Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Chương 724: Chương 724: Tôi có con sinh ba (11 )




Chương 721: Tôi có con sinh ba (11 )

Đám người hầu trong tay bưng bình trà quý, không ngừng đặt chén trà trước mặt mọi người, rồi rót đầy trà. .

Không có gì ngoài mùa xuân, rất ít khi nhà chính Đường Gia có thể giống như tối nay, tề tụ đông đủ.

Đợi Đường phu nhân cùng Đường Thời vừa vào phòng họp, lập tức có người đợi được không bắt đầu lên tiếng thúc giục.

“Chị dâu, chị đừng chậm chạp nữa, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho chúng em, đem chúng em kêu đến, rốt cuộc là chuyện gì? “ mở miệng chính là tam cô của Đường Thời.

“Đúng vậy, chị dâu, trong điện thoại nói nghiêm trọng như vậy, nói là quan hệ đến tương lai đại sự Đường gia, rốt cuộc là chuyện gì? “ tiếp tục mở miệng chính là nhị thúc của Đường Thời.

Đường phu nhân chẳng qua là chỉ đưa một cái triệu tập, đến bây giờ bà cũng không biết trong bụng con mình rốt cuộc bán thuốc gì, hiện tại bị mọi người nhất ngôn nhất ngữ rối rít thúc giục, Đường phu nhân cũng là cười khan hai tiếng, liếc nhìn Đường Thời, chi tiết khai báo: “Thật ra thì không phải là tôi tìm mọi người tới, mà là Đường Thời.”

“PHỐC... “ nghe được Đường phu nhân nói lời này, đại đường tỷ của Phùng Y Y, tứ biểu tẩu của Đường Thời ngược lại không nhịn được, cười ra tiếng, ngữ điệu không mặn không nhạt nói: “A Thời tìm chúng tôi tới ? Còn quan hệ đến tương lai Đường gia? Xí nghiệp Thịnh Đường muốn đóng cửa rồi? Làm sao tôi không nghe thấy tin thị trường chứng khoán Thịnh Đường giống như lần trước đầu tư cho Cố thị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm thị trường chứng khoán rớt giá?”

Giọng tứ biểu tẩu, rõ ràng hàm chứa châm chọc, Đường Thời còn chưa mở miệng nói, Đường Uyển đã hướng về phía Đường Thời ôm con trai vẫy vẫy tay, chờ đợi con trai mình từ trong ngực Đường Thời tuột xuống, nhờ bảo mẫu dỗ ngủ, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “Tứ biểu tẩu, ngài gả cho Đường gia chúng tôi đã nhiều năm như vậy, đừng để tôi thời khắc nhắc nhở ngài, ngài là người nhà Đường chúng tôi hả??”

Đường Uyển lời này nói coi như là uyển chuyển, cũng là đến Đường Thời nói, lại có vẻ có chút không lưu tình: “Tứ biểu tẩu, ngài yên tâm, Thịnh Đường nếu thật sự đóng cửa, tôi nhất định sẽ báo cho ngài đầu tiên, chẳng qua, tôi nghĩ, sinh thời, ngài là nhìn không thấy rồi, dù sao Đường Thời tôi... So với ngài nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy... “.

“Khụ khụ... “ Đường Thời lời còn chưa nói hết, cha Đường Thời ngồi ở chủ vị, che miệng ho khan, Đường Thời không thể làm gì khác hơn là biết điều ngậm miệng lại, Đường phu nhân thấy thế, lập tức giảng hòa nói: “Mọi người đến toàn bộ rồi, A Thời, đêm hôm khuya khoắc gọi mọi người đến, ngày mai họ cũng phải đi làm, con cũng đừng lề rề nữa.”

Đường Thời thấy người giúp việc cầm bình trà, vào phòng họp rót thêm cho mọi người, liền vươn tay, nhận lấy bình trà, phất tay một cái, để cho người giúp việc lui ra.

Đường Thời chờ người giúp việc đóng cửa lại, mới đứng lên, giơ lên bình trà, rót trà cho mọi người, sau đó một lần nữa ngồi trở lại rồi chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, ngẩng đầu, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người trước mặt, lúc này rốt cuộc mới mở miệng, nói: “Tối nay tôi khẩn cấp triệu tập mọi người, là vì nói cho mọi người, Đường gia chúng tôi mới thêm ba nhân khẩu.”

Đường Thời noi xong, người cả bàn hội nghị trong nháy mắt nổ tung.

“Mới thêm ba nhân khẩu? Đường gia có những người mang thai sao?”

“Chuyện khi nào vậy? Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Là ai?”

Mọi người vừa nói, liền vòng quanh nữ quyến trên bàn, bắt đầu suy đoán.

Đường Thời bưng lên chén trà của mình, lại uống một hớp, sau đó mới thong thả ung dung nói tiếp: “Mọi người không cần đoán, là tôi.”

. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.