Nam Thần Biến Thành Cún

Chương 39: Chương 39




Trang Nghị nhìn cô một cách chân thành: “Chuyện ngày hôm qua tôi đã biết rồi, tôi thay mẹ tôi nói lời xin lỗi với cô”.

Tô Tiểu Đường rất xấu hổ khi nhìn thấy thái độ quá nghiêm túc của anh, cũng không biết nên nói gì, vội vàng khoát khoát tay nói: “Không sao…”.

Trang Nghị nhìn cô rồi thở dài, nếu là người khác, dưới loại tình huống này khi nhìn thấy mình chắc chắn sẽ rất kích động, lên án chất vấn ấy chứ, những người con gái trước kia người nào chẳng khóc lóc kể lể biểu lộ sự oán giận, thế nhưng ngay cả mẹ của anh cô cũng không nói tới một chữ.

Trang Nghị do dự một lát, hỏi: “Người đàn ông ngày hôm qua là bạn của cô à?”.

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, anh cảm nhận được cô không phải loại con gái đã có bạn trai mà còn đi xem mắt.

“À, đúng vậy! Anh ấy tới tìm tôi có việc, tiện thể giải vây giúp tôi luôn…”.

Nghĩ đến chuyện hôm qua Tô Tiểu Đường còn có chút xấu hổ, cũng không biết mẹ của Trang Nghị đã nói gì với Trang Nghị, dám chắc là không có lời nào hay ho, chẳng qua nhìn thấy ý định của Trang Nghị, dường như là không tin tưởng lắm.

“Bố tôi nhậm chức ở vùng khác, lúc bình thường công việc vô cùng bận rộn, tôi là do một tay mẹ nuôi lớn, hơn nữa tôi lại là con trai một trong nhà, từ nhỏ bà rất nghiêm khắc với tôi, đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người tôi, có thể là bởi vì tập trung quá nhiều tinh lực, kỳ vọng quá nhiều vào tôi, đến cuối cùng lại cảm thấy ai cũng không xứng với tôi…” Trang Nghị không chút giấu diếm mà nói hết những chuyện trong nhà, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.

Tô Tiểu Đường cười cười nói: “Tôi hiểu, có người mẹ nào không nghĩ rằng con mình là người tốt nhất chứ, huống chi, quả thực anh cũng rất ưu tú!”.

Đôi mắt của Trang Nghị sáng rực lên: “Vậy chúng ta… Lời nói của tôi lúc trước còn có hiệu lực không? Mẹ của tôi, tôi sẽ khuyên bà ấy!”.

Tô Tiểu Đường nghe vậy thì trầm mặc, được nửa ngày cô mới khó xử mà mở miệng: “Thực ra không cần…”.

Giọng nói của Trang Nghị trầm xuống: “Tôi hiểu rồi”.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì.

Đúng lúc Tô Tiểu Đường muốn nói gì đó để chấm dứt cuộc nói chuyện này, Trang Nghị đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Nếu không xảy ra chuyện như hôm qua, vậy câu trả lời của cô sẽ là gì?”.

Vấn đề này thật sự làm khó cô…

Trước kia cô cứ phân vân, kết quả không đợi cô đưa ra câu trả lời thì mẹ của Trang Nghị đã tìm tới cửa, vấn đề này cũng chẳng đáng quan tâm, không ngờ là lúc này Trang Nghị lại nói ra.

“Tôi nghĩ… Tôi sẽ đồng ý”.

Thật sự nếu muốn nói lời từ chối thì có chút hơi khác người, lúc ấy dưới loại tình huống này, người trong nhà lo lắng hối thúc, hơn nữa điều kiện của Trang Nghị đúng là không tệ, mà ấn tượng của mình với anh ta cũng tốt, coi như là có duyên phận với anh, nếu anh lại chủ động muốn thử một lần nữa, bản thân cô thật sự không tìm ra lý do để từ chối.

Ngay lúc này, đồng chí anh họ nhiều chuyện không biết từ khi nào đã đem con mình nhét cho Phương Cảnh Thâm, rồi tự mình lén lút trốn đằng sau bức tường ở góc vườn, nghe được một câu này, sau ba chân bốn cẳng mà chạy đến chỗ Phương Cảnh Thâm dâng vật quý.

“Ha ha, vừa rồi Trang Nghị hỏi em họ của tôi nếu ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra thì câu trả lời của em tôi là gì? Cậu đoán thử xem đáp án của em tôi là cái gì?”.

Phương Cảnh Thâm: “…”.

Dựa theo logic bình thường, anh tự nhiên có thể đoán được câu trả lời của Tiểu Đường, nhưng anh không muốn nghe tới câu trả lời đó.

Anh họ bày ra dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa: “Em họ nói sẽ đồng ý đó nha!”.

Áp suất xung quanh mình rõ ràng lại bắt đầu giảm xuống, anh họ ho nhẹ một tiếng, yếu ớt nói: “Chỉ là nói “Nếu” thôi mà, chẳng qua là một cái giả thiết không được thành lập thôi”.

Sau khi nói chuyện với Trang Nghị xong, Tô Tiểu Đường vừa quay lại đã bị Phương Cảnh Thâm kéo đến góc sáng sủa để nói chuyện.

Anh họ gấp đến độ cứ la oai oái: “Này này, các người muốn nói chuyện thì cứ nói, trả lại con cho tôi trước đi, nếu có hình ảnh không dành cho trẻ em thì làm sao bây giờ?”.

Lúc này trong ngực Phương Cảnh Thâm còn đang ôm đứa cháu nhỏ, đôi mắt to tròn, chớp chớp. Một lớn một nhỏ, tất cả đều đang nhìn cô.

Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu: “Sao...Sao vậy?”.

“Nếu mẹ của Trang Nghị không phản đối, em sẽ quen với anh ta sao?” Phương Cảnh Thâm hỏi.

Đứa cháu nhỏ nhìn Phương Cảnh Thâm rồi lại nhìn sang Tô Tiểu Đường, cũng đi theo giúp vui, miệng bi ba bi bô, còn vung vẫy cánh tay nhỏ bé.

Ôi, sao lại là vấn đề này thế…

Tô Tiểu Đường đau cả đầu…

“Có lẽ sẽ thử một lần xem sao, nhưng chưa chắc sẽ thành đôi” Tô Tiểu Đường trả lời đúng sự thật.

“Vì sao?” Chính tai nghe được câu trả lời của cô, sắc mặt của Phương Cảnh Thâm đen thêm mấy phần, tiếp tục hỏi.

Vì sao? Tô Tiểu Đường càng đau đầu, cô cũng muốn hỏi vì sao đấy! Vì sao cô có cảm giác mình đang bị tra hỏi nhỉ?

“Bởi vì… Vì mọi người trong nhà tôi thực sự rất sốt ruột! Tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa…” Tô Tiểu Đường vừa nói vừa lùi về sau một bước, ý đồ muốn né tránh đứa cháu nhỏ đang vươn cánh tay bé nhỏ níu lấy tóc mình chơi đùa còn cho vào cái miệng nhỏ nhắn nữa.

Phương Cảnh Thâm theo sát mà tiến lên một bước: “Còn gì nữa?”.

“Hơn nữa điều kiện của Trang Nghị cũng không tệ, quan trọng nhất là anh ta là người rất tốt, đúng rồi, Trang Nghị, anh cũng biết mà, chính là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy mà chúng ta gặp mỗi khi tập chạy bộ buổi sáng đấy, anh có còn nhớ không? Có lần tôi chạy bộ té xỉu cũng may nhờ có anh ta giúp đỡ, sau đó Thịt Viên lại bị bẫy thú kẹp vào chân cũng là nhờ anh ta giúp đưa đến trạm chăn nuôi…” Tô Tiểu Đường nói một hơi.

“Cho nên?” Sắc mặt của Phương Cảnh Thâm càng ngày càng trầm xuống.

“Cho nên? Cho nên cảm thấy rất có duyên…” Tiếng nói của Tô Tiểu Đường càng ngày càng nhỏ.

“Sau đó thì sao?” Vẻ mặt của Phương Cảnh Thâm đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.

“Sau đó? Không có sau đó…” Tô Tiểu Đường theo bản năng mà trả lời.

“Không phát hiện mình đã quên cái gì rồi sao?” Phương Cảnh Thâm cắn chặt răng, cuối cùng gắng gượng hỏi một câu.

“Đã quên cái gì rồi?” Tô Tiểu Đường ngơ ngác, ngốc nghếch hỏi.

Phương Cảnh Thâm giận dỗi ôm đứa nhỏ xoay người rời khỏi đó.

Tô Tiểu Đường với vẻ mặt vô tội, sao lại có loại ảo giác chính mình là một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa ức hiếp vợ và con thế nhỉ…

Nam thần từ sau khi tỉnh lại có gì đó là lạ, cô thật sự rất lo lắng có phải anh không có bình phục hoàn toàn mà còn để lại di chứng gì không, rất lo lắng…

“Đừng chơi nữa, mau vào ăn sáng đi, chờ đã Thâm Thâm cháu chạy đi đâu thế…” Bà ngoại dùng tạp dề lau tay, đi tới hô lớn.

Lúc này Tô Tiểu Đường mới lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo một chút rồi đi theo vào nhà.

***

Trên bàn ăn, bà ngoại vẫn cười ha ha mà gắp thức ăn cho Phương Cảnh Thâm.

Chị dâu mang thức ăn sang đây, nhìn thấy anh họ thì sẵng giọng: “Anh này, sao không biết xấu hổ mà để cho Phương tiên sinh giúp anh ôm con thế hả! Quá lười biếng rồi đó! Nhanh đi ôm về mau!”.

“Tên nhóc này không cần anh bế đấy chứ” Anh họ ai oán, anh ta vừa định đi ôm về, kết quả tên nhóc kia lại uốn éo cái đầu, trái tim cha tan nát cả rồi.

Chị dâu giận dữ liếc anh một cái: “Đáng đời, ai biểu thường ngày anh chẳng bao giờ bế nó!”.

Anh họ giận dữ mà không dám nói gì: “Có liên quan đến chuyện này sao? Vậy Tiểu Phương chỉ mới tới một ngày thôi đó…”.

Chuyện này không khoa học tí nào!

Tô Tiểu Đường ở bên cạnh tìm chuyện để nói: “Phương Cảnh Thâm, nhìn cách anh bế đứa nhỏ cũng khá là thành thạo đó!”.

“Trước đấy đã từng bế Phương Cảnh Xán” Phương Cảnh Thâm cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời luôn.

“…” Được rồi. Cô thật sự rất khó tưởng tượng mặt khác của nam thần…

Nghe thấy Phương Cảnh Thâm nói chuyện với mình, Tô Tiểu Đường thoáng thở phào nhẹ nhõm, may quá không tức giận đến mức không thèm đếm xỉa tới mình, tuy rằng cô hoàn toàn nghĩ không ra, rốt cuộc anh vì cái gì lại nổi nóng với mình.

Ăn xong bữa sáng, bà ngoại lưu luyến không rời mà kéo tay Phương Cảnh Thâm, nói chuyện riêng với anh hơn nửa ngày.

“Tiểu Đường giống y như mẹ của nó, lúc đó mẹ của con bé cũng khá mập mạp, không khác với Tiểu Đường bây giờ là mấy, chuyện nhà của chúng ta cháu cũng thấy rồi đấy, chỉ là một gia đình rất bình thường, lúc ấy mẹ của Tiểu Đường là người đầu tiên trong thôn của chúng ta thi đỗ đại học, sau đó lại gả cho người khá giả, gia đình bố của Tiểu Đường có mở một công ty, dáng vẻ cũng rất tuấn tú lịch sự, điều kiện rất không tệ, lúc đó là cấp trên của con bé (mẹ Tiểu Đường), tất cả mọi người đều cảm thấy con gái của bà rất có phúc, ai biết được, tiệc vui chóng tàn,…. Không bao lâu sau, người đàn ông kia nhanh chóng chán nó, muốn kết hôn với tiểu thư có tiền có gia thế, đáng thương cho con gái của bà, lúc đó bọn họ đã có Tiểu Đường, rõ ràng đã sớm biết còn làm bộ như không biết có chuyện gì, không những phải xử lý chuyện của công ty, mà còn phải quan tâm đến người trong nhà, mọi chuyện đều tận tâm hết sức. Cho dù như thế nhưng người mẹ chồng của con bé lại đối với nó không hài lòng cái này, rồi lại tới không hài lòng cái kia, vốn dĩ chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng suốt ngày mệt nhọc uất ức ngày càng trở nên trầm trọng, cuối cùng thực sự bị tức chết như ý nguyện của bọn họ, không bao lâu sau cái tên đàn ông đó liền vội vàng cưới người đàn bà kia vào nhà, bức ép Tiểu Đường đến mức nó không thể ở trong nhà đó nữa, còn nhỏ tuổi phải tự ra ngoài độc lập…”.

Bà ngoại nói xong, nước mắt cũng lăn dài, Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh an ủi bà: “Bà ngoại, lời của bà nói cháu đã hiểu”.

“Cháu hiểu?” Bà ngoại nghi ngờ.

“Cháu hiểu bà ngoại đang lo lắng Tiểu Đường sẽ giống như mẹ của cô ấy, thực ra trong lòng bà cũng không hài lòng về cháu, bà lại càng hi vọng Tiểu Đường sẽ tìm thấy một người đàn ông môn đăng hộ đối”.

Bà ngoại kích động mà lôi kéo tay anh: “Cháu hiểu được thì tốt rồi! Thật sự không phải bà ngoại có thành kiến với cháu…”.

Phương Cảnh Thâm không tức giận, mà còn nói thật: “Bà ngoại, mọi chuyện không hề có tuyệt đối, cũng không phải vợ chồng môn đăng hộ đối là có thể đi đến cuối cùng. Cháu có thể đảm bảo, cháu không phải nhất thời cao hứng, trong lúc đó cháu và Tiểu Đường đã trải qua rất nhiều chuyện, khi cháu bất lực nhất cô ấy không rời bỏ cháu mà còn ở lại bên cạnh cháu. Cháu chắc chắn cô ấy chính là người bạn đời mà cháu muốn lấy. Bà cũng không cần phải lo lắng gia đình của cháu sẽ khiến Tiểu Đường chịu uất ức, cháu có thể khẳng định với bà, người nhà cháu đều rất thích Tiểu Đường, nếu không phải như vậy, cháu cũng sẽ không mạo muội mà tìm tới cửa để nói với bà những lời này, cháu đã giải quyết tất cả những nỗi lo về sau, rồi mới dám xin bà hãy yên tâm giao Tiểu Đường cho cháu. Hơn nữa bà ngoại, bà thật sự đã lo lắng quá nhiều rồi, cháu và Tiểu Đường chưa hẳn không môn đăng hộ đối, tuy rằng gia thế nhà cháu quả thật xem như không tệ, nhưng cháu chỉ là một bác sĩ rất bình thường, cũng không tham gia vào chuyện làm ăn trong gia đình, công việc, sinh hoạt, điều kiện sống thường ngày đều rất đơn giản”.

Tảng đá lớn trong lòng bà ngoại rơi xuống, vỗ vỗ tay anh: “Cháu ngoan, cháu đã nói như vậy, bà ngoại cũng yên lòng rồi…”.

Lúc này, tiếng ồn ào ở bên ngoài căn phòng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“Xảy ra chuyện gì? Để bà đi xem!” Bà ngoại vội vàng đứng dậy.

Phương Cảnh Thâm đỡ bà ngoại đi ra ngoài, sau đó lập tức nhìn thấy cậu của Tiểu Đường khuôn mặt đỏ gấc, đang gân cổ cãi ồm ồm mà giơ xẻng lên, mợ và chị dâu ở bên cạnh vừa lôi kéo ông vừa khuyên.

“Làm gì vậy hả! Ông giết hắn ta là phải ngồi tù, vì người như thế ngồi tù có đáng không?”.

“Đúng đó bố, người như thế đương nhiên sẽ bị trời phạt! Bố đừng giận mà hại thân mình!”.

“Cút đi, đem mấy thứ mày mang đến đi hết đi, chúng tôi không cần!”.

Trên cơ bản, mỗi lần Tô Kiến Thụ đến đây sẽ có một trận chiến nảy lửa như thế, thực ra ông ta cũng không muốn đến đâu, ai bảo con gái của ông ta rất thân thiết với bọn họ chứ!

Tô Kiến Thụ chịu đựng sự không vui, vẻ mặt cô đơn mà nhìn con gái xin giúp đỡ: “Tiểu Đường à, bố thật sự không có ý xấu, sắp đến tết, tôi chỉ muốn tới đây thăm mọi người thôi…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.