Nam Thần Nhảy Quảng Trường

Chương 29: Chương 29: Mạch Đương cảm thấy mình ngửi được mùi thuốc kích thích




Edit + Beta: Snail

Thấy Trì Yến bị mình làm nghẹn đến câm nín không trả lời được, nội tâm Mạch Đương cười trộm một chút, bên ngoài lại vẫn nghiêm trang như cũ: “Anh đang miên man suy nghĩ cái gì vậy, tui chỉ nói là muốn bôi thuốc mà thôi.”

Trì Yến nhìn cậu, trong mắt mang theo chút dò xét, như là đang xác nhận tính chân thật của câu nói này.

“Tui nói thật, tui…”

“Tôi chưa từng nghĩ gì cả.” Trì Yến cắt đứt lời Mạch Đương, hơi hơi khom lưng tựa sát vào cùng cậu nhìn thẳng, “Hay là nói cậu tự mình hiểu sai?”

Mặt hai người cách rất gần, thời điểm Trì Yến nói chuyện hơi thở lướt nhẹ qua mặt Mạch Đương, từ trên người anh còn truyền đến mùi sữa tắm, mùi hương này Mạch Đương rất quen thuộc, bởi vì đây là hương vị sữa tắm cậu vẫn dùng, trước kia lúc mình dùng còn không cảm thấy có gì không thích hợp, bây giờ mùi này dùng trên người Trì Yến, cậu cảm giác mình ngửi được mùi thuốc kích thích.

Mùi vị đó vẫn vọt vào trong mũi, khiến mũi ngưa ngứa, làm cậu muốn dùng tay dụi một cái, có điều tay còn chưa di chuyển, Trì Yến đột nhiên sát lại gần thêm chút, chóp mũi gần như muốn đụng vào chóp mũi Mạch Đương, khoảng cách gần kề như vậy khiến lưng Mạch Đương lập tức cứng ngắc, ngay cả chân tay cũng không biết đặt chỗ nào, chỉ cảm thấy liều lượng thuốc kích thích tăng thêm! Như là có xúc tu nhỏ vẫn dùng chóp đuôi trêu chọc thần kinh cậu vậy, khiến cho thần trí cậu muốn tan rã.

Trì Yến nhìn thẳng cậu vài giây, chậm rãi mở miệng: “Cậu…”

“A?” Cổ họng Mạch Đương có chút khô, trái tim nhảy cực nhanh. Trì Yến dựa vào quá gần rồi, gần đến nỗi cậu có thể thấy rõ ràng lông tơ thật nhỏ trên mặt Trì Yến, thấy rõ lông mi dày cong của anh, còn có đáy mắt anh phản chiếu hình dáng mình, khiến cậu muốn tiến lên hôn nhẹ ánh mắt anh.

Đang lúc Mạch Đương bị loại mùi hương giống như thuốc kích thích trên người Trì Yến trêu chọc đến gần như muốn hóa thân thành sói ra tay đem anh tử hình tại chỗ, Trì Yến đột nhiên đứng thẳng người, nhìn Mạch Đương ngồi trên salon nói: “Mùi mồ hôi trên người cậu có chút lớn, đi tắm trước đi.”

Mạch Đương: “…” Mẹ nó anh dựa vào gần như vậy, trêu chọc ông đây lâu như vậy, chính là vì nói cho ông đây biết trên người ông có chút thối?!!

Cuối cùng bạn học Mạch Đương Đương bị nam thần ghét bỏ chỉ có thể buông tha ý tưởng đem nam thần gạo nấu thành cơm, cầm quần áo đi tắm, dù sao nam thần đã lên tiếng nói mình hôi mùi mồ hôi, chẳng lẽ còn muốn mang cái mùi này để nam thần ngửi cả đêm sao? Lần trước khóe mắt dính ghèn đã đủ khắc sâu ấn tượng…

Nhìn cửa WC đóng lại, đáy mắt Trì Yến hiện lên một tia ý cười rõ ràng, tâm tình rất tốt cầm lấy ly nước Mạch Đương rót cho anh lúc trước uống nửa ly, tiếp đó liền ngồi xuống salon, mở hòm thuốc Mạch Đương tìm ra.

Hòm thuốc tuy rằng nhỏ, nhưng các loại thuốc lại rất đầy đủ, thuốc tiêu sưng giảm đau, cảm mạo phát sốt linh tinh đều có, thuốc án theo từng loại mà đặt trong hòm phân ô. Nhìn hòm thuốc chỉnh tề, Trì Yến có chút ngoài ý muốn, chung quy thoạt nhìn tính cách Mạch Đương thật sự không giống người cẩn thận tỉ mỉ đến ngay cả mấy thứ này đều chuẩn bị đầy đủ, trừ khi… cậu cần dùng, hơn nữa thường xuyên dùng.

Suy đoán này khiến Trì Yến nhớ tới sự mạnh mẽ hung ác khi Mạch Đương đánh nhau buổi tối hôm nay, lối đánh này của Mạch Đương tuyệt đối không phải tay ngang, động tác thuần thục như vậy thật giống như đánh nhau đối với cậu mà nói là chuyện thường ngày.

Ngón tay đang lục lọi hòm thuốc dừng lại, Trì Yến trực giác mình bắt được chút gì, nhưng cụ thể là cái gì anh nói không rõ. Trầm tư một hồi, anh ngẩng đầu nhìn về hướng WC, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Meo.” Mạch Manh bên cạnh không biết khi nào đi đến bên chân anh, ngửa đầu kêu một tiếng với anh.

Trì Yến thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nó: “Làm sao vậy?”

“Meo.” Mạch Manh lại kêu một tiếng, đi tại chỗ vài vòng.

Dù sao cũng không phải mèo mình nuôi, Trì Yến không rõ nó có ý gì, nhìn Mạch Manh xoay quanh tại chỗ, anh suy tư một chút, nghĩ đến Mạch Manh vừa ăn xong, suy đoán đại khái là muốn đi WC?

Nhìn nhìn chung quanh phòng khách, ánh mắt Trì Yến dừng trên cái túi vừa rồi Mạch Đương tìm đồ hộp cho mèo, anh đi qua nhìn vào, tìm được bồn cầu cho mèo và cát mèo.

Trì Yến đặt bồn cầu chuẩn bị tốt xuống đất, Mạch Manh liền nhảy lên.

Ngay từ đầu Trì Yến cho rằng Mạch Manh là mèo Mạch Đương nuôi, sau này từ trong lời Mạch Đương xem ra Mạch Manh hẳn là mèo hoang, Mạch Đương vừa thu dưỡng nó, mà trong túi chứa đồ cần dùng để nuôi mèo này cũng rõ ràng là mới mua, những thứ này chứng thực suy đoán của anh. Chỉ là lúc này nhìn Mạch Manh tìm WC cùng động tác thuần thục khi đi WC có thể thấy được không phải là lần đầu tiên nó sử dụng, thực sự không giống mèo hoang thông thường.

Nhìn lỗ tai Mạch Manh có lỗ hổng, còn có phía dưới cằm thiếu một khối lông nhỏ, anh suy đoán trước khi lang thang Mạch Manh cũng là mèo nhà đi.

Mạch Manh đi WC xong nhảy xuống kêu hai tiếng trước mặt Trì Yến.

Trì Yến nở nụ cười, hai tay chống đầu gối nhìn nó: “Nhóc con, cậu ấy sẽ chăm sóc mày thật tốt.”

Thời điểm nói câu này đáy mắt Trì Yến mang theo dịu dàng nhàn nhạt, Mạch Manh nhìn không hiểu, hướng về anh meo một tiếng, lại quay lại đệm nằm lúc trước Mạch Đương cho nó.

Trì Yến đậy kín nắp bồn cầu mèo, cởi áo, trở lại trên salon tìm thuốc trị thương, thời điểm cởi quần áo anh nghĩ tới câu vừa rồi kia của Mạch Đương “Dù sao cũng phải cởi, kỳ thật anh có thể không mặc”, cười khẽ một tiếng.

Thật đúng là phải cởi mà.

Trong hòm, thuốc cầm máu tiêu sưng cũng có vài loại, Trì Yến tìm một loại tương đối thường gặp, chính mình chơi bóng bị thương cũng sẽ dùng đến lấy ra, vặn mở trút ra một ít bôi lên chỗ xanh tím trên hông mình.

Thời điểm nước thuốc bôi lên ngoại trừ lành lạnh, không có cảm giác gì khác, thế nhưng dùng tay xoa một lúc, đau đớn vốn có liền kéo lên gấp bội.

Trì Yến khẽ mím môi, xoa nắn chỗ nước thuốc một lúc, cho đến khi miệng vết thương bắt đầu nóng lên mới dừng lại. Tiếp theo anh lại sát trùng cho cánh tay bị trầy da, sau đó bôi chút thuốc đỏ, khi anh vừa xử lý tốt vết thương trên tay, cửa WC liền mở, Mạch Đương vừa tắm xong đi ra.

Mạch Đương vừa ra tới liền ngửi thấy mùi nước thuốc, mùi hương này giống như sữa tắm đều khiến cậu vô cùng quen thuộc, khác biệt chính là hai vị một thơm một thối, tỷ như vừa rồi Trì Yến tắm rửa xong cùng bản thân chưa tắm rửa, một người thơm mùi sữa tắm, một người thối vị mồ hôi orz.

Ngửi được mùi này Mạch Đương lập tức liền phản ứng kịp Trì Yến tự mình bôi thuốc, quả nhiên cậu liếc mắt liền thấy Trì Yến để trần thân trên ngồi ở ghế salon, trên tay còn cầm một chai nước thuốc, đoán chừng là nghe thấy tiếng mình mở cửa, vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt hai người đối nhau, Mạch Đương lập tức nói: “Sao anh lại làm công chuyện của tui rồi? Vậy tui làm gì đây?”

Trì Yến không ngờ cậu sẽ nói như vậy, thoáng sửng sốt, hỏi lại cậu: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Tui muốn làm nhiều lắm! Trước hết là muốn làm anh!!

Nội tâm Mạch Đương đã đục như sương mù, mặt ngoài lại đứng đắn vô cùng. Cậu sãi bước đi tới, lấy nước thuốc trong tay Trì Yến qua: “Sao anh không chờ tui ra? Tự mình làm không thuận tay.”

“Ừ, chỗ không thuận tay thì chờ cậu làm.” Khóe miệng Trì Yến hơi giương, nói liền xoay người, quay lưng về phía cậu, “Vậy phía sau làm phiền cậu.”

Anh xoay người một cái, vết thương phía sau liền bại lộ trước mắt Mạch Đương, từ vị trí bả vai trở xuống có một đường xanh tím rõ rệt, thoạt nhìn là vừa bị gậy bóng chày đập lên, chiều dài vết thương ít nhất tới hai mươi mấy cm, gần như vắt ngang qua lưng anh, chỗ vết thương tụ huyết vô cùng nghiêm trọng, còn hơi hơi sưng lên, lộ ra màu tím bầm, không khó tưởng tượng ngày mai nơi này sẽ biến thành dạng gì.

Bởi vì trước đó Trì Yến vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, Mạch Đương cũng không biết sau lưng anh bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc này vừa thấy không khỏi hít vào một hơi.

Kỳ thực không phải cậu chưa từng gặp phải vết thương nghiêm trọng hơn, ngược lại trước đây cậu bị thương còn nặng hơn nhiều, bao gồm gãy xương, thấy máu cũng có, thậm chí ngay cả tay đều suýt chút nữa phế bỏ, cậu cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, chỉ là lúc này nhìn vết thương của Trì Yến, cậu chỉ cảm thấy con mắt cũng đau.

Trên người người mình thích có vết thương tí tẹo, đặt tới trước mặt mình đều sẽ được khuếch trương vô hạn.

“Có đau không?” Mạch Đương đưa tay chạm vào chỗ xanh tím kia, bắp thịt nơi đó bởi vì cậu đụng vào mà co rúm lại.

“Tàm tạm.” Giọng Trì Yến bình tĩnh như cũ, đối với vết thương sau lưng không quá để ý.

“Nếu không, chúng ta đến bệnh viện đi, bị thương có chút nghiêm trọng.” Mạch Đương nói.

Nghe ra lo lắng trong giọng cậu, Trì Yến nghiêng đầu nhìn cậu: “Không khoa trương vậy đâu, tôi có thể cảm giác được không tổn thương đến xương, loại vết thương này nhìn thì nghiêm trọng, dưỡng vài ngày liền tốt.”

“Nói như mình là bác sĩ vậy.” Mạch Đương có chút không biết nói gì, là cảm giác của anh thôi, tui còn cảm giác cả người anh đều bị thương đó!!

“Tôi không phải, cha tôi thì phải, một ít tri thức trụ cột về vết thương tôi có biết chút, cho nên cậu không cần lo lắng.” Trì Yến giải thích.

“Anh xác định?” Mạch Đương lại hỏi một lần.

“Xác định, bôi thuốc đi.” Âm thanh Trì Yến bình tĩnh nói, mang theo ý trấn an.

Kỳ thật ở phương diện này Mạch Đương cũng có chút lý giải, có điều là do tự thân cậu thể nghiệm mới có, là loại bệnh lâu thành bác sĩ. Cậu không trực tiếp giúp Trì Yến thoa thuốc, mà là trước tiên đến tủ lạnh cầm một ít túi nước đá giúp Trì Yến thoa lên miệng vết thương, lợi dụng túi chườm lạnh giúp anh giảm bớt sưng cùng cảm giác đau đớn.

Nước đá đặt trên miệng vết thương vừa đau vừa lạnh, kích thích khiến sống lưng Trì Yến thẳng băng, Mạch Đương giải thích một chút: “Bên này có xương cốt, tốt nhất đắp trước một lúc.”

“Ừm.” Trì Yến ứng tiếng, thả lỏng bắp thịt để cậu giúp mình tiêu sưng.

Sau khi đắp, Mạch Đương đem khối nước đá bị tan đi một ít kia ném vào WC, sau đó giúp Trì Yến bôi thuốc.

Ngón tay đặt trên miệng vết thương Trì Yến, Mạch Đương còn chưa bắt đầu thoa liền cảm giác trái tim liên tục nảy lên, nửa đêm, cô nam quả năm, hở ngực lộ vú, những nhân tố này liên hợp lại cùng nhau quả thực là muốn mạng mà!

“Làm sao vậy?” Thấy cậu chậm chạp không làm gì, Trì Yến lên tiếng hỏi.

“Không có, tui sợ anh đau.” Mạch Đương tùy tiện tìm cái cớ.

“Không sao, cậu làm đi.” Trì Yến nở nụ cười, không phát hiện ánh mắt cậu nóng đến gần như muốn thiêu đốt.

“À, tui làm đây.” Mạch Đương nói, nói xong mới phản ứng lại đối thoại của hai người có gì không bình thường, tay run lên, không cẩn thận đổ nửa chai nước thuốc xuống lưng Trì Yến.

Mạch Đương thấy thế trong lòng kêu “Má ơi” một tiếng, vội vàng vươn tay rút mấy tờ khăn giấy lại, nhưng mà nước thuốc chảy rất nhanh, từ lưng Trì Yến trượt xuống, gần như muốn chảy vào lưng quần Trì Yến, Mạch Đương nhanh tay nhanh mắt một tay kéo lưng quần Trì Yến, tay kia cầm khăn giấy nhét vào.

Mục đích của cậu chỉ là muốn ngăn nước thuốc chảy xuống, nhưng cảm giác của Trì Yến lại bất đồng.

Đây là tiết tấu muốn cởi luôn quần anh sao?

Trì Yến: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.