Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 142: Chương 142: Chương 78: Mơ chính là thực tế (p1)




Editor: sammie

Thật ra thì Tô Song Song cũng không ngủ, cô nằm ở trên giường, mắt mở thật to nhìn Tần Mặc cười khúc khích, chẳng qua trạng thái này của cô so với không ngủ cũng không tốt tới đâu.

Bởi vì giờ phút này đầu của Tô Song Song đã không còn quay cuồng nữa, dường như cô chỉ biết cười.

Tần Mặc thì yên lặng ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, đôi mắt đào hoa vốn là lạnh lùng băng giá giờ phút này lại tràn đầy tình cảm khó có thể nói thành lời.

Một lát sau, Tần Mặc nhẹ nhàng phát ra giọng nói, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tô Song Song, da thịt dưới tay trơn bóng mềm mại,giống như trong tưởng tượng của anh.

Tô Song Song cảm giác được đang có người nhéo mặt mình, cười khúc khích bất mãn đưa tay nhỏ bé ra bắt lấy tay Tần Mặc, một khắc khi hai tay chạm nhau, gặp phải bàn tay lạnh, Tô Song Song nhíu mày, dường như ý thức tỉnh táo một chút.

Cô hơi nheo mắt lại, muốn nhắm ngay tiêu cự, nhưng đã nhìn thấy cách đó không xa là gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tần Mặc, Tô Song Song càng thêm bối rối, ngay sau đó tiếp tục cười khúc khích.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song thật sâu, thu tay mình lại, đắp kín chăn cho cô, anh đứng dậy muốn đi, nhưng trong nháy mắt Tô Song Song đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh.

"Tiểu cầm thú, tại sao anh lại không nghe tôi giải thích?" Tô Song Song mơ hồ hỏi, thật ra giờ phút này căn bản cô cũng không biết mình đang làm gì, chẳng qua là làm theo ý nghĩ ở trong lòng, hỏi câu hỏi đã dằn xuống đáy lòng từ bao giờ.

Động tác Tần Mặc dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Tô Song Song đang ôm mình, bàn tay của anh đặt lên bàn tay nhỏ bé của Tô Song, bọc lấy tay của cô, chỉ mới hơi dùng sức, Tô Song Song chợt ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc.

"Tiểu cầm thú! Tại sao!" Tô Song Song la lên một cách ủy khuất, trong đôi mắt ngập nước có phần tố cáo nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc cứ nhìn Tô Song Song như vậy, giờ phút này hai gò má Tô Song Song đỏ thắm, trong mắt rưng rưng nước, cổ áo ngủ hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh mãnh khảnh xinh đẹp, trong lúc này lại hít một mùi hương nhẹ nhàng lượn lờ nơi chop mũi anh, vô cùng mê người.

Hai mắt Tần Mặc bỗng nhiên tối đi một phần, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, ngăn chặn cảm xúc trong lồng ngực đang la hét ầm ĩ.

Miệng Tô Song Song vểnh lên, cho dù say rượu nhưng vẫn mạnh mẽ cố nén nước mắt, cô cúi đầu, chậm rãi buông thắt lưng Tần Mặc ra.

Cô dường như có chút không cam lòng nói: "Tại sao lại đối xử với tốt như vậy... Tốt với tôi, không nghĩ sẽ rời đi, nhưng sau đó lại bỏ đi."

Câu nói vô ý thức này của Tô Song Song giống như là một cây cỏ áp đảo lý trí cuối cùng của Tần Mặc, lúc Tô Song Song thu tay về ngã xuống trên giường, Tần Mặc chợt vươn tay.

Một tay anh ôm lấy thắt lưng Tô Song Song, áp cô vào trong ngực của mình, một tay khác chế trụ sau gáy cô, ngay sau đó cúi đầu, đôi môi mỏng của anh dán lên miệng đỏ thắm nhỏ nhắn của Tô Song Song.

Vốn chỉ là muốn uống rượu độc giải khác, lại không nghĩ rằng là không thể ngăn cản, Tần Mặc dừng một chút, ngay sau đó liền bắt đầu hôn Tô Song Song điên cuồng.

Đầu óc Tô Song Song hiện tại trống rỗng, chỉ cảm giác được miệng mình ngứa một chút, thắt lưng cũng ngứa một chút, theo bản năng cô muốn hé miệng cười, đột nhiên có cái gì đó vào trong miệng của cô.

Ngay sau đó một sức hút thật lớn hút lấy đầu lưỡi của cô, khiến cô có cảm giác đau, hai mắt vốn đang rã rời bây giờ đã điều chỉnh tiêu điểm, khi thấy rõ gương mặt vô cùng đẹp trai của Tần Mặc, cô còn chưa kịp phản ứng thì không khí bên trong phổi dường như bị hút hết ra ngoài.

Tô Song Song mơ mơ màng màng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cuối cùng đại não bởi vì thiếu dưỡng khí, cặp mắt mới vừa tập trung lại bắt đầu tan rã.

Tần Mặc nhận ra được Tô Song Song có gì đó không đúng, vội vàng dừng lại, chẳng qua là trán vẫn áp vào trán Tô Song Song như cũ, môi mỏng cùng chiếc miệng nhỏ của cô cọ sát nhau như có như không.

Lúc không khí được hút vào phổi, trước mắt Tô Song Song cũng bắt đầu hiện ra những chấm nhỏ, cô mơ mơ màng màng híp nửa mắt, lại bắt đầu cười khúc khích, chẳng qua chỉ một chút, dường như cô khôi phục được một chút ý thức.

Tô Song Song thấy trước mặt mình có một khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt hơi kém biến thành mắt của con gà chọi, cuối cùng cô nhíu mày một cái, chậm rãi lẩm bẩm: "Mẹ ơi, con nhìn thấy tiểu cầm thú!"

Sau đó cô không tỉnh táo lắm hừ một tiếng, "Tại sao mình lại mơ thấy hắn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.