Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Chương 31: Chương 31: Mạch Đương cẩn thận từng li từng tí tiến tới, hôn lên tóc Trì Yến một cái




Edit + Beta: Snail

Tương đối kháng cự với tắm rửa, đối với máy sấy ngược lại Mạch Manh khá yêu thích, ngoan ngoãn để Mạch Đương dùng gió ấm thổi cho nó, đuôi thích ý vung vung, thỉnh thoảng còn phối hợp run run vài sợi lông.

Sau khi sấy khô nước trên người Mạch Manh, Mạch Đương phát hiện lông tóc nó tuy rằng bởi vì rất lâu không chỉnh lý nên có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hoa văn trên người lại vô cùng đẹp, chờ nuôi một đoạn thời gian bộ lông sáng bóng lên nhất định sẽ càng xinh đẹp. Giơ nó lên, Mạch Đương nói với Trì Yến: “Không nhìn ra tắm sạch còn rất đẹp.”

“Thật sự rất đẹp.” Trì Yến vươn tay xoa xoa đầu nó, sau khi tắm bộ lông vô cùng mềm mại, bởi vì vừa sấy xong, còn có loại xúc cảm ấm áp, sờ vào vô cùng thoải mái.

Mạch Manh dùng đầu cọ anh một cái, làm nũng kêu một tiếng: “Meo~”

“Wey wey wey, tao mới là ba mày đó.” Mạch Đương nói với Mạch Manh, lại chỉ nhận được một cái đuôi của Mạch Manh, Trì Yến trông thấy không khỏi bật cười, Mạch Đương đối với phân biệt đối xử như vậy không khỏi tức giận bất bình, “Người khác đều nói có sữa liền thành mẹ, anh còn chưa cho nó uống sữa đã thành mẹ nó rồi!”

“… Nói bậy bạ gì đó?” Trì Yến đối với hình dung của cậu có chút không nói nên lời, anh nhìn xung quanh, hỏi: “Ổ mèo còn chưa mua sao?”

“Tui mua trên mạng, còn chưa tới, đêm nay để nó ngủ tạm vậy.” Mạch Đương nói rồi thả Mạch Manh lên đệm mềm trước mặt, lại kiểm tra chân nó một chút, mới vỗ vỗ nó nói, “Ngày mai lại dẫn mày đi bệnh viện kiểm tra một chút, mau ngủ đi.”

Không biết là vì đêm nay bị thương hay vì nghe hiểu ý Mạch Đương, Mạch Manh hừ nhẹ vài tiếng, thật sự liền nằm xuống đệm nhắm mắt lại ngủ. Mạch Đương nhìn thân thể nho nhỏ của nó cuộn tròn lại, đứng dậy cầm một cái khăn lông đắp lên cho nó, dù sao đêm tháng 11 vẫn có chút lạnh.

Sau khi làm xong cậu đứng lên duỗi thân người, nói với Trì Yến bên cạnh: “Được rồi, giải quyết xong thú cưng yêu quý, tiếp đến tới phiên ái phi.”

Trì Yến: “…”

Mạch Đương cười xấu xa đến gần anh, một tay khoát lên vai anh: “Đêm đã khuya, đêm khuya sương dày, ái phi, chúng ta đi ngủ đi.”

Trì Yến: “…”

“Nhà tui chỉ có một chiếc giường, đành oan ức anh chen chúc với tui vậy~” Giọng của Mạch Đương lộ ra vui sướng.

Trì Yến nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía cửa một gian phòng ngủ khác đang đóng.

Mạch Đương chú ý tới, vỗ vỗ vai anh mang theo đáng tiếc nói: “Không cần nhìn, đó là phòng chứa đồ lặt vặt, rất lâu không có người ở. Mọi người đều là đàn ông, anh sợ cái gì?” Nói rồi đặt cằm lên vai anh, thổi một hơi, ngôn ngữ ám muội: “Hay là nói, anh sợ tui…”

Lời cậu còn chưa nói hết, Trì Yến đã xoay người đi về phía phòng, ném lại một câu: “Muộn rồi, ngủ đi.”

Mạch Đương nhìn bóng lưng anh, cười trộm một chút, lười biếng duỗi lưng theo sau, “Ngủ thôi.”

Mạch Đương một giây trước còn đùa giỡn Trì Yến ngoài miệng, vừa vào phòng ngủ lại có chút đứng không vững, nhìn người đang đi tới bên giường, cậu liền có loại ý tưởng muốn nhào qua.

Ngày đầu tiên mà không trấn tĩnh, về sau ở bên nhau không lẽ mỗi ngày đều phải niệm hài hòa đại pháp? Thật sự là tội lỗi. Trong lòng Mạch Đương mặc niệm một câu con bà nó, nỗ lực bày ra dáng vẻ ngay thẳng, giả bộ vẻ mặt bình tĩnh đi tới.

Trì Yến đi đến bên giường liền thấy được búp bê hình tiểu Shin đặt bên cạnh gối đầu, quần tứ giác lúc trước anh mặc cho lại bị kéo xuống, lộ ra tiểu tiểu Shin đậu đinh, mặt trên còn kẹp một cái kẹp, không cần hỏi cũng biết kiệt tác của ai. Anh khom lưng cầm lấy tiểu Shin, rút kẹp phía trên ra, quay đầu liếc nhìn Mạch Đương, “Cậu ngủ còn ôm cái này?”

“Cái này ý nghĩa không giống.” Mạch Đương rút tiểu Shin từ tay anh ra, lấy từ bàn để máy vi tính bên cạnh hai cái kẹp đem tiểu tiểu Shin kẹp lại, sau đó cầm nó lắc lắc với Trì Yến, “Ôm nó, như là ôm anh vậy.”

Trì Yến: “…”

“Giỡn thôi.” Mạch Đương đặt tiểu Shin xuống đầu giường, sau đó hỏi, “Trì Bảo thích mấy cái kia không?”

“Còn chưa cho nhóc, hai ngày trước trường học thằng nhóc có hoạt động bên ngoài, hôm nay mới về.” Trì Yến nói.

Vốn còn muốn xoát hảo cảm của em trai tương lai, không ngờ em trai không ở nhà, Mạch Đương à một tiếng, xốc drap giường ngồi lên, “Anh nói với người nhà ở lại chỗ tui chưa?”

“Nói rồi.” Trì Yến đi vòng qua bên kia giường.

Giường Mạch Đương đặt ở giữa phòng ngủ, không tồn tại cách nói trong ngoài, hai người mỗi người chiếm một bên nằm xuống, trên lưng Trì Yến có thương tích chỉ có thể chọn nằm nghiêng, vừa vặn đối mặt với phương hướng Mạch Đương, thế này lại giống như đang nhìn Mạch Đương ngủ, khiến tứ chi Mạch Đương nằm ngang đột nhiên có loại cảm nhận như nằm bàn chông, ánh mắt thẳng tắp nhìn trần nhà.

Hết lần này đến lần khác Trì Yến còn một tay chống đầu, nhìn cậu hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì?”

“Nhìn trần nhà, tui cảm thấy hẳn là nên tìm người tu bổ rồi.” Hai mắt Mạch Đương nhìn thằng trần nhà vàng xám nói.

Trì Yến ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện trên trần nhà có vết nứt nhỏ, xung quanh còn có hai nơi rõ ràng cho thấy vết sơn lót, liền hỏi: “Chủ cho thuê nhà không xử lý sao?” Anh cho rằng nơi này là Mạch Đương thuê để ở.

Mạch Đương muốn nói đây là nhà của tui, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, hàm hồ nói: “Sao anh cứ hỏi thế, anh còn chưa mệt à?” Vừa dứt lời cậu liền phản ứng lại câu này có điểm như là đang cự tuyệt Trì Yến tán gẫu, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trì Yến trở mình, đưa lưng về phía cậu nói: “Ngủ, ngủ ngon.”

Đây là… xấu hổ hay là ngạo kiều? Mạch Đương nháy mắt mấy cái, nhìn chiếc gáy đen nhánh của Trì Yến, sắc tâm nổi lên, xoay người tiến tới gần, vừa lại gần cậu liền ngửi được mùi sữa tắm cùng mùi thuốc trên người Trì Yến, sữa tắm là hương dưa leo sữa bò, nước thuốc lại có chút gay mũi, hai loại hương vị này giống như trên người mình, hỗn hợp cùng nhau không tính là khó ngửi, cậu nhịn không được hít mũi một chút.

Trì Yến nghe được động tĩnh xoay người lại, vừa xoay thiếu chút nữa đụng phải Mạch Đương nằm chết dí bên cạnh anh.

“…” Trì Yến không nói gì liếc nhìn Mạch Đương chen đến bên cạnh mình, đối phương thấy anh trở mình, còn cười híp mắt nói: “Anh có mệt không? Không mệt chúng ta trò chuyện chút đi.”

Tuy rằng trước đó cùng người Lí Công giằng co một phen, nhưng hiện tại Trì Yến còn chưa buồn ngủ, nghe cậu nói vậy liền hỏi: “Muốn nói về cái gì?”

“Nói về người nhà anh đi, có thể không?” Mạch Đương hỏi.

Trì Yến còn tường cậu muốn trò chuyện vớ vẩn gì đó, không ngờ lại hỏi cái này, nhìn dáng vẻ tò mò của cậu, nhướn mi nói: “Hỏi đi.”

Mạch Đương thấy anh không cự tuyệt, xoay người nằm sấp, hứng thú bừng bừng hỏi: “Nhà anh có mấy người? Năm người hử? Ba người con? Anh, chị anh và Trì Bảo?”

“Ừ, năm người, trừ cha mẹ, chị tôi cùng Trì Bảo cậu đều đã gặp.” Trì Yến trả lời từng câu.

“Đã gặp, chị anh rất xinh đẹp.” Mạch Đương nói, nói xong cậu liền nghĩ đến Cao Nguyệt, lại bỏ thêm một câu, “Chị tui cũng rất xinh đẹp.”

“Cậu còn một người chị?” Trì Yến chỉ nghe cậu nói qua cậu có em gái tên Mạch Nha, không ngờ còn có chị.

“Có chứ.” Giọng Mạch Đương có chút cao lên.

Trì Yến nghe ra được trong giọng cậu có ý khoe khoang, cảm giác hẳn là rất thân thiết với người chị này, nghĩ đến tên cậu cùng em gái cậu, không khỏi nổi lên hứng thú với tên người chị kia: “Chị cậu tên gì?”

“Chị ấy hử, chị ấy tên Madonna.” Mạch Đương nói xong liền nhớ tới dáng vẻ trước kia mình gọi Cao Nguyệt là Madonna, sau đó bị túm lấy đánh, haha phá lên cười, “Trước đây mỗi lần gọi chỉ như vậy đều bị chị ấy đánh.”

Trì Yến: “…” Đánh rất tốt.

Mạch Đương cười đủ rồi ngừng lại, tiếp tục hỏi: “Người nhà các anh có phải tình cảm rất tốt? Anh vừa mới nói cha anh là bác sĩ đúng không? Vậy còn mẹ anh, là cô giáo dạy vũ đạo hử? Tui nghe nói bà nhảy quảng trường rất tốt.”

Nói đến người nhà, trong mắt Trì Yến mang theo nét cười, “Ừ, rất tốt, như cậu nói vậy.”

“Anh nhảy quảng trường cũng rất tốt, tui còn quay lại.” Mạch Đương khen.

Trì Yến nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Mạch Đương nói câu “Người đàn ông uy vũ hùng tráng, tiếng sáo trên lưng ngựa”, nhịn không được bóp trán, “Nói chuyện khác.”

“Tui nói thật.” Mạch Đương thành khẩn nói.

“Cậu còn muốn tán gẫu không?” Trì Yến liếc cậu một cái.

“Muốn chứ!” Mạch Đương dứt khoát ngồi dậy, “Nhà anh bình thường nhất định rất vui đúng không? Sẽ cùng đi du lịch sao? Còn có gia đình tụ hội gì đó, bình thường các anh làm những gì?”

“Ừ, tình cảm rất tốt, cha mẹ có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi chơi, gia đình tụ hội cũng sẽ có, bên nhà ngoại đôi khi cũng tới chơi.” Trì Yến thấy cậu ngồi dậy, dứt khoát ngồi dậy luôn, dù sao có vết thương trên lưng nên anh ngồi thoải mái hơn so với nằm.

“Vậy lễ tết thì ra ngoài ăn cơm sao? Hay là tự làm cơm?” Dường như Mạch Đương rất hứng thú với những việc nhỏ nhặt này, còn kém không cầm bút ghi lại.

Thấy cậu có hứng thú như vậy, Trì Yến cũng không phiền trả lời vấn đề của cậu: “Ăn tết phần lớn là ăn ở nhà, tay nghề mẹ tôi rất tốt, nếu cậu bằng lòng có thể đến nhà tôi làm khách.”

Sống một mình lâu lắm, Mạch Đương chỉ muốn biết gia đình người khác như thế nào, giữa cha mẹ và con cái lại chung đụng như thế nào, muốn biết có phải như mình tưởng tượng hay không, đối với ít chuyện vụn vặt cậu đều cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn biết gia đình người mình thích sinh hoạt thế nào, cho nên liền quấn lấy Trì Yến hỏi tới hỏi lui, không ngờ Trì Yến lại nói muốn mời cậu đến nhà làm khách, nhất thời sửng sốt một chút, “Có thể không?”

Lúc Trì Yến nói ra câu kia, anh cho rằng Mạch Đương sẽ giống như bình thường ôm lấy cổ mình, tùy tiện nói “Anh đã thành ý mời tui như vậy, tui liền cố gắng đáp ứng anh” linh tinh, không nghĩ tới sẽ chứng kiến bộ dáng cậu cẩn thận từng li từng tí hỏi mình có thể sao, mà trong ánh mắt lại mang theo chút chờ mong cùng lưỡng lự, càng làm anh nói không nên lời phủ định.

“Đương nhiên.” Trì Yến nâng tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần cậu đồng ý, đều có thể, tay nghề mẹ tôi rất tốt, hẳn là cậu sẽ thích.”

Tay Trì Yến rất nhẹ, khóe miệng còn mang theo ý cười, giọng anh vốn trong trẻo lạnh lùng trong đêm đen có vẻ hơi trầm, thiếu chút ý lạnh bạc, nhiều thêm chút dịu dàng khiến người quyến luyến.

Mạch Đương bị anh nhìn chăm chú, mang tai chậm rãi đỏ lên, bàn tay phủ trên đỉnh đầu như mang theo lửa, một đường thiêu đốt đến trong lòng cậu, khiến cậu lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng, chỉ cảm thấy cả người đều không biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Vì thế cậu xoay người sang ngọn đèn đặt ở đầu giường, tắt nó đi.

Trong nháy mắt cả phòng rơi vào bóng tối, Mạch Đương nằm úp sấp trên giường, dùng chăn che đầu buồn bực nói: “Khuya lắm rồi, chúng ta ngủ đi.”

Vừa rồi hai người cách rất gần, Trì Yến tự nhiên thấy được mang tai phiếm hồng của cậu, phản ứng không giống thường ngày như vậy khiến anh cảm thấy rất mới lạ, tâm tình sung sướng khẽ cười một tiếng, nói câu ngủ ngon liền nằm xuống bên cạnh.

Gian phòng rất yên tĩnh, dù Mạch Đương đắp chăn cũng có thể nghe được tiếng cười vui vẻ kia của Trì Yến, cảm nhận được lỗ tai mình càng ngày càng nóng, trong lòng cậu kêu rên một câu: Nam thần cười rộ lên sức hấp dẫn quá lớn, thật tình không chống lại được mà!!

Vì không chống lại được nên cậu mất ngủ, sau khi Trì Yến ngủ hai tiếng, cậu vẫn vô cùng tỉnh táo như trước.

Bởi vì thời tiết rất tốt, bầu trời sao ban đêm cũng rất sáng, ánh sáng trong phòng rất được, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, soi sáng nửa căn phòng, Mạch Đương nương theo ánh sáng nọ, tỉ mỉ quan sát Trì Yến ngủ say, muốn đưa tay ra sờ sờ mặt anh, đến phân nửa lại rụt trở về.

Cậu cứ nhìn vậy hồi lâu, trong lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn nhịn không được cẩn thận từng li từng tí lại gần, hôn lên tóc Trì Yến một cái, thấp giọng nói câu ngủ ngon, sau đó nằm lại vị trí của mình, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.