Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 124: Chương 124: Chương 69: Máy nghe lén vi diệu (P1)




Editor: Rinn lùn

Beta-er: Xẩm Xẩm

Tần Mặc nghe Tô Song Song hô lên, hoảng sợ vội vàng cuối đầu nhìn cô. Khi thấy máu chảy ra từ kẽ ngón tay, anh không suy nghĩ gì trực tiếp ôm cô chạy ra ngoài.

Mà lúc này Tô Song Song đã hoàn toàn bị hù dọa bởi chính lời nói của mình, cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi tự sát, đã chảy máu nhiều vậy rồi còn nói mình hộc máu nữa!

Tô Song Song nhìn dáng vẻ của Tần Mặc, biết rằng anh muốn đưa cô đi bệnh viện, sợ tới mức vội níu lấy ống tay áo anh, một bộ muốn nói rồi lại thôi.

Lúc Tô Song Song níu lấy tay áo, Tần Mặc cũng kịp phản ứng, làm sao mà cô ấy có thể vô duyên vô cớ hộc máu?!

Anh dừng bước cúi đầu nhìn Tô Song Song cẩn thận, liền thấy ngay máu này chảy xuống từ mũi cô.

Nhất thời Tần Mặc có chút không biết nói gì, anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chẳng lẽ ở lâu với người ngốc như Tô song Song, chỉ số thông minh của mình cũng giảm đi? Thế mà anh lại thật sự tin chuyện Tô Song Song nói mình hộc máu!

Tô Song Song chống lại cặp mắt đào hoa của Tần Mặc, lần đầu tiên cô cảm thấy mình khá ngốc, cô cười ha ha. Chẳng qua nụ cười này làm động tới cái mũi, máu còn chưa kịp ngừng lại tiếp tục chảy xuống, cô vội vàng lấy tay che đi.

Tần Mặc không nói một lời, nhanh chân xoay người ôm cô đi đến phòng làm việc của mình, vừa vào tới nơi liền chạy thẳng tới nhà vệ sinh.

Đến cạnh bồn rửa tay, Tần Mặc để Tô Song Song xuống, một tay đỡ ngang hông cô, hơi nhấc lên để chân bị thương của cô không phải chịu lực khi chạm đất

Cứ như vậy Tô Song Song dán lên người Tần Mặc, lơ lửng trên không trung, khom lưng lúng túng tẩy rửa máu mũi.

Cô vừa lau chùi vừa giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi: “Mới nãy là do trời quá nóng nên tôi mới chảy máu mũi!”

Vừa nói xong Tô Song Song liền hối hận. Bây giờ gần tới mùa thu, lạnh đến mức phải mặc áo lông, còn là loại rất dày!

Cô vội vàng nói lại: “Không phải, là do buổi sáng hôm nay nghe được có người vu oan cho mình, tôi tức giận nên lúc này mới chảy máu mũi, anh không nên suy nghĩ lung tung đó!”

Tần Mặc nhìn mặt Tô Song Song phản chiếu trong gương, không có biểu cảm gì hỏi: “Suy nghĩ nhiều? Tôi nhớ là vì cô nhìn thấy tôi cười nên mới chảy máu mũi mà?”

"!" Chửi thề một tiếng ! Nhất thời trong lòng Tô Song Song tức giận mắng, sao hai ngày nay tiểu cầm thú lại vừa vặn khôi phục tính không biết xấu hổ như trước? Thật không đáng yêu chút nào!

Chẳng qua bây giờ Tô Song Song đang bị Tần Mặc xách lên, cô rất sợ chọc giận anh ta. Chỉ cần anh thả tay ra, dùng mấy chiêu tra tấn thời cổ đại, nhấn đầu cô vào bồn nước đầy máu nữa thì…

Tô Song Song cười ha ha, không cãi lại cũng chẳng giải thích, hàm hồ cho qua chuyện. Cảm nhận được mũi mình đã không còn chảy máu, cô lấy thật nhiều giấy, lau mặt mình.

Nhìn cô qua gương, mặt Tần Mặc vẫn đầy vẻ chờ đợi câu trả lời của cô như cũ. Nhất thời Tô Song Song đảo mắt một cái, đổi chủ đề nói: "Boss, chuyện gián điệp của công ty không phải là tôi, ngài tin sao?”

Tần Mặc nhìn ra Tô Song Song muốn đổi chủ đề, anh cũng không có ý định trêu chọc cô, gật đầu coi như đồng ý. Suy nghĩ một chút, anh cảm thấy với chỉ số thông minh của Tô Song Song, không nói rõ ràng với cô, phỏng chừng cô sẽ nghĩ vớ vẩn, vì vậy anh phun ra một chữ: “Tin!”

"Thật?" Thực ra lúc Tô Song Song hỏi anh cũng đã rất hối hận, bởi vì cô cảm thấy 8% Tần Mặc sẽ nói không tin, nhưng cô không ngờ anh lại kiên định nói tin tưởng cô như vậy, thật đúng là hoang mang vì được sủng ái.

"Nếu như không tin, tôi còn ở đây dài dòng với cô à?" Tần Mặc hỏi ngược lại một câu, làm Tô Song Song không nhịn được thầm vui vẻ trong lòng.

Người cô thẳng tắp, Tần Mặc thấy cô đã vệ sinh xong, rất tự nhiên đưa tay đỡ cô, trực tiếp ôm ngang hông cô lên.

Lúc này Tô Song Song mới phát hiện, chân của cô cũng đã tốt hơn nhiều, bây giờ đứng lên cũng không có chuyện gì, chẳng còn đau đớn nữa. Cô vội giật giật người, muốn tự mình đi xuống.

Nào biết Tần Mặc giữ tay cô lại, để cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Tô Song Song ngước đầu nhìn anh, làm ra dáng vẻ thành khẩn: "Boss, bây giờ tôi có thể tự đi mà!”

"Tốc độ như ốc sên bò đấy sẽ lãng phí thời gian của tôi!” Tần Mặc lạnh lùng nói rồi ngẩng đầu, ngay cả một ánh mắt khinh bỉ cũng lười cho cô.

Tô Song Song bĩu môi, nếu không phản kháng lại được thì cô cũng phải hưởng thụ một chút, tìm một tư thế thoải mái trong ngực Tần Mặc, lắc chân, một bộ dạng nhàn nhã hoàn toàn nói lên ý nghĩ trong lòng cô.

"Boss, nhưng mà chỉ có mình anh tin tưởng tôi thì cũng vô ích!" Tô Song Song ngồi trên ghế, nhìn Tần Mặc ngồi xổm trước mặt mình đang định đứng dậy, lần này cô không hèn nhát nữa, chống lại cặp mắt đào hoa của anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

Tần Mặc dừng một chút rồi đứng lên, nghĩ rằng ngày hôm qua anh và Bạch Tiêu tốn thời gian một đêm, ép tất cả các tin đồn xuống. Hơn nữa còn điều tra được, dường như còn có ai đó đứng đằng sau cố tình lan rộng chuyện này.

Chẳng qua anh vẫn chưa tìm ra rõ ngọn nguồn, Tần Mặc sợ Tô Song Song cảm thấy áp lực, vẫn trấn an nói với cô: “Gần tìm ra người đứng đằng sau rồi, cô không cần lo lắng.”

Tô Song Song nghe vậy, lập tức trừng to mắt đầy hưng phấn, người cũng nghiêng về phía trước.

Tần Mặc quay đầu liếc nhìn, thấy cô chuẩn bị rớt xuống ghế, nhanh chóng đưa tay ra, chặn hai vai cô lại, nhấc cô lùi về sau một chút.

Động tác đơn giản như vậy cũng làm Tô Song Song đơ một lúc. Cho đến khi đã ngồi vững vàng trên ghế, cô mới ý thức được Tần Mặc vừa làm gì, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.