Nắm Tay Sai Gả Đúng Người

Chương 21: Chương 21: Đúng là khác người…




An phù sinh: Trần Hải Nguyệt, mày tìm việc đến đâu rồi?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhắc tới lại rơi lệ T__T

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hia hia hia, báo ứng đó mày.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Dám hùa với kẻ khác lừa gạt tình cảm “tong tắng” của tao, đây là kết cục.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi *bó gồi ngồi khóc*, ngài tha thứ cho ta lần này đi nha.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Được rồi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy bình thân.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Tạ nương nương khai ân.

An phù sinh: Aizzz, không phải mày bảo gọi điện cho cái công ty gì bán trang sức sao?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Trần tiểu thư, điều kiện của cô căn bản đều phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi, có điều thật đáng tiếc, căn cứ theo yêu cầu công ty, lần này thông báo tuyển dụng trợ lý tuổi từ 20-24 tuổi—– tao quá tuổi rồi, vậy đi.

An phù sinh: Ăn đủ…

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ăn đủ +1

An phù sinh: Vậy, có cần tao giúp gì không?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Cảm ơn, tạm thời không cần, đến lúc bí quá thì hãy nói, giờ tao cũng không vội. Mẹ tao nói rồi, không vội, cứ từ từ tìm, mày tuổi này rồi, tìm việc cũng giống như tìm chồng, phải thận trọng. Ha ha…

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hự, nói đến cái này, Trần Hải Nguyệt, chi bằng mày kết hôn trước đi, bằng không vừa mới tìm được việc lại phải xin nghỉ kết hôn, không sợ người ta đánh chết sao?

An phù sinh: Nhung Nhung, xin cho tao khinh thường mày một cái. Có cần đẻ con luôn không, đỡ cho đến lúc nghỉ sinh bị người ta đánh?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ack…

Ta là Trần Hải Nguyệt: Này… Sao tự dưng lại nói mấy cái này.

An phù sinh: Thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ sinh là quyền lợi hợp pháp của nhân dân lao động, là chuyện đúng lý hợp tình. Quên đi, mày chuyên trách bà trẻ, nói mày cũng chả hiểu.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Họ An kia, tao chém mày làm 8 mảnh.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Chuyển chủ đề, xùy xùy.

An phù sinh: Mày đừng trốn, có gì mà phải sợ, kết hôn là chuyện tốt. Chân thành mà nói, Lương Đông Vân không tệ đâu.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Xem, loại người có thù tất báo như An An còn buông thù oán cá nhân nói hắn không tệ, có thể thấy hắn thực sự không tệ, mày chấp nhận hắn đi.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Mấy tháng trước bọn mày còn kêu tao bẫy Trịnh Phi, có thay đổi nhanh quá không.

An phù sinh: Thế mới biết bọn tao trượng nghĩa đến mức nào, một bên là hạnh phúc của mày, một bên là lập trường của bọn tao.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Một bên là hạnh phúc của mày, một bên là lập trường của bọn tao—–thịt kho to bản.

Ta là Trần Hải Nguyệt: …. Cảm ơn. Câu này xin nhị vị tự bổ não đi.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao off, bọn mày tiếp tục.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hắc hắc, xem nó vội kìa, yêu đương thích ghê chứ.

Ta là Trần Hải Nguyệt:!!!! Tao đi xem TV mà.

An phù sinh: Mày gạt ai đấy? Mày dám nói bây giờ Lương Đông Vân không ở chỗ mày không?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Sao không, hôm nay hắn không ở đây. Thề có Mao chủ tịch!”

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: “Hôm nay”, từ nay trong sáng biết bao! Ha ha ha ha, ý nó là mấy hôm khác đều ở đó.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Tao đi xem TV đây.

An phù sinh: *giữ chặt*. Lại đây, nói chuyện cho bọn tao thưởng thức cái coi. Mày rốt cuộc rối rắm cái gì.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: đúng đó, bây giờ TV có cái gì mà xem.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Thời sự.

Trần Hải Nguyệt tắt QQ đi vào phòng khách, cà lơ phất phơ nằm ườn ra sô pha.

Bản tin đang nói chuyện nam bắc hàn xung đột.

Aizzz, cái thế giới này hỗn loạn hệt như tâm tình của cô.

Cô vốn nghĩ, nếu người kia thực sự xuất hiện, nhất định cô sẽ biết người ấy là của cô.

Nhưng đối với Lương Đông Vân, cô lại không thể xác định được cảm xúc của mình.

Mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn, mơ hồ tựa như xem một bộ phim, thấy được mở đầu, nhưng không đoán được kết cục.

Đánh cược hay không, đó là một vấn đề ác liệt.

Trần Hải Nguyệt thấp thỏm ngồi thẳng dậy, cầm điều khiển tv không ngừng ấn.

Bản tin thời sự vẫn dai dẳng mãi không hết, cho dù bấm đổi kênh liên tục, vẫn có thể xem hết một phóng sự.

Sau một lát, cô quyết định vẫn buông tha cho hành vi nhàm chán đó, lấy điện thoại ra gọi về nhà.

“Mẹ, đoán xem con là ai?” Trần Hải Nguyệt tự hủy hình tượng, vui vẻ đùa giỡn.

Tiếng cười ở đầu bên kia chứng minh cô đã cố gắng thành công: “Nha đầu quỷ.”

“Hắc hắc, ba mẹ đang làm gì đó?”

“Xem thời sự thôi.” Mẹ Trần nhận điện thoại của con gái luôn rất vui mừng.

“Khéo nha, con cũng đang xem.” Kỳ thật bây giờ ngồi xem TV cũng không có nhiều lựa chọn, ha ha…

“Con bé này,” mẹ cô cười ha ha, “Tìm việc sao rồi?”

“Vẫn chưa tìm được ạ,” ba mẹ, con không có mặt mũi nào gặp hai người, “Đúng rồi, mẹ, con hỏi mẹ cái này.”

“Nói đi.”

Trần Hải Nguyệt điều chỉnh lại tư thế ngồi, cẩn thận hỏi: “Nếu con kết hôn trước rồi mới tiếp tục tìm việc…. Mẹ thấy thế nào?”

“Nếu là Tiểu Lương thì ba không ý kiến.” Giọng ba Trần vang lại.

Nói nửa ngày hóa ra cả hai người đều đang ghé vào ống nghe sao? Choáng.

“Ba….” Trần Hải Nguyệt tức giận đập bàn, “Con chưa nói là anh ta mà!”

Cái gì chứ? Cái gì mà không ý kiến chứ?

Mẹ Trần trầm ngâm một lúc, nói: “Hải Nguyệt, Tiểu Lương quả thật không sai. Phải biết nắm cho chắc.”

Tính cả thời trung học, cô với Lương Đông Vân tổng cộng học chung trường 6 năm. 6 năm đó, “Lương Đông Vân” đối với cô mà nói, chỉ là một truyền thuyết thường xuyên xuất hiện trên top 10 bảng thứ hạng của trường mà thôi.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ có một ngày như vậy; mọi người xung quanh bắt đầu nhắc đến tên của hắn trước mặt cô, chờ đợi chuyện của hai người bọn họ.

Dứt bỏ 6 năm như mây bay kia, thời gian cô với hắn thật sự quen biết chưa đến nửa năm, sao lại rối loạn đến mức này chứ?

Tất cả mọi người đều nói, hắn không sai, không sai, giọng điệu cứ như trừ Lương Đông Vân ra cô không thể gả cho ai ấy.

Cô khó chịu ra sức suy nghĩ—- Aizzz, cũng đúng. Thật sự là không có ai khác.

Nói chuyện với ba mẹ xong, Trần Hải Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thu dọn lung tung rồi lăn lên giường.

Cái giường này cô ngủ một mình hơn ba năm rồi, tại sao đêm nay lại đột nhiên cảm thấy…. trong lòng, rất, khác….

“Phì phì, nghĩ cái gì chứ,” Trần Hải Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa, lầm bầm nằm xuống, “Chẹp, ngủ một mình thoải mái biết bao….”

Cô là loại người có chuyện gì trọng đại cũng phải đợi đến lúc tỉnh ngủ hẵng nói….

Love his mother who who who. Ngủ ngủ….

Chăn ấm dần lên, buồn ngủ nhanh chóng đánh úp….

Đang lúc cô mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng đẹp, điện thoại lại vang lên.

Lười mở mắt, sờ soạng nhận máy.

“Alo…” giọng nói mơ hồ mê sảng….

Giọng nói của Lương Đông Vân trong bóng đêm im lặng lộ ra vẻ khoan khoái khó nói nên lời: “Ngủ rồi à?”

Trần Hải Nguyệt díp hết cả mắt, cào cào tóc: “Ừm. Anh chưa ngủ à?”

“Anh không ngủ được.”

Cô nghe vậy, nhếch miệng trêu chọc: “Không quen ngủ với mẹ sao?”

Hôm nay Lương Đông Vân về nhà thăm mẹ, buổi sáng dụ dỗ đủ kiểu cô cũng sống chết không chịu đi.

“Không phải. Anh đang suy nghĩ.” Hắn cười giảo hoạt.

“Nghĩ cái gì?” Có vài người trí nhớ kém, thấy hổ trong hang còn thích nhảy vào.

“Nghĩ, không biết em có nghĩ đến anh không…”

Hey…

Trần Hải Nguyệt cứng người.

Nghe thấy tiếng cười cố ý nén xuống thấp nhất của Lương Đông Vân, cục nghẹn mang tên không cam lòng trồi lên họng.

Cô phục hồi tinh thần, hắng giọng, lấy giọng ngọt như đường uốn éo: “Vậy bây giờ, anh an tâm ngủ được rồi đó.”

Dọa ai? Hừ hừ, ai sợ ai.

Mẹ Lương Đông Vân vừa đi tới phòng khách, chứng kiến đứa con mình đang đứng sát cửa sổ sững sờ, vẻ mặt vi diệu trước đây chưa từng thấy.

Hắn quay đầu nhìn mẹ mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói vào điện thoại: “Đừng cúp, đợi anh một tẹo, anh bình tĩnh một chút.”

Giọng mẹ Lương Đông Vân cũng cùng lúc truyền đến tai Trần Hải Nguyệt: “Đông Vân, đến thư phòng, chúng ta nói chuyện.”

Được rồi, đêm nay, mọi người không cần ngủ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.