Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 51: Chương 51




Minh Tịnh chân nhân biết tin Tô Bạch trở về liền phái đạo đồng mời hai người qua, Tô Bạch và Mộ Thanh Giác cùng tới Triều Hoa điện. Mấy vị sư thúc đều có mặt, thấy hai người bình an quay về thì đều nhẹ nhàng thở ra, có điều sắc mặt kia của bọn họ thật sự không thể nói là dễ nhìn, hơi có chút đề phòng nhìn Mộ Thanh Giác.

Mộ Thanh Giác thấy vậy liền cười nghiền ngẫm.

Tầm mắt Minh Tịnh đảo qua Mộ Thanh Giác thì hơi lóe lóe, sau đó mới từ ái nhìn về phía Tô Bạch: “Cuối cùng đã trở về, không sao là tốt rồi.”

Tô Bạch nghe vậy, đáy lòng ấm áp, một đời trước chỉ cầu một chút tình thương của cha mà không thể, đến nơi này lại gặp được Minh Tịnh chân nhân thân với hắn như cha con ruột thịt, sao có thể không cảm động chứ, bởi vậy đáy lòng càng thêm yêu kính Minh Tịnh, “Đã khiến sư phụ và các sư thúc lo lắng rồi.”

Minh Đức trưởng lão cười ha ha trêu ghẹo: “Thanh Hoan sư điệt mà còn không trở lại là sư phụ ngươi sẽ khóc nhè đó.” Tô Bạch lập tức não bổ cái hình ảnh sư phụ ôm ngực khóc hu hu, sau đó yên lặng nuốt xuống một búng máu.

Minh Tịnh giả bộ tức giận, trừng mắt nói: “Ngươi mới muốn khóc nhè đấy, đáng tiếc là không có một đồ đệ tốt.”

Mấy vị trưởng lão nghe vậy liền mỉm cười, đang ngồi đây đều là đệ tử thân truyền của Nguyên Hi thần quân cho nên đều mơ hồ biết chút ít về tiên đoán năm đó, nhưng ngại có Mộ Thanh Giác ở đây nên không hỏi trực tiếp, chỉ hỏi Tô Bạch mấy câu linh tinh.

Mặc dù Mộ Thanh Giác không biết nguyên do cụ thể nhưng y đã lưu lạc từ nhỏ nên luôn vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người khác, lập tức nói với Minh Tịnh: “Sư phụ thứ lỗi, thân thể đồ nhi không được khỏe, xin được cáo lui trước.”

Tô Bạch hơi hơi sửng sốt, Mộ Thanh Giác cười trấn an hắn xong liền xoay người rời đi, đáy lòng thực khinh thường những kẻ tự xưng là tu sĩ danh môn chính phái này. Bởi vì huyết mạch Huyền Xà nên tính tình y càng tăng thêm mấy phần lãnh ngạo, không thèm để mấy động tác nhỏ của những người kia vào mắt.

Mộ Thanh Giác vừa đi khỏi, không khí bên trong lập tức yên tĩnh, mấy vị trưởng lão thu hết ý cười, nhìn nhau vài lần, không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Minh Tịnh chân nhân đang giữ sắc mặt âm trầm.

Đến thời điểm này mà Tô Bạch còn không hiểu rõ tình huống thì hắn thực sự nên đi uống thuốc rồi, nhìn thoáng qua đôi mắt ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm của Minh Tịnh, hắn gạt vạt áo quỳ xuống. Đừng có nói cái gì mà dưới đầu gối nam nhi có vàng, trong lòng hắn Minh Tịnh chân nhân giống như phụ thân vậy, mà nay người phụ thân từ ái này đang hoài nghi, muốn thẩm vấn hắn, sao hắn dám không quỳ?

Minh Tịnh cau mày, nhìn chăm chú vào hắn: “Nói đi, dưới đáy vực đã xảy ra chuyện gì?”

Trong lòng biết không thể tránh khỏi nên Tô Bạch thành thật kể lại chuyện Mộ Duyên Chiêu, chỉ là cố ý che giấu phần về huyết mạch Huyền Xà và Tiên thiên ma thể của Mộ Thanh Giác.

Mấy vị trưởng lão mang vẻ mặt khác nhau, Minh Tịnh lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, “Ngươi còn muốn giấu diếm cho y tới khi nào? Mộ Thanh Giác là hậu nhân của Mộ Duyên Chiêu, vi sư nói không sai chứ?”

Sư phụ biết rồi? Trong lòng Tô Bạch cả kinh, nói vậy chẳng phải Mộ Thanh Giác sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Tuy nội đan của Mộ Duyên Chiêu ngưng tụ tu vi cả đời ông, mang theo sức mạnh cường đại nhưng với tu vi hiện tại của Mộ Thanh Giác thì căn bản không thể hoàn toàn hấp thu nó được, chỉ có thể mỗi ngày một chút, nếu tham lam muốn lập tức nuốt trọn thì sẽ bị nổ tan xác mà chết.

Sắc mặt Tô Bạch rất khó coi, “Không dám lừa gạt sư phụ, y quả thực là hậu nhân của Mộ Duyên Chiêu.”

Mấy vị trưởng lão đồng loạt cả kinh, Minh Tịnh đỡ trán thở dài: “Quả nhiên là y, sư phụ nói không sai…” Phất tay, “Thôi, ngươi đứng lên đi.”

Tô Bạch nghe lời đứng dậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc không thôi, sư phụ và các sư thúc rõ ràng là rất ghét Mộ Thanh Giác nhưng trong ngôn ngữ lại chứa chút kiêng kị, hơn nữa nhớ lại chuyện sư phụ tặng Long Uyên kiếm cho mình, Tô Bạch gần như có thể khẳng định là ông đã gạt hắn việc gì đó.

Minh Tịnh nhìn lướt qua thần sắc của hắn, “Vi sư biết trong lòng ngươi có điều nghi hoặc, hết thảy những điều này đều là ý của sư tổ ngươi – Nguyên Hi thần quân…”

Lại là Nguyên Hi thần quân?

“… Trước khi sư tổ ngươi phi thăng đã từng tiên đoán rằng ba trăm năm sau Vô Thượng tông sẽ bị hủy trong tay con cháu Mộ thị, đến lúc đó, mọi người trong Vô Thượng tông đều bị sát hại, chỉ có một số ít là may mắn tránh thoát. Vô Thượng tông, một trong số ngũ đại tông môn đã bị kiếp nạn ấy hủy diệt hoàn toàn, từ nay về sau trên đại lục Cửu Châu không còn ‘Vô Thượng tông’ nữa.”

Đáy lòng chấn động kịch liệt, sắc mặt Tô Bạch trắng bệch, đoạn đối thoại này quá mức quen thuộc, chẳng những quen thuộc mà ngay cả việc kiếp nạn kia xảy ra khi nào, vì sao xảy ra, những người tránh được kiếp nạn là ai hắn đều rất rõ ràng. Bởi vì đây đều là thứ mà hắn đã viết ra từng chữ từng chữ một, qua trận đại nạn này, Vô Thượng tông chỉ còn lại Điền Doanh Doanh, Hà Thanh, Nhạc Linh Nhi, Bùi Nhiên, Mạc Ngôn, Lâm Hàn Anh và Tô Bạch đang bị nam chính tra tấn. Những người khác đều bị nam chính càng ngày càng thị huyết giết hại, thậm chí trực tiếp nuốt sống.

Ánh mắt Minh Tịnh nhìn hắn vô cùng phức tạp, ẩn ẩn có cảm giác được ăn cả ngã về không, “Ngươi muốn nhìn thấy các đệ tử ngoài kia chết trong tay y sao?” Tô Bạch mặt tái nhợt, lắc đầu.

Minh Tịnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, “Sư phụ từng nói, vạn vật tương sinh tương khắc, mà Tô Bạch chính là mấu chốt hóa giải trận tai nạn này.”

“Sao có thể chứ?” Thanh âm Tô Bạch khô khan, “Tư chất của con hữu hạn, sư phụ ngài cũng biết mà.”

Minh Tịnh gật đầu: “Nhưng vũ lực cũng không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.”

Tô Bạch đã không còn sức mà phun tào lời kịch của Minh Tịnh chân nhân nữa, mợ nó hắn sắp bị người ta ép đi cứu vớt thế giới, tuy nghe có vẻ rất ngầu nhưng mà có thể cho ta trang bị tốt một chút được không, dựa vào sức chiến đấu bèo nhèo của ta mà muốn ngăn cản nam chính ăn thịt người, má ơi làm không tốt thì bản thân ta cũng bị y ăn luôn đó có hiều không!

Vì thế chư vị trưởng lão đều dùng loại ánh mắt ‘anh bạn, ta thấy ngươi có cốt cách kì lạ, tư chất bất phàm, về sau trọng trách cứu vớt thế giới đều giao lại cho ngươi đó’ nhìn về phía Tô Bạch.

Mịa, không thể nghiêm túc họp một lần hay sao hả, cứ qua loa đem tính mạng của mấy trăm người trong Vô Thượng tông đặt hết lên người ta mà ổn sao?

Có điều sao Nguyên Hi thần quân lại biết được ta sẽ hóa giải kiếp nạn này cho Vô Thượng tông? “Sư phụ, vậy Long Uyên…”

Minh Tịnh gật đầu, “Năm đó sư tổ ngươi từng nói dựa vào thanh kiếm này có thể tìm được ngươi.” Nghe vậy trong lòng Tô Bạch càng cảm thấy quái dị. Thứ nhất, Nguyên Hi thần quân dựa vào đâu mà nhìn ra một kẻ bỏ đi như hắn có thể cứu vớt Vô Thượng tông khỏi nơi dầu sôi lửa bỏng? Thứ hai, ‘Tô Bạch’ mà Nguyên Hi thần quân nói tới kia đến tột cùng là chỉ nguyên chủ, hay là…

Tô Bạch đổ mồ hôi lạnh, trực giác nói cho hắn biết rằng người mà Nguyên Hi thần quân nhắc tới chính là hắn, dù sao trong nguyên tác đúng là ‘Tô Bạch’ phản bội Vô Thượng tông, âm thầm cấu kết với Tiêu Lâu, mấy lần bán đứng nam chính mới dẫn tới việc Mộ Thanh Giác bùng nổ cuồng tính, trực tiếp tiêu diệt cả Vô Thượng tông.

Nếu quả thật là vậy thì chẳng phải Nguyên Hi thần quân đã sớm biết tới sự tồn tại của hắn hay sao, thậm chí ngay cả việc ban Long Uyên kiếm cho hắn rồi đưa thần thức bám vào Thức Hải của hắn cũng đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Hết thảy những điều này chỉ là trùng hợp, hay Nguyên Hi thần quân có pháp lực thông thiên, đã thấy được thứ gì đó bên ngoài thế giới này? Nguyên Hi thần quân thật sự đã phi thăng rồi sao?

Móa, đột nhiên phát hiện ra Nguyên Hi thần quân đã chơi một ván cờ rất lớn…

Minh Tịnh chân nhân nói: “Vi sư nghe nói quan hệ giữa ngươi và Mộ Thanh Giác không tệ?”

Tô Bạch gật đầu.

Minh Tịnh nói: “Vậy là tốt rồi, bộ tộc Mộ thị thừa hưởng huyết mạch Huyền Xà, lạnh lùng tàn khốc, nhưng có là tảng băng thì cũng có một ngày sẽ trở nên ấm áp. Nếu thật sự có thể hóa giải kiếp nạn này thì đối với ngươi cũng là một đoạn thiện duyên.”

Muốn quỳ xuống luôn rồi, nói vậy phương án của các ông chính là phái ta đi cảm hóa nam chính đó hở, mợ nó, cái cảm giác rất không hợp lí này là sao đây?

“Sư phụ, nếu như phương pháp này không được thì sao?”

Yên tĩnh một lát, mấy vị trưởng lão đều đầy mặt nghiêm túc, con ngươi ôn hòa của Minh Tịnh chân nhân lóe lên một tia huyết sắc, “Vậy thì cũng chỉ có thể liều chết một trận.”

Tô Bạch: =口=!

“Thanh Hoan.” Minh Tịnh chân nhân cực kì nghiêm túc nhìn hắn, “Ngươi phải nhớ kỹ, Mộ Thanh Giác là một người rất nguy hiểm. Nếu như ngươi không thể cam đoan y không gây hại cho Vô Thượng tông thì vi sư sẽ hợp lực cùng với các vị sư thúc tru sát y.”

Tô Bạch đi rồi.

Minh Viêm tính tình nóng nảy nhìn về phía Minh Tịnh đang ngồi phía trên cùng, “Sư huynh, nếu đã vậy sao chúng ta không trực tiếp giết chết Mộ Thanh Giác luôn, giữ lại thì sớm muộn gì cũng thành tai họa.”

“Không thể đụng tới y.” Minh Tịnh lắc đầu, thần sắc mỏi mệt, “Vừa rồi ta nói như vậy chẳng qua là để khích lệ Thanh Hoan thôi, đệ nghĩ ta không muốn giết Mộ Thanh Giác sao?”

“Vậy sao huynh còn…”

Giết y rồi, thế giới này cũng sụp đổ theo. Minh Tịnh chân nhân nhìn ánh mắt lo lắng của mấy vị sư đệ, rốt cục vẫn không nói ra lời của Nguyên Hi thần quân năm xưa.

“Tình cảnh hiện tại chỉ có thể làm theo sắp xếp của sư phụ năm đó, đánh cược một phen, chỉ mong Thanh Hoan thật sự có thể hóa giải kiếp nạn này…”

Sẽ khiến thế giới này sụp đổ theo ư? Mộ Thanh Giác rốt cục có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới này?

Gió đêm nhẹ thồi, Tô Bạch nhìn lá rụng khô vàng hai bên đường, tự dưng sinh ra loại tình cảm bi tráng ‘phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn’(1). Xem thần sắc của các sư thúc thì hình như đã sớm đoán ra Mộ Thanh Giác là hậu nhân của Mộ thị, nhưng cũng chỉ giúp họ không quá bị động thôi, hơn nữa không ai biết chuyện về Tiên thiên ma thể của nam chính, nếu không Vô Thượng tông căn bản không thể bao dung y được.

Hắn đã nhìn nam chính lớn lên, đương nhiên biết Mộ Thanh Giác không phải kẻ đại ác, về sau bị hắc hóa có nguyên nhân từ bản thân y, hoàn cảnh trưởng thành và sự phản bội của Tô Bạch cũng góp phần quan trọng, hơn nữa khi đó nam chính bị ma tính khống chế, một lòng muốn tu ma, trên tay đương nhiên là dính không ít máu tươi.

Tô Bạch bất đắc dĩ thở dài, càng nghĩ càng áy náy, sớm biết vậy hắn đã không vì tăng độ ngầu cho nam chính mà viết thêm cho y cái gì mà Tiên thiên ma thể. Giờ thì tốt rồi, tự làm tự chịu. Huyết mạch Huyền Xà tuy khiến cho người ta kiêng kị nhưng dù sao Huyền Xà cũng là thần thú thượng cổ, Minh Tịnh chân nhân có thể chấp nhận huyết mạch Huyền Xà trên người nam chính nhưng ông nhất định không thể bao dung cả Tiên thiên ma thể của y, cũng may việc này trước mắt chỉ có Mộ Duyên Chiêu đã ngã xuống biết được.

Không biết vì nguyên nhân gì mà nam chính vẫn không tự mình nói cho hắn biết chuyện Tiên thiên ma thể. Tô Bạch nghĩ nghĩ, Mộ Thanh Giác có tính đa nghi, làm vậy cũng là đương nhiên. Dựa theo diễn biến trong truyện thì nam chính sẽ gạt mọi người, bắt đầu tu hành ma đạo. Tô Bạch cẩn thận hồi tưởng, mấy ngày nay hình như cũng không thấy nam chính có biểu hiện gì khác lạ, ta đã nói mà, con ta kỳ thực vẫn rất lương thiện.

Cái mà Minh Tịnh chân nhân muốn chỉ đơn giản là sự bình an của Vô Thượng tông, Tô Bạch thầm nghĩ, dựa vào tình cảm của hắn và nam chính hiện tại thì muốn y tha cho Vô Thượng tông một con đường sống hẳn là không phải hoàn toàn không có hi vọng.

Nghĩ vậy, tâm tình Tô Bạch bình tĩnh một chút, xem ra chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là cố gắng tăng độ hảo cảm của nam chính, khiến y giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Vô Thượng tông, đồng thời còn phải cảm hóa y, giúp y một lòng hướng thiện, tốt nhất là có thể ngăn chặn ma tính của bản thân, sau đó trở thành một thanh niên tốt cần lao, dũng cảm, chính trực, lương thiện.

~Hết chương 51~

(1) Trích trong bài ‘Dịch thủy ca’:

易水歌

風蕭蕭兮,易水寒,

壯士一去兮,不復還。

Dịch:

‘Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.’

Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.

_________________

Lưu manh có văn hóa...

images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.