Nam Sủng Của Tướng Quân

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Trong khoảng thời gian Thịnh Lật hôn mê mơ mơ màng màng, trừ quân y thỉnh thoảng đến châm cứu chút xíu tê dại ra lại tiếp tục không cảm giác, cuộc sống hỗn loạn như thế kéo dài suốt ba bốn ngày.

Tảng sáng, Thịnh Lật yếu ớt mở mắt, khởi động thân thể ngồi dậy nhìn hết thảy trước mắt, nơi này rất đơn sơ đương nhiên không phải doanh trướng Thác Bạt Hoàn Thành. Thịnh Lật chợt đưa tay xoa xoa đầu tóc phát hiện có một nơi bị tết lại, ngày hôm qua y đã nằm mộng, trong mộng tóc y bị người nào có kéo căng rồi đánh kết, lúc đó y còn loáng thoáng nghe được cái gì “kết tóc phu thê”.

Thời gian chậm rãi trôi qua đến chạng vạng mới có quân y tới chẩn bệnh, y hỏi thăm ông ta mới biết mấy ngày trước y đại náo pháp trường bị Thác Bạt Hoàn Thành giam lại cấm túc.

Thịnh Lật cười khẽ, thế này cũng tốt, ít nhất y bây giờ vẫn không thể xem như không xảy ra bất cứ việc gì đối mặt hắn. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua, mỗi ngày Thịnh Lật đều cùng đống binh thư trên giá sách sống nương tựa lẫn nhau.

Một ngày nọ lại có ngự y đến bắt mạch cho Thịnh Lật, y nghĩ thầm bệnh y sớm đã tốt hơn nửa đã nhiều ngày không cần uống thuốc, tại sao lại đến bắt mạch cho y làm gì.

Sau khi quân y chẩn xong lại lấy trong hòm thuốc ra gói thuốc bổ: “Công tử, lão nô phải đi theo Lý Đô Đốc đến tiền tuyến, những thuốc này. . . . . . trong quân lại không có quân y rỗi rãnh sắc thuốc cho ngài, ngài tự mình nấu được không.”

“Đa tạ quân y.” Thịnh Lật cảm kích nói tạ ơn.

Đợi quân rời đi Thịnh Lật đem thuốc đặt bên trên giá sách, tiếp theo nhập thần nhìn chăm chú những gì ghi trên binh thư. Đến khi trời tờ mờ tối, Thịnh Lật vẫn chưa chịu ngủ cô quạnh bên người người bạn đèn cùng thẻ tre.

Một trận gió thổi vào, cơ thể Thịnh Lật bất giác co lại.

“Xem ra nhốt ngươi ở đây cũng rất hợp tâm ý của ngươi nha!” Thác Bạt Hoàn Thành ngạo khí khinh người xoải bước đi tới.

Nghe thấy thanh âm người đến, tim Thịnh Lật bất giác xoắn lại, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu để bốn mắt nhìn nhau. Không phải y đã thất sủng , cái tên cầm thú không nhân tính này còn đến đây làm gì?

Thác Bạt Hoàn Thành một cước đá rơi binh thư trong tay Thịnh Lật, từ từ nghiêng người về phía trước, híp hai mắt nói: “Đây là phương thức ngươi chống cự ta?”

Thịnh Lật ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn giọng nói hàm ý mỉa mai: “Ngài hôm nay thật nhiều lời!” Sự thật đúng là thế, Thác Bạt Hoàn Thành từ trước đến nay không thích nói quá nhiều!

“Nhiều lời?” Hắn cười lạnh khiến Thịnh Lật câm như hến.”Ta sẽ cho ngươi biết tối nay rốt cuộc người nào mới nhiều lời!”

Thịnh Lật đã hoảng sợ, muốn xoay người chạy trốn! Lại bị cánh tay mạnh mẽ cản lại, cả người Thịnh Lật lập tức bị giam cầm trong lòng ngực hắn. Khi bị hắn ôm đi đầu Thịnh Lật có chút choáng váng, tiếp theo bị hắn trực tiếp ném lên tấm ván gỗ sần sùi trên giường.

Hắn đứng bên cạnh giường, nôn nóng thoát đi đai lưng. Thịnh Lật không biết lấy dũng khí từ đâu đưa tay phản kháng nam nhân mạnh mẽ như thần. Thác Bạt Hoàn Thành khí lực mạnh đến kinh người, xoay cái hung hăng cắn mạnh lên môi Thịnh Lật! Thịnh Lật cũng không chịu thua cắn ngược lại, sau đó bị túm lấy tóc giật mạnh về sau, lúc này Thịnh Lật mới cảm giác được hắn đang tức giận!

Thác Bạt Hoàn Thành giật mạnh đai lưng trói lại hai tay Thịnh Lật cố định trên ván gỗ nằm tại đỉnh đầu. Sau đó hơi thở thô nóng phả lên cổ y, hắn xoay người cưỡi lên ngang hông Thịnh Lật, hai tay túm lấy cổ áo y dùng sức xé, ***g ngực tinh tế trắng nõn của y lập tứ bại lộ trong không khí nhìn một cái không sót gì. Hắn cúi người ngậm chặt viên thịt trên ngực y, ra sức gặm cắn mút mát. Nhìn thân thể y bắt đầu có phản ứng, hắn hài lòng động tác càng thêm thô lỗ. Lui người về phía sau, rút đi quần Thịnh Lật, phân thân nằm giữa đôi chân thon dài khéo léo lập tức hiện ra trong tầm mắt. Thác Bạt Hoàn Thành đè lại đôi chân cứ vùng vẫy không an phận, nóng bỏng đính ngay cửa cúc hoa Thịnh Lật khiến phân thân y từ từ dựng thẳng.

Thác Bạt Hoàn Thành cười tà mị.

“Ack. . . . . .” Thịnh Lật còn chưa kịp chuẩn bị đã bị ngón tay của hắn xâm lấn, ba ngón tay trên vách tràng trơn mềm qua lại trừu động ma sát, móng tay thỉnh thoảng gảy nhẹ thỉnh thoảng kìm xuống. Rất nhanh cổ nhiệt lưu dọc theo Thác Bạt Hoàn Thành trừu động chảy ra nhuộm đẫm trên chăn giường nở rộ một đóa hoa yêu mị.

Tay trái Thác Bạt Hoàn Thành hung hăng xoa niết viên thịt màu hồng phấn trước ngực Thịnh Lật, Thịnh Lật đã chịu không nổi nằm xụi lơ trên giường.

“Khoan ngất đã, trò chơi còn chưa bắt đầu mà. . . . . .” Lời Thác Bạt Hoàn Thành thốt ra mang theo ba phần hài hước bảy phần tàn nhẫn.

“A ——” Thác Bạt Hoàn Thành đem toàn bộ tiến vào dũng đạo đã vô cùng trơn nhẵn, sau đó tăng nhanh tiết tấu trừu động.

“Ừ. . . . . . ư a. . . . . . A a. . . . . .” Thịnh Lật rốt cuộc chịu giải phóng đôi môi, trên trán tịn mịn mồ hôi, nức nở .”A. . . . . . Chậm một chút a, chịu không được. . . . . .”

Đối với lời cầu xin của Thịnh Lật, hắn vờ như không nghe vẫn trên dưới đong đưa hưởng thụ khoái cảm nhung nhớ mấy ngày qua. Thân thể y như cây thuốc phiện một khi dùng qua sẽ khó rời khỏi, dù có là Thác Bạt Hoàn Thành chơi đùa nam sủng nhiều năm cũng không kiềm nén được khi đứng trước y! Thác Bạt Hoàn Thành không phải chưa nghĩ tới tìm những nam sủng khác, chẳng qua cảm giác thế này không phải nam sủng nào cũng cho được.

Hôm nay vốn đã đem nam sủng Lý Mục đưa tới mới ném tới trên giường, thế nhưng dung mạo Thịnh Lật cùng biểu tình động lòng người khi bị hắn khi dễ lại hiện lên trong đầu có đuổi cũng không đi, mấy ngày qua Thịnh Lật ngoan ngoãn hầu hạ hắn, sự yêu thương đó đã khắc sâu tận đáy lòng.

Đêm nay, khi thấy nam sủng mới đến trong lòng hắn liền xuất hiện vọng động cũng không kiềm chế được trực tiếp chạy tới doanh trướng Thịnh Lật, ai ngờ lại đụng tên mặt than.

Đường đường Thác Bạt Hoàn Thành làm sao chịu được sự khinh thường của một nam sủng nho nhỏ, nên tối nay hắn sẽ đòi tiểu nam sủng này cả vốn lẫn lãi! Thác Bạt Hoàn Thành sao không biết y đau, lòng hắn cũng rất thương tiếc bất quá dục vọng thân thể đã chiếm đi tất cả lý trí!

“Xin ngài, ta không được, sắp. . . . . . sắp. . . . . . thở không nổi, a. . . . . . a. . . . . . ư. . . . . . ư. . . . . . . . . . .” Thịnh Lật giãy giụa không có hiệu quả.

“Sủng vật, ngươi cũng thật quá nhiều lời đi!” Lúc này giọng nói từ tính của Thác Bạt Hoàn Thành đã xen lẫn âm hàn dồn người vào ngõ cụt.

Nháy mắt một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể Thịnh Lật phùn phụt phun lên khuôn mặt tuấn mỹ của Thác Bạt Hoàn Thành. Y đầu váng mắt hoa thầm nghĩ tiêu đời, cả người vô lực bị Thác Bạt Hoàn Thành giày vò đến không biết Đông Nam Tây Bắc!

Thác Bạt Hoàn Thành không ngừng động tác đưa đẩy mà dùng tay trái quệt lấy chất lỏng dính trên mặt đút vào trong miệng như đang thưởng thức món ăn thơm ngon.

“Trò chơi hiện tại bắt đầu. . . . . .”

Chương 18

Thác Bạt Hoàn Thành nắm hai chân Thịnh Lật gác lên vai, lấy tốc độ gấp ba lần vừa rồi, khí thế ngất trời trên sa trường mà rong duỗi bên trong dũng đạo y!

Suốt cả đêm gào thét đổi lấy Thịnh Lật không chịu nổi khàn giọng rưng rưng cầu khẩn, suốt cả đêm đưa đẩy đổi lấy Thác Bạt Hoàn Thành hết lần này đến lần khác không ngừng đòi hỏi, cả đêm cuồng loạn khiến thân thể Thịnh Lật hoàn toàn luân hãm, trước mắt chỉ một mảnh tối tăm, khoái hoạt kéo dài vô tận.

Bầu trời u ám, mây tầng tầng xếp chồng lên nhau che khuất ánh sáng. Khi Thịnh Lật lần nữa mở mắt đã không biết lúc nào, thân thể trần truồng bại lộ trong không khí, đau nhức đến muốn chết!

Ngày hôm qua, ác ma kia quả thực không biết mỏi mệt là gì cũng không biết hắn rời đi khi nào. Nhưng cũng may hắn đã đi bằng không sợ rằng y không có cơ hội mở mắt.

Sợi dây buộc chặt hai tay Thịnh Lật đêm qua đã được buông lỏng, nhịn xuống đau đớn, khó khăn rụt tay trở lại. Hai tay cổ tay đã sớm bị sợi dây mài rách da, bên trên còn đọng lại lớp máu khô, y dùng hết toàn lực mới chống đỡ được thân thể ngồi dậy.

“Ư——”

Thịnh Lật kinh ngạc nhìn thân thể phủ chi chít vết thương, không cách nào nói lên lời, toàn thân cao thấp khắp nơi đều in lại dấu vết dữ tợn thê thảm không nỡ nhìn! Đêm hôm qua quả thực như cơn ác mộng giày vò Thịnh Lật khiến y không muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ!

Mái tóc xốc xếch xỏa tung, thậm chí sợi tóc còn dính chặt cùng vết thương, thân thể chỉ cần hơi động một chút những thứ chất lỏng đặc dính theo đó mà nhộn nhạo chảy ra. Hai tay Thịnh Lật nắm chặc sàng đan, miệng bật ra rên rỉ khe khẽ, chất lỏng còn lưu lại trong huyệt động hạ thể cuồn cuộn tuôn ra, giường gỗ vốn sạch sẽ hiện tại thấm đầy máu cùng chất nhày, trong doanh trướng đơn sơ tản mát đầy mùi vị ham muốn cùng tanh nồng của máu, thế nào cũng không tan đi. Thịnh Lật dường như lăn xuống giường, tứ chi vô lực xụi lơ trên mặt đất, vì đêm qua nhiễm lạnh mà hiện tại hơi co rút.

+++++

Bắt đầu từ ngày đó về sau cứ mỗi đêm đến Thác Bạt Hoàn Thành sẽ mò đến chỗ Thịnh Lật quất quýt triền miên, dù Thịnh Lật tính tình lớn hơn nửa vẫn sẽ bị sự thô bạo của hắn mài đến không còn một móng.

Đêm nay, Thác Bạt Hoàn Thành rong duỗi như điên trong cơ thể y, lửa nóng liên tục khuấy đảo bên trong dũng đạo hẹp hòi. Thịnh Lật không biết hắn làm bao lâu, chỉ biết khi bản thân sắp không chịu nổi muốn ngất đi, hắn mới đỉnh một cú sâu, lửa nóng phún dũng ra nhiệt lưu, hậu huyệt bị kích thích co rút hại Thác Bạt Hoàn Thành thiếu chút không ra được.

Thân thể Thịnh Lật như bị điện giật, vừa đau vừa ngứa, Thác Bạt Hoàn Thành dụi vào cổ y, hai tay không an phận vuốt ve chung quanh”Thật muốn chết trên người ngươi mà.” Nhiều ngày trôi qua đây là câu nói đầu tiên hắn chịu thốt ra, sau đó dục vọng Thác Bạt Hoàn Thành lần nửa căng lên, Thịnh Lật thật sợ.

“Không nên. . . . . . Cầu xin. . . . . . Cầu xin ngài. . . . . . Không nên. . . . . . đau. . . . . . Đau quá. . . . . .” Thịnh Lật nằm như xác chết ngã trên giường nức nở cầu khẩn.

Thác Bạt Hoàn Thành nén xuống dục vọng hừng hực, nắm chân Thịnh Lật giơ lên, Thịnh Lật vô lực phản kháng chỉ có thể khổ sở rên rỉ. Thác Bạt Hoàn Thành nhìn chung quanh hoa cúc Thịnh Lật dính đầy chất nhầy giống như cái miệng nhỏ nhắn nhắm rồi lại mở làm cho người ta mê muội.

Đang ở Thác Bạt Hoàn Thành không nhịn được, một dòng máu đỏ tươi từ trong cúc hoa mềm mại chậm rãi chảy ra. Thác Bạt Hoàn Thành luống cuống tay chân, chưa từng gặp phải tình trạng này, hắn vội vàng xé một góc sàn đan ngăn ngừa máu tiếp tục chảy. Cả hai người vì thế mà thức trắng cả đêm.

….

Sáng hôm sau, Thác Bạt Hoàn Thành từ ngoài doanh trướng đi vào, nhìn thấy Thịnh Lật mệt mỏi nằm trên giường thì thở dài một hơi. Đêm qua tiểu nam sủng này sống chết đòi giữ thể diện mà không chịu tìm quân y! Kết quả. . . . . .

Thác Bạt Hoàn Thành ngồi vào bên giường Thịnh Lật đang nằm, từ từ kéo chăn lên, tách ra hai chân y, đem thuốc bột vẩy vào trên vết thương. Thịnh Lật đã sớm kiệt sức không thể nhúc nhích, tùy ý để mặc y xử lý. Chờ thân thể Thịnh Lật dần khôi phục lại không nhìn thấy Thác Bạt Hoàn Thành.

Một hôm nọ, Thịnh Lật đang xem sách bỗng nhiên có một nhóm người xông vào, không nói hai lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, cuối cùng đóng gói thành một cái túi lớn.

Cướp bóc?

Cuối cùng mấy binh lính còn trực tiếp đi đến nhấc lên Thịnh Lật khiêng ra khỏi doanh trướng. Đến khi Thịnh Lật được tới doanh trướng Thác Bạt Hoàn Thành mới hiểu được thì ra y được giải trừ lệnh cấm túc. Nguyên nhân lần này Tề quân thành công đánh hạ Yến quốc do mưu kế y đưa ra.

Thịnh Lật  cười nhạt, ngày đó y đứng sau bình phong vụng về làm vỡ chén trà, vì tự cứu mạng mới đưa ra đại một kế hoạch không nghĩ tới hôm nay nó lại giải vây cho mình. Ngược lại sợ rằng Thác Bạt Hoàn Thành chỉ đưa đại cái cớ muốn tiếp tục với người mang tội này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.