Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 451: Chương 451: Em đừng nghĩ tới chuyện ly hôn




Tô Song Song hét to, rồi ngồi xuống sàn, cô co rúm người lại theo bản năng. Bóng tối xung quanh giống như một chiếc lưới vô hình nhốt cô lại.

Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Kể từ bốn năm trước, cô chưa từng ở trong bóng tối lâu như vậy nên cô nghĩ mình đã quên đi ký ức đáng sợ đó.

Nhưng vào lúc này, khi cô lại đứng trong bóng tối, cô phát hiện mình không thể quên những gì đã xảy ra, những ký ức đáng sợ đó như hình với bóng quấn chặt lấy người cô, khiến cho cô sợ hãi, cổ họng ngứa rát, cảm giác giống như ngày hôm đó vậy, dù có muốn thế nào cũng không thể thoát ra.

Đột nhiên cơ thể của Tô Song Song lắc lư một cái, một giây sau đã rơi vào một vòng tay lạnh lẽo nhưng vào lúc này Tô Song Song lại cảm thấy rất an toàn, cô theo bản năng tới gần cơ thể hắn.

Hơi thở an ổn vững vàng quen thuộc khiến Tô Song Song theo bản năng muốn tiến lại gần nhưng vào lúc Tô Song Song thả lỏng người thì lại nhớ tới người này chính là kẻ khiến cô mất đi cha mẹ, nhớ tới chính mình đã đau khổ thế nào chỉ sau một đêm.

Tô Song Song mở mắt ra, gầm nhẹ: “Thả tôi ra!” Vừa nói cô vừa đẩy Tần Mặc.

Tần Mặc chưa từng nghĩ Tô Song Song sẽ đẩy anh ra trong lúc này, nên không kịp phản ứng đã bị cô đẩy ngã ngồi trên sàn. Bỗng chốc anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tô Song Song vẫn rất sợ, không biết là do nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ hay là nghĩ tới hiện tại. Trong bóng tối, cô vốn đã cảm thấy cổ họng ngứa rát, bây giờ lại càng thêm ngứa, không nhịn được cúi đầu nôn khan.

Tần Mặc nghe thấy tiếng cô nôn khan thì vội phản ứng lại, muốn kéo cô nhưng lại bị Tô Song Song siết chặt tay, Tần Mặc cau mày, anh biết Tô Song Song đang nghĩ tới vụ tai nạn năm đó.

Anh mở đèn pin điện thoại di động ra, Tô Song Song nhìn thấy ánh sáng thì ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra mình cũng có điện thoại.

Cô vội tìm điện thoại rồi bật đèn pin. Căn phòng lập tức sáng lên, Tô Song Song cũng không sợ như trước nữa, cô co rúm người lại, vì vừa rồi quá sợ nên cả người cứng đờ, giờ muốn cử động cũng không được.

Tần Mặc cũng không làm gì cả, cứ ngồi cạnh Tô Song Song như vậy, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của anh trở nên rất phức tạp, trong sự hận thù có yêu thương.

Tô Song Song cúi đầu, cô biết Tần Mặc vẫn nhìn mình nhưng lại không biết vào lúc này tâm trạng anh phức tạp tới mức nào.

“Em quên chuyện đó rồi sao?” Rốt cuộc Tần Mặc cũng mở miệng, vì lo lắng nên giọng nói của anh khàn khàn.

Có trời mới biết anh đã phải kiềm chế mình đến mức nào mới không nhốt Tô Song Song vào trong phòng, trói cô lại để cô không thể rời khỏi tầm mắt của anh.

Tô Song Song cắn môi, không nói chuyện. Ngày cô sinh Bánh Bao và Màn Thầu dường như cô đã cảm giác được cái chết cận kề, khi đó cô thật sự muốn buông bỏ mọi chuyện nhưng một cú điện thoại lại khiến cho cô nhìn rõ bản thân mình ngu ngốc đến thế nào.

Tô Song Song nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Tần Mặc muốn làm gì, anh có người đẹp bên cạnh, sao còn muốn lừa cô, chẳng lẽ anh thật sự quá rảnh rỗi nên muốn đùa giỡn cô sao!

Tô Song Song kiềm chế lại cơn giận trong lòng, mất một lúc mới có thể mở miệng, giọng nói đầy quyết tâm: “Lần này tôi về là vì tôi muốn ly hôn với anh, chúng ta đã ly thân bốn năm rồi, xa nhau lâu như vậy, chúng ta đều...”

Không nghĩ là cô còn chưa nói xong thì Tần Mặc đột nhiên nhào về phía trước, đè lên người cô, một tay anh đè hai tay cô lên trên đầu.

Tay còn lại cố định Tô Song Song khiến cô không thể di chuyển, anh cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, sâu trong mắt tỏa ra sự hung ác, nhìn người đã biến mất bốn năm kia, bản tính thích nô dịch cô của anh lại muốn bục phát.

Tô Song Song cảm thấy ánh mắt Tần Mặc như muốn nuốt chửng cô, cô nuốt nước bọt nhưng vẫn bướng bỉnh giãy giụa, cuối cùng vẫn không tránh thoát được khỏi cánh tay như gọng kìm của Tần Mặc.

Tô Song Song trợn tròn mắt, nhìn về phía Tần Mặc đầy đề phòng: “Tần Mặc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh cứ trêu chọc tôi như thế này là có ý gì?”

Tần Mặc siết hai cánh tay của Tô Song Song trong tay anh, tâm trạng tệ hơn lúc nãy rất nhiều, ánh mắt của anh còn đáng sợ hơn lúc nãy nhưng chỉ có anh mới biết, trước mặt Tô Song Song, anh chỉ là một con cọp giấy.

“Tô Song Song, rốt cuộc em có tim không? Chỉ vì một vụ tai nạn liền muốn rời khỏi anh sao?” Với tính cách của Tần Mặc, có thể kiên nhẫn hỏi như vậy đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

Thật ra điều anh muốn hỏi là, em dễ dàng buông tay vậy sao? Anh đau khổ tự trách suốt bốn năm nhưng cô thì sao? Có đàn ông bên cạnh! Cô còn sinh con nữa.

Câu nói của Tần Mặc tuy đầy đau khổ nhưng lại càng khiến Tô Song Song giận dữ hơn, cô cười lạnh lẽo nhìn anh, hỏi ngược lại: “Ba mẹ tôi đã chết rồi, đây là chuyện nhỏ sao? Vậy chắc anh phải giết cả gia đình tôi thì mới lớn chuyện đúng không?”

“Tô Song Song, nếu em còn ép anh thì anh sẽ đi giết cả nhà em thật đấy!” Tần Mặc bị thái độ của Tô Song Song làm cho giận điên lên, anh đã nói tới vậy rồi mà cô vẫn không hiểu.

“Vậy anh giết tôi đi! Nhà tôi cũng chỉ còn lại mình tôi nữa thôi! Anh giết tôi đi!” Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho giận tới mất lý trí, gào lên với anh.

“Em còn có hai đứa con nữa.” Tần Mặc vừa nhớ tới hai đứa bé kia thì càng tức giận, anh chưa từng nghĩ sau bốn năm, rốt cuộc cô cũng trở về nhưng cô không chỉ có người đàn ông khác mà còn sinh cho hắn ta hai đứa bé nữa.

Hơn nữa còn dùng lý do này để ép anh ly hôn! Anh càng nghĩ càng giận, hận không thể đi giết tên đàn ông và hai đứa bé kia.

Tô Song Song vừa nghe thấy anh nhắc tới hai đứa bé thì lo lắng vô cùng, khí thế vừa rồi với Tần Mặc cũng không còn sót lại chút gì, cô chột dạ nhìn Tần Mặc hỏi: “Sao anh biết?”

“Ban ngày ban mặt em và tên đàn ông kia đưa theo hai đứa bé kia trở về, sao tôi có thể không biết?” Tần Mặc thấy vừa nhắc tới hai đứa bé kia thì Tô Song Song lập tức lo lắng như vậy thì càng tức giận, bàn tay nắm cánh tay cô trên đỉnh đầu càng siết chặt hơn.

Tô Song Song biết Tần Mặc hiểu lầm, định giải thích nhưng lời đến miệng lại không nói ra.

“Tôi... Anh cũng biết chuyện tôi sinh con cho người khác rồi, chúng ta càng nên ly hôn không phải sao!” Tô Song Song sợ Tần Mặc biết hai đứa bé kia là con mình thì sẽ giành con với cô nên quay đầu nhắm mắt bịa chuyện.

Câu nói này thật sự như thêm dầu vào lửa, Tần Mặc càng giận hơn, anh nghiến răng kèn kẹt, cố gắng nhẫn nhìn mới không mắng Tô Song Song.

Giọng nói của anh vang lên từ giữa kẽ răng: “Tô Song Song, chuyện ly hôn, em đừng mơ tới! Cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh!”

Tô Song Song nghe anh nói vậy cũng không lo lắng, mà nói tiếp: “Chúng ta đã ly thân bốn năm rồi, trên pháp luật thì chẳng khác gì ly hôn.”

“Ly thân?” Giọng nói Tần Mặc lạnh lẽo, anh ngồi dậy, một tay cởi quần áo trên người Tô Song Song ra, Tô Song Song ban đầu hơi sửng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng lại.

“Tần Mặc, anh là tên khốn kiếp! Anh muốn làm gì!” Tô Song nghe thấy một tiếng vải bị rách vang lên, lễ phục trên người đã bị xé, lộ ra đồ lót bên trong.

Tô Song Song cảm giác ngực đột nhiên mát lạnh, sợ tới mức mắt cũng ửng đỏ, nói bằng giọng mũi: “Tần Mặc, đừng như vậy...”

Bàn tay Tần Mặc đang cởi quần áo của Tô Song Song dừng lại nhưng nghĩ tới cô đã làm những chuyện này với người đàn ông khác, bỗng chốc mắt lại đỏ lên.

“Tần Mặc, anh dựa vào cái gì! Anh và...” Tô Song Song đang mắng thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ.

“Song Song! Song Song! Em ở bên trong phải không? Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Âu Dương Văn Nhân vang lên từ ngoài cửa, bàn tay đang cởi quần áo Tô Song Song của Tần Mặc cũng dừng lại.

Một tiếng “ầm” vang lên, cửa bị đá văng, Tần Mặc theo bản năng cầm lấy cái áo khoác bên cạnh che cơ thể Tô Song Song lại.

Âu Dương Văn Nhân vừa vào đã lo lắng nhìn xung quanh, vừa thấy Tô Song Song bị Tần Mặc đè trên mặt đất thì khuôn mặt luôn nở nụ cười bỗng chốc nổi giận.

Hắn ta vội chạy tới, kéo Tần Mặc đứng lên, Tần Mặc sợ Tô Song Song bị thương nên cũng đứng lên theo hắn.

Nhưng Tần Mặc vừa đứng lên thì lập tức đấm một đấm vào mặt Âu Dương Văn Nhân, vốn là Âu Dương Văn Nhân đang nắm cổ áo anh nên một đấm này hắn ta không tránh kịp, theo bản năng buông tay ra, lui về phía sau hai bước.

Tô Song Song ngồi dậy nhưng lại cảm giác thấy trước ngực mát lạnh thì vội cầm lấy áo khoác đang trượt xuống khoác lại lên người.

Âu Dương Văn Nhân lắc đầu, bị cú đấm của Tần Mặc làm cho hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Mặc lại giáng thêm một cú vào bụng hắn ta.

“A!” Âu Dương Văn Nhân hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể bỗng chốc ngã xuống, trong cổ họng ngứa rát, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.

Tô Song Song thấy cảnh này, vội đứng lên. Ngay lúc Tần Mặc muốn giáng thêm vài cú nữa thì cô lại che trước người Âu Dương Văn Nhân.

Tần Mặc vừa nhìn thấy thì lập tức đổi hướng đấm cú đấm này vào bức tường bên cạnh.

Tô Song Song sợ tới mức nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận được cú đấm của Tần Mặc mang theo một cơn gió thổi tới, cơ thể run rẩy, tuy không thấy đau nhưng lại nghe thấy một tiếng rên vang lên từ phía sau.

Cô vội mở mắt, theo bản năng quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy hắn ôm bụng, vẻ mặt đau đơn, thì lập tức quay lại hét lên với Tần Mặc: “Tần Mặc! Rốt cuộc anh muốn làm gì!”

Tô Song Song hét xong thì cảm thấy tình hình này không đúng lắm lại thoáng nhìn về phía Tần Mặc, lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đầy máu thịt be bét, cô hơi run rẩy, muốn hỏi nhưng vẫn nhịn xuống.

Người luôn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Tần Mặc giờ lại trợn mắt tức giận nhìn Âu Dương Văn Nhân, ánh mắt của anh giống như muốn băm thây hắn ta ra thành trăm mảnh.

“Đi đi!” Tần Mặc không nhìn Tô Song Song nữa, vì anh sợ nếu tiếp tục nhìn anh sẽ không để cô rời đi được.

Tô Song Song bị tiếng hét này của Tần Mặc làm cho sợ tới run lên, cô vội lấy lại tinh thần rồi đỡ Âu Dương Văn Nhân ra ngoài, tới lúc đi ra cửa, tuy cô không nghĩ gì nhưng vẫn không nhịn được quay lại nhìn Tần Mặc.

Cô nhìn anh một lúc rồi mới đưa Âu Dương Văn Nhân ra ngoài, không hề ngoảnh lại.

Tô Song Song vừa đi, Tần Mặc tức giận đá vào cái tủ bên cạnh, đá xong, anh nhìn những món đồ nhỏ rơi trên mặt đất.

Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được đỡ ngăn tủ dậy rồi ngồi xuống nhặt những món đồ nhỏ của Tô Song Song lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.