Nam Phụ Ngôn Tình Thành Tiểu Bạch Kiểm Đam Mỹ

Chương 5: Chương 5




“Alo”-Tiếng lạnh lẽo vang lên qua điện thoại làm cho Hoàng Thần run lẩy bẩy.Cậu nói:

-Lương chủ tịch,là tôi.

Bên kia im lặng một lúc làm lựng cậu túa ra một chậu mồ hôi.Cậu thầm rủa mọe tổng tài thì có quyền khinh người thế à?Tất nhiên là nói trong lòng rồi cậu nào dám nói ra ngoài chứ!!!

Bên kia bấy giờ mới lên tiếng:

-Mai đi?

Cậu thần thán phục sự hiểu biết và xúc tích Lương đại boss liền nói:

-Ân.

-Được,cậu ngủ sớm đi!Tôi sang đón!

Đang tính từ chối thì Lương đại boss đã cúp máy làm cậu hắc tuyến chảy đầy mặt.Đang tiu ngỉu vô phòng ngủ.

---Bên kia---

Lương Mạnh khóe miệng co giật liên hồi.Đm!!Cái giọng đó là sao?Sao hắn lại thấy bầu trời hường phấn bao xung quanh anh cậu là sao?Khẽ liếc vào chiếc máy chưa tắt thì Hoàng Thần 30s trước.Móa!!Tưởng cái gì ai ngờ lại là Hoàng Thần gọi chỉ có vậy mà khiến anh hắn như vậy!Không khoa học!Hay anh hắn bị bệnh?Hay chập não?Hay não úng nước?Bla....bla..Nhiều ý nghĩ dở hơi cứ lần lượt hiện lên trong đầu Lương Mạnh.Lãnh Hàn nhìn biểu hiện trên mặt Lãnh Mạnh thản nhiên đáp một câu:

-Không bệnh.

-Không đúng,anh có khó chịu chỗ nào không?Để em gọi Lưu Lâm.

-Đi ra ngoài tập tạ.

-Á em xin lỗi mà!!!

-Vậy...cút!!!

-Ân,em đi đây!!!

Lương Mạnh thầm cảm thấy may mắn chạy cái vèo ra khỏi phòng.Cũn thầm cảm ơn “chị dâu” nhờ “chị dâu” mà hắn không bị phạt rồi mau chóng chuồn khỏi đó.Và.. hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.