Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 53: Chương 53: Diễn Viên Quần Chúng Quậy Tung Ngành Giải Trí (4)




Edt: Ở Đây Có JQ!

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~

Phỏng vấn trở thành diễn viên quần chúng, lương tháng cũng chỉ có ba bốn ngàn, mỗi ngày thức sớm hơn gà, còn phải một mực đợi lên sân khấu.

Có khi mùa đông chụp mùa hè diễn, studio phim niên đại hoặc phim cổ trang đều giống nhau ở chỗ không có điều hòa, tuy rằng thời điểm các diễn viên chính thức quay chụp cũng sẽ chịu lạnh, nhưng sau khi chụp xong, lập tức sẽ có trợ lý đưa quần áo nước ấm đến sưởi ấm.

Diễn viên quần chúng chỉ có thể mặc đồ hóa trang, tìm nơi không có gió mà chịu đựng, vài phút sau thì lạnh cóng.

Nhưng tâm nguyện của nguyên nữ chủ, là bước lên vị trí cao nhất của giới giải trí, xem ra cô phải vào giới giải trí giết ra một đường sỏi đá.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Mê lập tức lên mạng, tra xét bối cảnh của công ty giải trí Thanh Cam.

Khi nhìn thấy đối thủ cạnh tranh một mất một còn của Thanh Cam -- công ty giải trí KING, lại vào Tieba xem tin nóng bát quái về hai công ty đối đầu, một cái ý tưởng hình thành trong đầu.

Tô Mê thông qua mấy anh chị đầu đàn, lấy được phương thức liên hệ với nhà làm phim Trịnh Nham nào đó của công ty giải trí King, thuận tiện thêm WeChat của hắn.

Thêm bạn tốt không cần xác minh, trực tiếp nhìn thấy hoạt động mới nhất của bạn hắn, nói một bộ tiểu thuyết điện ảnh cải biên huyền nghi 《 Quỹ Họa 》 muốn quay, thông qua hình thức toàn dân bỏ phiếu tìm kiếm “Nữ chính tâm thần phân liệt”, người có số phiếu nhiều nhất tham gia phỏng vấn, vượt qua liền có thể trở thành nữ chính của bộ phim.

Tô Mê lập tức vui vẻ.

Quyển tiểu thuyết này cô đã xem qua, nội dung chính là nói về nữ chủ Quỹ Hoạ tính cách hướng nội, trải qua một lần tai nạn xe cộ liền bị tâm thần phân liệt, sau khi về đến nhà cũ ở quê nhà bị các trưởng bối bức âm hôn, phát sinh một loạt các câu chuyện cổ quái thần bí.

Điểm bỏ phiếu ở đầu trang web, đại khái xem qua ảnh chụp photoshop của nhiều mỹ nữ, lại nhìn nhìn ngày hết hạn bỏ phiếu.

Mắt to tròn như hạt châu lập tức đảo một vòng, Tô Mê kéo bức màn che ánh sáng trong phòng ngủ lên, đứng ở bên cửa sổ, dùng bóng tối che khuất nửa khuôn mặt, đối diện với màn hình di động thâm trầm mà lạnh lẽo nở nụ cười quỷ quyệt, ấn xuống nút chụp một cái, lậo tức đăng lên mạng mà không cần photoshop.

Đầu tiên là gửi cho một vòng bạn bè, lại chia sẻ cho hai mươi mấy người đầu đàn có hiểu biết, để một đám diễn viên quần chúng bỏ phiếu rồi truyền cho nhau.

Không đến nửa ngày, liền lấy được số phiếu siêu cao, vượt lên đứng đầu bảng.

Tô Mê lập tức chuẩn bị đồ, phát cho đầu đàn, cho bọn họ vài cái bao lì xì, để bày tỏ lòng cảm tạ.

Hơn bốn giờ chiều, thời gian bỏ phiếu vừa lúc hết hạn, Tô Mê nhìn thấy, cô vậy mà so với vị đứng sau, cao hơn một ngàn phiếu, thuận lợi ngồi ổn ở vị trí đầu bảng.

Tô Mê thoải mái không thôi, lại phát vài cái bao lì xì cho nhóm diễn viên quần chúng, liền đi chuẩn bị cơm canh.

Hiệu suất làm việc của công ty giải trí KING quả thực rất cao, Tô Mê vừa ăn cơm xong, liền nhận được điện thoại của bọn họ gọi tới, ý tứ là muốn ngày mai cô tới tham gia phỏng vấn.

Sau khi Tô Mê đem tư liệu của mình nói với họ, cúp điện thoại, liền kéo Điền Hiểu Du cùng đi dạo chợ đêm, mua chút quần áo phù hợp với khí chất của nữ chính trong tiểu thuyết, sau khi trở về nhà, lại lấy tiểu thuyết ra nhìn một lần, chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn ngày mai.

Ngày kế tiếp, công ty giải trí KING.

“Quân tổng, đây là hợp đồng cần kí, còn đây là danh sách diễn viên Khâm thiếu gia đem tới để ngài xem qua.”

Quân Vô Khâm luôn tin tưởng ánh mắt tinh chuẩn của Quân Mạc Thâm, trước khi bắt đầu quay phim, luôn thích đưa tư liệu diễn viên đến để Quân Mạc Thâm xem qua, kiểm định một chút.

Quân Mạc Thâm tiếp nhận tư liệu mà trợ lý Lục đưa tới, cúi đầu đại khái xem qua chỗ ký tên, lại lật tới tư liệu diễn viên mà Quân Vô Khâm đưa đến.

Khi hắn nhìn thấy ảnh chụp cô gái tươi cười thâm trầm, tầm mắt lạnh nhạt không khỏi ngẩn ra.

Là cô gái gặp được ở quán bar đêm đó.

Thấy Quân Mạc Thâm đối với tư liệu như có điều suy nghĩ, ánh mắt trợ lý Lục ngó qua, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên Tô Mê này.

“Trên mạng tuyển chọn nữ chính thông qua bỏ phiếu?” Quân Mạc Thâm mặt mày lạnh nhạt hỏi: “Khi nào phỏng vấn?”

Loại chuyện phỏng vấn diễn viên này, cũng không nằm trong phạm vi công tác của trợ lý Lục, nhưng vừa vặn thời điểm mang tư liệu tới, nghe được Quân Vô Khâm nhắc qua, vì thế lập tức đáp: “Hai giờ rưỡi chiều nay.”

Quân Mạc Thâm im lặng trong chốc lát, buông tư liệu xuống: “Đem hành trình buổi chiều dời lại đi.”

Trợ lý Lục nao nao, giống như không tin vào những lời Quân Mạc Thâm nói, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, tra xét lại lịch trình, chần chờ nói: “Vậy còn, Giai Kỳ tiểu thư ngày hôm qua hẹn ngài…….”

“Dời lại.” Quân Mạc Thâm nhướng mi, lạnh nhạt lên tiếng.

“…… Vâng.” Trợ lý Lục gật gật đầu, đem hành trình buổi chiều sắp xếp lại thời gian khác.

Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Tô Mê đi tới dưới lầu công ty giải trí KING, hỏi nơi phỏng vấn, đi thang máy lên thẳng lầu mười lăm.

Tới nơi rồi cô mới biết được, thì ra bỏ phiếu tuyển chọn nữ chính gì đó đều là ngụy trang, bởi vì cô thấy rất nhiều người đều cầm một tờ giấy, lấy tới xem thử, mặt trên toàn mẹ nó lời kịch của nữ chính.

Truyện được đăng duy nhất trên WattPad

[HBNmoemoe]

Tô Mê nháy mắt cảm thấy mình bị lừa.

Nhưng nghĩ lại một chút, cũng đúng!

Nói cho cùng loại chuyện bầu chọn này, nếu cô đã đi kéo phiếu hữu nghị, vậy thì người khác cũng có thể làm vậy. Còn nữa, cư dân mạng tuyển chọn ra cùng với đạo diễn giám chế bọn họ tuyển chọn ra, xác thật là tồn tại khác nhau.

Sau khi nghĩ thông suốt, ở trong lòng Tô Mê yên lặng tưởng tượng đến lời kịch và cảnh tượng, càng thêm nghiền ngẫm và luyện diễn.

Phía trước sắp xếp thành hàng dài, sau khi Tô Mê luyện tập xong rồi, đơn giản ngồi trên ghế ngủ gật, không đúng, hẳn nên gọi là bảo dưỡng tinh thần.

Thẳng đến khi có một ít âm thanh nức nở khẽ vang lên, Tô Mê mở mắt ra liền thấy, vốn dĩ là một đội ngũ thật dài, bây giờ còn không đến năm người, hơn nữa các cô ấy từ phòng phỏng vấn đi ra, tất cả đều đỏ mắt.

Đây là kỹ thuật diễn bùng nổ mạnh mẽ, hay là người phỏng vấn quá hung dữ, mắng các cô ấy đến khóc?

Tô Mê còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, mắt thấy phía cô gái phía trước, đều là một phút thiếu một người, sau đó nghe được có người kêu tên mình, Tô Mê “Vâng” một tiếng đứng dậy, bước vào.

Căn phòng trống trải mà sáng ngời, Tô Mê vừa tiến vào động tác thứ nhất là tặng cho trợ lý Lục đứng một bên một cái ôm to lớn.

“Anh họ, Họa Nhi rất nhớ anh.”

Trợ lý Lục nháy mắt sửng sốt, tình huống gì đây, hắn nơi nào có em họ, sao hắn lại không biết?

Nhưng ngay sau đó, nghênh đón một đạo ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, hắn đột nhiên đẩy Tô Mê ra: “Cô làm cái gì thế?!”

Tô Mê lảo đảo về phía sau một chút, nửa cười nửa nhướng mi, nhìn mọi người ở đây, trong mắt lại tràn đầy mỉa mai âm trầm.

“Em đương nhiên biết mình đang làm cái gì, nhưng em không trở lại, đám lão gia hỏa này sẽ giết anh.”

Trợ lý Lục nháy mắt không hiểu, đây đến cùng là cái gì?

Nhưng lúc này, Quân Vô Khâm ngồi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tiếp tục.”

Khoé miệng Tô Mê câu lấy nụ cười lạnh lẽo lại bừa bãi, lấy ra một tờ giấy trắng, ngón tay linh hoạt gấp gấp, một đóa hoa trắng nhỏ trong nháy mắt thành hình.

Cô đem đóa hoa trắng nhỏ cài trên tóc, lại đem áo khoác trên người cởi ra, trên thân là một bộ váy trắng, dáng dấp yểu điệu hướng về chỗ ngồi của Quân Mạc Thâm.

“Thái gia gia muốn Họa Nhi gả cho một người chết, như vậy Họa Nhi mặc bộ quần áo này, ngài có hài lòng không?”

Quân Mạc Thâm sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không có phản ứng gì với Tô Mê.

Tô Mê lần thứ hai dán sát vào phía trước, cùng Quân Mạc Thâm bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lẽo sâu kín lại quỷ quyệt mà dữ tợn: “Hay là muốn Họa Nhi mặc áo tang, hoặc là muốn Họa Nhi chết, ngài cùng các vị chú bác mới có thể hài lòng?”

~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.