Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Chương 935: Chương 935: chương 932: Có thể yêu anh một lần nữa hay không? (2)




chương 932: Có thể yêu anh một lần nữa hay không? (2)

Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa, thần sắc cũng hơi ngưng trệ một chút, sau đó liền cong khóe môi, chào hỏi một tiếng: “Lão ngũ. . “

Lục Tục đứng ở bên cạnh Tứ Nguyệt, động tác ưu nhã đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa, nghe được tiếng Tứ Nguyệt, đầu tiên anh nghiêng đầu, liếc mắt Tứ Nguyệt một cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Tô Niên Hoa một chút, rồi mở miệng nói với Tứ Nguyệt: “Bạn sao?”

“Ừm, Tô Niên Hoa, là bạn từ nhỏ đến lớn của em, làm ở Xí Nghiệp Thịnh Đường.” Tứ Nguyệt giải thích đơn giản một chút, sau đó nhìn qua Tô Niên Hoa, mở miệng nói: “Lục Tục, anh đã biết.”

Lục Tục thoải mái vươn tay về phía Tô Niên Hoa: “Tô tiên sinh, chào anh.”

Lúc này Tô Niên Hoa mới hoàn hồn, trước đưa chìa khóa xe cho người giữ cửa, sau đó mới vươn tay, bắt tay với Lục Tục: “Lục tiên sinh, chào anh.”

Hai người đàn ông nắm tay một lúc, sau đó ba người cùng đi vào trong kim bích huy hoàng, trên đường đi, ba người cũng không có nói chuyện nhiều, nhưng Lục Tục lại liên tục nhìn Tô Niên Hoa, anh luôn cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu, thế nhưng nghĩ một lát, lại không nghĩ ra được.

Tụ họp sinh nhật Tứ Nguyệt cũng không có mời nhiều người, không có gì ngoài Đường Thời, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa và Cố Khuynh Thành, còn có một số bạn bè bình thường giao tiếp ở Bắc Kinh.

Tứ Nguyệt đến tương đối sớm, lúc cô đi đến phòng bao, bên trong chỉ có Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần, cô tiếp tục giới thiệu Lục Tục đối với hai người.

Lục Tục tương đối hòa hợp, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần cũng khách sáo trò chuyện với anh, Tứ Nguyệt ngồi ở một bên tương đối yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng sẽ chen một câu vào giữa, mà Tô Niên Hoa ngồi ở cách đó không xa, trong tay cầm quyển tạp chí, giống như là đang xem, lại như là đang thất thần, từ đầu đến cuối đều không có há miệng nói một chữ.

Người dần dần đến, trong phòng bao càng ngày càng náo nhiệt, bời vì không ai ngoài Lục Tục, người khác đêu quen biết nhau, cho nên Tứ Nguyệt đối với những người chào hỏi chúc mừng mình, liền giới thiệu một chút về Lục Tục.

Có bạn gái quen thuộc với Tứ Nguyệt, không nhịn được dò xét Lục Tục vài lần, sau đó tiến đến bên tai Tứ Nguyệt, thấp giọng giễu cợt hỏi: “Bạn trai mới sao?”

Tứ Nguyệt cười không nói, chỉ là chờ người đến đủ, liền kêu phục vụ mang thức ăn lên.

Trên bàn cơm, Lục Tục ngồi cạnh Tứ Nguyệt, bời vì sinh nhật, khó tránh khỏi uống chút rượu, Lục Tục ngồi bên Tứ Nguyệt, không chỉ kêu cô uống ít, mà còn thay cô cản rượu, sau đó khi Tứ Nguyệt uống rượu xong, sẽ gắp thức ăn thả vào trong bát Tứ Nguyệt, thậm chí khi phục vụ bưng canh xường nóng hổi lên, còn tự mình múc một bát cho Tứ Nguyệt.

Trên bàn cơm đa phần trò chuyện linh tinh, có người nhìn thấy Lục Tục ân cần như vậy, tăng thêm uống rượu, không nhịn được mở miệng chế nhạo Tứ Nguyệt: “Tứ tiểu thư, còn không thừa nhận Lục tiên sinh là bạn trai sao, cô xem ngươi ta ân cần thế nào.”

“Tuổi Tứ tiểu thư cũng không nhỏ, lúc nào cân nhắc kết hôn?”

Tứ Nguyệt nhếch môi, cười không lên tiếng, có người quay đầu hỏi tới Lục Tục, ngược lại Lục Tục hào phóng nói thật: “Chỉ cần Tiểu Nguyệt đồng ý, tôi đều tùy thời có thể trở lại Bắc Kinh, chiếu cố cô ấy cả đời.”

Giọng điệu Lục Tục, nói rất thành khẩn, dẫn tới cả bàn không nhịn được ồn ào theo, sau đó chị em của Tứ Nguyệt không nhịn được bắt đầu thúc giục Tứ Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, đều chịu vì cậu mà về Bắc Kinh, dạng đàn ông như vậy thật đúng khó gặp một lần.”

. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.