Nam Sủng Thần Bí, Mỹ Nhân... Cận Thị

Chương 3: Chương 3: Ba Lô Doraemon Ra Trận!




Lăng Tiêu Dao thanh lịch bước từng bước trên đường cái, bộ dáng hào hoa, cao quý thu hút rất nhiều ánh mắt nữ nhân cùng người dân xung quanh. Mà Trương Y Xảo, bước đi có chút gấp gáp, hỗn loạn, cái tên thối Tiêu Dao này đi nhanh quá, nàng đuổi theo không kịp.

-”Lăng Tiêu Dao! Chờ ta với!”- Nàng gọi toáng lên

Hắn chậm chạp quay đầu lại, khinh bỉ bĩu môi:

-”Chậm chạp.”

Y Xảo thở hùng hục như trâu, nhào đến nhảy một cái, tót lên lưng hắn. Cười hì hì nói:

-”Cõng ta.”

-”Lưng ta cứng, làm đau xương nàng.”- Hắn mỉa mai cười, lấy chính lời nàng nói ra đả kích nàng

-”Không có, rất mềm mại, rất thoải mái.”- Mỗ nữ nào đó mặt dày nịnh nọt

Lăng Tiêu Dao phì cười, chấp nhận làm 'thân trâu ngựa' cho con sâu gạo Trương Y Xảo. Đi một lúc lâu, nhận được rất nhiều ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ cùng khinh bỉ, cuối cùng Y Xảo cũng mở miệng lải nhải:

-”Bao giờ mới có đồ ăn?”

Tiêu Dao ngồi xổm xuống, Y Xảo cũng nhanh nhẹn tiếp đất, để tránh trường hợp mông đít nở hoa. Lúc này, hắn quay sang nàng, trỏ trỏ vào cái ba lô to bự nàng đeo sau lưng:

-”Cái túi đó, dùng làm cảnh à? Có cái gì không?”

Trương Y Xảo sực nhớ ra cái ba lô đáng yêu thần kì của mình, haha, đói quá quên luôn. Nàng lục lọi một chốc, lôi ra một ít đồ hộp cùng bánh mỳ và sữa tươi. Chép miệng nhỏ xinh:

-”Chỉ còn có bây nhiêu đây thôi”

-”Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vậy, đưa đây ta xem một chút.”- Lăng Tiêu Dao vươn tay tóm lấy một hộp cá ngừ, đoạn, nhíu mày hỏi- “Cái gì đây? Ăn làm sao được?”

Y Xảo chuyên nghiệp nâng kính lên, bắt đầu giảng giải:

-”Đây là cá ngừ đóng hộp. Ở chỗ ta, người ta chế biến sẵn thức ăn rồi cho vào những cái hộp này để bảo quản.”

-”Bảo quản là cái gì?”

-”Ngu học! Thức ăn còn thừa để tránh lãng phí sẽ được xử lý để có thể ăn lại, gọi là bảo quản.”

Lăng Tiêu Dao bị người ta chửi “ngu học” rất bất mãn, nói lớn:

-”Nàng dám chửi ta ta liền bỏ rơi nàng!”

-”Không có, ta đâu có chửi ngươi, thôi, ăn đi, hình như sắp hết hạn rồi.”

Hắn định hỏi nàng “hết hạn là gì” thì bất ngờ một giọt nước mưa từ trên không trung rơi xuống. Ban đầu chậm rãi từng giọt rơi, lát sau dần nặng hạt rồi ào ào đổ xuống như trút nước.

Y Xảo luống cuống lục trong ba lô lấy ra một chiếc ô. Bật tung ra, lầm bầm:

-”Trời đánh còn tránh bữa ăn, thật là...”- Lại quay sang hắn, nói-” Đứng xích vào đây, bộ muốn bị ướt hết à? Ngươi bị cảm là ta chịu đấy, không có tiền mua dược đâu.”

Lăng Tiêu Dao cao hơn Y Xảo một cái đầu, lại là nam hầu nên hiển nhiên người cầm ô phải là hắn. Hai người sánh vai nhau dưới mưa, yên lặng mà ấm áp.

-”Trước tìm một nơi trú mưa, nghỉ ngơi đã.”

Trong mưa, nàng loáng thoáng nghe hắn nói như vậy. Bất quá, tiền không có đành chịu thôi. Đúng lúc này, từ phía xa vang lên tiếng ồn ào, cả hai người cùng ngước lên, đập vào mắt là một cái tiểu điếm đông nghịt khách nhân. Tiểu nhị đang rất rất bận rộn, bởi, những người khách lỡ đường đều ghé vào đó, những người vốn chỉ định nghỉ chân uống trà cũng phải miễn cưỡng thuê phòng. Xem thời tiết này, có khi mưa đến nửa đêm mất.

Tuy rằng không có tiền nhưng cũng không còn biện pháp nào, Y Xảo cùng Tiêu Dao đành đứng vào hàng ngũ những người xếp hàng chờ nhận phòng.

Khoảng một khắc sau, tiểu nhị quệt mồ hôi trên trán, thông báo:

-”Hiện tại Hương Văn Lâu của chúng tôi chỉ còn lại một phòng trống, lão bản muốn ưu tiên nữ nhân nên mong các vị công tử thứ lỗi cho.”

Đám nam nhân hiển nhiên không vui nhưng vì hình tượng nên đành ngậm ngùi tản ra. Chỉ sót lại 3 vị tiểu thư xinh đẹp, cùng mấy nha hoàn và xấu nữ Y Xảo cùng mỹ nam Lăng Tiêu Dao.

-”Các vị tiểu thư, chúng tôi chỉ có thể chọn một trong số mọi người....”- Tiểu nhị ngập ngừng

-”Ta trả giá một trăm lượng!”- Người hô giá lớn như vậy chính là Đại tiểu thư họ Lý- Lý Doãn Kiều

-”Hai trăm lượng!”- Tiểu thư Mạc gia cũng không chịu lép vế hô

Tiểu nhị lau mồ hôi lạnh, nói:

-”Chúng tôi không lấy tiền, chỉ lấy tài, không bằng 4 vị cô nương ở đây cùng nhau tham gia thi đấu, thế nào?”

Ai chẳng biết ở kinh thành này, mỹ nữ tài sắc vẹn toàn nhất là Lý Doãn Kiều, gia thế lớn, nhan sắc tốt, lại tinh thông cầm kì thi họa, hai vị tiểu thư còn lại vốn không phải đối thủ nên biết điều tránh đi. Chỉ còn lại Trương Y Xảo hùng hổ chấp nhận. Đổi lại là ánh mắt lo lắng của Lăng Tiêu Dao, khinh bỉ cùng coi thường của Lý Doãn Kiều và tiểu nhị. Người trong tiểu điếm cũng vì xem náo nhiệt mà đổ ra.

Chương sau, sẽ thú vị lắm đây....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.