Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 106: Chương 106: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (xong)




Edt: Mítt

~~~~~~~~

Tô Mê quét mắt nhìn nam nhân trong mắt toàn là dục vọng và Phượng Lan Nhi luôn miệng thúc giục, vô cùng chán ghét nhìn về phía Ôn Ngôn.

“Thật là không thể tưởng được, nữ nhân như vậy ngươi cũng muốn.”

Vốn dĩ thấy cửa lớn của hắn mở rộng, lo lắng xảy ra chuyện gì, nên tiến vào xem thử.

Làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một màn trước mắt này.

Thật là ghê tởm, không muốn nhìn không muốn nhìn!

Ôn Ngôn ngốc lăng một lát, lập tức hoảng sợ thất thố mãnh liệt lắc đầu, một tay đẩy Phượng Lan Nhi ra: “Mê Nhi, tuyệt đối không phải như nàng nghĩ, vừa rồi ta ôm, rõ ràng là nàng.......”

“Câm miệng!” Tô Mê chán ghét nhíu mày, lạnh giọng đánh gãy.

Ôn Ngôn nhìn đôi mắt Tô Mê đầy chán ghét, trái tim giống như bị người ta hung hăng nắm lấy, không thể nhúng nhích, hô hấp trở nên khó khăn.

Nhưng mà ngay sau đó, đang lúc hắn muốn mở miệng giải thích, thân thể đột nhiên bị người ta hung hăng đánh gục trên mặt đất.

“Nam nhân mà Phượng Lan Nhi ta muốn, thì phải có được.”

Dứt lời, Phượng Lan Nhi đột nhiên ngồi xuống, nơi nào đó của Ôn Ngôn lần thứ hai bị một mảnh ấm áp bao bọc.

Đừng nói Ôn Ngôn một người cổ đại sợ ngây người, ngay cả Tô Mê cũng hoàn toàn kinh ngạc!

Cho dù vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ, bừa bãi không chút tôn nghiêm nào như vậy!

Tô Mê thiệt tình xấu hổ, nhưng cho dù như thế nào, nàng cũng sẽ không để Phượng Lan Nhi từng ham muốn nam nhân của nàng thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng lập tức giơ tay thủ quyết, một đoàn hỏa cầu thật lớn, lăng không đánh úp về phía sau lưng Phượng Lan Nhi.

Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ trong sương đen đi ra, dễ dàng hóa giải thế công của Tô Mê, cùng lúc đó người nọ giơ tay kết ấn, nhanh chóng bày ra một tầng kết giới hắc khí.

Tô Mê híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía người mặc trường bào đen.

“Cam Ly!”

“Tiểu Mê Nhi, đã lâu không gặp. Có nhớ ta không?” Cam Ly cười tà mị, lập tức lắc mình đi đến trước mặt Tô Mê, giơ tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ của nàng.

Tô Mê chợt nghiêng người, né tránh tay hắn tay đồng thời lập tức lấy ra thanh huyền kiếm, lấy thế như chẻ tre cầm kiếm đánh vào giữa mày hắn.

Cam Ly làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ một tháng ngắn ngủi Tô Mê lại từ Trúc Cơ thăng lên Nguyên Anh.

Một đòn không đề phòng, khó khăn lắm mới nghiêng người tránh khỏi, gương mặt bị thanh huyền kiếm cắt ra một vết máu thật sâu.

“A, thật là không thể tưởng được, Đông Phương Lẫm lão gia hỏa kia lại song tu với ngươi.” Trên mặt Cam Ly không còn ý cười nữa, mắt đào hoa tà mị phát ra lạnh lẽo.

Lực chú ý của Tô Mê lại không ở trên người hắn.

Nói cho cùng ngăn cản Phượng Lan Nhi mới là chuyện quan trọng!

Nàng lập tức thu hồi thanh huyền kiếm, mặc niệm khẩu quyết, đôi tay giải trừ Pháp ấn, muốn bài trừ kết giới của Cam Ly.

Cam Ly lạnh lùng cười nói: “Đây chính là u minh kết giới của Ma giới ta, cho dù là Nguyên Anh chi lực, cũng chỉ có thể lãng phí khí lực mà thôi.”

Tô Mê híp mắt, lần thứ hai giơ tay cầm quyết, đôi tay cầm lấy mấy đạo ngọn lửa thật lớn đánh úp về phía kết giới của Cam Ly.

Đậu má, giải trừ không được kết giới vậy thì đốt phòng, xem Phượng Lan Nhi nàng ta còn làm sao tiếp tục làm?!

Nhưng trong nháy mắt, ngọn lửa thật lớn gần chạm tới kết giới, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét hoảng sợ chói tai của Phượng Lan Nhi: “A --!”

Tô Mê bỗng chốc nhíu mày, nhanh chóng thu hồi ngọn lửa, lập tức theo tiếng thét nhìn qua.

Lại thấy nửa người dưới của Phượng Lan Nhi đầy máu, đột nhiên từ trên người Ôn Ngôn nhảy xuống, sau đó từ dưới thân lấy ra một đoạn thịt đầy máu, hung hăng vứt trên mặt đất: “Mẹ nó, bị lão nương ngủ, ngươi ủy khuất như vậy sao, đến nỗi phải tự cung sao, cmn!”

Tô Mê kinh ngạc trợn to mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Ôn Ngôn vẻ mặt thống khổ: “Ngươi......?!”

“Mê Nhi, ta thật sự...... Thật sự không có muốn nàng ta, thật sự không có, nàng phải tin tưởng ta.......” Ôn Ngôn sắc mặt trắng bệch, trên trán gân xanh nổi lên đầy đau đớn.

Tô Mê bình tĩnh nhìn Ôn Ngôn, mấp máy môi, nhưng nửa ngày cũng nói không nên lời.

Bỗng nhiên, cánh môi hơi lạnh mà mềm mại dừng ở trên mí mắt nàng đang run nhè nhẹ, mút đi một viên nước mắt trong suốt trên khóe mi.

Nháy mắt, âm thanh nhạt nhẽo lành lạnh truyền vào trong tai nàng.

“Đừng nhìn, đừng khóc, nàng thuộc về ta, tất cả của nàng cũng đồng dạng thuộc về ta, bao gồm nước mắt cùng cảm xúc.”

Lại không nghĩ tới nước mắt Tô Mê rơi càng nhiều thêm, giơ tay ôm chặt lấy Đông Phương Lẫm, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “A Lẫm, chữa khỏi cho hắn, ta không muốn có nợ nần gì với hắn.”

“Được, bổn Tiên Tôn đều nghe nàng.” Đông Phương Lẫm tay áo rộng vung lên, Ôn Ngôn đau đến ngất xỉu cùng với cục thịt bị chặt đứt biến mất tại chỗ.

Phượng Lan Nhi thấy hai người show ân ái như vậy, lửa giận cùng lòng đố kị ngập trời hừng hực cháy bỏng.

Nàng ta đột nhiên nheo mắt, nhìn về phía Cam Ly: “Không phải ngươi muốn cứu Phượng Diên sao, còn thất thần làm gì? Nhanh bắt tiện nữ nhân kia, trên người nàng ta có hỏa linh dẫn hồn trản, chỉ có đem nàng ta thiên đao vạn quả, lại nấu thành dầu thắp dẫn hồn trản, ngươi mới có thể cứu sống Phượng Diên.”

Cam Ly đôi mắt sắc bén trừng mắt liếc nàng ta một cái: “Câm miệng của ngươi lại!”

Nữ nhân này là tự tìm chết sao, Đông Phương Lẫm ở chỗ này, còn dám nói bừa bãi như vậy?

Tiếng nói vừa dứt, tầm mắt lạnh băng của Đông Phương Lẫm bắn lại đây, làm tâm Cam Ly run rẩy.

“Cam Ly!”

Lại thấy Phượng Lan Nhi cao giọng gọi Cam Ly một câu, sau đó duỗi tay ra, trong lòng ngực trống rỗng xuất hiện một nữ nhân giống nàng ta như đúc: “Ngươi cái tên phế vật này, hôm nay nếu ngươi không giết Tô Mê, lão nương hiện tại giết chết Phượng Diên!”

Nói xong, Phượng Lan Nhi giơ tay bóp cổ Phượng Diên.

Cam Ly lập tức hai mắt đỏ tươi, hốc mắt như muốn nứt ra: “Phượng Lan Nhi, mau để Diên Nhi trở lại băng quan!”

“Ha hả, được thôi.” Phượng Lan Nhi cười điên cuồng: “Chỉ cần ngươi giết Tô Mê, ta lập tức đưa nàng trở về, nhanh giết nàng ta, giết...... Aaa!”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một ngọn lửa đỏ yêu dị bay về về phía Phượng Lan Nhi.

Trong nháy mắt chuẩn xác đâm giữa trán nàng ta, ở mi tâm hình thành một ấn ký ngọn lửa.

Tô Mê sờ sờ giữa trán mình, nhìn về phía Đông Phương Lẫm.

Nhưng đồng thời, nàng cũng đang lo lắng nếu Cam Ly cứu sống Phượng Diên, vậy nhiệm vụ che giấu của nàng có thể sẽ thất bại.

Đông Phương Lẫm như nhìn thấy nghi hoặc và sầu lo của nàng, câu môi cười trấn an nàng, sau đó nhìn về phía Cam Ly: “Hỏa linh dẫn hồn trản giao cho ngươi, từ nay về sau, bổn Tiên Tôn không muốn nhìn thấy nàng ta cùng người của Ma giới ngươi lại xuất hiện trên lãnh thổ Đông Diệu ta.”

“Cảm tạ Tiên Tôn!”

Cam Ly mặt đầy cảm kích nhìn Đông Phương Lẫm, sau đó thân mình chợt lóe đi đến bên cạnh Phượng Lan Nhi.

Một tay đoạt lấy Phượng Diên ôm vào trong ngực, một tay xách cổ áo Phượng Lan Nhi, rồi tại chỗ biến mất.

Tô Mê nhấp nhấp môi.

Đông Phương Lẫm câu môi cười khẽ, cúi người ở trên môi nàng cắn một cái, từ từ lên tiếng: “Hỏa linh mạnh mẽ đổi chủ, lực lượng cùng công hiệu chỉ còn một nửa, không thể cứu sống ai.”

Tô Mê lập tức cười cong mắt, ôm cổ hắn, trả thù cắn lại một cái.

“Cáo già.”

Đông Phương Lẫm chế trụ sau gáy nàng, chủ động gia tăng nụ hôn này.

Ừm, so với lão trâu, cáo già dễ nghe hơn nhiều.

~~~~~~~

Dịch nguy hiểm, mọi người cẩn thận nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.