Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 145: Chương 145: Chương 79: Thân như chị em tốt (P2)




Editor: Rinn lùn

Tô Song Song vào phòng khách sạn, nhìn Tô Mộ đứng bên cạnh đang cười vô cùng nham hiểm, nhất thời cô cảm thấy người mình vốn bình thường đột nhiên hơi lạnh rồi.

"Chuyện đó... Do vừa nãy tôi quá kích động, không phân rõ địch ta..." Tô Song Song chột dạ nói, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tô Mộ chống nạnh nhìn Tô Song Song, một bộ hận không thể rèn sắt thành thép, rất muốn quở trách Tô Song Song, để đầu cô thông suốt hơn, nhưng bỗng nhiên Tô Mộ nghĩ đến một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Song Song, rốt cuộc cô có thích Tần tổng hay không?" Tô Mộ thấy chủ yếu bây giờ nên làm cho Tô Song Song hiểu rõ lòng mình, nếu như cô ấy không quan tâm Tần Mặc, bọn họ còn ở đây níu kéo Tần Mặc làm gì! Cứ trực tiếp rút lui là được.

Tô Song Song chỉ cảm giác tim mình "thình thịch thình thịch" nhảy đến mấy lần, cô đưa tay che ngực theo bản năng, nuốt nước miếng một cái, sau đó vội lắc đầu.

Nhưng chấn động lớn như vậy, Tô Song Song lại có chút không chắc chắn nói: "Chuyện đó... Làm sao có thể... Tôi kém anh ta nhiều như vậy, làm sao có thể..."

Tô Mộ nghe cô lắp bắp, trong lòng bi thương gào thét một tiếng, xong rồi! Nhìn Tô Song Song kiểu này, cho dù bây giờ chưa lún vào, nhưng sau này Tần Mặc tấn công, chắc chắn cô ấy cũng sẽ rơi vào tay giặc.

"Song Song ơi!" Nhất thời giọng Tô Mộ trở nên nghiêm trọng, chẳng qua còn chưa kịp nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Mộ và Tô Song Song đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa phòng hơi hé ra, Dương Hinh ló đầu vào, cười xấu hổ nhìn Tô Song Song: "Tôi mang thuốc tới đây."

Tô Mộ và Tô Song Song không nghĩ thật sự Dương Hinh sẽ đem thuốc tới, dù sao Tô Song Song chỉ giả vờ bệnh, hai người hốt hoảng, quên mất chuyện nên mời cô ta vào.

Dương Hinh đứng ở ngoài cửa có chút ngượng ngùng cười, hỏi "Tôi có thể vào không?"

"Đơn nhiên có thể! Mời vào mời vào!" Tô Song Song vội vàng đứng lên, nhìn Dương Hinh cầm trong tay mấy hộp thuốc, nhất thời cảm thấy không xong rồi.

Cô nhìn về phía Tô Mộ heo bản năng, dùng ánh mắt trao đổi với cô ấy.

Tô Song Song: Tôi thật xui mà!

Tô Mộ: Tự mình làm bậy thì không thể sống!

Tô Song Song: Tôi thật xui mà!

Tô Mộ: Tự xử đi!

Tô Song Song: ...

"Song Song, uống chung hai loại này, đảm bảo ngày mai cô sẽ khá lên." Dương Hinh vừa nói vừa vội vàng chuyển cái hộp trong tay qua, Tô Song Song bất đắc dĩ nhận lấy.

Nhưng Tô Song Song nhìn đống thuốc trong tay, Dương Hinh thật quả thật thiện lương đến mức đáng giận, cô không nhẫn tâm từ chối cô ấy.

Cuối cùng Tô Song Song cắn răng, cảm thấy ăn chút gì rồi uống thuốc cũng sẽ không chết, trực tiếp mở hộp ra, Tô Mộ lại giữ cổ tay Tô Song Song lại.

"Song Song, cơm nước xong rồi uống thuốc, dạ dày của cô không ổn!"

Tô Song Song nghe vậy, nhất thời trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, cho cô ấy một ánh mắt như nói cô thật thông minh.

Tô Mộ lập tức nhìn lại cô: Bộ dạng như gấu con của cô, tôi không xuống tay là không được rồi!

"Ra vậy! Thật trùng hợp, chúng ta ăn chung đi, tôi nghĩ rằng bạn trai tôi nhất định cũng rất muốn gặp thử cô một lần!" Dương Hinh vừa nói vừa xấu hổ cúi đầu xuống, dáng vẻ kia chọc người ta muốn thương yêu, làm cô không đành lòng từ chối.

Tô Song Song không nghĩ tới đề tài này vòng tới vòng lui rồi vòng trở lại, lúc này cô cũng chẳng cần nhìn chỉ thị của Tô Mộ, rất không có tiền đồ gật đầu.

Chuyện này coi như là không trâu bắt chó đi cày rồi, Tô Mộ cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho Tô Song Song, một lát nữa đừng giả vờ ngớ ngẩn.

Theo như tính cách Tần Mặc, nơi ăn cơm đương nhiên sẽ không qua loa, chỉ có thể là phòng riêng ở một khách sạn xa hoa nhất, Tô Song Song vừa đi vào, nhìn cách bài trí vàng son lộng lẫy, đã cảm thấy nhức nhối.

Cũng may cuối cùng cô cũng xác định, mình chẳng cần phải bỏ tiền ra, Tô Song Song mới chậm rãi khôi phục trái tim bé nhỏ không quá bình tĩnh của mình .

Bây giờ Tần Mặc vẫn chưa đến, Dương Hinh kéo Tô Song Song, dẫn hai người bọn họ ngồi xuống, Tô Song Song và Tô Mộ ngồi cạnh nhau, Dương Hinh ngồi đối diện với Tô Mộ.

Tô Song Song nhìn chỗ trống trước mặt mình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, cô không kìm chế được muốn đứng dậy rời đi.

Cũng may cô vẫn còn sót lại ít lý trí không để cho mình làm chuyện mất mặt như vậy, chẳng qua Tô Song Song ngồi trên ghế đắt tiền không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại có chút đứng ngồi không yên.

"Song Song, cô đang bị bệnh, lát nữa nên ăn những thứ thanh đạm thôi.” Giọng nói quan tâm của Dương Hinh truyền đến, Tô Song Song không phản ứng nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.

Đột nhiên Tô Song Song nghe tiếng mở cửa, thoáng chốc lòng cô co rút, vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, chẳng dám quay đầu lại nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.