Nam Phong Đến Rồi

Chương 10: Chương 10: Gặp rắc rối




· Chương 10: Gặp rắc rối.

· Chuyển ngữ: Nại

Nam Phong trở lại ký túc xá thấy Du Tĩnh ở lớp tự học cũng đã sớm trở về. vừa nhìn thấy Nam Phong, hai mắt Du Tĩnh sán lên như đèn, “Nam Phong, cậu có biết không? Chu “đầu bảng” và Cố Hàm chia tay rồi!”

Tin tức truyền nhanh như vậy sao?

Người làm mưa làm gió như vậy quả là không có việc gì là riêng tư, Nam Phong nín thinh.

Du Tĩnh cười hì hì rồi tiếp tục kể, “Mấy hôm trước mình còn đánh cuộc cùng mấy người nữa, mình bảo là hết học kỳ này hai người đó nhất định sẽ chia tay, không ngờ qua hơn một tuần, mình cứ nghĩ đã thua rồi chứ, quả là đời người có lắm khúc ngoặt mà.”

Khóe miệng Nam Phong co giật, “Các cậu thật là không có nhân tính, Cố Hàm chị ấy đã xui xẻo lắm rồi.”

Du Tĩnh lại không cho là thế, cô cãi, “Cố Hàm tự biết Chu Dục là người như thế nào mà còn không sợ chết đâm đầu vào, có thể trách ai.” Dừng một chút lại nói, “Có điều Cố Hàm không giống một cây đèn đã cạn dầu đâu, mình cảm thấy chuyện này chị ấy sẽ không để yên như vậy đâu.”

Nam Phong không có chút hứng thú nào với những bình luân đầy hứng thú của mọi người về chuyện này, cô cũng không hoàn toàn đứng về phía Cố Hàm, kết cục như vậy, Nam Phong không tin Cố Hàm chưa từng cân nhắc qua.

Nhưng chung quy lại Nam Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn có ấn tượng tốt về Cố Hàm, cho nên đối với nam sinh cặn bã như Chu Dục đương nhiên cô sẽ chán ghét.

Nhưng mà Nam Phong tin tưởng, dù có cặn bã đến đâu thì Chu Dục cũng sẽ khong tiết lộ bí mật của cô cho Bùi Vân biết.

...

Hai ngày sau, khi vừa thi xong môn cuối cùng thì Nam Phong nhận được điện thoại của Bùi Vân.

Lúc đó đã là chạng vạng tối.

“Nam Phong, em thi xong rồi có đúng không? Lần trước anh có nói sẽ mời em ăn cơm ấy, em thấy tối nay thế nào?”

Nam Phong nhớ rõ anh đã từng nói qua việc này, có điều lúc ấy anh chỉ tùy tiện nói một câu, cô không nghĩ anh lại nhớ kỹ như vậy.

Quan hệ của họ miễn cưỡng thì có thể coi là bạn bè, nhưng xa cách thì nhiều vì không có lý do để gặp gỡ thường xuyên chứ đừng nói là rủ nhau đi ăn.

Vậy nên khi Nam Phong nhận được cuộc điện thoại này cô cảm thấy rất cao hứng, điều đó chứng tỏ quan hệ của họ đã tự nhiên mà tiến triển thêm một bước.

Tự nhiên như vậy cũng rất tốt.

Hai người hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng nhỏ.

Bùi Vân giống như Nam Phong lần trước đi chọn bàn rồi chờ cô gọi món.

Sau khi Nam Phong ngồi xuống, nhịn không được cười hỏi, “Hôm nay anh có việc gì vui sao?”

Bùi Vân cười, “Hạng mục anh phụ trách hai hôm nay vừa mới hoàn thành, tiền đã được chuyển đến rồi nên muốn mời em ăn cơm.”

Nam Phong nói, “Không cần đâu, để em mời anh đi.”

Bùi Vân, “Có phải em nghe nói anh rất nghèo không? Thật ra không khoa trương như lời thiên hạ đồn thổi đâu, anh hàng năm đều thi nhận học bổng, sinh hoạt phí hầu như cũng đều được bao trọn cả rồi, hai năm qua làm thêm bên ngoài thu nhập cũng không tệ lắm.”

Nam Phong lúng túng, “Em không có ý đó. Em cảm thấy anh giúp em nhiều quá, em nên cảm ơn anh.”

Bùi Vân lắc đầu, “Cùng lắm thì đợt đầu năm anh đưa em đến phòng y tế thôi.”

Nam Phong cười, “Không chỉ có thế đâu, anh còn truyền cho em không ít bí kíp học tốt còn gì ạ.”

Nghe cô nói có hơi miễn cưỡng quá, nhưng thật sự mỗi buổi sáng chạy bộ cùng Bùi Vân, Nam Phong đã học hỏi được rất nhiều thứ hay ho, cũng coi như từ anh mà cô được lợi không nhỏ.

Bùi Vân cười, “Mỗi kỳ thi cũng chỉ đến đó thôi, bình thường học tốt một chút là được, đâu cần “bí kíp” gì.”

Đại khái là thi lớn thì chơi lớn, thi nhỏ thì chơi nhỏ, không hổ danh là tác phong của đại học bá, Nam Phong tự thấy mình không thể bì kịp.

Cô tùy ý chọn hai món, Bùi Vân lại gọi thêm ba món.

“Nhiều như vậy hai chúng ta ăn hết làm sao được ạ?”

Bùi Vân nói, “Anh còn phải gói về cho Chu Dục một phần, cậu ấy ngủ từ trưa, tới giờ chắc vẫn chưa dậy đâu.”

Nam Phong ồ một tiếng, cô nhịn không được nói, “Anh ta không phải nghĩ anh là lao động không công của anh ta rồi đấy chứ? Tuy hai người là bạn cũng phòng nhưng anh cũng đừng nên nuông chiều loại người như vậy.”

Bùi Vân sửng sốt, một lát anh bật cười, “Có phải em và Chu Dục có hiểu lầm gì không?”

Nam Phong hạ giọng, “Cũng không phải như vậy, chỉ là em có nghe nói qua một chút chuyện của anh ta.”

Bùi Vân cười, “Đừng nghe mấy tin ấy, Chu Dục không giống như những gì mọi người hay nói đâu. Anh và cậu ấy không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là bạn thân hơn chục năm nay rồi. lúc còn nhỏ anh và cậu ấy ở cùng một đại viện, sơ trung cùng trường, cấp III cùng lớp. đại học cùng một khoa, cùng cả một phòng ký túc xá.” Anh dừng một chút, “Tuy rằng bây giờ tình trạng của cậu ấy có khiến người ta lo lắng, nhưng anh thân với cậu ấy lâu như vậy, bản tính cậu ta thế nào, anh là người hiểu rõ nhất.

Nghe Bùi Vân nói xong mà Nam Phong ngạc nhiên, không ngờ hai con người nhìn trái ngược nhau như vậy lại là bạn bè thân thiết hơn chục năm trời.

Cô ngượng ngùng cười cười, “Có thể là do em hiểu lầm rồi.”

Bùi Vân thở dài, “Có điều cứ nói đến Chu Dục anh lại bực chết đi được, tên này cuối kỳ rồi vẫn cứ lêu lổng, còn thi thiếu môn, không biết cứ tiếp tục như vậy có tốt nghiệp được không nữa.”

Nam Phong thấy anh đang tự trách mình, không khỏi chán ghét Chu Dục thêm mấy phần, “Tự bản thân anh ta không biết cố gắng, anh có liên quan gì đâu.”

Bùi Vân gật đầu, “Đúng thế, mỗi ngày đều bỏ học đi chơi game, anh cũng không biết cậu ta có tính toán gì cho tương lai chưa.”

Nam Phong nghĩ ngợi rồi hỏi, “Trước đây anh ta không giống như bây giờ sao ạ?”

Mặt Bùi Vân lộ vẻ buồn buồn, anh cười khổ, “Nếu như bây giờ thì làm sao cậu ta thi đỗ vào đây? Trước kia Chu Dục tuy có ngang ngược nhưng bản chất con người lại rất biết nỗ lực, khát vọng và lý tưởng đểu rất cao xa.”

Nam Phong hiếu kỳ, “Vậy tại sao anh ta lại biến thành bộ dạng như vây giờ?”

Bùi Vân không muốn nói tiếp, ngay lúc này đồ ăn được bê lên, anh cười rồi xua tay, “Ăn cơm đi, đừng nói mấy chuyện này nữa.”

Nam Phong không hỏi nhiều nữa, nói cho cùng cô cũng không hứng thú với chuyện này cho lắm.

Không nói đến chuyện của Chu Dục nữa, hai người chuyển qua hàn huyên mấy chủ đề khác nhẹ nhàng hơn, bữa cơm trôi đi trong không khí vui vẻ và tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Bùi Vân chợt nhớ ra cái gì đó, “Học kỳ sau em đi thi tiếng anh cấp bốn đi? Trước đây anh có rất nhiều tại liệu tiếng anh đến giờ vẫn giữ, đang chuẩn bị thi xong đợt này mang đi thanh lý, kể cả khi em không xuất ngoại nhưng có tiếng Anh thì cũng là có lợi thế mà, em xem có cần không?”

Nam Phong nhớ tới chuyện cô từng nghe nói, trước đây có một vị giáo sư bên Nhật đến trường bọn họ công tác đã nhìn trúng Bùi Vân còn mời anh nộp đơn để qua bên đó học lên tiến sĩ, thầy hướng dẫn cũng có ý khuyên anh xuất ngoại để được đào tạo chuyên sâu nhưng bởi vì do bố anh bệnh nặng, anh không có cách nào bỏ lại bố để đi được vì vậy đành ở lại trường, tiếp tục cố gắng.

Thế nên Tiếng Anh đối với anh mà nói giờ cũng không cần tốn quá nhiều tinh lực vào nó nữa.

Nam Phong nghe ra được nội tâm thổn thức giấu trong ý tốt của anh, cô cười nói, “Thật tốt quá, em cũng đang tính nên sớm chuẩn bị để thi đây! Mấy hôm nữa em về nhà rồi, hay lát em cùng anh đi qua ký túc xá lấy đi.”

Bùi Vân gật đầu, “Được thôi.”

Ăn cơm xong, Nam Phong theo Bùi Vân đến ký túc xá nam.

Lúc vào đến cửa, chỉ thấy mỗi Vương Thụy ngồi trước máy tính lướt web, chiếc giường bên tay phải vẫn còn buông rèm, chắc chắn có người đang ngủ.

Vương Thụy đã gặp Nam Phong mấy lần, mơ hồ đoán được thân phận của cô, thấy cô nay lại cùng Bùi Vân về ký túc xá bèn vẫy tay chào, “Hoan nghênh mỹ nữ đã đến.”

Bùi Vân lườm anh ta một cái. Nam Phong cười cười đáp lại, “Chào học trưởng.”

Vương Thụy vẫy vẫy tay rồi lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

Bùi Vân kéo ghế của mình để Nam Phong ngồi xuống, rồi lại gõ gõ vào giường ngủ bên cạnh, “Chu Dục, ăn cơm đi!”

“Ờ...” một giọng nói mơ mơ hồ hồ truyền đến, sau đó là tiếng rèm được kéo ra, cái đầu như ổ chim xuất hiện rồi vươn tay xuống, “Đưa đây.”

Hình như tới tận lúc này anh ta mới phát hiện trong phòng còn có thêm Nam Phong, nhìn thấy cô, nét mặt nhập nhèm của Chu Dục hơi sững sờ.

Bùi Vân lắc đầu, đưa hộp cơm trong tay cho Chu Dục, “Minh chịu cậu.”

Chu Dục nhận lấy hộp cơm rồi thản nhiên đưa mắt nhìn Nam Phong. Anh ta ngồi dậy kéo rèm cái “xoẹt“.

Bùi Vân nói, “Ăn có bữa cơm mà cậu kéo rèm làm gì?”

Chu Dục không đáp lại.

Bùi Vân không để tâm, anh khom người kéo ra một thùng giấy lớn, bên trong xếp rất nhiều tư liệu anh ngữ, cấp bốn, cấp năm đều có cả, còn có cả sách dành cho người bắt đầu.

Bùi Vân xếp chỗ sách đó lên bàn mình, không đủ, anh xếp cả sang bàn của Chu Dục bên cạnh.

“Em cứ từ từ mà chọn xem cần cái nào.”

Nam Phong òa lên, “Nhiều đến vậy ạ?”

Bùi Vân cười, “Cũng khá, có nhiều cuốn là anh được người khác cho.”

Đang nói, điện thoại của anh reo, anh đứng dậy trực tiếp nghe máy, hình như dưới lầu có bưu kiện cần ký nhận, anh cúp điện thoại rồi nói với Nam Phong. “Anh xuống dưới lấy bưu phẩm, em cứ chọn đi.”

Nam Phong gật đầu, cô đứng lên chọn tài liệu.

Rất nhiều cuốn có chữ của Bùi Vân, bất kể là chữ Hán hay chữ latinh, Bùi Vân đều viết rất đẹp.

Nam Phong chọn vài cuốn trên bàn anh, rồi lại qua bàn bên cạnh chọn.

Trên bàn của Chu Dục so với lần trước cô đến có thêm mấy cánh tay mô hình khiến mặt bàn rất chật.

Nam Phong đang mải chọn sách, bỗng nhiên bên cạnh kêu “cạch!” một tiếng như thể có cái gì đó vừa đổ xuống.

Cô hoảng sợ, tay run run đưa lên giữ lấy sách trên bàn, nhưng cánh tay mô hình trước mắt cứ thế rơi xuống, cô hoàn hồn lại đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống.

“Cạch” một cái, cánh tay mô hình vỡ thành hai nửa.

Âm thanh đó làm cho Nam Phong chấn động. Chu Dục giống như lần trước nhảy thẳng từ trên giường tầng xuống.

Cô không vội nhìn anh mà xoay người nhặt cánh tay mô hình dưới đất lên, quả nhiên đã vỡ rồi.

Chu Dục nhíu mày, tiến lên một bước lấy lại mô hình trong tay Nam Phong rồi nhìn tới nhìn lui.

Nam Phong không hiểu nhiều về mấy thứ mô hình này, nhưng tóm lại là mình làm hỏng đồ của người ta, rõ ràng người sai là mình, cô vội vàng xin lỗi, “Thật ngại quá, rất xin lỗi anh là do tôi không cẩn thận, hay để tôi đền cái khác cho anh.”

Chu Dục xác định là cánh tay mô hình đó đã hỏng thật bèn tiện tay ném vào hộc bàn, anh hời hợt nói, “Không cần.”

Ngữ khí trước sau đều lãnh đạm như vậy giống như thực sự không thèm để ý. Chu Dục không đợi Nam Phong phản ứng lại trực tiếp đi qua người cô vào nhà vệ sinh ngoài ban công.

Nam Phong đứng nguyên tại cỗ không biết nên làm sao cho phải. cảm thấy Vương Thụy đang nhìn mình, Nam Phong quay đầu cười gượng.

Vương Thụy nhìn cô, miễn cưỡng tươi cười đáp lại, còn không quên nhỏ giọng an ủi, “Nếu như cậu ta nói không cần đền rồi thì em cũng đừng để trong lòng làm gì.”

Suy cho cùng cũng là không nỡ nói lời nhẫn tâm với mĩ nữ, Chu Dục còn bao nhiêu bảo bối, mất một cái...

Cũng không thể tin được, mô hình tay số lượng có hạn cậu ta mới rước về không lâu bị người ta làm hỏng mà vẫn có thể bình thản như vậy.

Bùi Vân đi lấy bưu kiện rồi quay lại rất nhanh.

Anh không biết ký túc vừa xảy ra chuyện gì, sau khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy Nam Phong đang đứng lặng trước bàn, Bùi Vân thuận miệng hỏi, “Em chọn xong chưa?”

Nam Phong gật đầu, “Xong rồi ạ, cảm ơn anh nhé, học trưởng.”

Bùi Vân xua tay, cười nói, “Em thấy có ích là được rồi.”

Nam Phong yên lặng dõi mặt ra ban công, Chu Dục vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng không tiện ở lại ký túc xá nam quá lâu. Nam Phong ôm lấy những cuốn tài liệu mình đã chọn, tạm biệt Bùi Vân và Vương Thụy rồi vội vã ra về.

Sau khi cô rời khỏi, Chu Dục mởi đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra.

Trở lại phòng, Vương Thụy oa oa kêu to, “Chu Dục, cậu có phải trúng tà rồi hay không? Thường ngày mấy cái mô hình đó của cậu mình muốn sờ một cái cũng không được. lúc trước có cô bạn gái của cậu làm hỏng cái cánh tay mô hình nhỏ xíu thế này cậu đã nặng lời mắng người ta rồi lập tức chia tay. Hôm nay cậu sao thế, mô hình đó là hàng số lượng có hạn đó!”

Vương Thụy nói liền một hơi, Chu Dục không buồn đáp lại, Bùi Vân vốn không hiểu gì hỏi “Làm sao thế?”

Vương Thụy hưng phấn kể, “Mình kể cho mà nghe, lúc cậu xuống lầu lấy bưu kiện ấy, Tống Nam Phong không cẩn thận làm rơi cánh tay mô hình mới của Chu Dục, với tính khí của cậu ta, mình còn tưởng cậu ta sẽ chửi um lên chứ, ai ngờ đến cái rắm cũng không dám thả một quả! Không cần người ta đền, ôi má ơi, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây thật hay sao vậy.”

Bùi Vân nhìn cánh tay mô hình trên bàn đã gãy làm hai đoạn, anh nhíu mày, “Nam Phong làm rơi hỏng mô hình của cậu à?”

Chu Dục liếc Vương Thụy, môi vẽ lên nụ cười vô thưởng vô phạt, “Không phải mình sợ Bùi Vân sẽ nói mình bắt nạt người ta hay sao.”

Bộ dạng Vương Thụy như bừng tỉnh, anh ta ồ lên một tiếng, “Bùi Vân, chẳng lẽ cậu và Tống Nam Phong...”

Còn chưa nói xong, Bùi Vân đã vội ngắt lời anh ta, “Chớ có nói linh tinh.”

Vương Thụy bĩu môi, cười sâu xa như vẻ đã hiểu rõ đầu đuôi.

Bùi Vân suy nghĩ chốc lát, “Mô hình đó của cậu còn mua được nữa không, hay để mình đền cậu cái khác.”

Chu Dục lơ đễnh cười cười, vô một phát lên vai Bùi Vân, “Chỉ là món đồ chơi thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao.”

Bùi Vân cũng cười, “Không phải đống mô hình đó là sinh mạng của cậu à?”

Chu Dục cười gian chỉ chỉ vào dưới đũng quần, “Đây, “sinh mệnh” của mình nằm ở đây này.”

Bùi Vân câm nín, khẽ lắc đầu, “Vậy cậu đừng trách Nam Phong, cô ấy không cố ý đâu.”

Chu Dục nhìn Bùi Vân rồi âm thầm đánh giá, anh xùy một tiếng, “Trong mắt cậu mình là người như thế à?”

Nói xong xoay người bò lên giường.

Bùi Vân nhìn anh chui vào trong màn nói, “Sáng mai thi môn cuối cùng, cậu nhất định phải đi, trước đó mình có giúp thầy chủ nhiệm khoa làm vài mẫu đề, có thể đoán được đại khái các câu hỏi trong bài thi ngày mai, mình làm sẵn cho cậu rồi mai cậu mang theo là được, có thể đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề.”

Chu Dục ậm ừ, “Cảm ơn.”

---

Đương nhiên so với “sinh mệnh” thì Nam Phong phải cao hơn là đúng rồi.

Ý lộn, sinh mệnh chứ không phải “sinh mệnh” nhé:v chư vị huynh đệ đừng hiểu lầm.Phần Không Tên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.