Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 347: Chương 347: Đây chính là quá độ




Editor: Mẹ Bầu

“Anh! Anh à! Boss!” Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc nhào lên, bắt đầu kéo quần áo của cô ra, liền luống cuống, Cô Tô Na có thể ở bên ngoài thì sao! Mặc dù cửa này là có cách âm, nhưng mà cô cũng cảm thấy rất sợ hãi!

Tần Mặc đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, đôi tròng mắt lạnh lùng thoáng phiếm một chút đỏ hồng. Tần Mặc tiến tới, ghé sát vào bên tai Tô Song Song, cổ họng khàn khàn hỏi: “Vừa mới rồi em đã gọi anh là cái gì?”

“Gì cơ???” Tô Song Song lúc nãy do gấp gáp cho nên cô không kịp lựa lời nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hình như cũng không gọi anh bằng cái tên gì quá đáng

“Hả?” Tần Mặc hừ một tiếng, trực tiếp kéo luôn cái quần của Tô Song Song ra. Tô Song Song nhất thời cả kinh, chợt nhớ ra, lập tức lại gọi thêm một lần nữa: “Anh! Anh à! Boss!”

“Lại lần nữa!” Tần Mặc không nóng nảy, cắn vào lỗ tai Tô Song Song, rõ ràng không có ý định bỏ qua cho cô.

“Anh! Anh!” Lúc này Tô Song Song đã học được thông minh rồi. Có thể do Tần Mặc đã tạo cho cô cảm giác nguy cơ quá lớn, sự thông minh lập tức bùng lên, đột nhiên lại hiểu rõ được logic của Tần Mặc.

Tần Mặc lại vẫn như cũ không có ý định bỏ qua cho Tô Song Song, chống đỡ thân thể của mình lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Song Song ở phía dưới, ánh mắt anh lộ ra một chút sự vô lại hiếm khi thấy ở anh nói: “Tiếp tục đi.”

“...” Tô Song Song thật sự chỉ muốn im lặng, nhưng mà dưới sự cưỡng bức của đầy uy quyền của Tần Mặc, cô chỉ có thể khuất phục, nụ cười cũng sắp trở thành một đóa hoa, ngọt ngào nói: “Anh à, ngài hãy để lại người ta đi nào!”

Tần Mặc chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, trực tiếp cúi người xuống dưới. Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại không có tiết tháo như vậy, cô đã kêu van anh như thế mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

Tần Mặc cũng rất đại lượng, để cho Tô Song Song hiểu rõ một điều, anh cắn nhẹ vào vành tai của Tô Song Song nói: “Trong sách nói, khi người phụ nữ nói thì tất cả những lời nói đó đều phải hiểu ngược lại!”

“!” Tô Song Song vừa định kêu lên một tiếng: Quyển sách kia do ai viết vậy, bà cô đây nhất định sẽ tiêu diệt cái đồ tác giả vô lương đó. Thế nhưng Tần Mặc lại không cho cô cơ hội, anh trực tiếp ngăn chặn ngay nơi miệng của cô.

Đợi đến lúc Tần Mặc rốt cục buông tha cho Tô Song Song, thì Tô Song Song đã nằm đờ người ra ở trên giường, nửa chết nửa sống rồi. Hiện tại ngay cả việc chớp mắt thôi . cô cũng không có khả năng động đậy nữa. Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái cực kỳ buồn bã.

Tần Mặc ngồi ở bên giường, hai tay chống ở trên giường, ngả người về phía sau, tựa như đang ngẩn người. Tô Song Song thấy cơ hội này thực sự là cơ hội ngàn năm có một, trực tiếp đưa chân ra, định đá lên trên mặt của Tần Mặc một cước.

Chỉ tiếc hai chân của cô lúc này đã mềm nhũn, căn bản không còn chút khí lực nào nữa. Cô mới đá được một nửa, liền bị Tần Mặc đưa tay bắt được. Tần Mặc không biết đang mải suy nghĩ điều gì, liền nắm lấy bắp chân của Tô Song Song, bắt đầu nghịch vớ vần vô thức.

Tô Song Song nằm ở trên giường, lại nhìn Tần Mặc đang chơi đùa mấy cái móng chân của mình, thật sự muốn nhắc nhở Tần Mặc một chút, tối hôm qua cô vẫn còn chưa kịp rửa chân đâu!

“Cái đó... A Mặc a... Ha ha...” Tô Song Song cảm thấy trên người nhột ngột cực kỳ ngứa ngáy. Ngón tay thon dài của Tần Mặc thỉnh thoảng lại lướt qua lòng bàn chân của Tô Song Song, làm cho cô không kiềm chế được mà rụt lại.

Nhưng vừa mới cử động, Tần Mặc lại tựa như vừa mới lấy lại tinh thần liền quay đầu sang nhìn Tô Song Song. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố nén cười, khẽ cau mày, rốt cục mở miệng hỏi: “Em thật sự muốn đi đến chỗ Tần Dật Hiên để làm việc sao?”

Thật ra thì Tần Mặc muốn nói, nếu như em nghĩ muốn đi làm, anh cũng có thể tìm cho em được một công ty. Nhưng anh lại cảm thấy với tính khí kia, thì nhất định Tô Song Song sẽ không chịu tiếp nhận.

Anh rất rối rắm, một mặt thì không muốn để cho Tô Song Song và Tần Dật Hiên, còn có chỗ nào qua lại với nhau. Nhưng mặt khác, anh cũng không muốn quá lộng quyền, độc quyền, tước đoạt đi sự tự do của Tô Song Song.

Tô Song Song không nghĩ tới, Tần Mặc rối rắm đến nửa ngày như vậy lại chính là vì cái vấn đề này. Cô quặp móng chân lại, định thu cái chân của mình trở về, nhưng Tần Mặc như cũ, cứ gắt gao túm chặt lấy chân của cô. Tô Song Song đành buông tha ý định chống cự.

“Nếu như bây giờ anh cảm thấy không vui, em đi công ty khác để làm cũng được, nhưng mà A Mặc à, em nhất định phải tìm một công việc...”

“Vậy thì em hãy đi đi.” Tần Mặc nói xong, lại bắt đầu chơi đùa mấy cái móng chân của Tô Song Song. Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, chợt nhào người qua, muốn cho Tần Mặc một cái ôm yêu thương.

Nhưng Tô Song Song lại quên mất, mấy ngón chân của mình còn đang bị Tần Mặc nắm lấy. Cho nên khi cô bổ nhào về phía trước, thì chân lại không thể kéo về được, thiếu chút nữa thì làm cho bắp đùi của mình bị túm gãy rồi.

“A!” Tô Song Song liền hét lên một tiếng đau đớn, cái đau đến mức trước mắt cô như thấy hoa cà hoa cải bay vòng quanh. Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại hai lần liền trở nên xuất thần nhập như thế, thoáng sửng sốt một chút. Một lúc sau mới phản ứng lại được, vội vàng đưa hai tay xốc vào hai bên nách của cô, sau đó nhấc cô lên.

“Em có làm sao hay không...” Tần Mặc thật sự không biết hình dung Tô Song Song như thế nào nữa. Anh, để cho cô tựa vào đầu giường, bàn tay kia kéo cái chân bị đau ra, xoa cho cô.

“Mấy giờ rồi?” Tô Song Song rầm rì nửa ngày, rốt cục sực nhớ ra lúc này trong nhà không chỉ có cô và Tần Mặc, hiện giờ còn có cả Cô Tô Na nữa

Tần Mặc đối với sự thông minh của Tô Song Song, thật sự là lười không muốn nói thêm cái gì nữa, đưa ngón tay thon dài ra gõ một cái lên trên tay cô.

Tô Song Song bừng tỉnh, hiểu ra, cúi đầu vừa nhìn, liền kêu lên một tiếng: “Cũng đã đến thời gian này rồi kia à, mau mau, để em đi nấu cơm!”

Tô Song Song nói xong sau đó mau chóng xuống giường. Nhưng mà cô bước xuống bên dưới quá mạnh, trên người trên đùi lại đang bị đau, nên lại lảo đảo một cái. Cũng may có Tần Mặc bên cạnh kéo giật cánh tay của cô trở lại, nếu không thì cả gương mặt của cô đã phải tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất rồi.

“Anh đi đặt bữa ăn, em hãy mặc quần áo lại cho ấm rồi chúng ta đi.” Tần Mặc nói xong liền kéo chiếc chăn Tô Song Song đang đắp trên người lên ném chăn sang bên cạnh. Tô Song Song ôm chăn, vừa cúi đầu nhìn, mới kịp nhận ra trên thân mình vẫn còn trơn bóng!

Tô Song Song vốn muốn hét lên một tiếng, lại chui lên giường, nhưng mà vừa mới há mồm, lại cảm thấy mình có chút lập dị, liền ha ha cười lên một tiếng, sau đó bọc chăn lên người đi tìm quần áo để mặc.

Tần Mặc ở nhà đã thành thói quen. Cho dù có Cô Tô Na ở bên cạnh, anh cũng không có ý định vì một người mình không ưa thích, không muốn để cho người khác làm đổi mình, anh tùy tiện tìm một chiếc áo tắm, khoác lên trên người, sau đó đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, Cô Tô Na đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, liền chợt đứng lên, nhìn thấy người đó là Tần Mặc, vẻ mặt đầy sợ hãi, muốn chào hỏi lại không dám.

Tần Mặc quét cô một cái, nhìn thấy cô ở phòng khách, trong lòng có chút không thoải mái. Rõ ràng anh đã từng nói với Cô Tô Na, nếu không có chuyện gì đừng nên xuất hiện ở trước mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.