Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 77: Chương 77: Diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí (xong)




Edt: Ở Đây Có JQ!

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~

Không biết có phải ảo giác hay không, nói xong câu này, Tô Mê ẩn ẩn nhìn thấy lông mi của Quân Mạc Thâm giật giật.

Cô lập tức đứng dậy ấn chuông, muốn thông báo cho bác sĩ, bỗng nhiên đã bị lực đạo mạnh mẽ níu lấy vòng eo, dính sát vào một bức tường thịt.

Tô Mê thân hình cứng đờ, ngây dại không dám tin: “Quân Mạc Thâm…….”

Trong không gian yên tĩnh, không có người trả lời, nếu không phải tay người đàn ông còn hiện hữu trên eo, Tô Mê thật sự cho rằng đây chỉ là ảo giác của cô thôi.

Thẳng đến khi giọng nói trầm thấp thuần hậu của người đàn ông chầm chậm vang lên bên tai: “Mê Mê, gả cho anh.”

Tâm tình Tô Mê chấn động, trong giây lát khi xác nhận không phải ảo giác của mình, đôi tay ôm chặt cổ Quân Mạc Thâm, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm hắn: “Quân Mạc Thâm, anh có biết anh làm em sợ muốn chết hay không.”

Quân Mạc Thâm nhìn cô khóc đến sưng đỏ hai mắt, tâm tư vừa động, dùng nụ hôn bao trùm khoé mắt còn lưu vệt nước của cô.

“Ngoan, không khóc, anh không sao.”

Tô Mê không mở miệng, cúi đầu hung hăng hôn lấy môi hắn, hết sức triền miên.

Cho đến lúc cả hai gần như hít thở không thông, mới lưu luyến không rời buông tha hắn, hô hấp dồn dập vùi đầu trên vai hắn.

Giây lát, mềm mại hỏi: “Quân Mạc Thâm, anh xác định anh thật sự thích em, yêu em sao?”

“Tính mạng này cũng đã vì em mà không thèm đếm xỉa, em cảm thấy thế này còn chưa đủ chứng minh tâm ý của anh đối với em sao?”

Quân Mạc Thâm hôn vành tai cô, tựa trừng phạt dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn: “Xem ra anh nhất định phải dùng một loại phương pháp khác, dùng hành động chứng minh anh đối với em tràn đầy yêu thương”

Dứt lời, hắn một tay đem Tô Mê kéo đến giường bệnh, đột nhiên xoay người một cái.

Không màng cô thét chói tai, động tác không chút kiêng kị mang theo xâm lược, dùng thân thể thể nghiệm, triệt để nói cho cô biết, hắn rốt cuộc yêu cô bao nhiêu.

Hai mắt Tô Mê mê ly, hơi thở gấp gáp, đầu lại duy trì thanh tỉnh như cũ, đứt quãng nói.

“Ưm…… Không được, anh vừa mới tỉnh, còn có vết thương, không…….”

“Không được? Một lát nữa em liền biết anh có được hay không.”

Quân Mạc Thâm hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cô, tinh mịn hôn, dọc theo môi nhỏ tới cổ, một đường đi xuống……

Tô Mê cả người vô lực, mềm nhũn thành một vũng nước.

Thẳng đến đôi chân thẳng tắp, bị nâng lên, một trận đau đớn truyền đến, Tô Mê cuộn mình lại.

Làn da phiếm hồng, nhiễm một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn, hung hăng nắm chặt vai hắn, đau đến không được: “Đau…… Quân Mạc Thâm, em đau…….”

“Ngoan, anh không động, lát nữa sẽ không đau.”

Quân Mạc Thâm cũng đau nhức, thấy bộ dáng kia của cô, đành phải ẩn nhẫn dục vọng khó nhịn.

(âydo ~~ cái mặt già của ta cũng đỏ rồi đây nè ~~~ yo yo ~~)

Thật lâu sau, lúc Quân Mạc Thâm sắp nổ mạnh, thấy lông mày nhíu chặt của cô giãn ra, cuối cùng nhịn không được, rút lui một chút sau đó lại công thành đoạt đất.

……

Sau khi cực hạn triền miên, Quân Mạc Thâm lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, thừa dịp Tô Mê không chú ý, mạnh mẽ đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào cho cô.

Tô Mê đối với sự tự chủ trương này rất bất mãn: “Người ta đều cầm hoa tươi, còn quỳ xuống cầu hôn…….”

Quân Mạc Thâm dùng tay chống đỡ đứng dậy, Tô Mê theo bản năng vòng lấy thân thể trần trụi.

Hắn thấp giọng cười cười, quỳ gối trên giường bệnh, hơi cúi người, từ dưới giường lấy ra một bó hoa hồng kiều diễm ướt át: “Gả cho anh, tất cả sinh mệnh của anh đều là của em, hãy để anh chăm sóc bảo vệ em, được không?”

Cảm động thì cảm động, nhưng đâu có ai trần truồng đối diện nhau cầu hôn như vậy chứ?

Tô Mê vểnh miệng, người đàn ông vừa mới khai trai thấy thế, lập tức cúi người lần nữa hôn lên đôi môi của cô.

Lại chà đạp nồng nhiệt một phen, Quân Mạc Thâm chuyên chú nhìn cô, giọng nói khàn khàn ẩn ẩn mang theo khắc chế.

“Mê Mê, đồng ý anh, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.”

“Có phải anh đã sớm tỉnh rồi hay không, hỗn đản, anh có biết em lo lắng cho anh bao nhiêu hay không.”

Thấy khóe mắt cô ửng đỏ, Quân Mạc Thâm cực kỳ đau lòng, đem hoa trong tay ném đi, gắt gao ôm cô.

“Anh cũng chỉ mới tỉnh tối hôm qua, muốn cho em một kinh hỉ, đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”

Sau khi hắn tỉnh lại biết được cô vì hắn làm tất cả, biết được cô để ý hắn như vậy, gấp không chờ nổi muốn có được cô, muốn đem cô cột chặt bên cạnh mình, vĩnh viễn không chia lìa.

Cho nên kêu trợ lý Lục mang nhẫn kim cương định chế tới, lại mua hoa cầu hôn cô, cho cô kinh hỉ.

Tô Mê ánh mắt liễm diễm, khóe môi nhẹ nhàng mấp máy, thấp giọng lên tiếng: “Em nguyện ý.”

Ngay thời khắc hắn đỡ đạn cho cô, cô liền biết bản thân đối với hắn có bao nhiêu quan trọng.

Wattpad: HBNmoemoe

Có lẽ hắn không có ký ức mà bọn họ từng trải qua, chỉ là một Quân Mạc Thâm của vị diện này mà thôi.

Có lẽ linh hồn của hắn cùng mình giống nhau, đều đến từ những cá thể khác, nhưng cô tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày bọn họ sẽ lấy bộ dáng chân chính của bản thân để gặp mặt nhau.

Câu nói này đột nhiên làm Quân Mạc Thâm có chút phản ứng không kịp, hắn theo bản năng hỏi lại một lần: “Em nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Tô Mê ôm lấy cổ hắn, cặp môi thơm lại dán lên lần nữa: “Em nói, Tô Mê em nguyện ý gả cho Quân Mạc Thâm anh, nếu anh không rời, em liền không bỏ, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều thuộc về đối phương.”

Tình cảm tràn đầy, khó có thể áp chế, đáy mắt màu mực dần dần sâu sắc.

Quân Mạc Thâm gắt gao ôm Tô Mê, hôn môi càng thêm cuồng tứ, giống như muốn đem cô cắn nuốt vào bụng, đồng thời, đôi tay cũng không an phận.

Tô Mê thở gấp, muốn đem hắn đẩy ra: “Anh đừng như vậy, thân thể em chịu không nổi.”

“Được, anh sẽ rất nhẹ nhàng, làm em vui vẻ.” Thanh âm của người đàn ông khàn khàn lại mang theo mê hoặc không tên.

Dứt lời, không hề cho cô cơ hội cự tuyệt, hoàn toàn đoạt lấy.

Phương diện này của người đàn ông giống như có thiên phú trời sinh, theo như lời của Quân Mạc Thâm, hắn vô cùng nhẹ nhàng, tuy rằng có thống khổ nhưng càng nhiều hơn là thỏa mãn.

Cứ như vậy, không quá mấy ngày, Quân Mạc Thâm lôi kéo Tô Mê đi Cục Dân Chính.

Sau khi hắn xử lý công việc ở công ty, Tô Mê tiếp tục chụp quảng cáo và phim bị gián đoạn lúc trước.

Mấy tháng sau, Điền Hiểu Du sinh một bé trai mập mạp, nhận Tô Mê làm mẹ nuôi, đồng thời, Phó Tây Nguyên cũng mang theo Diệp Hân trở về Tiêu Thành, bên cạnh còn có một đứa trẻ.

Hỏi ra mới biết được, là con của Phó Tây Nguyên, năm đó khi rời đi Diệp Hân đã mang thai.

Sáu tháng cuối năm, vài bộ phim điện ảnh của Tô Mê luân phiên công chiếu, phim truyền hình cũng được các đài truyền hình lớn cùng với trên mạng truyền bá, trở thành nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất.

Tới cuối năm, cầm được vòng nguyệt quế, trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Ngày tết ông Táo, Quân Mạc Thâm xử lí xong công việc và Tô Mê trong kỳ nghỉ cùng nhau trở về quê nhà ở nông thôn.

Chỉ bởi vì quê quá mức xa xôi, cuối cùng Quân Mạc Thâm quyết định trực tiếp ngồi trực thăng mà đi.

Khi một chiếc máy bay trực thăng, vô cùng cao điệu đáp xuống trên đỉnh nhà trệt của Tô Mê, toàn bộ thôn đều oanh động.

Ngày hôm sau, Tô Mê cùng Quân Mạc Thâm ở quê làm tiệc rượu.

Quân Mạc Thâm kiến thức rộng rãi, thời điểm nhìn thấy có người dùng nồi to xẻng sắt tới nấu ăn xào rau, vẫn nhịn không được kinh ngạc một chút, nhưng sau khi nấu chín, nếm thử hương vị, xác thật không tồi.

Chỉ là, đêm đó lúc Quân Mạc Thâm muốn động phòng, Tô Mê làm sao cũng không đồng ý.

Nguyên nhân chính là tân phòng trong nhà không cách âm!

~~~~~~~

Hí hí cuối cùng cũng xong thêm 1 TG ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.