Noãn, hơi mờ mịt không biết làm sao.

Trước giờ Chiến Hâm đều là người làm việc quyết đoán, nói một không hai, thế nhưng vào lúc này cô lại thấy hơi mờ mịt, cô thừa nhận để Ôn Noãn tới nhà mình ở là vì hai chuyện trên thế nhưng trong nội tâm lại cảm thấy cũng không phải như vậy.

“Nếu không thì hãy thử trước, không được thì dẹp đi!” Chiến Hâm rất rộng lượng nhưng mà chỉ chính cô biết là khi nói những lời này cô cũng rất chột dạ.

Nói gì thì nói, cô vẫn chưa từng trải qua một cuộc tình nào trọn vẹn. Một lần duy nhất vào mười năm trước thì chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, rồi từ đó cô bắt đầu trở thành nữ cường nhân, chuyện yêu đương cũng khó khăn hơn nhiều.

“Thật sao?” Ôn Noãn nghe xong thì rất vui vẻ, cười tủm tỉm mà nhìn Chiến Hâm, giống như một con cún muốn được vuốt ve vậy, cực kỳ đáng yêu.

Chiến Hâm nhìn vậy thì cũng không nhịn được, vươn tay vuốt đầu của hắn, vừa vặn lúc này thì cửa bị đẩy ra.

Chiến Hâm thấy người vừa tiến vào thì hơi sửng sốt, hơi xấu hổ rồi vội vàng rút lại tay đang đặt trên đầu Ôn Noãn.

Nhậm Trạch cũng hơi xấu hổ nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cười nói: “Hâm, hiện tại anh đã ly hôn, sau đó cũng sẽ không đi nữa, em có thể cho anh một cơ hội hay không?”

Chiến Hâm không có đáp ứng, cũng không từ chối để Nhậm Trạch thấy có ho vọng, nói tiếp: “Hâm, em đừng lừa mình nữa, nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn chưa có bạn trai, còn đang chờ anh đúng không?”

Trên mặt Chiến Hâm lộ vẻ hơi khó chịu, vẻ mặt của Ôn Noãn cũng hơi khó nhìn, trừng mắt nhìn Nhậm Trạch giống như đang nhìn một cặn bã vậy.

“Hâm, qua nhiều năm như vậy anh đã biết anh rất cần em, anh luôn sống trong đau khổ và hối hận, cố gắng sống suốt mười năm khi không có em nhưng bây giờ anh không chịu đựng được nữa nên anh ly hôn.”

“Lúc vừa mới về nước anh không dám gọi cho em, sợ em đã lập gia đình nhưng khi biết em vẫn đang độc thân thì anh rất vui vẻ! Hâm, trở về bên anh đi, anh yêu em!”

Ôn Noãn tức giận, cậu vừa mới chỉ nói là thích thế nhưng Nhậm Trạch lại nói là yêu, so sánh như vậy khiến cậu thấy mình thua kém Nhậm Trạch.

Ôn Noãn hơi lo lắng quay đầu nhìn Chiến Hâm, thế nhưng Chiến Hâm vẫn không có phản ứng gì, vẫn như cũ không đồng ý cũng không phản đối, để cho người khác không đoán ra được cô đang nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.